Không Quen

Chương 43: Rốt cuộc còn có cái gì thiếu niên ngoài hành tinh không biết?

Liễu Mãn Pha

27/09/2020

Đơn phương tạm biệt với Lật Hàm, Phương Hòe Ninh trực tiếp đi tắt qua đường gần đến phố mua sắm từ con đường nhỏ, nhưng sau khi đến tiểu xá Phong Tín Tử lại không thấy người mà hắn tâm tâm niệm niệm.

Ngụy Bình cũng ở đây, tuy vẻ ngoài của Phương Hòe Ninh vẫn lạnh lùng như trước kia, nhưng từ sau khi hiểu rõ được tâm sự thiếu nam của đối phương Ngụy Bình dần dần đã luyện ra sức quan sát không giống bình thường, vừa thấy tầm mắt không hề có tiêu điểm kia đã biết tên này đang nghĩ gì.

Ngụy Bình nói: “Người không đến, lịch ca làm của chúng tôi điều chỉnh rồi.”

Phương Hòe Ninh nhíu mày: “Lúc nào?”

“Hai hôm nay thôi, vì trong quán tuyển khá nhiều nhân viên phục vụ mới, thấy không, đều là sinh viên năm nhất của năm nay, tố chất tổng hợp rất tốt. Chuyện này vẫn phải cảm ơn diễn đàn đại học A bỗng nhiên lòng từ bi không xóa bỏ topic quảng cáo của quán chúng tôi ngay lập tức, mấy hôm nay đã tuyển đủ người rồi.”

Khóe miệng Phương Hòe Ninh kéo ra nhỏ bé không thể nhận ra: “Cho nên?”

“Cho nên thời gian làm việc sau này của chúng tôi cũng ngắn đi, thay phiên nhau nghỉ ngơi cũng rất thuận tiện, muốn xin nghỉ chỉ cần nói một tiếng là được, cựu đàn anh thật sự tốt quá đi!”

Phương Hòe Ninh nâng lên tảng đá đập chân mình nghe không vô xoay người rời đi, ban đầu hi vọng kẻ tham tiền không cần bận rộn như vậy nghỉ ngơi nhiều hơn, kết quả vô duyên vô cớ ít đi một phần thời gian có thể nhìn thấy cậu, Phương Hòe Ninh thật sự không biết nên vui vẻ hay nên đau lòng.

Chỉ có thể dậy thật sớm vào ngày hôm sau đến cổng cư xá Hữu Hữu chờ đợi, nhưng mà đợi trái đợi phải, mắt thấy nếu không đến trường lên lớp sẽ không còn kịp rồi, Phương Hòe Ninh lại vẫn không nhìn thấy người.

Kẻ tham tiền đâu? Lại đến đường Thì Di à? Nhưng cậu ấy chưa bao giờ tiêu cực lười nhác hai ngày liên tiếp?

Ôm nghi vấn như vậy, hai ngày sau Phương Hòe Ninh vẫn như thế, lại từ đầu đến cuối không gặp được đối phương, rõ ràng trước đó thỉnh thoảng sẽ gặp được, vì dao dạo này lại liên tiếp so le? Ngay cả mục ghi nhớ trong nông trường nhỏ thậm chí là trò chơi đối phương cũng không thêm bất kỳ nội dung mới gì, đây là trùng hợp hay là… kẻ tham tiền cố ý gây ra?!

Suy đoán trước khiến Phương Hòe Ninh phiền muộn, cái này thì làm cho hắn căng thẳng.

Hắn vốn cho rằng sáng sớm hôm đó ăn được dâu tây của nông dân nhỏ, thì có thể coi như Lật Đình chưa phát hiện chuyện mình suýt nữa kìm lòng không được vào đêm đó, nhưng bây giờ Phương Hòe Ninh lại không chắc chắn? Cho nên cậu ấy biết rồi, để ý, thế là bài xích?!

Chương trình tư duy sinh động ra sức vận chuyển lên, làm cho Phương Hòe Ninh càng nghĩ càng sợ hãi, khiến hắn thậm chí sử dụng phần mềm chat duy nhất trước đó từng trao đổi với đối phương, sau khi trái lo phải nghĩ gửi đi một câu “Cảm ơn dâu tây của cậu”, nội dung coi như lịch sự phóng khoáng lại không nóng bỏng quá.

Kết quả mèo con không trả lời.

Không biết là không nhìn thấy hay là làm như không thấy, tóm lại mèo con không trả lời.

Phương Hòe Ninh lật qua lật lại di động lại nghiên cứu mấy lần, nằm trên giường ảo não dùng chăn bịt kín đầu, hít mạnh một hơi.

Tại sao ngay dưới mí mắt còn có thể để mất người chứ, Phương Hòe Ninh không biết làm sao, mình đúng là không có tiền đồ.

...

Trong lớp máy tính tự chọn, Phương Hòe Ninh đang ngẩn người, Vương Phục Lương thì đang nhiệt tình nói chuyện với Triệu Bàng.

“Cứ vậy chết một lần, trang bị của nick đã bị người ta nhặt?!” Triệu Bàng cười nhạo.

Vương Phục Lương ấm ức nhìn thoáng qua bóng lưng Phương Hòe Ninh: “Tuy chỉ chết một lần, nhưng trước đó bị chém, chém ba đại đao mới là trọng, trọng điểm!! Ba đại đao đó! Cậu nói tôi, tôi có đáng thương không?”

Phong Tín Tử không đến, nông trường nhỏ không dùng, phần mềm chat không trả lời, liên hệ của mình với đối phương còn có thứ gì?

Phương Hòe Ninh cố gắng kích hoạt dây thần kinh não.

A, còn có cây chanh! Mình dùng cây chanh cho Lật Đình download tư liệu, những tài liệu điện tử kia chắc là cậu ấy cũng đọc gần hết, nếu như Lật Đình vẫn cần, có khả năng sẽ còn lên đó lấy dùng?

“Đúng rồi!” Phương Hòe Ninh vỗ nhẹ đùi, vội vàng tắt trang code, mở cây chanh ra.

“Cậu cũng cảm thấy tôi đáng thương nhỉ!” May mà át chủ bài còn có chút lương tâm, Vương Phục Lương nghe lời này của hắn cảm nhận sâu sắc được an ủi.

Trang cây chanh này mới đầu Phương Hòe Ninh còn rất vui với việc chia sẻ thu hoạch lên đó, kết quả không biết vì con đường truyền bá nào, càng ngày càng nhiều người xa lạ thích chạy đến nơi này đi dạo, bọn họ cũng không có hứng thú với máy tính, mà là bị một vài nhân tố râu ria bên ngoài thu hút, dần dần, Phương Hòe Ninh mệt mỏi với việc đối phó cũng chỉ có thể triệt để khóa lại rất nhiều nội dung liên quan đến riêng tư, bây giờ chỉ có một nửa là công khai với bên ngoài, hắn cũng chỉ thỉnh thoảng mới đăng nhập.

Cho nên đăng nhập vào cây chanh lúc nhìn thấy số lượt xem trong không gian riêng tư trong hai tháng bản thân Phương Hòe Ninh cũng giật mình, sáu mươi ngày vậy mà hơn năm trăm sáu lượt nhấp vào?! Hắn thậm chí hoài nghi có phải mình không cẩn thận lại công khai khu vực này không.

Nhưng không tiết lộ mật khẩu, cũng không có dấu hiệu bị người khác phá giải.

Mà người duy nhất biết mật khẩu chỉ có…

Trong lòng Phương Hòe Ninh giật mạnh một cái, vội vàng mở hậu trưởng ra xem xét ghi chép khách tới thăm, phát hiện gần như cách một hai ngày sẽ có người đăng nhập, mà địa chỉ IP mỗi lần đăng nhập lại đủ loại, với sự chuyên nghiệp của Phương Hòe Ninh gần như không cần phân biệt đã có thể biết toàn bộ những cái này đều đại diện cho công lao của phần mềm.

Cho nên…

Có con mèo nhỏ nét mặt đối với bạn xa cách, thỉnh thoảng không vui còn muốn cào bạn một cái, nhưng ngấm ngầm lại mỗi ngày mỗi ngày mỗi ngày ẩn núp âm thầm xem trộm cuộc sống và riêng tư của bạn?

Nếu cậu quang minh chính đại đi vào mỗi ngày thật ra Phương Hòe Ninh sẽ không nghĩ nhiều như vậy, nhiều nhất chỉ coi như Lật Đình rất thường thức tư liệu thu gom và phong cách sáng tác của hắn, nhưng mà hành vi cố ý đổi IP tưởng rằng sẽ không bị phát hiện rõ ràng có phần càng che càng lộ.

Đồ lừa đảo làm vậy để làm gì? Cậu ấy rất tò mò về mình hả? Cậu ấy rất muốn hiểu rõ mình à? Cậu ấy sợ bị mình biết được cậu ấy đang để ý tới mình ư?

Suy đoán này khiến Phương Hòe Ninh càng nghĩ càng kích động, trong nháy mắt gần như máu nóng toàn thân đều vọt lên đầu, nếu không phải trọng tải CPU của hắn không lớn bình thường, sợ là có thể nổ tung ngay tại chỗ.

Lúc này điện thoại của hắn nhận được một tin nhắn, Phương Hòe Ninh cố gắng nói với mình phải bình tĩnh phải bình tĩnh, vẫn chưa rõ ràng đâu, vấn đề quan trọng như thế sao có thể hoàn toàn dựa vào suy đoán của mình, nhất định phải xác nhận lại xác nhận, để tránh làm vội làm vàng.

Hắn đã từng nói quan hệ của mình và Lật Đình tựa như cách cửa cách tường, bên kia tường là vườn hoa hay vực sâu, chỉ có đi qua mới có thể biết, mà bây giờ, dù tường chưa đổ, nhưng cửa đã bị tháo một cánh, có ánh nắng mơ hồ đi vào từ bên kia… chiếu ra một con đường phía trước hơi mờ.

Nghĩ đến đây, Phương Hòe Ninh thở dài một hơi, mở điện thoại muốn thay đổi cảm xúc, đã thấy người gửi tin là Tiền Khôn.

—— cậu đoán xem tôi nhìn thấy ai ở đâu?! Cậu đoán kiểu gì cũng không đoán được!

Cũng không đoán được thì có gì hay mà đoán? Hắn ở đây cũng đoán được rồi còn không dám đoán đại đây!

Phương Hòe Ninh ném điện thoại, suýt nữa lại mất tỉnh táo.

Không được, vẫn phải bình tĩnh, phải nghĩ kỹ trước trước sau sau chuyện này sau đó lại lập kế hoạch bước tiếp theo nên làm gì.

Phương Hòe Ninh lại hít hai hơi, mò điện thoại về trả lời tin nhắn cho Tiền Khôn.

—— ở đâu? Ai?

“Tinh tinh!”

Tiền Khôn trực tiếp gửi đến một bức ảnh, cũng thêm lời:

—— Ngay bây giờ!

Phương Hòe Ninh không tập trung nhấn mở ảnh nhìn qua loa, nội dung bên trong lại suýt nữa khiến hắn hoảng sợ rớt cằm!

Vương Phục Lương mãi không nghe thấy át chủ bài nói, tưởng là đối phương cũng đang hổ thẹn, lại nói: “Tuy tôi rất thảm, nhưng tôi không hề có ý trách đầu, đầu sỏ gây tội… Anh em tốt có kiếp, kiếp này không có kiếp sau, sao tôi có thể vì một chút chuyện nhỏ đồng đội hại tôi chết đi chết lại trong game, làm cho nick của tôi tuôn ra một trang bị cực, cực phẩm, sau đó lại bỏ lại tôi lén lén lút lút log, log out, ngay cả một câu xin, xin lỗi cũng không mà đã trở mặt không quen biết chứ, quá không coi nghĩa khí ra gì! Cậu nói xem đúng, đúng không?”

Triệu Bàng nhìn cậu ta.

Vương Phục Lương lặp lại: “Đúng không?”

Triệu Bàng: “Cậu đang hỏi ai?”

Vương Phục Lương đối mặt với anh ta, sau đó chậm rãi quay đầu ra sau, chỉ thấy người vốn nên nghiêm túc tự kiểm điểm sau lưng mình đã biến mất.

“Phương, Phương Hòe Ninh đâu?” Vương Phục Lương giật mình.

Triệu Bàng cạn lời: “Lúc nãy vội vội vàng vàng đi rồi.”

So với coi nhẹ bọn họ, Vương Phục Lương càng không thể tin được với chuyện xảy ra trước mắt.

“Át chủ bài vậy mà trốn học?!”

** ** ** **

Mỗi ngày Lật Đình bắt đầu làm việc vào tám giờ, cách bốn tiếng có một lần nghỉ ngơi, cậu đứng ở cuối chỗ rẽ gọi điện thoại với ai đó.

“Cậu không cần lo lắng về những quyển sách kia, nếu như quá hạn phải bồi thường tiền sẽ có người bồi thường thay cậu.”

Tiền này không phải do Lật Đình – con gà trống sắt vắt cổ chày ra nước bỏ ra, Lưu Lỗi tin chắc: “Ai bồi?” Sách là Phương Hòe Ninh mượn, dù sao cũng chưa chắc bảo hắn đến.

Lưu Lỗi vẫn nhớ lần trước gặp phải Phương Hòe Ninh trong thư viện, sau đó Lật Đình đã giải thích riêng với mình là mượn nhiều sách như vậy để giúp một người khác theo đuổi Phương Hòe Ninh, nhưng vạn nhất Phương Hòe Ninh không muốn bị theo đuổi như vậy thì sao? Dù sao Lưu Lỗi đã nghe không ít lời đồn tương tự trong khoa, ví dụ như át chủ bài viện mát tính được vô số người ái mộ, nhưng vô cùng phản cảm đối với hành động theo đuổi nóng bỏng quá mức.

“Nếu như cậu ta nổi giận không muốn trả sách thì làm sao bây giờ, ” Lưu Lỗi lại hỏi, vậy gặp xui xẻo không phải mình làm người bảo đảm à.

“Cậu cảm thấy cậu ta sẽ hả?” Lật Đình hỏi lại, lại nói, ” Đừng lo lắng, nếu như cậu ta không trả sách của cậu, vậy tôi cũng có thể không trả sách của cậu ta.” Lần trước Phương Hòe Ninh lại dùng thẻ của mình mượn mấy quyển sách nguyên văn giúp Lật Đình, đến bây giờ vẫn đang trong tay Lật Đình đây.

Một khắc trước Lưu Lỗi còn cảm thấy nhân phẩm của Phương Hòe Ninh thật sự sẽ không làm như vậy, một khắc sau lại bị quan hệ này làm cho bối rối.

Tại sao Lật Đình giúp Phương Hòe Ninh mượn sách, Phương Hòe Ninh lại mượn sách thay Lật Đình? Thật là một mớ hỗn độn.

“Hai, hai cậu có quan hệ gì?”

Tất nhiên Lật Đình không trả lời, thật ra nếu không vì làm yên lòng Lưu Lỗi để cậu ta khỏi đi tìm Phương Hòe Ninh nói lung tung, Lật Đình cũng sẽ không giải thích nhiều như vậy với cậu ta.

Lưu Lỗi lại vẫn chưa yên tâm: “Qua vài tuần là thi giữa kỳ, đến lúc đó có lẽ tôi muốn mượn sách.”

Lật Đình nghĩ ngợi, vậy mà nói: “Nếu như cậu muốn mượn, tôi có thể dùng thẻ thư viện của người khác mượn cho cậu.”

“Ai?” Đừng lại là lai lịch không rõ ràng đó, Lưu Lỗi lo lắng.

Lật Đình nói: “Phương Hòe Ninh.”

Lưu Lỗi: “…”

Lưu Lỗi: “Không phải, tôi nói… rốt cuộc hai người có quan hệ gì?” Cậu ta đã hoàn toàn choáng váng, thế giới này phức tạp như thế từ khi nào?

Hạn mức kiên nhẫn của Lật Đình đã cạn, nói xong câu này trực tiếp cúp điện thoại.

Sau khi tắt điện thoại bỏ vào ngăn tủ trong phòng nghỉ của nhân viên, Lật Đình sửa sang quần áo, dọc theo hành lang đi ra ngoài.

...

Phương Hòe Ninh vội vội vàng vàng thay quần áo, dựa vào chỉ dẫn của Tiền Khôn đi vào bể bơi, xem xét một vòng xung quanh nhưng không phát hiện người muốn tìm.

“Ồ? Sao cậu lại đến nhanh vậy?! Không phải hôm nay có tiết à?” Tiền Khôn đột nhiên nhào lên từ phía sau ôm lấy chân Phương Hòe Ninh kéo hắn xuống nước, “Đi đi đi, bơi hai vòng, cậu nói muốn lượng huấn luyện giống như tôi mà? Mấy ngày nay không thấy người, có phải lơ là không?”

Phương Hòe Ninh mơ hồ bơi theo Tiền Khôn mấy vòng vừa đi vừa về trong nước sau đó nổi lên thở.

Vừa lau mặt hơi ngửa đầu lên đã đối diện với một đôi mắt trên cao nhìn xuống ở trên đầu mình.

Chỉ thấy Lật Đình mặc quần đùi áo ngắn tay nhàn nhã ngồi ở đài quan sát trên cao nhìn xuống mình, trên cổ đeo cái còi nhỏ, trong tay còn cầm lá cờ nhỏ, giống hệt cái hình Tiền Khôn chụp cho hắn, tư thế đầy đủ.

Nhân, nhân viên phục vụ thật sự lắc mình biến hóa lại trở thành nhân… viên cứu hộ rồi?!

Phương Hòe Ninh gần như không dám tin.

Rốt cuộc còn có cái gì thiếu niên ngoài hành tinh không biết?

Mà ở phía bên kia tầm mắt của Lật Đình liếc lên xuống một vòng Phương Hòe Ninh, từ mặt mũi chuyển lên dáng người tương đối tráng kiện của đối phương, nhìn chằm chằm mấy giây, sau đó lại dời về khuôn mặt hắn, lại ném tới một cái lườm nguýt.

Phương Hòe Ninh: “…”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Không Quen

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook