Không Quen

Chương 73: Yêu đương tốt thật…

Liễu Mãn Pha

27/09/2020

Lúc Phương Hòe Ninh đứng trên sân khấu nhìn thấy một bóng người quen thuộc ở xa xa, ra-đa mèo con nhà hắn liếc mắt một cái đã nhận ra là ai, nhưng mà lúc hắn nhận thưởng xong vội vội vàng vàng xuống sân khấu người đứng cạnh cửa đã rời đi rồi.

Khi hắn lấy điện thoại ra muốn xem ghi nhớ của nông trường nhỏ để biết thời gian này Lật Đình có hành trình gì, lát nữa có thể có cơ hội gặp đối phương một lát hay không đã nhìn thấy có mấy cuộc gọi nhỡ, có của Ngô Nghị, có của phòng thí nghiệm, còn có một cuộc đến từ văn phòng viện phó.

Lúc bắt đầu hoạt động trao thưởng cho sinh viên xuất sắc viện phó đã lên đọc diễn văn, lúc đi xuống còn đến gần khen Phương Hòe Ninh vài câu mới rời khỏi, tại sao bây giờ lại gọi điện thoại cho mình.

Có điều không đợi Phương Hòe Ninh gọi lại hỏi xem có chuyện gì, lại có cuộc gọi đến, lần này là người cố vấn của hắn.

Phương Hòe Ninh nhận, giọng của người cố vấn bên kia điện thoại hơi trầm, nói: “Hòe Ninh, trao thưởng đã xong rồi đúng không? Em đến phòng làm việc của thầy một chuyến đi.

Thành tích của Phương Hòe Ninh xuất sắc, gần như vừa vào lớp của người cố vấn này đã thiên vị hắn có thừa, bốn năm nay vẫn là lần đầu tiên Phương Hòe Ninh nghe thấy thầy dùng giọng điệu nghiêm túc như vậy nói chuyện với mình.

Phương Hòe Ninh đồng ý, một bên đi tới khoa, một bên gọi điện cho Ngô Nghị.

Một lát sau mới có người nghe, giọng điệu của Ngô Nghị vậy mà không tốt hơn người cố vấn của hắn là mấy, thậm chí căng thẳng hơn.

“Hòe Ninh, bây giờ cậu ở đâu?”

Phương Hòe Ninh khó hiểu: “Cố vấn tìm em, em đi một chuyến.”

Ngô Nghị im lặng.

Lúc này Phương Hòe Ninh vẫn không phát giác ra vấn đề đó là ngu ngốc: “Xảy ra chuyện gì rồi? Liên quan tới em?”

Trong lòng hắn nghĩ có lẽ là phương diện học thuật, thao tác thí nghiệm không thỏa đáng, hoặc là luận văn đã phát biểu trước kia có sai lầm gì, dù sao chuyện như này cũng coi như nhìn mãi quen mắt.

Không nghĩ tới Ngô Nghị lại nói: “Có người gửi thư nặc danh cho lãnh đạo của viện chúng ta, tố cáo cậu.”

Phương Hòe Ninh rất tỉnh táo: “Khía cạnh nào?”

Ngô Nghị: “Nói.. nói xu hướng tính dục của cậu có vấn đề.”

Phương Hòe Ninh sững sờ chốc lát, suýt nữa không cười ra: “Bây giờ cái này cũng thuộc phạm vi tố cáo hả?”

Ngô Nghị rất thực tế: “Lãnh đạo không để ý là không thuộc, lãnh đạo để ý là thuộc.”

Nói xong Ngô Nghị vốn cho rằng hắn sẽ lập tức phủ nhận hoặc là khịt mũi coi thường, không ngờ Phương Hòe Ninh chỉ im lặng, điều này khiến lời nói vốn định kiểm chứng của Ngô Nghị cũng cắm ở trong miệng.

Có điều vị sư huynh này cũng nhanh chóng thu hồi khiếp sợ, lại nói: “Anh đã hỏi thăm, thư nặc danh này gửi đến hai nơi, một là đến viện, một còn muốn đăng lên diễn đàn, bị hệ thống du khách xét duyệt chặn về.”

Phương Hòe Ninh hiểu ý của Ngô Nghị, tức là việc này không chỉ giáo viên trong viện đã biết, trong nhóm sinh viên cũng có một số người nhìn thấy tố cáo kia.

“Xét duyệt topic chỉ có nhân viên quản lý diễn đàn có thể nhìn thấy, nhiều người trong đó là các em gái của viện máy tính, về mặt này cậu không cần lo lắng, anh đã đánh tiếng rồi, chắc sẽ không truyền lung tung.” Ngô Nghị an ủi hắn.

Phương Hòe Ninh ừ một tiếng: “Cảm ơn.”

Ngô Nghị do dự một chút, vẫn nói: “Hòe Ninh à, đã 8021 năm rồi, chuyện này không có gì.”

Phương Hòe Ninh cười: “Em biết.”

...

Người cố vấn của Phương Hòe Ninh họ Trương, ba lăm tuổi, sáu năm tuổi nghề, coi như rất trẻ trong các giáo sư đại học. Lúc Phương Hòe Ninh vào văn phòng chỉ có một mình thầy Trương, có lẽ đặc biệt vì hắn mà dành ra không gian nói chuyện.

Thầy Trương thấy Phương Hòe Ninh nhíu mày lại, ra hiệu hắn ngồi xuống trước.

“Hôm nay thầy nhận được món đồ…”

Thầy Trương không nói kỹ càng như Ngô Nghị, chỉ đề cập giản lược nhắc tới sau đó chuyển màn hình để cho Phương Hòe Ninh tự nhìn, nói là thư tố cáo nặc danh, đúng là thư, còn là một lá thư dông dài, phần lớn đều là phê bình công kích về vấn đề giới tính của sinh viên, nhắc tới Phương Hòe Ninh, cũng nhắc tới đối tượng kết giao hiện tại của hắn, miêu tả có mắt có mũi, cơ bản đều là thật, bây giờ rất quan tâm đến hành vi ngày thường của bọn họ. Có điều chưa từng xuất hiện tên của người kia, ảnh chụp cũng không.

Sau khi Phương Hòe Ninh nhanh chóng đọc xong thư một lần đã nghe thầy Trương hỏi: “Gần đây em có mâu thuẫn gì với ai không? Bạn học hoặc là người khác?”

Vấn đề này rõ ràng đã mang theo tính dẫn dụ và sai lệch, ý là thư nặc danh này rất có thể là ác ý tố cáo của người nhìn Phương Hòe Ninh không vừa mắt, chỉ cần Phương Hòe Ninh phủ nhận, nhà trường sẽ tin hắn, sau đó chuyển mục tiêu sang người sau lưng.

Phương Hòe Ninh nghĩ ngợi, hắn cũng muốn biết là ai làm, có điều vẫn nói: “Em không biết, chí ít không có đối tượng có ấn tượng đặc biệt.”

Thầy Trương gật đầu, đợi lời giải thích tiếp theo của Phương Hòe Ninh, không nghĩ tới Phương Hòe Ninh nói hết câu này đã dừng.

Thầy Trương trừng mắt to mắt nhỏ với hắn một lát, đành phải chỉ chỉ màn hình, khích lệ nói: “Sau đó thì sao?”

Phương Hòe Ninh vẫn không mở miệng.

Rõ ràng đây là tình huống thầy Trương sợ nhất, thầy biến sắc ngồi nghiêm chỉnh.

“Hòe Ninh… chúng ta đã được giáo dục cao đẳng, làm gương sáng cho người khác thầy cũng không thể nói lựa chọn của em là sai lầm, nhưng chúng ta bỏ những quan niệm tình yêu và xử trí theo cảm tính qua một bên, chúng ta trò chuyện bằng lý tính, em thật sự hiểu rõ lợi và hại bên trong à?”

Thái độ của Phương Hòe Ninh không thay đổi: “Em hiểu.”

Thầy Trương lắc đầu: “Như vậy điều em hiểu tựa như vẫn chưa đủ.”

Thầy Trương: “Lời nói rất không xuôi tai, nhưng tương lai của em lý tưởng của em cần thành tựu và vẻ vang, nhưng thành tựu và vẻ vang không rời khỏi sự tán thành của quần chúng, họ có giáo viên có sinh viên có chuyên gia có lãnh đạo, có lẽ một số người có thể hiểu xu hướng tình cảm của em, nhưng hoàn cảnh trong nước hiện nay vẫn là nhiều người không thể nào hiểu được hơn, đừng nói gì mà tình cảm và năng lực phải tách ra, không phải em cũng không thể tách ra sao? Mà loại không hiểu này nhiều khi sẽ trở thành vật cản triển vọng của em, thậm chí hủy diệt. Không nói xa, chỉ riêng trong viện của chúng ta rất nhiều lãnh đạo không thể vượt qua rào cản, dù là cố gắng không kỳ thị, nhưng con người dù sao vẫn có sở thích, có lẽ sang năm, chuyện này sẽ biến mất…” Thầy Trương nói, chỉ chỉ giấy chứng nhận sinh viên xuất sắc vừa giành được trong tay Phương Hòe Ninh, mặc dù tàn khốc, nhưng đây là hiện thực.

Phương Hòe Ninh cũng liếc nhìn, trong ánh mắt nghiêm túc của thầy Trương, sảng khoái đặt giấy chứng nhận lên bàn.

Thầy Trương khẽ giật mình, đối phương thậm chí không cần nói một lời, đã bày tỏ ý tứ của mình.

Thầy Trương không khỏi hao tâm tổn trí bưng trán lại.

Sinh viên xuất sắc thường thường đều có kiên trì của bản thân, cũng thường quật cường nhất, thật ra thầy Trương cũng không trông cậy dăm ba câu nói của mình có thể thay đổi quan niệm tình yêu của Phương Hòe Ninh, hơn nữa thời kỳ sinh viên đều có nghỉ thai sản, thầy làm giáo viên còn khuyên người khác chia tay người yêu vì tương lai, hiểu đời thế này thực sự rất xấu xí, nhưng chẳng lẽ thật sự phải nhìn thấy sinh viên của mình từ bỏ đường lớn sáng chói để đi một con đường gập ghềnh sao?

“Cha mẹ em biết không?”

“Biết ạ.”

“Bọn họ...”

“Họ không can thiệp.”

Thầy Trương kinh ngạc, có điều cũng nói đến đây rồi, tiếp tục nhiều chuyện thì có vẻ mình xen vào việc của người khác, dù sao tình huống này là hợp pháp ở nhiều nơi ở nước ngoài.

“Chắc là chúng tôi cũng không nhất định phải nói rõ thái độ ngay lập tức, ” Thầy Trương suy nghĩ sau đó đề nghị, “Trước mắt chuyện này chỉ là phạm vi nhỏ, tình cảm cũng là của bản thân em, chúng tôi xử lý kín đáo chỉ có thể giảm mức tổn hại đến nhỏ nhất, cho nên điều không nên biết không cần để họ biết, biết rồi cũng bảo họ tạm thời quên đi thế là được, đúng không?”

Ý tứ của thầy Trương rất uyển chuyển, Phương Hòe Ninh vẫn nghe hiểu, hắn muốn yêu đương sau này có thể lén lút yêu, nhưng trên mặt phải bỏ qua chuyện này, nói cách khác để người khác đều tưởng rằng hiểu lầm là được.

Thầy Trương suy nghĩ cho hắn, Phương Hòe Ninh vẫn rất cảm kích, nhưng nghe xong lời này hắn vẫn lắc đầu một cái.

“Em nhớ trước kia thầy đã nói trong lớp, ” Phương Hòe Ninh đứng dậy, “Code không hoàn hảo, có lẽ chương trình có thể tiếp tục chạy tạm thời, nhưng theo tiến trình lùi tiến, xung đột và bug sẽ chỉ càng ngày càng nhiều, cho nên ngay từ đầu chúng ta phải tránh lỗi có thể nhìn thấy xảy ra.”

bug là con bọ, ở đây có nghĩa là lỗi

Phương Hòe Ninh nói xong câu này, sau đó lễ phép gật đầu với người cố vấn, đi trước, để lại thấy Trương sững người thật lâu, bất đắc dĩ thở dài một tiếng.

...

Ra khỏi khoa, Phương Hòe Ninh lại đi tới tòa nhà hành chính, viện phó gọi điện thoại cho hắn đơn giản cũng là vấn đề này, tạm thời qua một ải của người cố vấn, tiếp theo lại còn có cửa ải phải qua.

Trong lòng Phương Hòe Ninh cũng không đặc biệt căng thẳng, trái lại suy nghĩ của hắn rất rõ ràng, giống như đã nghĩ tới khúc này từ rất sớm.

Nhưng trước khi muốn đi đến văn phòng của viện phó, hắn nhận được tin nhắn của sư huynh Ngô Nghị, bảo hắn đến sở trước.

Đi vào sở, phần lớn sinh viên đều có thái độ như ngày thường, có điều cũng không biết có phải Phương Hòe Ninh đang đứng trong thời kỳ nhạy cảm hay không, có vài người đi ngang qua dường như ném tới cái nhìn chăm chú khác trước kia.

Phương Hòe Ninh không nhìn lại, vẫn tự nhiên lên lầu, vừa mở cửa hắn không nhìn thấy Ngô Nghị, là nhìn thấy giảng viên Nghê Úy Niên.

Lão Nghê đi ra pha trà, bị mấy sinh viên bao quanh hỏi vấn đề, ngẩng đầu nhìn thấy Phương Hòe Ninh, lão Nghê cười híp mắt vẫy vẫy tay với hắn.

“Cho tôi xem một chút kết quả thí nghiệm ngày hôm qua của em.” Lão Nghê nói.

Phương Hòe Ninh hiểu, đi theo sau ông.

Lão Nghê chưa đi tới phòng thí nghiệm lớn, mà đi lòng vòng quanh mấy phòng thí nghiệm nhỏ gần đó, chọn một phòng trong đó đi vào.

Nhưng phòng thí nghiệm này không phải trống không, bên trong còn có một vị tiên nữ đang ngồi đắm chìm trong code, sau khi lão Nghê và Phương Hòe Ninh liếc cô một cái, đều không thèm để ý đóng cửa lại.

Phương Hòe Ninh đã mở dữ liệu lớn cho Nguy Úy Niên xem, Nghê Úy Niên nghiệm thu một lát, rất hài lòng, ông nhìn Phương Hòe Ninh chốc lát, cũng không bắt đầu thuyết giáo như người trước đó, lão Nghê chỉ hỏi: “Thầy bảo em gửi luận văn tốt nghiệp cho giáo sư Grant, em gửi chưa? Giáo sư Grant nói thế nào?”

“Ông ấy đã trả lời em một email, theo như lời thầy nói luận văn tốt nghiệp của em và phương hướng dự án nghiên cứu hiện tại của ông ấy có phần giống nhau, cho nên ông ấy cảm thấy rất hứng thú, cho em rất nhiều lời đề nghị.”

“Ừ, trao đổi nhiều liên lạc nhiều, tư liệu ở chỗ chúng ta không then chốt cũng không cần giữ bí mật hoàn toàn, khi cần có thể trao đổi…” Lão Nghê nói, lại nghĩ đến gì đó, “À, đúng rồi, bắt đầu học kỳ sau có lẽ phải đến đó ghé thăm, em đi với thầy, đợi đến đó…”

Nói đến đây, thấy Phương Hòe Ninh sững sờ, lão Nghê vỗ vỗ bả vai hắn.

“Hòe Ninh, thầy nói đủ với em đúng không, cơ hội phải do mình tạo ra và nắm chắc. Mà cuộc sống của chúng ta giống như một bài toán, có lẽ một con đường bế tắc, nhưng chưa hẳn không có cách giải khác, mục tiêu của chúng ta đó là từng bước từng bước tìm được nó, người nghiêm túc, đặc biệt là không bị đánh bại bởi hiện thực.”

Trong lòng Phương Hòe Ninh nóng lên: “Thầy…”

“Thầy vừa đi qua chỗ Phó viện trưởng, em không cần đến.” Lão Nghê cười một tiếng, đi ra ngoài.

Đi ngang qua cô gái ngồi cạnh cửa, lão Nghê lại yêu thương sờ đầu cô: “Diệu Diệu, đừng ở mãi trong phòng thí nghiệm, có thời gian cũng ra ngoài yêu đương đi, như vậy mới là đại học chứ.”

Đợi sau khi lão Nghê rời đi, Hứa Diệu Diệu mới phản ứng lại, cô chả biết gì quay đầu lại: “Yêu đương? Yêu đương… đã rất phiền toái, còn phải… ra ngoài ư?”

Nhìn thấy Phương Hòe Ninh, Hứa Diệu Diệu lại hỏi: “Ai... Yêu đương rồi? Hòe Ninh à... Cậu yêu đương hả?”

Phương Hòe Ninh hoàn hồn từ trong suy nghĩ sâu xa, nhìn cô gật đầu một cái.

“À…” Hứa Diệu Diệu lịch sự tò mò một chút, “Là ai vậy?”

Phương Hòe Ninh rất thẳng thắn với cô: “Là cậu trai lần trước cho chị bánh quy.”

Mắt Hứa Diệu Diệu mở to hơn chút, bắt được trọng điểm: “Bánh quy, bánh quy đó… ăn ngon lắm, thế thì sau này cậu không cần ra ngoài mua bánh quy… cũng không sợ đói bụng, cậu yêu đương thế này tốt thật đó…”

Phương Hòe Ninh cảm nhận khích lệ và ánh mắt chân thành của đối phương, lộ ra nụ cười đầu tiên từ đáy lòng của ngày hôm nay: “Phải, thật sự rất tốt…”

Cho nên làm sao cam lòng từ bỏ chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Không Quen

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook