Không Thể Xem Thường Ngưu Tiểu Hi

Chương 24

Ngưu Ngưu

02/07/2014

Hạ Lan bước vào phòng, vẫy tay với mọi người rồi nhẹ nhàng đi đến ngồi cạnh Lạc Nguyên. “Lúc nãy nhìn thấy mọi người nhưng em bận tiếp khách với ba không qua chào được. Mọi người ăn mừng chuyện gì vậy?”

Lạc Nguyên cười cười, “Chú Hạ cũng vào đây à? Lâu quá không gặp, anh cũng phải qua chào chú Hạ mới được.”

Anh quay sang nhìn Tiểu Hi đang ôm micro hát, “Lâu lâu cho mấy cô bé nhà anh đi chơi mà, em nhìn xem cả bọn hát hò rất thích chí.”

“Anh cũng cưng chiều Tiểu Hi quá, cho cô bé vô cả đây chơi. Không sợ mất à?”

“Anh cũng đi cùng, sợ gì, mà tâm tư cô bé rất dễ nắm bắt anh hoàn toàn có thể hiểu rõ mọi suy nghĩ của cô ấy. Với một người không hề che đậy suy nghĩ của bản thân, suy nghĩ đơn thuần, không hề có tham vọng lớn, khi ở gần em sẽ thấy rất thoải mái không có một bất kỳ áp lực nào. Đôi khi anh nghĩ được ở bên cô bé thật sự là diễm phúc của anh.” Anh vừa nói vừa dịu dàng nhìn Tiểu Hi.

Hạ Lan tối mắt, cô hừ lạnh, xem ra anh ta đã thật sự thích Tiểu Hi. Cô không khỏi buồn bực. Tại sao? Nhìn sơ qua thôi cũng thấy cô hơn hẳn con bé, cô đã ở bên cạnh anh bao lâu nay nhưng Lạc Nguyên ngu ngốc vẫn không chọn cô. Đã có lúc cô nghĩ là mình nắm bắt được anh nhưng không phải, anh lại nhanh chóng rời xa cô. Còn nhớ hơn một năm trước cô đã nghĩ mình có thể chạm đến anh nhưng tự nhiên anh lại cư xử lạnh lùng xa cách với cô mà cô không thể hiểu nổi nguyên nhân là vì đâu.

Cô đã yêu anh ngay lần đầu tiên theo Phương Khả Vy về nhà họ Mộ, vậy mà anh vẫn luôn vô tình, từ trước đến giờ anh vẫn luôn giữ khoảng cách với cô là vì sao? Cô không cam tâm, suốt thời gian qua cô đã bỏ ra bao nhiêu thời gian, tâm sức cho anh, vậy mà anh vẫn làm như không biết.

Tâm trạng Hạ Lan xuống thấp nhưng cô nhanh chóng che dấu, cũng ra vẻ bình thường cười nhẹ nhàng với anh.

“Đúng vậy ai cũng muốn sở hữu một người yêu như thế, tính cách Tiểu Hi đáng yêu trong sáng như thế đương nhiên sẽ thu hút người khác thôi.”

“Anh nha, em theo anh lâu như thế cũng chưa từng được khen, thật là ganh tỵ với Tiểu Hi nhà anh.” Cô như đùa như thật nói, cúi đầu nhìn đồng hồ trên điện thoại, như nhớ ra chuyện gì nói với anh.

“Hay anh qua chơi với ba em một lúc, ông mới đi khảo sát nguồn nguyên liệu bông cotton bên Nam Phi đấy.”

Gần đây nguồn nguyên liệu bông tự nhiên khan hiếm mà chất lượng không tốt, mọi người đang tìm kiếm đầu vào cho mình, Lạc Nguyên đương nhiên cũng đang rất lo lắng cho vấn đề này.

“Ừ! Anh cũng có chuyện hỏi chú Hạ. Chúng ta đi thôi.”

Tiểu Hi vừa hát vừa len lén liếc nhìn Lạc Nguyên và Hạ Lan. Hôm nay, Hạ Lan ăn mặc thật đẹp, Hạ Lan ngày thường cao sang đứng đắn với trang phục công sở, còn giờ là Hạ Lan quyến rũ, gợi cảm với chiếc váy ngắn liền thân ôm sát người lộ ra những đường cong mê người.

Tiểu Hi tủi thân, nếu đem cô so với Hạ Lan khỏi nói cũng biết Hạ Lan hơn cô toàn diện.

Đang trong lúc tủi thân như thế cô lại thấy Lạc Nguyên đứng dậy định cùng Hạ Lan đi đâu. Không được, nhất định không được, hiếm hoi lắm mới có cơ hội cùng Lạc Nguyên sao cô dễ dàng cho Hạ Lan cướp anh đi. Cô phải giữ Lạc Nguyên lại, ở đây là chỗ vui chơi không phải trong công ty không có việc gì mình phải ngại mà không dám lôi kéo Lạc nguyên. Không biết có phải nhờ uống bia nãy giờ hay không, mà Tiểu Hi lại có can đảm ghê ghớm, nhanh chóng nhảy ra cửa dang tay cản hai người lại, khuôn mặt ửng đỏ vì uống bia, ngẩng lên nhìn hai người.

“Lạc Nguyên! Anh đi đâu?”

Khí thế ngút trời, vẻ mặt giận dữ, ánh mắt sắc bén liếc về Hạ Lan còn hơn vợ cả ngăn cản ông chồng trốn theo tiểu tình nhân.

Lạc Nguyên nhìn điệu bộ cô như thế không nhịn được mỉm cười, giơ tay cốc vào trán cô



“Làm gì vậy, anh có việc quan trọng cần hỏi ba Hạ Lan, anh đi một chút rồi về.”

“Không cho đi”. Tiểu Hi hất mặt, môi mím lại ra vẻ cương quyết đáp lại.

“Ngoan, anh có việc cần gặp ba Hạ Lan, em ở lại chơi với mọi người, anh đi chút anh về”. Nhìn cô lúc này trông thật đáng yêu, khiến người ta không khỏi muốn yêu chiều.

“Lạc Nguyên đi bàn công việc, Tiểu Hi muốn làm vợ Tổng giám đốc thì phải hiểu chuyện chứ, ngoan nào” Hạ Lan dùng giọng điệu mềm mỏng nói xen vào.

Gì chứ, tưởng cô là con nít hay sao mà nói thế, quá đáng mà, ý cô ta nói cô hông hiểu chuyện chứ gì đáng ghét.

Tiểu Hi liếc qua Hạ Lan bắt gặp ánh khinh bỉ của cô ta, tuy chỉ thoáng hiện lên nhưng làm sao qua mắt được Tiểu Hi. Tự nhủ bản thân không thể ngăn cản Lạc Nguyên nên khí thế lúc nãy tự nhiên biến đâu mất tiêu, cô thức thời lùi lại, lấy tay xoa xoa cái trán vẻ mặt tội nghiệp, khịt khịt mũi, “Anh cốc trán em.”

Lạc Nguyên không nhịn được mỉm cười kéo cô lại, lấy tay xoa xoa trán cho cô một lúc mới bỏ đi.

Tiểu Hi pk với Hạ Lan tuy thua không giữ được người nhưng được người nào đó đối xử ôn nhu thân thiết như thế không khỏi cảm thấy hài lòng mát dạ, cụp đuôi về chỗ ngồi.

Còn bọn người nào đó đang nhảy nhót nhìn thấy màn đó của Tiểu Hi không khỏi nổi da gà.

Người nào đó thất thiểu đi về chỗ ngồi suy nghĩ, lại thấy không cam lòng “Tại sao Lạc Nguyên nhà cô dễ dàng đi theo Hạ Lan như vậy, có chuyện thì có chuyện, cần gì nhất thiết phải là hôm nay đi chứ. Rõ ràng đi đi chơi cùng bọn này mà lại bảo có công việc. Đáng ghét mà.”

“Mà cái bà Hạ Lan kia nữa, tự nhiên lại kéo Lạc Nguyên của người ta đi. Tức thật”.

“Rầm…”

Tiếng ai đó tức giận đập bàn

“Mộ Phàm, mau gọi một chai rượu mạnh hai chúng ta thi nhau uống. Anh nhất định không thắng nổi em.”

“Rầm…”

Là Mộ Phàm đập bàn

“Em nghĩ em có thể thắng anh sao? Nằm mơ đi. Anh 16 tuổi đã biết thế nào là rượu, em lại dám thi với anh à.”

Tiểu Hi nhướng mày “Vậy mới hay. Nhất định phải là rượu ngoại mới được nha, nếu không chị đây không thèm uống”



Mộ Phàm nhanh chóng gọi phục vụ mang rượu vào.

Mộ Phong tiến lên ngăn cản, anh sợ nếu không ngăn cản, khi Lạc Nguyên quay lại sẽ chẳng nhận ra bọn họ nữa.

Nhưng dưới sự cương quyết của những người nào đó anh làm sao cản nổi. Đã không cản được thì đành đứng ngòai nhìn thôi, nếu anh cũng nhảy vào e rằng hậu quả khó lường.

Tiểu Hi nhấp một ngụm Cognac(1) 50 năm tuổi cho vào miệng chép chép. Cô chả biết thế nào là rượu ngon, thế nào là rượu mạnh, chỉ biết lúc nãy Mộ Phàm bảo đây là loại mạnh nhất bar này, số lượng có hạn thôi.

Những người nào đó cứ anh một ly tôi một ly đến nỗi Lạc Nguyên chưa kịp quay lại Tiểu Hi đã anh dũng gục xuống bàn.

Mộ Phàm sau khi cười ha ha vô gáy Tiểu Hi ( vì cô gục mặt xuống bàn anh làm sao cười vô mặt được ) cũng anh dũng té chỏng gọng xuống ghế.

Kết thúc màn ăn chơi nhậu nhẹt ở bar N là hai kẻ say quên trời quên đất bị khiêng về nhà.

Sáng hôm sau, Tiểu Hi ôm đầu tỉnh dậy, uống nhiều quá nên bây giờ đầu đau như búa bổ. Cô lòm còm bò dậy, lê thân vô toilet đánh răng rửa mặt. Nhìn lại tay, cô thấy mình đang đeo một chiếc vòng tròn có mặt hình bông mai rất đẹp. Cô lục lọi trí nhớ vẫn không nhớ ra ở đâu lại có chiếc vòng thế này.

Cô nhớ hôm qua sau khi uống xong trong lúc mơ mơ màng màng bị bọn họ khiêng về nhà vẫn chưa có cái vòng này mà. Thật là quái lạ, phải xuống hỏi mọi người mới được.

Tiểu Hi đi xuống phòng khách “May quá mọi người vẫn chưa đi làm.”

Cô giơ tay đeo vòng lên “Mọi người biết cái này ở đâu ra hông?”

Lạc Nguyên gãi đầu cười khổ “Là của anh mua tặng em. Ngại quá, sợ em không nhận nên hôm qua trong lúc em ngủ anh đã đeo vào.”

Tiểu Hi hí hửng sà vào ngồi cạnh anh “Thiệt là, cái vòng đẹp thế này anh đưa em trực tiếp là được rồi. Anh khéo thật nha em đeo rất hợp.” Nói xong Tiểu Hi đung đưa tay mình trước mặt bọn Hiểu Linh, Hiểu Hương.

“Nguyên ca, anh thiên vị nha mua cho Hi Hi không mua cho em, em cũng muốn.” Lạc Trâm giãy nảy.

Hiểu Hương chụp lấy cánh tay của Tiểu Hi mở chốt cái vòng ý muốn đeo thử. Nhưng cô cố sao cũng không mở được.

“Nguyên ca, thì ra đây là lý do anh lén đeo cho Tiểu Hi.”

Nói xong cô quay sang Tiểu Hi “Cậu chết chắc rồi, cái vòng này tháo không ra, xem cả đời này cậu chạy đi đâu.”

Tiểu Hi không tin cô cố gắng tháo ra nhưng không được.

Lạc Nguyên khụ khụ vài tiếng, đỏ mặt nói “Không tháo được, khi đặt vòng tay này anh đã yêu cầu họ chế tác loại khóa đặc biệt một khi đã khóa không thể tháo ra, muốn tháo ra chỉ có cách cắt bỏ chiếc vòng.” Khi đặt làm chiếc vòng anh đã yêu cầu họ phải làm chiếc vòng sao cho khi ấn vào là không thể rút ra vì vậy họ đã dựa theo quy tắc dây rút (2) của ngành điện mà thiết kế ra, một khi ấn vào thì không có cách nào tháo ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Không Thể Xem Thường Ngưu Tiểu Hi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook