Không Quen

Chương 10: So với bước nhảy và biến hóa thất thường của tư duy lý tính, thư ký nhỏ này về mặt tư duy cảm tính rất đơn độ

Liễu Mãn Pha

27/09/2020

Trong lúc bận rộn, hai tiếng trôi qua rất nhanh, thời gian thuê sân bãi thư viên đã hết, tư vấn cũng đành phải đi vào hồi kết. Sinh viên ngoài trường được cử đi tới sau cùng kia có vẻ như cực kỳ xuất sắc, Phương Hòe Ninh trò chuyện với anh ta rất lâu, trên tờ giấy ghi chép của Lật Đình cũng viết chi chít.

Chung quy cậu cũng không học ngành này, cho dù khả năng nghe hơn người cũng không làm được mười phân vẹn mười, mà bên Phương Hòe Ninh một khắc trước rõ ràng đang trò chuyện rất trôi chảy với sinh viên trước mặt, ngay sau đó lại lập tức phát hiện ra vấn đề.

Một ngón tay thon dài dò tới, chỉ chỉ vào ghi chép cuối cùng của Lật Đình, nói: “Chỗ này sót một tên, tên là… thôi, để tôi xem…”

Lật Đình còn chưa nghe hiểu, chợt cảm thấy người bên cạnh bỗng nhiên sáp lại, rút đi bút trong tay cậu, bổ sung vào chỗ bỏ sót kia. Nhìn cái tay kia viết một lèo, dừng lại ở chữ cuối cùng, bên tai Lật Đình vang lên giọng nói trầm thấp: “Là một phép toán viết chương trình nào đó, tương đối khó hiểu.”

Lật Đình cúi đầu, không biết Phương Hòe Ninh cách gần bao nhiêu, cậu chỉ cảm thấy lúc đối phương nói chuyện hơi thở hơi nóng phe phẩy trên đỉnh đầu mình, lay động vài sợi tóc của cậu, hơi hơi ngứa.

Chẳng qua rất nhanh, Phương Hòe Ninh đã lùi về, yên tĩnh ngồi xuống bên cạnh.

Bảo nghiên sinh lục tục rời đi, Hồng Nguyệt đến thu ghi chép, trông thấy ở đây tiến hành thuận lợi như vậy, cô cũng hơi bất ngờ, không kìm được nói với Lật Đình: “Bạn học, thật sự rất cảm ơn cậu. Cậu tên gì?”

Phương Hòe Ninh nghe lời này cũng hơi hơi nghiêng đầu sang. Đúng, nhiều lần trùng hợp như vậy, người để lại cho mình ấn tượng sâu, bản thân thậm chí vẫn không biết cậu tên là gì.

Chẳng qua chỉ có mấy lần tiếp xúc, Phương Hòe Ninh cũng cảm giác ra cá tính của người này, rất đơn độc, không phải để kiếm tiền cũng không giống như là thích kết bạn, có lẽ Hồng Nguyệt phải thất vọng.

Quả nhiên, Lật Đình chỉ lắc đầu, thái độ không muốn nhiều lời.

Nhưng vẫn chưa xoay người đã bị Hồng Nguyệt túm lại.

“Đừng xấu hổ nha, chỗ chúng tôi cũng không phải đại hội biểu dương, không được làm việc tốt mà không để lại tên đâu, mau nói chị nghe xem, cậu tên gì?”

Lật Đình bị cô túm rất chặt, bất đắc dĩ mở miệng.

“Lật Đình.”

“Lật” nào? “Đình” nào? Phương Hòe Ninh nghĩ.

“‘Lật’ nào ‘Đình’ nào vậy?” Hồng Nguyệt như giun trong bụng hắn.

Lật Đình dừng một lát, nhận lấy bút, viết tên mình lên một tờ giấy lộn.

“À, rất hay đó.” Hồng Nguyệt đặc biệt cổ vũ, “Vậy bạn học Lật Đình, hôm nay thật sự vô cùng cảm ơn cậu, chắc cậu biết chúng tôi ở ngành máy tính nhỉ, nếu như sau này có cơ hội cũng có thể đến sở nghiên cứu chơi, mời cậu ăn kẹo.”

Trong tiếng cảm ơn của Hồng Nguyệt, Phương Hòe Ninh nhìn Lật Đình vẫn duy trì biểu cảm lúc đầu, trên mặt ngay cả nụ cười xã giao cũng không có, người đa nghi sợ là sẽ tưởng rằng cậu cảm thấy lần này mình giúp một tay là ăn thiệt thòi lớn.

Thì ra so với bước nhảy và biến hóa thất thường của tư duy lý tính, thư ký nhỏ này về mặt tư duy cảm tính rất đơn độc và rạch ròi.

Thật sự là người kỳ lạ, nhìn không thấu.

Khi Phương Hòe Ninh đang nhìn chòng chọc bóng lưng người ta ở đó vẽ đồ thị phân tích tâm lý, bỗng nhiên nhân vật mục tiêu đi ra mấy bước lại quay đầu, bước đến trước mặt hắn lần nữa.

Phương Hòe Ninh vội vàng rũ mắt, đúng lúc nhìn thấy Lật Đình móc ra gì đó trong túi tiền của cậu, đặt trên bàn trước mặt, quay người đi.

Là hai đồng tiền xu…

Tiền xe sao? Còn nhớ phải trả?

Không có cảm giác bất ngờ, Phương Hòe Ninh vươn tay, nắm hai đồng tiền xu trong lòng bàn tay, như thể cảm nhận được một chút hơi ấm của nhiệt độ còn lưu lại trên đó…

** ** ** **

Nhóm người sở nghiên cứu đặt thức ăn bốn ngày, giữa trưa hôm qua Lật Đình không ở đó, hôm nay đương nhiên đến phiên cậu đưa.

Những tổ dự án khác mấy hôm nay cũng bận gần chết, nhìn tổ sinh viên của Lưu Trữ Bình ăn ngon như thế, cũng học theo hết thảy gọi cơm của quán điểm tâm Đậu Đậu, số lượng nhiều thế này, khiến Lật Đình chỉ riêng tầng trên tầng dưới đã chạy ba lần.

Hôm nay bảo nghiên sinh kiểm tra trên máy, bọn Hồng Nguyệt lẽ ra hỗ trợ ở phòng máy, nhưng giữa trưa Phương Hòe Ninh lại quay lại, lúc vào thang máy vừa khéo đụng phải Lật Đình.

Vương Phục Lương cũng ở đó, có lẽ là ký ức đưa máy vi tính lỗ vốn trước kia khắc quá sâu, lần này Lật Đình lại không đội mũ, bị Vương Phục Lương liếc mắt đã nhận ra được.

“Ơ, là, là cậu à, sao trùng hợp vậy!”

Trùng hợp thật sự cậu còn chưa gặp qua đâu, Phương Hòe Ninh nghĩ, quay đầu lại nhìn cơ thể nhỏ bé vì hối hả nóng đến mức hai má đỏ bừng, lại đi theo phía sau Vương Phục Lương suy nghĩ lẩm bẩm cảm thán một câu.

“Phải đưa nhiều như thế.”

Lúc này Vương Phục Lương mới chú ý trong tay Lật Đình xách theo hai hộp đồ ăn lớn, vì giữ ấm, vật kia cũng không nhẹ.

“Tôi, tôi cầm giúp cậu.” Sau khi Vương Phục Lương và Triệu Bàng thảo luận chuyện đó, hai người cũng không có suy nghĩ bị Lật Đình lừa, ngược lại càng suy nghĩ càng cảm thấy anh bạn kia thật lợi hại, chí ít bọn họ không làm được, giờ phút này ấn tượng tôn kính khi đó vẫn lưu lại trong lòng, Vương Phục Lương cực kỳ muốn giúp đỡ.

Lật Đình lại tránh khỏi tay cậu ta, đợi thang máy vừa đến, nhanh nhẹn đi ra ngoài.

Từng phòng từng phòng đưa cơm và thức ăn cho những tổ khác, cuối cùng mới đi đến chỗ Phương Hòe Ninh. Vương Phục Lương đang gọi điện cho người chưa đến, vừa gọi vừa nói với Lật Đình: “Gói, gói lại một chút, lát nữa họ mới tới, tới đây ăn.”

Lật Đình mới không cung cấp loại phục vụ nhân tính hóa này, cậu chỉ trực tiếp lấy đồ ăn từ trong hộp giữ nhiệt ra rồi thôi.

Vương Phục Lương lại đặc biệt không biết điều muốn tiếp lời với Lật Đình: “Cậu, lần trước cậu mang máy vi tính của tôi đi đâu? Bán cho thu phế phẩm được bao, bao nhiêu tiền hả?”

Đối với vấn đề công việc không quan trọng Lật Đình lười trả lời.

Chàng trai phương Bắc trời sinh nhiệt tình lại nói: “Các cậu giao xong chỗ này còn, còn giao chỗ nào nữa? Trời, trời nóng thế này, cậu ngồi một lát rồi hẵng đi cũng được.”

Lật Đình lại không hề chậm trễ, thu dọn đồ đạc liền đi.

“Chờ, chờ chút, cậu phải đưa hóa đơn cho tôi… tôi phải bảo chị thanh, thanh toán với trường học… Ài, có người tìm tôi, Hòe Ninh cậu giúp, giúp tôi lấy hóa đơn.” Vương Phục Lương nói được một nửa ngồi trước máy tính mở video.

Phương Hòe Ninh nhìn về phía Lật Đình.

Lật Đình cũng nhìn hắn.

Hai người đối mặt mấy giây, im lặng.

Phương Hòe Ninh khẽ cúi đầu hỏi: “Không mang?”

Lật Đình thì nửa ngẩng đầu nói: “Không ai nói với tôi phải mang cái này.”

Phương Hòe Ninh: “Hai ngày trước đã nói với đồng nghiệp đến đưa thức ăn của cậu, có lẽ anh ta quên nói cho cậu.”

Những người này không đáng tin cậy cũng không phải một ngày hai ngày, Lật Đình quay người liền đi.

Phương Hòe Ninh bật thốt lên: “Cậu đi đâu vậy?”

Lật Đình nói: “Tôi về lấy.”

“Đợi đã…”

Lật Đình dừng bước, nghiêng đầu nhìn cái tay… trên cánh tay mình.

Phương Hòe Ninh khẽ giật mình, vội vàng buông lỏng ra: “Không phải việc lớn gì, ngày mai lại mang đến cũng  như nhau.”

Ngẫm nghĩ, lại thuận miệng hỏi một câu: “Ngày mai cũng là cậu qua đây chứ?”

Lật Đình còn chưa lên tiếng, Vương Phục Lương bên kia lại kêu lên trước.

“Hòe Ninh Hòe Ninh… cậu mau tới đây.”

Phương Hòe Ninh khó hiểu: “Chuyện gì?”

Thì ra gần đây tổ của Vương Phục Lương có hợp tác thí nghiệm với trường học ở Đức, sư tỷ bảo cậu ta phụ trách trao đổi, nhưng bên Vương Phục Lương gửi tài liệu chậm, bên nước Đức lệch giờ người ta đều không ở trường học, tài liệu hồi âm vội vội vàng vàng lại toàn là tiếng Đức.

“Cậu mau mau tìm Ngụy Bình xem cô ấy có đây không, bảo cổ đến đây một chuyến.”

Ngụy Bình là bạn gái Tiền Khôn, khoa tiếng Đức đại học A, mà Tiền Khôn thì lại là một người bạn cùng phòng khác của bọn Phương Hòe Ninh Vương Phục Lương, quan hệ của bốn người rất thân, trước kia phiên dịch ở sở nghiên cứu cơ bản đều tìm cô hoặc là thạc sĩ tiến sĩ của khoa ngoại ngữ.

Phương Hòe Ninh nói: “Không phải hai người họ đang đi du lịch à.”

“A? Đúng, tôi mới nhớ ra. Vậy làm sao bây giờ? Lúc này đi đâu tìm phiên dịch? Dù sao cũng không thể bảo người ta viết lại nhỉ, lát nữa tôi phải trả lời cho chị ấy rồi.” Vương Phục Lương sốt ruột.

Phương Hòe Ninh biết rõ, Vương Phục Lương gửi tài liệu muộn là vì giúp đỡ họ, cậu ta không phải bảo nghiên sinh, chỉ đến thực tập, sang năm còn muốn thi nghiên cứu, một chút sai  lầm lông gà vỏ tỏi Vương Phục Lương cũng lo lắng để lại ấn tượng xấu cho người hướng dẫn.

Phương Hòe Ninh nhíu mày: “Tôi nghĩ cách xem sao.” Hắn cũng có người quen ở khoa ngoại ngữ, chính là nữ sinh đã gặp ở thư viện trước khi thi, kiên quyết muốn chia chỗ ngồi cho hắn, cô gái đó là bạn của Ngụy Bình, chẳng qua nếu như Phương Hòe Ninh mở lời, người ta thật sự tới, hắn ắt phải tìm thời gian trả lại ân tình này, chỉ sợ một tới hai đi làm cho đối phương sinh ra hiểu lầm không cần thiết.

Phương Hòe Ninh một bên do dự một bên tay vẫn sờ về phía điện thoại.

Bất kể như thế nào cũng nên giải quyết vấn đề.

“Người kia muốn các cậu sắp xếp lại số liệu gửi đến hai ngày trước, trưa mai giáo sư Braun sẽ gọi điện trao đổi một chút về chủ đề nén mạng của các cậu, thuận tiện liệt kê ra vài điểm chính của chủ đề.”

Bỗng nhiên nghe thấy người thứ ba nói chuyện, Phương Hòe Ninh và Vương Phục Lương cùng quay đầu lại, lúc này mới phát hiện Lật Đình vẫn chưa đi.

Bởi vì suy nghĩ còn xoắn xuýt rốt cuộc có nên gọi điện cho người ta hay không, Phương Hòe Ninh hiếm khi không phản ứng ngay lập tức, hắn nhìn miệng Lật Đình đang cử động, thậm chí một dạo còn tưởng là cậu đang nói chuyện hóa đơn.

Lật Đình đối mặt với hai gương mặt mờ mịt kia biết ngay bọn họ chưa hiểu, chỉ có thể chỉ chỉ tài liệu được in ra trên bàn: “Ở trên này nói vậy.”

Vương Phục Lương: “A… hả??!!”

Phương Hòe Ninh: “… … …...”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Không Quen

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook