Không Quen

Chương 1: Trong thời đại này, ở nơi như thế này, vẫn còn có loại người… không biết xấu hổ đến vậy?

Liễu Mãn Pha

27/09/2020



Diện tích gần trăm nghìn mét vuông, trăm năm lịch sử, cất giữ hàng ngàn cuốn sách, là thư viện đại học trâu bò nhất ở thành phố A. Nhân khí ngày thường của thư viện đại học A có thể tưởng tượng được, cho dù có hệ thống hẹn trước tương đối hoàn thiện, chỗ ngồi tốt của phòng học và phòng tự học vẫn cung không đủ cầu. Nhất là sảnh chính yên tĩnh cạnh cửa sổ, có ổ cắm, ánh nắng mặt trời không chiếu thẳng xuống, sinh viên giành nhau cũng có thể đuổi kịp với việc lấy số chuyên gia hàng đầu ở bệnh viện lớn.

Lại thêm nhà ăn cách khá xa, thức ăn ngoài không vào được, siêu thị lưu trữ ít thực phẩm tiện lợi, thư viện quy định thời gian sinh viên rời ghế không được nhiều hơn ba mươi phút, đủ loại khó khăn chồng chất, thời gian ăn cơm trưa của đại học A nói là Tu La tràng cũng không quá đáng.

Chẳng qua! Có khó khăn, sẽ có cơ hội buôn bán!

Hôm nay, khi trong tay Lật Đình xách theo hộp giữ nhiệt khổng lồ khoảng ba tầng đi vào khoảng đất trống nhỏ sau khu C tòa nhà phía Tây của thư viện đại học A, những người tị nạn nhận được tin nhắn thông báo đã đứng đầy dưới cây từ lâu… không, các sinh viên, vừa thấy người tới mỗi người như sói ngửi thấy thịt mắt tỏa ra ánh sáng xanh.

Dưới mấy đường nhìn chăm chú nhiệt tình Lật Đình bình tĩnh một tay kéo nắp hộp ra, một tay mở mã thu tiền trong điện thoại ra, đưa về phía trước… quét một cái, đưa một bát cơm, quét một cái đưa một bát cơm, tiếng tít tít vui vẻ liên tục không ngừng trong tiếng nhồm nhoàm ăn như hổ đói trong khu phía Tây.

“Này… hình như bát này không đúng, tôi đặt cơm tam tiên, đây là thịt gà? Còn đắt hơn năm đồng.” Bỗng nhiên một sinh viên trong đó nhìn hộp cơm vừa lấy trong tay chất vấn.

khong-quen-1-0(cơm tam tiên)

Quá trình chia cơm máy móc lại không bị gián đoạn bởi kháng nghị yếu ớt này, Lật Đình thậm chí không thèm quay đầu lại.

“Không có tam tiên, chỉ có thịt gà, không ăn trả tôi.”

Người kháng nghị quả quyết ngậm miệng lại.

“Chuyện là… anh bạn, ” Lúc phân phát hộp cơm cuối cùng, một sinh viên nam cắt đầu nấm nói với Lật Đình, “Chiều nay cậu có rảnh không, đến tầng bảy chiếm chỗ giúp tôi được không? Lát nữa bạn gái tôi đến đây ôn tập, tôi đã nói với cô ấy rồi.”

Lật Đình không nói gì, cúi người dọn dẹp túi hàng trên đất.

“Giá cũ chứ.” Nam sinh lo lắng.

Lật Đình đậy hộp giữ nhiệt rỗng lại.

“Thêm mười đồng?”

Lật Đình nhìn bốn phía xung quanh.

“Thêm năm đồng nữa?”

Lật Đình nhìn đồng hồ đeo tay một cái.

“Lại thêm năm đồng nữa, tổng cộng bốn mươi, không thể nhiều hơn nữa, thật sự hết tiền rồi.” Nam sinh khẩn thiết.

“Bây giờ là cuối kỳ…” Lật Đình rốt cuộc lên tiếng, giọng cậu rất mềm mại, nhu nhu, phối hợp với khuôn mặt đẹp đẽ vốn nên làm cho người ta sinh ra cảm tình, nhưng hết lần này đến lần khác nét mặt của Lật Đình vô cùng như ở cao nhìn xuống, khiến lời cậu nói nghe ra càng lộ vẻ xa cách, “Giữa hè, cuối kỳ, thứ ba, buổi chiều… Địa điểm vẫn là tầng bảy này, thời gian này, ngoài tôi ra, cậu biến thành người khác đi thử xem?”

Da mặt nam sinh co rút mấy lần, nhìn phần lớn hai bên đã ăn xong và hàng loạt người nhiều như bầy cá đang quay lại, khẽ cắn răng.

“Được, tám mươi, đặt cọc năm mươi trước, chuyển khoản!”

Lật Đình nghe âm thanh “tinh tinh” êm tai của điện thoại vang lên, cuối cùng thản nhiên gật đầu.

Xoay người xách hộp giữ nhiệt nhét vào một bụi cỏ lớn giấu ổn thỏa, Lật Đình đi thẳng vào thang máy của toàn nhà lớn, nhấn 7F.

Hầu hết các cuốn sách về thông tin khoa học, kỹ thuật và luật đều ở tầng sáu đến tầng chín thư viện đại học A. Thường ngày chỗ này đều là một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dòng người của thư viện, càng đừng nói đến vào thời điểm cuối tháng sáu. Lật Đình không hề mặc bất kỳ quần áo nào của người giao thức ăn ngoài, mặc áo thun quần jean nhẹ nhàng khoan khoái hòa vào trong những sinh viên đại học A thậm chí trông càng trưởng thành hơn nhiều nam sinh.

Cậu quen thuộc đi vào sảnh lớn lầu bảy, cũng không vội vàng vào phòng học, mà đứng ở cửa yên lặng quét mắt vào trong một vòng, dù sao cũng là thời gian ăn cơm trưa, khu A vẫn còn thừa mấy chỗ ngồi, nhưng hoặc nhiều hoặc ít đều có đồ dùng cá nhân để lên đó, cho thấy chủ nhân chỉ tạm thời rời đi đợi quay về.

Trái ba, phải năm, hai vị trí đầu, sau tám… Lật Đình đếm, bốn chỗ ngồi, cậu không hề hoang mang lấy ra chiếc máy cũ màn hình chỉ có 4 inch của mình quay về mấy chỗ kia chụp vài bức ảnh, sau khi xác nhận tuy hình ảnh mờ nhưng có thể thấy rõ nôi dung đại khái, lúc này Lật Đình mới đẩy cửa đi vào.

Một cái tay gõ gõ lên bàn tư vấn, nhân viên quản lý vội vàng xử lý công việc vừa ngẩng đầu, nhìn thấy là cậu lập tức không chịu được lườm một cái, nhỏ giọng mắng: “Lại tới… Đầu cơ trục lợi buôn đi bán lại, thật sự không sợ phòng bảo vệ biết được ném cậu ra ngoài à.”

Lật Đình hoàn toàn miễn dịch với loại công kích cơ thể không khách sáo này, mặt vẫn không đổi sắc gật đầu: “Buôn đi bán lại là không tốt, nhưng so với một vài người biển thủ, không biết cái nào càng dễ bị phòng bảo vệ…”

Nửa câu sau còn chưa nói xong đã bị người nhảy dựng lên muốn bịt miệng lại ngắt lời: “Tôi, tôi không có…”

“Không thành công là vì bị tôi phát hiện…” Lật Đình nhanh nhẹn tránh đi bàn tay heo ăn mặn kia (chỉ những bàn tay không lịch thiệp), không nhịn được vạch trần đối phương, lại gõ gõ mặt đồng hồ, tỏ ý mình không có thời gian.

Sắc mặt của nhân viên quản lý còn đen hơn anh chàng cắt đầu nấm vừa nãy mười tầng, che giấu lửa giận bốc lên và không cam lòng, nói: “Coi như tôi muốn giúp cậu, nhưng bây giờ cũng không có cách nào loại bỏ đi số người khác đã hẹn trước, gần đây người ở viện nghiên cứu của ngành máy tính chúng tôi tới đây để nâng cấp lại hệ thống, sinh viên vừa học vừa làm như tôi không có quyền tiến vào hậu trường lớn, vấn đề thao tác cũng sẽ bị hệ thống sàng lọc toàn bộ.”

Thấy Lật Đình im lặng chưa nói, đối phương sợ cậu không tin, tiếp tục nhấn mạnh.

“Là thật, trước đây phiên bản cũ của hệ thống hẹn trước tàn tới nỗi luôn tự hẹn số trước, đúng lúc để chúng ta có thể thò một chân vào, nhưng bây giờ hệ số an toàn của hệ thống mới này cực cao, một lần xác nhận sẽ phải đăng nhập một lần, lặp đi lặp lại, không chỉ không gian lận được, cũng sắp rắc rối đến chết, người thiết kế quả thực có…”

Đang phàn nàn đến nhiệt tình, âm thanh lại kết thúc đột ngột.

Lật Đình dường như có cảm giác, chậm rãi quay đầu theo ánh mắt ngưng tụ của đối phương, chỉ thấy một nam sinh cao lớn chẳng biết đứng sau lưng mình từ lúc nào, đang yên lặng nhìn họ.

Nhân viên quản lý thấy vậy phút chốc trở nên vô cùng căng thẳng, lắp bắp hỏi: “Anh… anh Phương, sao anh lại đến đây? Trong thư viện… có vấn đề gì sao?”

Nam sinh được gọi là “anh Phương” rũ mắt liếc qua một cái, thật ra cái nhìn đó không có sức nặng gì, nhưng có lẽ vóc người hắn cao hoặc ưu thế của vẻ bề ngoài quấy phá, không khỏi khiến ánh mắt kia nhiều thêm một chút cảm giác áp bức.

Chẳng qua mặt Lật Đình lại không có biểu cảm gì như cũ, nhìn đối phương lướt qua mình đi tới bên bàn tư vấn.

“Không có gì, máy tự phục vụ nhiều người, tôi muốn mời cậu giúp tôi kiểm tra mấy cuốn sách này còn có thể mượn đọc không?” Học trưởng Phương vừa nói vừa lấy ra một tờ giấy copy rất nhiều tên sách đẩy qua.

“À à, đợi một lát, ” Nhân viên quản lý vội vàng gõ lên bàn phím, một bên dùng khóe mắt trộm liếc dáng vẻ của người trước mắt, nặn ra nụ cười nói, “Chuyện là… thật ra… vừa rồi chúng em đang nói, hệ thống hiện tại trong thư viện… ừm… mặc dù phải đăng nhập đi đăng nhập lại hơi phức tạp, nhưng, nhưng mà tốc độ lại nhanh hơn rất nhiều, như loại kiểm tra mượn đọc này về mặt thao tác đã rất thuận tiện chuẩn xác… Mọi người đều cảm thấy dùng tốt hơn phiên bản cũ rất nhiều… trường học thay đổi rất kịp thời, người thiết kế cũng suy nghĩ rất chu đáo… ha ha.”

Học trưởng Phương lắng nghe nhưng ngay cả lông mi cũng không nhấc lên một cái, bất động như núi “À” một tiếng.

Nhân viên quản lý lúng túng không thôi, mặt như lá gan lợn giày vò khốn khổ thật lâu sau cuối cùng đứng lên nói: “… Tra, tra được rồi, anh Phương bảy quyển sách này của anh ngoại trừ một quyển đều được mượn đọc, không biết có thể trả lại trước ngày nghỉ hay không, mà quyển còn lại kia cũng chỉ có thể đọc không thể mượn ra ngoài. Nếu như anh cần, em, em có thể lấy quyển này ra cho anh, nhưng đại khái phải đợi một lát, bây giờ phòng học không có chỗ…”

Học trưởng Phương nhìn xung quanh một vòng, lông mày hơi nhíu lại, có phần hao tổn tâm trí.

Lúc này một nữ sinh bước vào vừa vặn chạm mặt hắn, ngạc nhiên bước nhanh đi tới.

“Phương Hòe Ninh? Cậu cũng đến đọc sách à?”

Đây là một người đẹp có ngoại hình sáng chói, lẽ ra khiến người thấy vui vẻ, nhưng nam sinh tên Phương Hòe Ninh chạm mặt với người đẹp như thế lại không thay đổi nét mặt, một tay để trên bàn, một tay kiên trì cắm trong túi quần, chỉ có thân trên lịch sự quay về phía cô gái.

“Ừm, tra ít tư liệu.” Hắn trả lời, giọng nói không phập phồng.

“Thời gian này rất nhiều người, cậu tìm được chỗ ngồi chưa? Trước đó tớ và bạn học chiếm được hai chỗ, buổi chiều cô ấy không đến, cho cậu đó.” Nữ sinh lại cũng không ngại hắn lạnh lùng, thông minh nhận ra tình hình của đối phương cũng nhiệt tình đưa ra lời mời, đôi mắt vững vàng dính trên gương mặt hoàn mỹ của Phương Hòe Ninh.

Phương Hòe Ninh không đáp lại, nhếch miệng như đang ngẫm nghĩ.

Nữ sinh tiếp tục thuyết phục: “Không sao, vị trí kia thật sự không có người ngồi, để không cũng lãng phí, cậu bận như thế, sao phải một chuyến tay không.”

Nhân viên quản lý hổ thẹn trong lòng đã cơ trí chạy đến giá sách khu C, lấy quyển sách không được mượn ra ngoài rất vui vẻ đưa tới.

“Anh Phương?”

Phương Hòe Ninh nhìn quyển sách kia, dường như đã bị thuyết phục thành công.

Nhận đồ nói tiếng cảm ơn, Phương Hòe Ninh muốn đi, bỗng nhiên xoay đầu lại, ánh mắt nhẹ nhàng lướt qua Lật Đình, rơi trên người nhân viên quản lý.

“Hệ thống cũ trước đó của thư viện quả thực có rất nhiều vấn đề vận hành, nhưng nếu hậu trường có làm trái quy tắc cũng sẽ bị ghi chép lại, lúc cập nhật bản mới, tôi cũng tiện thể đã sao lưu các ghi chép cũ đó, mỗi khi cần, tùy thời tùy chỗ đều có thể điều tra chi tiết…”

Nói xong, Phương Hòe Ninh quay người rời đi.

Lật Đình đứng ở đó liếc sắc mặt trắng bệch của nhân viên quản lý sơ sẩy, con ngươi xoay chuyển, tiếp theo quay đầu bước nhanh lấn lên trên, hai ba lượt đã vượt qua một nam một nữ đi ở phía trước.

Phương Hòe Ninh và nữ sinh kia chỉ cảm thấy bóng người thoáng qua trước mặt một cái, lại nhìn qua, hai vị trí vốn trống không phía trước đã bị chiếm một.

“Này… bạn học, đây là chỗ của chúng tôi.” Nữ sinh tự nhiên tiến lên ngăn cản, thuận tiện chỉ chỉ quyển vở ghi của mình trên bàn làm chứng cứ.

“À, ” Lật Đình lên tiếng, cái mông lại không hề có ý tứ di động, “Ngại quá, bây giờ là chỗ của tôi.”

Vì tỏ sự chân thành, Lật Đình mở điện thoại ra đặt trước mặt nữ sinh, trên màn hình là ảnh mấy chỗ ngồi trống lúc nãy cậu chụp, trong đó bao gồm cả hai vị trí nữ sinh chiếm cứ, thời gian là ba mươi phút trước đó. Mở ra xong, Lật Đình còn giơ tay chỉ chỉ quy tắc của thư viện trên tường, như thể mình cũng là bất đắc dĩ hành động theo quy tắc.

Nhưng đồ ngốc cũng có thể nhìn ra được dáng vẻ nói rõ này của cậu là có chuẩn bị, nghĩ đến Phương Hòe Ninh bên cạnh vất vả lắm mới ngẫu nhiên gặp được, nữ sinh rất khó chịu, nhưng cô vẫn cố gắng nhịn tính nóng nảy xuống, năn nỉ nói: “Bạn học này… chúng tôi gồm hai người, chỉ có nơi này là có chỗ ngồi à, bên kia còn một vị trí đơn độc cũng phải đến nửa tiếng đồng hồ rồi, cậu chỉ có một mình, có thể…” Ý tứ là muốn Lật Đình giúp mười hoàn thành ước vọng một chút.

“Thế hả, cũng không phải không được, ” Lật Đình nghe xong, lại gật đầu.

Nữ sinh tưởng rằng có hy vọng, đang định đổi nụ cười cảm ơn, nhưng lại nghe Lật Đình yếu ớt nói: “Phải xem bạn trai  của cô có hào phóng không…”

Vốn là ba chữ “bạn trai” (trong tiếng trung là nam bằng hữu) này khiến nữ sinh cực kỳ vui vẻ, nhưng đợi đến khi ánh mắt rời xuống ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn và màn hình điện thoại đã chuyển sang ứng dụng thanh toán, cô không khỏi sững sờ.

Thế này… là có ý gì?

Không phải là cái loại cô tưởng chứ?!

Một chỗ ngồi trong thư viện thôi mà, trong thời đại này, ở nơi như thế này, vẫn còn có loại người… không biết xấu hổ đến vậy?

Phim truyền hình cũng không quay như thế nhỉ?

Trong không khí giằng co ngột ngạt, Phương Hòe Ninh phá vỡ im lặng, hắn nói: “Không cần, tách ra ngồi cũng giống vậy, cậu ngồi chỗ này, tôi đến chỗ kia là được.”

Nói xong, cũng không cho nữ sinh thời gian phản đối, lạnh lùng lướt qua Lật Đình, Phương Hòe Ninh kẹp sách đi đến khu khác.

Nhìn bóng lưng không lưu luyến chút nào kia, lại nhìn cô gái khóc không ra nước mặt hận không thể cho mình mấy đao nhưng lại cảm thấy vô cùng mất mặt mà không thể không tức giận rời đi, Lật Đình lắc đầu, cảm thán như nói một mình: “Xem ra không phải bạn trai hào phóng…”

Không để ý ánh mắt khinh bỉ của những người xung quanh đã chứng kiến toàn bộ quá trình, Lật Đình chậm rãi móc ra tờ giấy thuận tiện lấy đi trên bàn tư vấn, nhìn nét bút sắc bén mạnh mẽ chép lại tên sách, vò lại ném đi, cục giấy kia vững vững vàng vàng rơi vào trong sọt giấy lột cách đó không xa.

Lại xong một tờ đơn kinh doanh!tam tiên (三鲜): chia ra địa tam tiên, thụ tam tiên, thủy tam tiên.

– địa tam tiên gồm: đậu tằm, rau dền, dưa leo

– thụ tam tiên gồm: anh đào, quả sơn trà, quả hạnh

– thủy tam tiên gồm: ốc biển, các nóc sông, cá cháy

Tam tiên của Đông Bắc gồm khoai tây, cà tím, ớt xanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Không Quen

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook