Không Quen

Chương 58: Xứng đáng mỗi ngày luyện bơi

Liễu Mãn Pha

27/09/2020

Vương Phục Lương và Triệu Bàng ngồi xuống đã bắt đầu quan sát phòng bao của quán lẩu này.

“Hòe, Hòe Ninh nghĩ gì mà muốn mời chúng ta tới đây ăn, ăn cơm nhỉ? Chỗ này so với cái quán ở cổng trường chúng ta hay đến phải đắt, đắt hơn nhiều, lại khó đặt chỗ.”

“Chắc chắn là có chuyện, ” Triệu bàng suy đoán, nhìn về phía Tiền Khôn mang vẻ mặt táo bón và Ngụy Bình thần thái tự nhiên ở đối diện, “Có phải hai người biết gì không?”

Tiền Khôn đỡ trán hữu khí vô lực: “Không nên hỏi tôi, cơ thể tôi suy yếu.”

Triệu Bàng không thể hiểu nổi, lại nhìn Ngụy Bình: “Sinh nhật năm nay của Hòe Ninh đã qua lâu rồi, có phải cậu ta lại giành được học bổng không? Làm trịnh trọng thế này, chẳng lẽ là giải thưởng đặc biệt? Hay là nói đã làm gì nên trò kiếm được khoản lớn? Khoản tiền kếch sù?”

Ngụy Bình gật đầu: “Ừ, trúng giải thưởng lớn, còn lớn hơn cả giải thưởng đặc biệt, cũng kiếm được khoản lớn, bảo vật vô giá.”

“Ý, ý gì?” Vương Phục Lương tò mò.

Ngụy Bình nói: “Các cậu sốt ruột cái gì, đợi cậu ấy rồi tự hỏi đi.”

Cô vừa nói xong, Phương Hòe Ninh đã đi vào, lướt qua cao lãnh của ngày xưa, mặc dù trên mặt vẫn không biểu cảm gì, nhưng bước chân như gió, nhìn ra được tâm trạng không tệ.

Ngụy Bình thấy chỉ có một mình Phương Hòe Ninh hỏi: “Người kia đâu?”

Phương Hòe Ninh nói: “Có chút việc, sẽ đến sau.”

Đang nói điện thoại vang lên, Phương Hòe Ninh vừa thấy dãy số nhận ngay lập tức.

“… Alo.”

Mới một chữ nhảy ra đã hù dọa mấy người bên cạnh.

Giọng điệu gì đây?! Ngó sen đường hoa quế, mứt táo đỏ ở trên bàn át chủ bài cũng chưa kịp ăn, sao mà ngọt thế?

“… Máy móc ở nhà ga và tàu điện ngầm đều sửa lỗi được rồi à? Ừ, bây giờ em tới đi, có cần anh ra ngoài đón em không? Được, biết rồi, anh đợi, em chậm thôi, đừng vội…”

Cúp điện thoại đã thấy hai gương mặt dại ra, Phương Hòe Ninh thản nhiên đối mặt: “Xin lỗi, tạm thời có chút vấn đề, cậu ấy sẽ đến, nếu các cậu đói chúng ta có thể gọi ít điểm tâm lót dạ.”

“Cô ấy?!!” Triệu Bàng không hiểu, lại như thể hiểu gì đó.

anh ấy (他) cô ấy (她) đều đọc là [tā] nên Triệu Bàng mới nói vậy

Cuối cùng Vương Phục Lương cũng kịp phản ứng: “Hòe, Hòe Ninh cậu sẽ không… cậu thật sự… thật sự yêu đương à?”

Chuyện trò chơi lần trước mấy người còn tưởng là đối phương đang nói đùa với mình, không nghĩ tới át chủ bài của viện máy tính vậy mà thật sự gió xuân thổi cành xanh, Hồng Loan nảy sinh động lòng rồi?

“Ai vậy” Phương Hòe Ninh không nói chuyện, thế nhưng ý cười nhạt ở khóe mắt đuôi mày lập tức đập tan vẻ lạnh lùng lâu dài trên mặt, Vương Phục Lương nhìn thấy tò mò cũng muốn phun ra khỏi miệng, cũng quên luôn cà lăm, “Ở trường chúng ta hả? Bọn tôi đã gặp chưa? Cậu quen được ở đâu?”

Phương Hòe Ninh còn chưa kịp trả lời vấn đề hắn liên thanh, điện thoại của hắn lại vang lên, lần này là thông báo trong nông trường nhỏ.

Phương Hòe Ninh vừa thấy, không nói hai lời đứng lên: “Cậu ấy không biết phòng bao nào, tôi ra ngoài đón.”

Nhìn Phương Hòe Ninh vội vàng rời đi, Triệu Bàng hoảng hốt hỏi: “Các cậu có thấy vẻ mặt của cậu ta không?” Đây là Phương Hòe Ninh hả? “Người này phải đẹp ra sao mới có thể làm cho cậu ta như hai người khác nhau vậy?”



Vương Phục Lương trừng anh ta: “Nông, nông cạn! Hòe Ninh là loại người nhìn, nhìn mặt đã ưng hả? Có chút phong thái làm, làm anh em được không. Cậu ta luôn luôn có phẩm vị của mình, bây giờ cậu kích, kích động kích động thì thôi, lát nữa người thật sự bước vào, mặc kệ trông như thế nào chúng ta cũng phải bình, bình tĩnh, Hòe Ninh cần mặt mũi…”

Vừa nói vừa đẩy chén nước trước mặt qua, để Triệu Bàng áp chế một chút.

“Tôi cũng chỉ nói vậy thôi, “Triệu Bàng cầm lấy chén trà, vội vàng giải thích, “Đương nhiên tôi tin ánh mắt của cậu ta, người thật sự tới tôi còn có thể không bình tĩnh sao…”

Vừa dứt lời, cửa phòng mở ra, hai người ngoài cửa cùng nhau đi vào.

Vương Phục Lương và Triệu Bàng đều sững sờ, vốn cho là mình lầm, nhưng mà lúc tầm mắt lại rơi xuống bàn tay nắm chặt lấy nhau của đối phương…

“—— phù!”

“—— phù!”

Hai tiếng phun vang dội không hẹn mà cùng, Ngụy Bình sớm có phòng bị quyết đoán nghiêng người tránh đi, mà Tiền Khôn đầu óc mê man rất không may bị hai cột nước phụt ra tung tóe đầy mặt.

Tiền Khôn: “…”

“Khụ khụ khụ khụ…”

Triệu Bàng và Vương Phục Lương che miệng mặt đều đỏ lên, cuối cùng vẫn là Ngụy Bình không nhìn nổi rót cho mỗi người họ một cốc nước.

“Phong thái anh em?” Cô hơi cười khẩy, lại rút một tờ khăn giấy đưa cho thanh niên tượng đá mặt mũi toàn nước bên cạnh.

Phương Hòe Ninh bên cạnh rất tỉnh táo, dường như đã chuẩn bị xong từ trước sẽ có một màn này, hắn kéo người dắt trong tay lại gần hai bước, nghiêm túc nói với những người đang ngồi: “Trước đó chắc mọi người đều đã gặp rồi, có điều lần này tôi muốn trịnh trọng giới thiệu một lần nữa, đây là Lật Đình, cũng là… người yêu của tôi. Mặc kệ những ấn tượng trước đây của các cậu về cậu ấy như thế nào, từ giờ trở đi… hy vọng đều là tốt, cũng chỉ có thể là tốt.”

Một câu cuối cùng hắn nói rất nhẹ nhàng, giống như trò đùa, nhưng ai quen Phương Hòe Ninh đều biết, trong lời nói của át chủ bài mang theo bao nhiêu trọng lượng.

Vừa nãy… ai nói Phương Hòe Ninh cần mặt mũi???!

Chư vị bên cạnh bàn hai mặt nhìn nhau, nhất là Triệu Bàng và Vương Phục Lương, làm thế nào cũng không nghĩ tới người yêu của cây già nở hoa Phương Hòe Ninh thế mà lại là Lật Đình. Nhưng bất kể bọn họ có bao nhiêu nghi vấn có bao nhiêu khó có thể tin, giờ phút này cũng chỉ có thể nuốt kinh ngạc vào trước.

Lật Đình bên cạnh cũng mặt không đổi sắc, dường như Phương Hòe Ninh nói gì cậu đều có thể chấp nhận tốt.

Phương Hòe Ninh nói xong, Lật Đình đã kéo cái ghế ngồi xuống, tính tình giữ vững bản thân đó hoàn toàn như trước đây.

Chẳng mấy chốc đồ ăn đã lên bàn, Lật Đình không cần Phương Hòe Ninh chăm sóc, tự gắp thức ăn lưu loát nhúng vào, không hề vì tầm mắt quan sát xung quanh mà có chỗ câu nệ và ngại ngùng. Đổi lại là đám con trai kỹ thuật một bàn, ngạc nhiên, choáng đầu, không khí trên bàn trong lúc nhất thời có phần vi diệu.

Thật ra Phương Hòe Ninh có thể đoán được kết quả này, dù sao so với những người khác Lật Đình đặc biệt như vậy, thoáng cái muốn đám bạn tốt của hắn thuận lợi chấp nhận là hơi khó khăn, nhưng Phương Hòe Ninh cũng hiểu đám bạn cùng phòng của hắn, biết họ luôn luôn rộng lòng, chỉ cần một khoảng thời gian sớm tối có thể tiêu hóa hoàn mỹ, mà mèo con của hắn… lúc nào cần mình bận tâm lo nghĩ?

Cho nên một bữa hôm nay mọi người chỉ cần ăn ngon uống ngon là được rồi.

Huống chi còn có Ngụy Bình ở đây, thái độ tự nhiên, khẩu vị ngon lành, rảnh rỗi còn có thể chăm sóc con trai ngốc ở bên cạnh không thể tự lo liệu cuộc sống, tôn lên mấy ông lớn trái lại nhăn nhó.

Cũng may đồ ăn ngon trước mắt cái gì không thuận đều có thể hoá giải tốt đẹp, mắt thấy đồ ăn trên bàn chui vào trong bụng người khác từng chút một, Triệu Bàng và Vương Phục Lương cuối cùng tỉnh ngộ, bắt đầu dần dần tìm về sức chiến đấu đã mất đi.

Một tới hai đi, ăn đến khí thế ngất trời, trong lúc đó Ngụy Bình còn gọi mấy chai bia, rót đầy cho mọi người, Phương Hòe Ninh vốn tưởng là Lật Đình không uống, kết quả mèo con bưng cốc lên uống hơn phân nửa, mặt không đỏ tim không đập nhanh, rõ ràng có chút tửu lượng, mà đám Triệu Bàng Vương Phục Lương cần kích thích và tê liệt của cồn hơn. Thế là trong lúc nâng cốc cạn chén, những cứng ngắc lúng túng xoắn xuýt kia cũng tạm thời ném ra sau đầu, để lại chỉ có cảm giác no bụng tràn đầy.

Một trận ăn như gió cuốn, Phương Hòe Ninh đi tính tiền, đụng phải Vương Phục Lương quay về từ nhà vệ sinh.

Vương lưỡi to giống như trải qua suy nghĩ cẩn thận, đi tới vỗ bả vai Phương Hòe Ninh, dùng đầu lưỡi to béo uốn vài vòng hàm hồ nói: “Hòe, Hòe… Hòe Ninh! Cậu… yên, yên tâm đi, thật ra không quan tâm mập hay gầy đẹp, đẹp hay xấu nam hay nữ, có thể chuộc, chuộc thân chính là tốt… Khách hàng tốt, các anh, anh em làm sao có thể không ủng hộ cậu chứ, trong lòng chúng tôi… vui thay cho cậu, thật sự, vui, vui vẻ… Nói, nói cho cùng cậu hoàn, hoàn lương, chuyện làm ăn của chúng tôi mới có thể tốt… tốt lên, đúng không… anh, anh em tốt.”



Phương Hòe Ninh: “…”

Đưa hai con ma men lên taxi, lại tạm biệt với mẹ con Ngụy Bình, lúc này Phương Hòe Ninh và Lật Đình mới lên đường trở về.

Đêm nay át chủ bài uống không nhiều, nhưng tửu lượng của hắn vốn cạn, cộng thêm tâm trạng sảng khoái, rõ ràng ánh mắt coi như tỉnh táo, nhưng tinh thần lại càng thêm nhiều cảm giác say rượu bay nhè nhẹ, chân cũng giống đang giẫm lên đám mây.

Đi mãi đi mãi, Phương Hòe Ninh bỗng nhiên dừng lại.

Lật Đình bên cạnh vốn đang mắt nhìn thẳng, lại dừng bước chân ngay lập tức, không hiểu quay đầu nhìn về phía hắn, khi thấy Phương Hòe Ninh ngẩn người nhìn mình chằm chằm mỉm cười, Lật Đình không nhịn được nhướng mí mắt, nét mặt giống như ghét bỏ, tay lại thò qua vững vàng kéo đối phương lại, kéo tên to con cùng đi về phía trước.

Phương Hòe Ninh ngoan ngoãn đi theo cậu, miệng thì nhỏ giọng lẩm bẩm gì đó, gió lạnh thổi đến mức Lật Đình không nghe rõ, cho đến khi kéo người tới bên ngoài cư xá Hữu Hữu, lúc Lật Đình đang do dự đến đây chia tay hay là đưa đối phương về nhà, cái tên trước người bỗng nhiên duỗi tay, một tay kéo cậu ôm vào trong lòng.

“Lật Đình... Đình Đình, Đình Đình của anh...”

Phương Hòe Ninh lẩm bẩm bên tai Lật Đình, thì ra hắn luôn gọi tên Lật Đình, mà tiếng gọi mông lung lại cưng chiều này khiến xương sống Lật Đình tê rần.

Trong ký ức xa xưa, tên mụ này chỉ có bà ngoại có thể gọi cậu như vậy.

Lúc này đã gần mười giờ, dòng người ở cổng cư xá thưa thớt, hai người lại ẩn phía sau cây, cũng không thấy được, Lật Đình nhẹ nhàng giãy giụa lại mặc cho đối phương càng đến càng gần.

“Anh không say đúng không?” Lật Đình hỏi hắn.

Phương Hòe Ninh híp mắt lại, trán kề trán với cậu: “Không có, anh chỉ vui vẻ.”

“Vui vẻ cái gì?”

“Thì là vui vẻ…” Nụ cười của Phương Hòe Ninh càng sâu, bỗng nhiên nâng ót của Lật Đình lên, dùng sức hôn lên môi cậu.

Lật Đình mềm mại tiếp nhận, mặc cho Phương Hòe Ninh liếm mở đôi môi của mình đảo quấy dây dưa. Có điều đêm nay rõ ràng sinh viên tài cao hôn có phần hung tợn, Lật Đình bị hắn lặp đi lặp lại hôn rõ lâu, cuối cùng bờ môi cũng hơi tê, người kia vẫn không có ý dừng lại.

Lật Đình đành phải đẩy ngực hắn, đẩy Phương Hòe Ninh ra một khoảng nhỏ mới thoát thân ra được.

“Em đi đây.” Lật Đình thở dốc một hơi nói, trên mặt đỏ hây hây không được tự nhiên, bị bóng đêm làm mờ.

Lúc quay người rời đi cậu loáng thoáng nghe thấy Phương Hòe Ninh nhẹ nhàng nói sau lưng: “Bọn Vương Phục Lương nói vui thay cho anh, cho nên đương nhiên anh cũng vui thay cho bản thân anh, gặp được em… Anh rất vui.”

Đồ ngốc.

Lật Đình mắng một câu trong lòng, khóe miệng lại không nhịn được cong lên.

Cuối cùng thành công lên lầu từ trong chậm chạp, vừa mở cửa đã nhìn thấy Điền Điển giống như cười mà không phải cười đứng ở cửa.

“Wow, Lật Tử!” Điền Điển bỉ ổi nhìn đồng hồ trên tay, lại nhìn miệng sưng đỏ của Lật Đình một cái, kinh ngạc nói, “Ròng rã mười phút, nhà khoa học giỏi nghê, xứng đáng mỗi ngày luyện bơi, lượng hô hấp kinh người…”

— —

Hồng Loan: [1] là một loại chim tiên màu đỏ trong truyền thuyết thần thoại trung quốc, [2] là ngôi sao may  mắn theo các nhà chiêm tinh

khong-quen-58-0(ngó sen đường hoa quế)

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Không Quen

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook