Không Quen

Chương 44: Tôi có vài chuyện muốn nói với cậu

Liễu Mãn Pha

27/09/2020

Người ngồi cao như vậy, lại đang trong giờ làm việc, dù Phương Hòe Ninh lại ngo ngoe muốn động cũng không thể làm gì cậu, chỉ có thể tiếp tục ổn định tâm thần tập trung tinh thần rèn luyện, hắn vừa bơi vừa nghĩ, nhân viên cứu hộ có thể đảm nhiệm vị trí kia, xem ra nhất định có ít bản lĩnh dưới nước, mình luyện bơi cũng nhiều năm rồi, sẽ không ngay cả cái này cũng không sánh nổi với cậu ấy chứ.

Vừa nghĩ tới tay chân lèo khèo kia rào rào lay động trong nước, bể nước màu lam nhạt phản chiếu làn da cậu, vòng eo thì nhấp nhô theo gợn sóng mềm mại… Nơi nào là nhân viên cứu hộ, đây rõ ràng là mỹ nhân ngư.

Không được, suy nghĩ lại hơi tung bay, Phương Hòe Ninh đành phải cắm đầu vào nước, tìm tỉnh táo về.

Cũng may có Tiền Khôn ở bên cạnh giám sát so đấu, át chủ bài không những hoàn thành lượng vận động một ngày, còn bơi đi bơi lại hơn mấy vòng như uống thuốc trợ tim, lại ngẩng đầu nhìn về đài quan sát lại phát hiện người ngồi phía trên không thấy đâu.

Phương Hòe Ninh lập tức sốt sắng tìm kiếm xung quanh, đã thấy mỹ… không, nhân viên cứu sinh đã xuống khỏi đài quan sát, đang để chân trần đi tới đi lui bên cạnh ao tuần tra, mắt luôn nhìn chằm chằm bốn phương tám hướng trong nước, biểu cảm không hề qua loa.

Giống như nhận ra được ánh nhìn đăm đăm, nhân viên cứu hộ nhìn lại, bước chân cũng di chuyển theo, chậm rãi đi về phía Phương Hòe Ninh.

Nhìn người kia cuối cùng càng đến càng gần, trong lòng Phương Hòe Ninh lại tuôn ra rất nhiều lời muốn hỏi cậu.

Cậu không đến Phong Tín Tử mà đến đây là đang trốn tránh tôi sao?

Rốt cuộc cậu nghĩ gì về tôi?

Xem cây chanh thường xuyên như vậy có phải vì cũng có một chút cảm giác giống như tôi đối với cậu không?

Nhưng khi đối phương thật sự đứng trước mặt mình, Phương Hòe Ninh cũng không biết bắt đầu nói từ đâu, dưới vẻ mặt hờ hững của Lật Đình, bất kể câu nào cũng có vẻ rất đột ngột, rất không đúng lúc.

Ngay khi Phương Hòe Ninh ngơ ra, bỗng nhiên bọt nước bắn tung tóe, giội nước đầy đầu đầy mặt hắn, cũng triệt để giội tỉnh hắn.

Hoàn hồn đã nhìn thấy nhân viên cứu hộ đứng trước mặt ở trên đã điềm nhiên như không có việc gì rút lại chân đập nước, như thể chỉ đi ngang qua chắp tay tiếp tục đi về phía trước.

Phương Hòe Ninh dừng một lát mới kìm được kích động muốn thò chân ra móc chân cậu cùng kéo vào trong bể, chỉ có thể mặt không biểu cảm nhưng lòng ngứa ngáy khó nhịn mạnh mẽ vuốt tóc ra sau, nhìn đối phương từ từ đi xa.

Cuối cùng, chịu đựng đến khi mặt trời xuống núi, Phương Hòe Ninh ra khỏi bể bơi tiện tay rút một chiếc khăn tắm quấn vào hông, đi đến phòng thay đồ.

Hắn đi theo hướng của nhân viên cứu hộ hết giờ làm, cho nên không ngoài dự đoán nhìn thấy Lật Đình đang rửa tay trước bồn rửa mặt.

Phương Hòe Ninh không vội vã thay quần áo, cứ đứng bên cạnh cậu như vậy, chậm rãi cũng rửa tay, đang rửa bỗng nhiên mở miệng nói: “Sao đến đây làm bán thời gian?”

Lật Đình nói: “Muốn tới thì tới.”

Phương Hòe Ninh “Ừ” một tiếng, nhìn cậu trong gương: “Cậu có chứng nhận nhân viên cứu hộ?”

Lật Đình vẫy khô nước trên tay: “Thi lúc năm nhất.”

Phương Hòe Ninh còn đợi hỏi nữa, lại có không ít người tràn vào nhà vệ sinh, Phương Hòe Ninh dịch bước né tránh, Lật Đình cũng nhường lại bồn rửa mặt, hai người cùng lùi đến phía sau, khóe mắt Phương Hòe Ninh thấy Tiền Khôn cũng theo vào, đang quan sát xung quanh tìm hắn, nhưng mình còn có lời chưa nói xong với đồ lừa đảo, thế là bây giờ quýnh lên, vậy mà trực tiếp đẩy Lật Đình cùng đi vào gian nhỏ sau lưng.

Cửa tự động khép lại, không gian tắm gội bên trong chưa đến hai mét vuông, thật ra với một người mà nói cũng không nhỏ, nhưng hai nam sinh bọn họ chen chúc, hơn nữa một người còn to như Phương Hòe Ninh, diện tích cũng không rộng lắm.

Phương Hòe Ninh cũng hơi hết hồn với hành động bất thình lình của mình, xuất phát từ quán tính hắn còn lao về trước hai bước, một tay chống bên tường, chẳng khác nào trực tiếp chặn Lật Đình vào trong góc.

So với sự cứng ngắc của đối phương, trên mặt Lật Đình chỉ xẹt qua bất ngờ trong chớp mắt sau đó lại nhanh chóng bình tĩnh lại, thật ra sau lưng cậu còn thừa một không gian trống nhỏ, nhưng Lật Đình không có ý định lùi tránh, cứ vậy thẳng người đứng ở đó, hất cằm lên nhìn Phương Hòe Ninh, lại từ từ cúi đầu.

Trong miệng nhẹ nhàng phun ra hai chữ.

“Ướt rồi.”

Phương Hòe Ninh ngốc lăng.

Hoang mang cúi đầu, lúc này mới nhìn rõ lồng ngực mình còn dính nước hơi dán lên vạt áo trước của Lật Đình, thấm ướt một mảng áo thun trên người nhân viên cứu hộ.

Phương Hòe Ninh vội vàng đẩy ra một bước, tai cũng nóng lên theo.

“Xin lỗi.” Hắn nghiêm túc nói xin lỗi.

Lật Đình vẫn đứng ở đó không nói lời nào, mang chút vô tội mang chút ngờ vực chớp mắt chớp mắt nhìn hắn, rõ ràng là biểu cảm vô cùng bình thường, nhưng vì khoảng cách gần khiến nhịp tim của Phương Hòe Ninh không kiểm soát được càng lúc càng nhanh theo đối phương chớp mi.

Cho tới giờ phút này hắn mới bỗng nhiên nhận ra, không gặp kẻ tham tiền trong vài ngày, rốt cuộc mình nhận được giày vò gì, hắn thích người này đã thích đến mức sắp không nhẫn nhịn được sắp không che giấu được.

Phương Hòe Ninh có thể cảm giác được mắt mình nóng bao nhiêu, nhưng Lật Đình lại không bài xích cũng không có ý sợ hãi, vẫn không hề hoang mang nhìn hắn, chỉ ngoại trừ ánh mắt có thêm một chút như cười như không.

Trong thoáng chốc Phương Hòe Ninh như bắt được gì đó, đang định hoặc là không làm, đã làm thì phải làm đến cùng mở miệng, cửa sau lưng bị người gõ vang.

“Hòe Ninh? Hòe Ninh? Cậu ở đâu vậy?”

Phương Hòe Ninh vừa nhấc lên một hơi chợt trút hết ra.

“Hòe Ninh… cái tên này cậu sẽ không đi rồi chứ?” Tiền Khôn tìm gian này đến gian kia.

Phương Hòe Ninh thở khẽ hai cái, xích lại gần Lật Đình nói: “Tôi… tôi muốn mời cậu ăn bữa cơm, chừng nào thì cậu có thời gian?”

Lật Đình nhướng mày: “Làm gì?”

Phương Hòe Ninh bất đắc dĩ nói trong một tràng tiếng gọi của Tiền Khôn: “Tôi có chút chuyện muốn nói với cậu…” Bây giờ không có cách nào nói chuyện.

Lật Đình không nói.

Phương Hòe Ninh hiếm khi sốt ruột truy hỏi: “Hôm nay?”

Lật Đình lắc đầu: “Không được?”

Phương Hòe Ninh: “Ngày mai?”

Lật Đình lắc đầu: “Cũng không được.”

“Vậy lúc… nào?” Tim Phương Hòe Ninh hơi chìm xuống, cắn răng nói, “Cuối tuần!?”

Lật Đình nhếch miệng, nhìn đủ ánh lửa nhảy nhót trong mắt đối phương sau đó mới giống như suy nghĩ một lát, cuối cùng gật đầu.

“Có thể.”

Phương Hòe Ninh đang vui vẻ hơn, lại nghe cậu nói.

“Có điều cuối tuần tôi cũng bận, thời gian cụ thể đến lúc đó lại quyết định.”

Nói xong câu này, Lật Đình nhẹ nhàng linh hoạt đẩy Phương Hòe Ninh cản đường ra, kéo cửa đi ra ngoài.

Đúng lúc Tiền Khôn sượt qua vai Lật Đình, vài phút sau lại nhìn thấy Phương Hòe Ninh đi ra từ trong cùng một cánh cửa.

Tiền Khôn mờ mịt, chỉ chỉ sau lại chỉ chỉ trước mặt: “Ơ? Sao cậu… Lúc nãy cậu ta lại… hai người…”

Phương Hòe Ninh đã chỉnh lại cảm xúc, hắn luôn tự nhiên khi đối mặt với đối tượng khác ngoài Lật Đình: “Tôi tìm cậu ấy giúp đỡ chút.”

Nhìn đối phương mở tủ quần áo, cầm quần áo bên trong lên, tiến vào phòng thay quần áo lần nữa, Tiền Khôn mờ mịt hơn.

Lúc nãy người này cũng không mặc quần áo, có thể tìm Lật Đình giúp cái gì?

** ** ** **

Lật Đình tan việc trực tiếp rời khỏi bể bơi, bước xuống bậc thang đến tầng một, rẽ một cái đi vào một nhà hàng tên là “Món riêng tháng 9”, vẫn chưa đến giờ cơm, nhân viên phục vụ và quản đốc đang nghỉ ngơi, quản đốc vừa thấy cậu đã kéo người qua bên cạnh ngồi xuống.

“Thế nào thế nào? Đi làm hai ngày đã quen chưa?” Điền Điển quan tâm hỏi.

Lật Đình nói: “Cũng được.”

Điền Điển vỗ đùi: “Lúc đó tao lên lầu đi vệ sinh nhờ nhìn thấy thông báo tuyển dụng đã biết mày thích hợp, bể bơi này rất cao cấp, phí hội viên còn đắt, khách lại không nhiều, cường độ công việc cũng không cao, thoải mái hơn nhiều so với những công viên nước mày đã làm trước đây đúng không? Tao đã nói với mày nhà khoa học gì đó đều vận động trong đây, chắc chắn điều kiện không kém.”

Lật Đình không trả lời, chỉ cúi đầu nhìn điện thoại, Điền Điển phát hiện cậu có cuộc gọi, nhưng Lật Đình cũng chỉ nhìn, không có ý định nghe máy.

Điện thoại chỉ vang chốc lát rồi ngừng, nhưng không đến hai giây lại bắt đầu đổ chuông, điệu bộ rất có kiên nhẫn.

Lật Đình lại đợi một lát, lần này trực tiếp nhấn cúp máy, người kia lại gọi, Lật Đình lại nhấn, cho đến khi triệt để bỏ dở cuộc gọi đến kia.

Giương mắt đã thấy Điền Điển khiếp sợ nhìn cậu: “Mày… cuối cùng nghĩ thông rồi?”

Lật Đình: “Cái gì?”

Điền Điển chỉ vào tên của người gọi đến: “Lật Hàm, cuối cùng mày cũng nhìn thấu cách làm người của nó đúng không?” Mấy năm nay hai người họ quen biết, Lật Đình bận rộn thỉnh thoảng cũng xem nhẹ điện thoại của mình, nhưng Lật Hàm… cho dù Lật Đình từ chối, ít nhiều cũng sẽ đích thân trả lời cậu ta, rõ ràng một đứa trẻ làm như vậy, Lật Đình lại rất khoan dung với người em trai này, có đôi khi làm cho Điền Điển cũng hơi ghen tị.

“Tao biết mày nhớ những trả giá nho nhỏ nó đối với mày vào mấy năm trước, nhưng mày cũng phải nhìn lại nó nhận được bao nhiêu, được rồi, bây giờ vẫn chưa muộn, sau này trong cuộc sống của mày không có những cực phẩm này nữa, ngày tốt lành vừa bắt đầu.” Điền Điển vui vẻ vỗ bả vai cậu.

Lật Đình hất tay y ra, cất điện thoại trực tiếp ra khỏi quán cơm.

Nhưng đi hai bước, cậu lại bỗng nhiên dừng bước, cảnh giác quay đầu, liếc nhìn xung quanh một vòng cũng không phát hiện khác thường, Lật Đình cẩn thận cất bước lần nữa, vẻ mặt như có điều suy nghĩ.

** ** ** **

Thành công bắt được người ở bể bơi, Phương Hòe Ninh tưởng rằng lần này cuối cùng hắn cũng nắm giữ được động tĩnh của mèo con, nhưng ngày hôm sau vui rạo rực đúng giờ đến bể bơi đưa tin, kết quả lại chụp khoảng không.

Tiếp đó hắn đến Phong Tín Tử, vẫn vồ hụt.

Liên tiếp bỏ lỡ mấy ngày, làm cho Phương Hòe Ninh mới có chút an ủi lại lần nữa sốt ruột đến độ cấu tim cào phổi, hắn luôn cảm thấy tuy Lật Đình đồng ý lời mời của mình, nhưng trước khi bữa cơm này vẫn chưa thực sự ăn được, cậu ấy vẫn cố ý vòng qua mình, có vẻ như trong lòng đang giận dỗi.

Mèo con này quá gian xảo, mình thật sự không nhìn thấu cậu ấy, tóm lại lúc nào mới có thể nhốt người lại để cậu không thể trốn thoát ở bất cứ đâu?

Phương Hòe Ninh càng nghĩ càng gian nan, ngấm ngầm hạ quyết tâm.

...

Đúng là Lật Đình không đến cả hai nơi, cậu về trường, trở về đi học mấy ngày, dù sao không lâu nữa sẽ thi giữa kỳ. Trường cậu rởm, nhưng Lật Đình gần như vắng mặt chín phần mười vẫn có thể ổn định học đến bây giờ, cũng là vì thành tích của cậu qua được, gần như không rớt tín chỉ.

Không quan tâm là chương trình học môn nào, chỉ cần cậu học, coi như làm không được tốt nhất cũng sẽ không kém cỏi nhất, cậu không phải một người thích thất bại, làm việc như vậy, học tập cũng như vậy.

Hết giờ học, Lương Ngọc đi tới nói với Lật Đình: “Thật ra học kỳ này giảng viên đều rất dễ, sẽ vạch phạm vi thi, nếu cậu bận không cần đến mỗi ngày, tôi có thể giữ lại một phần cho cậu.”

Nói xong lại không nghe thấy đối phương trả lời, Lương Ngọc nhìn theo tầm mắt của Lật Đình, phát hiện thanh thông báo đối diện thao trường rộng lớn đang chiếu đi chiếu lại một thông báo ——

Giáo sư Tống Trữ Bình của học viện máy tính đại học A sẽ đến trường chúng ta để tọa đàm vào hôm nay và ngày mai.

Đại khái sẽ có rất ít giáo sư hàng đầu như vậy đến đây, màu đỏ như máu kia rất rõ ràng. Lương Ngọc thấy vậy cũng nói: “Nhà trường hào phóng thật, với khoa máy tính rác rưởi kia của trường chúng ta, sĩ số hai lớp sợ là ngay cả hội trường cũng không đầy, còn mời giáo sư đại học kia tới đây, đây là mặt trời mọc đằng tây à.”

Lật Đình đáp lại Lương Ngọc một câu: “Ngồi không đầy hả?”

“Chắc chắn ngồi không đầy, cho nên mới làm thông báo chuyển động như vậy, có lẽ là hi vọng sinh viên khoa khác đến cổ động một chút. Thật ra cũng không tệ, kiến thức của những giáo sư đại học danh tiếng kia đều rất rộng, cho dù vốn không phải chuyên ngành nghe một lát cũng có thu hoạch, khoa chúng ta có không ít người muốn đi.”

Lật Đình không nói gì, quay đầu bỗng rút ra một cái túi trong bàn học đưa cho Lương Ngọc.

Lương Ngọc vừa thấy có phần không dám tin: “Cho… tôi hả?”

Lật Đình: “Quà cảm ơn.” Nói thế nào cũng coi như để đối phương giúp không ít.

Trong lòng Lương Ngọc nhảy một cái, duỗi tay nhận lấy, nhéo nhéo, rất mỏng, cái gì nhỉ?

Phỏng đoán các loại quà cảm ơn đặc biệt không đặc biệt, đợi sau khi Lật Đình đứng dậy rời đi cô vội vàng ngạc nhiên mở ra… Sau đó rút ra một đống phiếu ưu đãi giảm giá rõ dày từ bên trong, có bể bơi, còn có nhà sách.

Lương Ngọc: “…”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Không Quen

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook