Không Thèm Yêu Sếp

Chương 23: Cậu cố ý đúng không ?

Diệp Phỉ Nhiên

30/08/2020

“Ăn thịt xong chẳng còn sức làm gì cả , nếu không chúng ta chơi nói thật hay mạo hiểm đi!” Cũng chẳng biết ai đã cắt ngang mạch suy nghĩ của Tiền Duy, đưa ra lời đề nghị vừa rồi.

Cũng may đề nghị này mau chóng được mọi người nhất trí hoan nghênh.

“Chơi đi! Chơi đi!”

“Vậy chúng ta dùng chai bia rỗng này đi, miệng chai hướng về ai thì người đó sẽ chọn lời thật lòng hoặc đại mạo hiểm, đáy chai hướng về ai thì người đó sẽ đặt câu hỏi hoặc đưa ra yêu cầu mạo hiểm, sau đó người vừa chọn trả lời thật lòng hoặc thực hiện xong đại mạo hiểm sẽ là người xoay chai để chọn cặp đôi tiếp theo.” Cậu chàng kia vừa nói xong liền lơ đãng liếc nhìn nữ sinh ngồi đối diện mình, “Vậy bắt đầu đi, để tôi vứt gạch dụ ngọc trước vậy, vòng đầu tôi chọn cả lời thật lòng và đại mạo hiểm, ai là người hỏi tôi hay muốn tôi làm gì đây ?.”

“Lý Chí Cường, vậy… vậy để tôi hỏi cậu, cậu có đang thích ai không?”

Nam sinh tên Lý Chí Cường vừa dứt lời, cô nàng ngồi đối diện cậu liền cất lời hỏi.

“Có! Hơn nữa hôm nay cô ấy cũng có mặt ở đây.”

Lý Chí Cường vừa nói xong, mọi người bỗng ồ lên thích thú, còn cô nàng kia mặt đỏ bừng. Kỳ thực không khó nhận ra, Lý Chí Cường và nữ sinh kia đều thích nhau, tám phần là đang trong giai đoạn mập mờ, chỉ thiếu một cơ hội để chọc thủng lớp giấy ngăn cách đôi bên, cho nên chắc hẳn Lý Chí Cường đề nghị chơi trò nói thật lòng hay đại mạo hiểm này cũng nằm trong kế hoạch của anh cả, mà những nam nữ ngồi xung quanh, cũng chẳng thiếu người có cùng suy nghĩ ấy.

Lý Chí Cường trả lời xong liền xoay chai để bắt đầu lượt kế tiếp.

Rất nhanh, cuộc chiến lời thật lòng hay đại mạo hiểm đã cháy tới bên bọn Tiền Duy, cô quan sát, miệng chai hướng về phía Lục Tuân, đáy chai hướng về phía Mạc Tử Tâm.

“Lục Tuân, sau khi tốt nghiệp cậu muốn làm gì?”

Mạc Tử Tâm rất khách khí, hỏi Lục Tuân một câu khá nghiêm túc. Tiền Duy nghĩ thầm, câu hỏi này, đừng nói Lục Tuân, ngay cả cô cũng có thể trả lời thay anh, anh muốn làm gì, đương nhiên là luật sư rồi! Dù sao cũng chỉ có công việc luật sư thu phí theo giờ ấy mới có thể thỏa mãn được Lục Tuân!

“Thẩm phán.”

Tiền Duy ngớ người, hoài nghi bản thân mình vừa nghe nhầm, nhưng khi cô ngẩng đầu lên, thì thấy anh đã ngậm miệng, vẻ mặt nghiêm túc trả lời.

Lập tức cô không nhịn được mà hỏi ngay: “Cậu nói đùa đấy à? Cậu không muốn làm luật sư sao? Mặc dù thẩm phán hay kiểm sát viên đều là nhân viên công vụ nhà nước, nhưng tôi nói nè, tương lai quy định về chế độ đãi ngộ của nhân viên công vụ nhất định sẽ được sửa lại, sau này thu nhập của nhân viên công vụ không thể bằng được luật sư, hơn nữa thẩm phán làm việc khá áp lực! Luật sư mới là nghề tiền đồ vô lượng!”

Lục Tuân nhíu mày, lườm Tiền Duy một cái, trên mặt tràn đầy vẻ khinh thường: “Tôi không phải loại người chỉ biết đến tiền.” Anh dừng một chút, “Trong hệ thống pháp luật nước nhà, công việc của luật sư tất nhiên cũng rất quan trọng, nhưng nhiệm vụ của luật sư là hết lòng biện hộ cho những người trong cuộc, chứ không phải giúp người ta biết được chân tướng sự thật, tôi muốn làm thẩm phán, lương thấp hơn cũng chẳng sao cả.”

Tiền Duy lơ ngơ, cô rất muốn hỏi, vậy sao kiếp trước vừa tốt nghiệp thì cậu chẳng nói hai lời mà thành luật sư luôn? ? ?

“Nếu cậu làm thẩm phán, qua mười mấy hai mươi năm nữa, những người bạn làm luật sư của cậu đều ở những biệt thự trăm mét vuông, còn cậu chỉ ở căn nhà nát, cậu nhất định sẽ hối hận.”

“Tôi đã quyết thì tuyệt đối sẽ không hối hận.” thái độ của Lục Tuân rất kiên định.

“Được được,lượt tiếp theo!”

Trong khi mọi người đang nói chuyện náo nhiệt, thì trò chơi đã quay được mấy lượt rồi, lần này rốt cục cũng tới phiên Mạc Tử Tâm, thật vừa đúng lúc người được hỏi cô một câu lại là Tiền Xuyên.

Tiền Xuyên trông có vẻ hơi khẩn trương, anh hắng giọng một cái: “Tôi muốn hỏi Mạc Tử Tâm tiêu chuẩn chọn chồng của cậu là gì?”

Mạc Tử Tâm có vẻ hơi xấu hổ: “Bây giờ đã nói tới tiêu chuẩn kén chồng thì hơi sớm, tôi cũng không có yêu cầu gì đặc biệt cả, hợp mắt có duyên là được, nhưng người ấy nhất định phải cao ráo.”

Cô vừa nói đến đây, Tiền Xuyên cứ cười tủm tỉm , dáng người cao, đúng là anh mà! Còn hợp mắt có duyên, anh tin nếu mình cứ lượn qua lượn lại trước mặt Mạc Tử Tâm, thì sẽ khiến cô càng nhìn càng thuận mắt.

Thật không ngờ Mạc Tử Tâm bất chợt chuyển hướng nói thêm một câu: “Hơn nữa tôi muốn tìm một người cùng chuyên ngành với tôi, dù sao chúng tôi cũng học luật pháp, ngày thường nói nhiều nhất là về luật pháp, tôi cảm thấy tìm một người cùng ngành thì sẽ nói chuyện với nhau hợp hơn, cùng nhau thảo luận những vụ án cũng không sợ chẳng biết nòi gì.”

Mạc Tử Tâm nói xong lại liếc nhìn Lục Tuân một cái, đáng tiếc lúc này anh đang cúi mắt xuống, căn bản không để ý tới ánh mắt đầy xuân tình ẩn ý của Mạc Tử Tâm.

Chiếc chai lại bắt đầu xoay tròn, lại đến lượt Lý Chí Cường trả lời, mọi người cũng bắt đầu ồn ào, trong khi mọi người đang cười đùa vui vẻ thì bỗng có một giọng nói buồn bực ai oán lọt vào tai Tiền Duy.

“Bà nói xem nếu giờ tôi bắt đầu học luật thì phải mất mấy năm mới có thể thi qua kỳ thi tư pháp?”

Lưu Thi Vận ngồi ngay cạnh cô, cũng nghe được mấy lời Tiền Xuyên vừa nói, trên mặt cô biểu lộ rõ vẻ chế nhạo: “Tôi khuyên cậu nên bỏ cuộc đi, nếu ngày nào đó có Zombie virus đột kích, tôi và Tiền Duy nhất định phải kiếm được chỗ trốn thì mới mong bảo toàn tính mạng, còn cậu chắc chắn sẽ an toàn không phải lo, vì sao à? Bởi vì não cậu ấy ngay cả Zombie cũng ngứa mắt.”

Tiền Xuyên nhìn qua Mạc Tử Tâm cách đó không xa, nhịn một chút, giờ phút này anh vô cùng hào hứng phấn chấn: “Không sao, nếu như một năm thi không đỗ, thì tôi sẽ thi năm thứ hai, năm thứ hai không đỗ, tôi sẽ thi năm thứ ba! Tôi không tin vào ma quỷ, chỉ cần cố gắng, sắt mài thành kim, chỉ cần tôi cố gắng, nhất định có thể làm được!”

“Sau này kỳ thi tư pháp sẽ có sự thay đổi, học trái ngành không có cửa được thi đâu.” Tiền Duy nhấp một ngụm nước chanh, vỗ vỗ vài Tiền Xuyên nói đầy thấm thía, “Tiền Xuyên này, chị chỉ sợ trước khi kỳ thi tư pháp được cải cách cậu cũng chẳng đỗ nổi, cậu chưa từng nghe người ta nói sao? Biết buông tay đúng lúc chính là người thông minh, điều đó sẽ khiến cậu nhận thức rõ khả năng của bản thân và những điều tác động bên cạnh, sẽ giúp cậu điều chỉnh lại cơ thể và tâm trạng mệt mỏi, lúc đó cậu mới có thể bắt đầu theo đuổi cái mới, mới có thể trở thành một người thông minh vui vẻ được.”

“Cút!”

“Tiền Duy! Đến lượt mày kìa! Mau trả lời đi!”

Ngay khi Tiền Duy còn đang ngớ người ra thì Lưu Thi Vận đã lay lay tay cô, lúc này cô mới nhận ra lần này miệng chai đang hướng về phía cô, người đặt câu hỏi cũng là một nam sinh cô không quen, bởi vì cả hai chẳng biết gì về nhau nên vấn đề cậu ta hỏi cũng không khiến người ta khó xử.

“Sau khi tốt nghiệp cậu muốn làm gì?”

Đối với câu hỏi này, Tiền Duy không chút ngại ngần đáp ngay: “Tôi muốn trở thành một nữ luật sư.”

Nam sinh kia có vẻ ngưỡng mộ: “Xem ra tương lai cậu theo đuổi hình tượng nữ cường nhân à.”

Lục Tuân cũng hiếm khi ngẩng đầu liếc mắt nhìn cô một cái.

Lần này lại khiến Tiền Duy có chút xấu hổ: “Tôi cũng không phải kiểu muốn phấn đấu vì sự nghiệp, mục tiêu ban đầu của tôi kỳ thật rất đơn giản, luật sư lương cao mà! Tôi muốn hướng tới một cuộc sống đi shopping mà không cần nhìn giá! Tốt nhất sau này đi theo một người bạn là partner, mọi người cùng nhau phát tài cùng nhau bay, vượt lên trên cuộc sống tư bản chủ nghĩa mục nát! Không chừng tôi còn có thể vào hàng partner nữa kìa.”

“Dung tục.” Lục Tuân lời ít mà ý nhiều đánh thẳng thừng vào điểm yếu của cô.

Tiền Duy trợn mắt nhìn Lục Tuân, bụng bảo dạ, tương lai cậu chính là chủ nghĩa tư bản điển hình đấy, còn không biết xấu hổ nói tôi dung tục?

Cô vỗ vỗ vai Lục Tuân: “Giờ cậu nói thế là vì cậu còn quá trẻ, sau này làm gì cũng cần có tiền? Ngay cả yêu đương cũng cần có tiền đấy?”

“Chẳng lẽ cậu yêu ai cũng chỉ quan tâm đến tiền của người ta à?”

Tiền Duy nhún vai: “Đương nhiên có những cô gái nguyện ý ở bên cạnh đàn ông làm người vợ tào khang, nhưng tôi chỉ là kiều hoa, không chịu được khổ cực, mặc dù yêu đương không phải chỉ quan tâm đến tài chính, nhưng bánh mì và tình yêu đều quan trọng như nhau, có thể cậu không biết, nhưng tỷ lệ nhân viên công vụ ly hôn khá cao đấy, vượt xa tỷ lệ ly hôn của luật sư. Huống chi tôi cảm thấy cậu thích hợp làm luật sư hơn.”

“Ờ.” Lục Tuân có vẻ như đang suy nghĩ, sau khi đáp một câu gọn lọn, anh liền trở nên im lặng, cũng không nói gì thêm, chỉ nhìn Tiền Duy một cái.

Tiền Duy cũng không để ý nhiều, mặc dù không biết vì sao bây giờ Lục Tuân muốn làm thẩm phán, nhưng bất luận thế nào, có lẽ sau này anh đã bị một chuyện gì đó kích thích rất lớn, cũng có thể là vì nhận thức được hiện thực, nói tóm lại cuối cùng anh sẽ trở thành luật sư, mặc dù sống lại kiếp này, mọi thứ đều có thể thay đổi, nhưng đối với chuyện này, Tiền Duy lại vô cùng chắc chắn, cô có một dự cảm, Lục Tuân cuối cùng sẽ chọn con đường làm luật sư.

***

“Đi, Tiền Duy, đi ngắm đom đóm đi.”

Sau khi kết thúc bữa thịt nướng, tất cả mọi người đều hào hứng muốn đi ngắm đom đóm trong công viên, duy chỉ có Tiền Duy thì chẳng mấy hào hứng với đề xuất của Lưu Thi Vận, không biết có phải do cô mệt mỏi vì ăn quá nhiều, Tiền Duy luôn cảm thấy toàn thân khó chịu.

“Tao không đi đâu, tao muốn về tắm rửa một cái, ở đây lắm muỗi quá, người tao đang ngứa lắm đây này.”

“Muỗi á? Ở đâu đấy?” Lưu Thi Vận hơi bất ngờ, “Sao tao chả bị đốt phát nào thế ?.”

Trước khi Tiền Duy về căn nhà nhỏ trên cây còn cố ý nhìn bốn phía xung quanh, không thấy Tiền Xuyên, Mạc Tử Tâm cũng không ở đây, mà nhìn quanh cũng chả thấy Lục Tuân đâu cả.

“Bọn họ đi đâu rồi?”

“Tiền Xuyên nói buồn ngủ quá nên về ngủ rồi.”

Tiền Duy ngẩn người, nhìn lại một lượt nữa không thấy bóng dáng Mạc Tử Tâm liền hiểu ngay: “Mạc Tử Tâm cũng về nhà trên cây rồi à?”

Lưu Thi Vận khẽ gật đầu.

“Vậy Lục Tuân đâu?”

“Lục Tuân à? Tao không để ý lắm, hình như vừa rồi thấy cậu ta đi về phía rừng cây đom đóm hay sao á.” Lưu Thi Vận vừa nói, vừa ma sát hai tay, “Thôi, tao cũng chuẩn bị xuất phát đây, đi sớm thì nhân cơ hội ít người chụp mấy tấm ảnh tự sướng.”

Tiền Duy nghe chuyện Lục Tuân bỏ mặc Tiền Xuyên và Mạc Tử Tâm về nhà trên cây một mình để đi ngắm đom đóm, suýt nữa thì muốn thổ huyết, cô vội vàng đi về nhà trên cây, nếu không phải lúc nào cô cũng bám theo Tiền Xuyên giúp anh thì góc tường của Lục Tuân cũng bị đào từ lâu rồi!

Đến khi cô về tới nhà trên cây, phản ứng đầu tiên chính là quan sát địch tình, trong phòng rất yên tĩnh, cửa phòng Mạc Tử Tâm đóng chặt, mà cửa phòng Tiền Xuyên thì nửa đóng. Tiền Duy nhẹ nhàng bước tới phòng Tiền Xuyên, ngoài dự đoán của cô, trên hai chiếc giường đơn quả nhiên có một chiếc đang có người nằm. Tiền Duy xem xét, chiếc chăn kia là ba Tiền nhà cô đã đưa cho Tiền Xuyên một cái, giống y hệt cái của cô. Tiền Xuyên và cô cũng có những điểm giống như ba Tiền, thường có bệnh sạch sẽ khi ở khách sạn, nên thường mang theo chăn và ga giường để dùng khi ở khách sạn. Chiếc chăn ấy rất mỏng, phía dưới lớp chăn chính là dáng hình một người, cho dù chỉ là dáng người, cô cũng có thể nhận ra người kia khá cao chân dài, đối phương chùm hết chăn qua mặt, chỉ lộ một chút phần tóc phía trên. Hóa ra Tiền Xuyên không hề nói dối, cu cậu thật sự mệt quá nên mới về đi ngủ.

Tiền Duy thở phảo một hơi đồng thời cũng có ý định muốn đùa ác. Cô rón rén đi tới bên giường, sau đó đột nhiên đánh úp bất ngờ, động tác nhanh nhẹn chùm chăn qua đầu Tiền Xuyên, cả người mau chóng dướn tới cưỡi lên người Tiền Xuyên, đây là trò Tiền Duy rất thích đùa em trai từ nhỏ. Lão Tiền kỳ thực chẳng hề trọng nam khinh nữ, từ nhỏ tới giờ vợ chồng họ Tiền đều chiều Tiền Duy hơn em trai, bởi vậy từ nhỏ cô chưa từng nếm trải cảm giác bị Tiền Xuyên bắt nạt, kỳ thật ngược lại là cô mới hay bắt nạt Tiền Xuyên, ví dụ như từ cô đã rất thích chơi cưỡi ngựa lên người Tiền Xuyên, lúc anh ngủ đùa ác càng không ít lần.

Tiền Xuyên chắc hẳn mới thiếp đi nên hành động của Tiền Duy đã mau chóng đánh thức anh, rất nhanh anh liền giãy dụa.

“Cậu mau xuống cho tôi!”

Chắc hẳn bị chùm trong chăn nên giờ phút này giọng anh có vẻ lạc hẳn đi vì ngộp thở, nghe chả giống Tiền Xuyên gì cả.

Tiền Duy dương dương đắc ý: “Giãy dụa cũng vô dụng, bị chị đây nô dịch chính là mệnh của cậu, cậu nên ngoan ngoãn nhận lệnh đi, nào, tay của thiếu phu nhân đây lạnh quá, mau ủ ấm tay cho chị.” Cô vừa nói, vừa nhét móng vuốt lạnh vì vừa rửa tay vào trong chăn, dính sát vào người Tiền Xuyên, Tiền Duy sờ soạng lung tung, cuối cùng mới tìm được lưng Tiền Xuyên, rồi áp bàn tay lạnh như băng lên lưng anh.

“Nhóc con dạo này da dẻ mịn màng phết nhỉ, chẳng lẽ nam sinh mấy đứa gần đây cũng biết chăm sóc da hết rồi à? Sao cảm giác này giống hệt với lúc chạm vào người Lục Tuân thế nhỉ ?.”

“Tiền Duy!”

Không chỉ xúc cảm giống của Lục Tuân, mà ngay cả giọng nói cũng giống Lục Tuân như đúc vậy ?

Đương lúc trong lòng Tiền Duy đang cảm khái, người phía dưới cô bỗng đột nhiên xốc ngược chiếc chăn đang chùm trên đầu mình lên, xoay người một cái, tình thế lập tức được đảo ngược, Tiền Duy bị đối phương ép xuống giường, mà kẻ vừa nhào lên kia đè chặt hai tay Tiền Duy qua đầu, nằm áp sát trên người cô, nhìn cô với ánh mắt hung dữ.

“Lục, Lục, Lục Tuân…”

Tiền Duy nhìn gương mặt phóng đại trước mặt mình, sợ đến nỗi nói cũng ú ớ .

Sắc mặt Lục Tuân trông rất khó coi, trước kia Tiền Duy luôn có cảm giác mình đã quen với gương mặt thối của Lục Tuân trong quá trình làm việc cùng anh, nhưng cô chưa từng thấy một Lục Tuân với gương mặt biến sắc liên tục như lúc này. Trong đôi mắt xinh đẹp kia toàn là màu máu, chắc hẳn vì ở trong chăn quá lâu nên gương mặt anh đỏ bừng, đôi tay đang đè chặt Tiền Duy cũng nóng rực, dáng vẻ bình tĩnh thong dong ngày thường giờ đã biến thành hơi thở nặng nề khó chịu, mái tóc lộn xộn vì vừa từ trong chăn chui ra. Lục Tuân mặc một chiếc áo ngủ khá rộng, bây giờ anh lại đang ở tư thế nằm đè phía trên Tiền Duy nên cô hoàn toàn có thể nhìn thấy những múi ngực phập phùng lên xuống và đường cong cơ bắp mỹ miều, cùng với hơi thở dồn dập cố gắng kìm nén hết sức, phần cơ bụng săn chắc cũng phập phồng lên xuống theo hơi thở loạn nhịp ấy.

Con mẹ nó, thế này là định giết cô đấy à ?.

Tiền Duy ngẩn người nhìn anh vài giây rồi mới tỉnh táo lại mau chóng quay đầu sang hướng khác.

Lục Tuân cúi đầu xuống, mấy lọn tóc trên trán nhẹ nhàng đảo qua bên má cô, ánh mắt anh và giọng nói đều hung dữ như đang cắn răng nghiến lợi: “Cậu cố ý đúng không ?.” Theo từng câu từng chữ anh nói ra là hơi thở phảng phất lướt qua da Tiền Duy, sự ấm nóng ấy khiến Tiền Duy có cảm giác như không thở nổi.

Cô còn chưa kịp nghĩ lại rốt cuộc mình đã cố ý làm gì, Lục Tuân liền buông hai tay cô ra, anh nhanh chóng xoay người xuống giường rồi đi ra khỏi phòng, tấm lưng kia mặc dù nhìn vẫn thẳng tắp hiên ngang, nhưng Tiền Duy có cảm giác anh không hề bình tĩnh, nếu không vì sao vừa rồi khi anh đè tay cô lại thì hai tay lại run bần bật, mà cổ tay của cô cũng đỏ rực vì cái siết chặt của anh.

“A, tắm rửa xong thật là thoải mái a!”

Gần như là Lục Tuân vừa đi ra thì Tiền Xuyên mặc chiếc áo thun đỏ rộng thùng thình cầm chiếc khăn mặt lau tóc ướt sũng bước vào.

“Tiền Duy? Sao bà lại ở phòng tôi?”

Tiền Duy không trả lời, chỉ nhìn phía sau anh: “Lục Tuân đâu?”

“Lục Tuân à, vừa rồi mặt hằm hằm vào nhà vệ sinh, thật là, tôi đang chuẩn bị sấy đầu trong đó, cuối cùng cậu ta đột nhiên xông vào kéo tôi ra ngoài.” Tiền Xuyên hậm hực, sau đó anh nhìn bốn phía xung quanh, phát hiện không có ai, mới tiến lại gần Tiền Duy thấp giọng thần bí nói, “Ban đầu Lục Tuân đuổi tôi ra khỏi nhà vệ sinh tôi cũng rất bực mình , nhưng vừa nhận ra phía dưới của cậu ta có phản ứng, tôi đã quyết định tha thứ cho cậu ta, dù sao chuyện đó đúng là không thể nhịn được.”

“Phản ứng gì?”

Tiền Xuyên nháy mắt ra hiệu: “Chính là phản ứng đó đó của đàn ông.” Anh cười ha ha, “Không ngờ nhìn Lục Tuân bình thường băng thanh ngọc khiết đến vậy mà lại vụng trộm làm chuyện đó trong chăn một mình, chậc chậc chậc, không ngờ không ngờ đấy.” Anh liếc Tiền Duy một cái , “Bà nói xem bà đến lúc nào không đến, lại đến đúng giây phút quan trọng của đời trai, bà có biết đàn ông chúng tôi thỉnh thoảng cũng có giây phút mềm yếu không hả ?, đột nhiên bị hoảng sợ có thể sẽ tạo thành bóng ma tâm lý cả đời thậm chí là bất lực đấy? Thật là, phòng con gái các bà thì không được vào, chẳng lẽ phòng đàn ông chúng tôi không cần riêng tư à? Mặc dù Lục Tuân là tình địch của tôi, nhưng với tư cách một người đàn ông, tôi rất đồng cảm với Lục Tuân về chuyện hôm nay. Tiền Duy, chuyện này đúng là lỗi của bà.”

Ngày thường da mặt Tiền Duy luôn dày, nhưng giờ phút này, cô cũng không nhịn được cả người nóng rực như phát bỏng. Tiền Xuyên không biết nhưng cô biết, Lục Tuân không làm chuyện đó, người ta rõ ràng đang ngủ ngon nhưng cô lại đột nhiên nhảy lên người anh, còn đưa tay lần mò lung tung trên người anh, mới khiến anh có phản ứng…

Tiền Xuyên vốn không nhận ra sự thay đổi cảm xúc của Tiền Duy, anh còn đang dạt dào cảm khái: “Dù sao cùng là đàn ông với nhau nên tôi vẫn hơi ghen với Lục Tuân.”

“Ghen cái gì?”

Tiền Xuyên trợn nhìn Tiền Duy một cái: “Bà không biết nam sinh chúng tôi ngay cả đi WC cũng phải so đo lớn nhỏ à?” Anh chỉ chỉ xuống dưới, “Nơi này, vừa rồi tôi nhìn thấy , mặc dù có quần ngủ ngăn cách, nhưng cái đó của tiểu bạch kiểm Lục Tuân quả là to hơn của người bình thường.” Anh vừa khoa tay vừa nói, “Dựng cao như thế này này!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Không Thèm Yêu Sếp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook