Không Quen

Chương 5: Nó nói không đúng, mày sẽ yêu đương, cũng sẽ được người thích

Liễu Mãn Pha

27/09/2020



Khi Lật Đình bước vào phòng Điền Điển đang nằm trên giường gửi tin nhắn, nhìn thấy cậu lập tức nhảy cỡn lên rất vui vẻ xoay vòng quanh.

Lật Đình dùng bả vai kẹp di động đang nghe điện thoại của Lật Hàm.

Lật Hàm nói: “Anh ơi, gần đây anh làm việc ở đâu? Còn làm ở cửa hàng gà rán kia nữa không?”

Lật Đình đã chọn một góc hướng Bắc của phòng khách, dùng một tay mở bàn xếp ra dựa vào tường, sau khi thử độ ổn định một chút thì đặt máy tính lên.

“Không, đổi cửa hàng khác rồi.”

“Buổi chiều em vừa thi xong, tìm anh đi chơi được không.” Giọng nói của Lật Hàm còn mềm hơn Lật Đình, khi làm nũng có thể khiến tim người nghe tan ra.

Lật Đình không lên tiếng.

Lật Hàm sốt ruột: “Có phải anh vẫn còn giận em không? Lần trước em nói thật, nếu anh không tin, em sẽ giải thích cho anh.”

Lật Đình nói: “Không có, bây giờ anh đang làm ở một quán điểm tâm, nơi đó tương đối bận rộn.”

“À, thật không ạ?” Lật Hàm không yên lòng, do dự một lát nói ra một chút tình hình của mình, “Thật ra thì không phải em không muốn nói cho anh biết… chuyện đó đã xảy ra chưa được mấy ngày nên chưa kịp, chủ yếu cũng cảm thấy không đáng để nói.”

“Cái gì không đáng?” Lật Đình đột nhiên hỏi, “Người không đáng hay chuyện không đáng?”

Lật Hàm sững sờ: “Đều… đều không đáng.”

Lời nói đã ra khỏi miệng rồi cậu ta mới nhận ra không đúng lắm, lập tức gọt giũa nói: “Nè, ý em cũng không phải là cậu ấy có ý tứ gì không tốt, cậu ấy cũng không tệ, hôm đó anh cũng nhìn thấy, trông rất đẹp trai, rất được hoan nghênh ở trường bọn em, rất nhiều người thích cậu ấy, có điều cậu ấy đều không muốn, chỉ theo đuổi em, qua một hồi em cũng mới đồng ý cậu ấy.” Cho dù Lật Hàm đã khống chế ngữ điệu của mình, nhưng vẫn không thể che giấu hết được một chút đắc ý nhỏ tuôn ra, “Cậu ấy đối xử với em khá tốt.”

“Trông đẹp trai, nhiều người thích, đối xử với mày không tệ thì có thể yêu đương với hắn à?” Lật Đình hỏi.

Giọng điệu của cậu cũng chưa từng quá khích, vẫn bình tĩnh như trước, nhưng Lật Hàm nghe ngay miệng, không giải thích được lại nhiều hơn một loại sắc bén không có tình người, đâu có giống như anh ruột bình thường luôn tùy theo mình.

Lật Hàm buột miệng: “Vậy anh lại biết thế nào là yêu đương à? Anh đã từng thích người khác chưa? Anh có người mình thích không?”

Lật Đình không nói gì hồi lâu, tiếp đó chậm rãi quay đầu nhìn về phía Điền Điển đã kề sát đầu mình qua, trực tiếp ngắt cuộc trò chuyện.

Điền Điển bị phát hiện nghe lén xấu hổ cười một tiếng, gãi gãi mái tóc lượn sóng ở nhà không thèm để ý đã rối thành tổ chim, cứng ngắc nói sang chuyện khác: “A, máy tính ở đâu ra vậy? Không phải mua chứ?”

“Nhặt.” Lật Đình tháo dây thừng, bắt đầu lắp đặt.

Đừng nhìn thao tác buộc dây tháo dây lưu loát của Lật Đình, nhưng đối với loại sản phẩm điện tử này, cậu có vẻ rất không thạo, giày vò khốn khổ nửa ngày, vẫn là Điền Điển không nhìn nổi xúm với cậu một tay mất rất nhiều thời gian mân mê mới miễn cưỡng làm xong.

Mở máy thành công, Điền Điền nhìn vào màn hình máy tính gợi cảm phơi bày không nhịn được huýt sáo một tiếng, lập tức cầm chuột sấn qua ngồi xuống.

“Oa, mày nghĩ gì mà muốn nhặt đồ chơi này về?”

Không trách Điền Điển giật mình, người bạn cùng phòng của y ngay cả điện thoại cũng là đồ cũ thị trường qua tay đến ba lần, mà trong căn phòng đi thuê ngoài tủ lạnh đèn điện ra hầu như không có đồ điện thêm vào, có hứng thú với loại sản phẩm công nghệ cao này từ lúc nào đây.

Lật Đình nhìn dáng vẻ tràn đầy phấn khởi của Điền Điển, lại liếc mắt nhìn điện thoại của y ném ở bên cạnh nói: “Rảnh.”

“Mày rảnh à?”

“Là mày rảnh.”

Thỉnh thoảng thần kinh của Điền Điển thô như dây anten, thỉnh thoảng lại nhạy cảm tuyệt chiêu bất ngờ, y bỗng nhảy dựng lên ôm chặt lấy Lật Đình muốn đi vội, cảm động nói: “Mày muốn cho tao cái máy tính này, mày biết tao mới thất tình, vẫn luôn lấy nước mắt rửa mặt, ban ngày ở nhà lại buồn chán đến hoang vu, cố ý lấy ra cho tao giải sầu đúng không? Tao biết tỏng mày đối xử với tao tốt nhất, yêu tao nhất.”

Lật Đình ghét bỏ tránh khỏi ngực y: “Tránh ra.”

Điền Điển lại lập tức tỉnh ngộ: “Không sai, thay vì trầm mê tra nam, không bằng trầm mê internet, tao cũng không tin thế giới hiện thực không tìm được cao phú soái hoàn mỹ, thế giới giả tưởng vẫn không thể tìm thấy!”

Lật Đình trực tiếp cho y một cái khinh thường không giữ lại chút nào.

Nhìn thời gian, Lật Đình phải chạy về nội thành làm việc, vừa đi vừa về nhiều lắm tốn mất hơn hai tiếng đồng hồ của cậu, thật ra thì cậu hoàn toàn có thể tan việc rồi cầm về.

Nhanh chóng thay áo thun bị mồ hôi thấm ướt, Lật Đình rửa mặt định đi, lúc đóng cửa lại bị Điền Điển gọi lại.

“Lật Tử…”

Giọng nói Điền Điển bỗng nhiên rút đi vui cười lúc nãy, đổi lại trầm thấp và nghiêm túc phù hợp với giới tính của y.

“Nó nói không đúng, mày sẽ yêu đương, cũng sẽ được người thích. Bởi vì trừ tao ra, luôn có một người sẽ biết… Lật Tử của chúng ta rốt cuộc tốt biết bao biết bao biết bao.”

Lật Đình quay đầu nhìn bóng lưng với mái tóc rối mù, kéo băng ghế ngồi đó nghiêm túc chơi Freecell, bĩu bĩu môi, yên lặng khép lại cửa.

khong-quen-5-0(Freecell)

** ** ** **

Vương Phục Lương đoán không sai, Lật Đình cũng là một sinh viên đại học.

Lật Nhĩ Dương nói cũng không sai, vị trí đại học của Lật Đình thật sự hơi hạng bét, thậm chí không ra hồn, càng đừng nói so sánh với đại học A sáng lấp lánh, cả hai quả thực trời đất khác biệt.

Quanh năm suốt tháng Lật Đình đi học chẳng được mấy buổi, nếu theo cách nói của ba cậu, con trai trưởng cậu đây chính là lòng tự ti khơi ra không chịu cầu tiến, trong lòng biết không có tương lai tươi sáng, dứt khoát ngay cả hy vọng cũng chẳng muốn ôm, mỗi ngày không có lòng cầu tiến sống qua ngày, nhìn như hối hả, thật ra qua một ngày tính một ngày.

Lời này nghe chối tai, nhưng cũng không chỉ là ý kiến đơn phương, giống như Lật Đình trở lại trường lần cuối trước kỳ nghỉ, cũng không nhận được thái độ thiện ý từ bạn cùng lớp đã lâu không gặp mặt.

“Số lần lên lớp ít như hắn cũng qua môn, dựa vào đâu chúng ta lại thi trượt? Có phải giáo viên này đã nhận tiền của vài người không?”

Biết rõ Lật Đình đến trước mặt, giọng bẩn thỉu kia không hề thu bớt lại, rõ ràng là nói cho cậu nghe.

“Muốn thu tiền thì người ta cũng phải lấy tiền ra, có người nghèo kiết hủ lậu, lấy gì cho đây?”

“Hở? Mày không hiểu chuyện này rồi, không đọc báo mới à, bây giờ sinh viên có thể làm giao dịch nhiều thứ, còn không phân biệt nam nữ.”

Lời này vừa nói ra, một loạt âm thanh cười nhạo gàn dở liên tiếp vang lên, đánh thẳng đường vào sau gáy Lật Đình.

Lật Đình dừng bước chân, quay đầu lại.

Nhóm người kia có nam có nữ, cầm đầu là một nam sinh, thật ra chiều cao cũng xấp xỉ Lật Đình, nhưng đầu hơi to, cả người nhìn hơi thô ngắn.

Nhận ra ánh mắt của Lật Đình, đối phương ưỡn ngực, khó chịu nói: “Nhìn gì?”

Vừa nói xong, chỉ thấy Lật Đình không tránh không né, trực tiếp đi về phía gã.

Nam sinh khẽ giật mình: “Mày muốn làm gì?”

Lật Đình đứng trước mặt gã, ánh mắt quét một vòng trên mặt mấy người, rõ ràng là góc độ nhìn thẳng, không hiểu sao lại khiến đối phương cảm thấy được một loại trên cao nhìn xuống nồng đậm.

“Bây giờ đích xác có rất nhiều sở trường có thể làm giao dịch có thể kiếm tiền, ” Lật Đình nói, “Dựa vào mặt mũi, dựa vào sức lực, dựa vào đầu óc. Có điều nếu như dựa vào thiếu tự trọng cũng được, chúng mày hẳn là một nhân tài kiệt xuất trong đó.”

Giọng nói của Lật Đình cực kỳ bình thản, lại nghe thấy nam sinh kia tức giận phóng đại, cao giọng quát, “Đm mày muốn nói gì?! Nợ cũ trước kia của chúng ta vẫn chưa tính đâu?”

“Mày muốn tính sao?” Lật Đình thẳng tắp đón ánh mắt như giết người kia, hỏi rất nghiêm túc.

Bên cạnh có người thấy không khí giương cung bạt kiếm này lại chịu thua trước, kéo nam sinh cầm đầu kia nói: “Trình Bằng, muốn quậy cũng không thể ở đây, sau này hãy nói sau này hãy nói…”

Nam sinh tên là Trình Bằng kia lại không muốn dễ dàng bỏ qua, trái lại khiêu khích chỉ vào Lật Đình: “Lời này mày nên nói với hắn, tao cũng không tin trong trường học thằng ranh này dám động —— ”

“—— ầm!”

Còn chưa dứt lời, chỉ nghe một tiếng vang cực lớn nổ lên, Trình Bằng đờ ra quay đầu nhìn lại, thấy ngay thùng rác inox dày chừng mấy centimet bên cạnh mình bị lõm một nửa ở giữa, mặt sơn mới tinh cũng bong ra từng mảng từng mảng, mà dư âm oang oang của vật cứng va chạm quanh quẩn bên tai Trình Bằng, thật lâu cũng chưa tiêu tan.

Lật Đình dù bận vẫn ung dung thu hồi cái chân đá ra trong mắt toát lên vẻ nghi vấn, tựa như đang nói “Sau đó thì sao?”

Bọn họ đang ở phía sau tòa nhà dạy học, tiếng động như thế quanh quẩn một chỗ trong vườn hoa nhỏ đương nhiên làm người khác chú ý, phát hiện trên tầng ba đã có sinh viên và giảng viên thò đầu ra nhìn quanh, trong đám khiêu khích có tội phạm nổi lên sợ hãi.

“Lật Đình mày đừng ngang ngược, sớm muộn gì này cũng nếm mùi đau khổ.”

Vứt lại câu nói này, mấy người mang theo Trình Bằng rõ ràng lòng dạ không thuận do dự quay người rời đi, vừa đi vừa nổi giận chửi: “Đã nói với mày đừng chọc vào hắn rồi. Hắn chính là thằng điên! Nghỉ học cũng không thấy sợ!”

Lật Đình không có tâm trạng nghe rác rưởi của họ, liếc nhìn đồng hồ đeo tay, cưỡi xe điện tồi tàn của cậu lại chạy đến đại học A, nói chính xác, là thư viện đại học A.

Cậu rõ chỗ ấy như lòng bàn tay, một mặt là làm việc, mặt khác, trường của Lật Đình thực sự quá đơn sơ, mỗi lần cần chút tài liệu hoặc sách tham khảo gì, thư viện đại học A thật sự là lựa chọn tốt nhất của cậu. Vì thế, cậu cố ý dùng tiền tìm sinh viên trong trường mượn thẻ sinh viên một lát, có thể tự do ra vào trong đó.

Ở đại học A không ít học sinh đã thi xong môn học tiên quyết, thư viện kín người hết chỗ trước kia cuối cùng cũng vắng vẻ không ít, Lật Đình tự tại lắc lư ở tầng lầu đã từng là khu biển người thảm họa nặng, tỉ mỉ tuần tra kệ sách, khi bất ngờ tìm được vật mục tiêu của mình, trên gương mặt ảm đạm của cậu lóe ra ánh sáng vui  mừng, một chút chiếu sáng cả khuôn mặt, chỉ có điều vẻn vẹn một cái chớp mắt sắc ánh sáng kia lại chôn vùi xuống dưới, khôi phục âm trầm ngày thường của cậu.

Lật Đình mượn sách, cẩn thận ôm vào trong ngực đi ra ngoài, đang suy nghĩ mang về trong tiệm cất giữ hay là chuyển đến căn phòng trọ kia ổn thỏa hơn, ngẩng đầu lại đối mặt với một gương mặt quen thuộc.

“Anh? Sao anh lại ở đây?”

Người đến là em trai cậu Lật Hàm, mà người đứng bên cạnh Lật Hàm là nam sinh cùng trường mấy ngày trước đụng mặt ở sân sau nhà họ Lật, cũng là đối tượng hẹn hò hiện giờ của Lật Hàm.

Sau cuộc gọi điện lúng túng với Lật Đình, Lật Hàm vẫn chưa từng liên lạc lần nào, giờ phút này bỗng nhiên gặp được không khỏi áy náy đầy mặt, chỉ là trước mắt không phải cơ hội tốt để giải thích, cậu ta chỉ có thể ậm ờ chỉ chỉ người bên cạnh giới thiệu nói: “Ừm, anh, cậu ấy tên Uông Cần, bạn học của em.”

Nói xong lại giống như sợ đề tài này tiếp tục, nhanh chóng lại hỏi: “Anh, sao anh lại ở đây? Đến đưa đồ à?”

“Ơ? Kia không phải sách chuyên ngành chúng ta sao?” Nam sinh tên Uông Cần bỗng nhiên chen miệng nói.

Lúc này Lật Hàm mới chú ý trong ngực Lật Đình ôm gì đó, vừa nhìn tiếp cũng vô cùng ngoài ý muốn: “Anh đến đây mượn sách à? Anh mượn sách chuyên ngành bọn em làm gì? Còn là nguyên văn, em cũng đọc không hiểu đây…”

Lật Đình “À” một tiếng, lật mặt sách ra cầm: “Làm việc phải dùng.”

“Làm việc còn phải dùng cái này á, giỏi vậy.” Lật Hàm cảm thán.

“Sao mày lại ở đây?” Đến phiên Lật Đình hỏi cậu ta.

“Em quên nói cho anh, em làm dự án ở sở nghiên cứu máy tính của đại học A, em xin thực tập trong kỳ nghỉ hè, xin liền sang năm hai, lúc này cuối cùng cũng được rồi!” Nhắc tới chuyện này, Lật Hàm cực kỳ vui vẻ, “Chỗ này quả nhiên siêu nhiều người trâu bò, được gọi một câu ghê gớm, à, đúng rồi… em còn phải mời mấy anh chị tổ bọn em ăn cơm…. ơ, bọn họ đâu cả rồi?”

Lật Hàm quái lạ xoay người, chỉ thấy mấy vị tiền bối sở nghiên cứu vốn đi cùng nhau lề mà lề mề theo sau cậu ta, nhất là hai nữ sinh, vừa đi vừa quay đầu, thỉnh thoảng còn cười đùa, một lúc lâu mới đến trước mắt.

“Chị, chị, các chị đang nhìn gì vậy?” Lật Hàm tiến lên trước khôn khéo hỏi.

“Nhìn soái ca!” Mặt mũi đàn chị đỏ bừng cười nói, “Phương Hòe Ninh.”

“Hả? Ai là Phương Hòe Ninh?” Lật Hàm lại hỏi.

“Phương Hòe Ninh cậu cũng không biết?” Đàn chị không dám tin, nói xong mới nhớ ra gì đó, gõ nhẹ lên đầu người trước mắt một cái, “Bỏ đi cậu mới đến. Chẳng qua, kỳ nghỉ này nếu cậu muốn lăn lộn tốt ở đây, cũng không thể không biết cậu ấy, đây chính là át chủ bài lớn của ngành máy tính chúng ta.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Không Quen

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook