Không Quen

Chương 23: Nhanh cùng nhau tìm bạn gái cho át chủ bài

Liễu Mãn Pha

27/09/2020

Ăn hết mì, Phương Hòe Ninh đứng lên, nhìn thấy khăn tay trên mặt đất, hắn suy nghĩ nên mang về giặt hay là làm sao, nhưng tay còn chưa thò ra, động tác của người nào đó ở bên cạnh nhanh hơn hắn, giũ cái khăn dính bụi đất rồi nhét trực tiếp vào trong túi.

Tình cảm chiếc khăn tay thế chấp một nửa tiền taxi là mượn không phải tặng? Phương Hòe Ninh nhìn vẻ mặt Lật Đình điềm nhiên như không có việc gì thầm than, kẻ tham tiền này cũng tính toán chi li quá rồi.

Lúc trở về Lật Đình tuyệt đối không thể gọi taxi nữa, may mà xe buýt ở đây cũng xem như thông suốt bốn phương, hai người cùng đứng chờ ở đó, trong chốc lát bầu không khí lại quay về với sự im lặng không nói gì.

Lật Đình nhìn nơi xa, Phương Hòe Ninh cũng nhìn nơi xa, tầm mắt hai người cũng không gặp nhau, nhưng Phương Hòe Ninh có thể cảm giác được đối phương cũng không xem nhẹ sự tồn tại của mình, ít nhất hắn là vậy, chẳng qua không ngờ Lật Đình bỗng mở miệng nói chuyện.

“Có phải rất tò mò không?”

“?” Phương Hòe Ninh đơ một lát mới quay đầu sang.

Ánh mắt Lật Đình vẫn nhìn về phía trước, giọng nói nhỏ nhẹ mềm mại, không nghe ra tình cảm đặc biệt gì, lại hỏi: “Bây giờ cậu không suy nghĩ à?”

“Suy nghĩ gì?’ Phương Hòe Ninh không tự chủ bị câu hỏi của cậu dắt đi.

“Tôi…”

Phương Hòe Ninh giật mình.

Lật Đình thở mạnh: “Chuyện… gia đình của tôi.”

Lúc trước ăn mì, Phương Hòe Ninh có lo lắng phải làm sao bỏ qua khúc lúng túng này, hoàn toàn giả vờ rằng không có gì xảy ra cả, hay an ủi vài câu chạm đến đó là thôi thì tốt hơn, ăn mì xong hắn tưởng Lật Đình chọn cái trước, nhưng không ngờ cậu lại chủ động nhắc tới vụ này.

“Không tò mò à?” Không nghe thấy câu trả lời của Phương Hòe Ninh, Lật Đình lại hỏi, giống như nói một mình.

Làm sao có thể không tò mò, coi như gặp một trận tranh chấp bên đường, người vây xem cũng sẽ không nhịn được suy đoán đầu đuôi sự tình, chưa kể mình luôn mang trong lòng nghi hoặc về người trước mắt.

“Cậu không…” Chẳng qua Phương Hòe Ninh vẫn muốn nói nếu cậu không muốn tiết lộ thì không cần miễn cưỡng, dù sao chúng ta cũng không quen lắm.

Nhưng hắn chưa nói xong đã bị Lật Đình ngắt lời.

“Họ không phải ba mẹ của tôi, tôi là trẻ mồ côi từ khi còn nhỏ, lớn lên ở viện mồ côi.”

Giọng điệu của Lật Đình thấp, tựa như đang kể một chuyện cũ.

“Ba ruột tôi ăn uống cá cược chơi gái không gì không làm, khiến mẹ tôi đang sống sờ sờ tức chết, sau đó tìm cho tôi vài người mẹ kế, nhưng mấy bả cũng không ở lại, người này nối tiếp người kia chạy đi. Khi tôi mười tuổi ba ruột tôi bị kẻ thù dùng dao đâm chết trên đường vì đánh bạc, để lại nhiều nợ nần, mẹ kế không chạy được, lại bị xe đâm nửa tàn phế, chỉ có thể đến cầu xin tôi, tôi thấy bà ấy đáng thương, bèn giúp bà trả nợ, nhưng cuối cùng bàn ấy vẫn không có cách nào cứu chữa đi theo người cha ruột đoản mệnh, để lại tôi đi làm thuê khắp nơi để bù vào lỗ hổng của món nợ khi đó.”

Phương Hòe Ninh ngơ ngác: “Vậy… ban nãy…”

“Hai người ban nãy à?” Xe Lật Đình chờ đã đến, cậu chậm rãi đi thẳng về phía trước, “Chỉ là một đôi hàng xóm thích xen vào việc của người khác mà thôi.”

Phương Hòe Ninh nhìn cậu leo lên xe, lấy tiền bỏ tiền vào, nháy mắt cửa xe đóng lại, Lật Đình lại quay đầu, nhẹ nhàng liếc nhìn hắn.

Khoảnh khắc đó, Phương Hòe Ninh rõ ràng nhìn thấy khóe miệng đối phương hơi cong lên.

Lúc này hắn mới nhận ra, mình bị lừa!

Chẳng qua suy nghĩ theo sau đó lại là một cái khác, vừa rồi… hình như cậu ấy cười?

Một đường cong rất rất cạn, còn là cười trên nỗi đau của người khác sau khi đùa ác được như ý, nhưng thật sự đã cười…

Không tính là nụ cười băng tuyết tan rã tỏa sáng sức sống, nhưng Phương Hòe Ninh từng nói Lật Đình giống pháo hoa, mà trong nháy mắt đó, dường như hắn nhìn thấy pháo hoa được đốt lên…

...

Không bao lâu, tuyến xe Phương Hòe chờ cũng đến, hắn đứng ngay cạnh cửa, không khác mấy với vị trí lúc nãy của Lật Đình, nhìn ra ngoài cửa sổ, hậu tri hậu giác chú ý đến thì ra hôm nay khắp nơi trên đường cái đều là trang trí cho lễ tình nhân, đỏ đỏ hồng hồng nồng tình mật ý, mặc cho các cặp đôi ngọt ngào xuyên qua đó.

Phương Hòe Ninh nhìn một lát, lại móc điện thoại ra, mở nông trường nhỏ, phát hiện các chi tiết của trang mục lục ký sổ quả nhiên đã có thay đổi.

Mì lạnh ở phố Tố Mỹ x2: ¥18. 0

Nhìn nội dung mới thêm vào di động mấy phút trước và con số 2 kia, Phương Hòe Ninh hài lòng nhướng mày.

** ** ** **

Hôm nay Điền Điển nghỉ, lúc Lật Đình quay về phòng trọ y đang mất ăn mất ngủ trước máy tính, trong lúc cấp bách còn biết tranh thủ hỏi han một câu.

“Về rồi? Phỏng vấn xong rồi? Lần này chừng nào thì bắt đầu đi làm? Tại sao không nghỉ ngơi thêm mấy ngày?”

Lật Đình không trả lời, bởi vì biết có nói Điền Điển cũng không nghe thấy. Lấy cơm đã lạnh ra hâm nóng lại, Lật Đình ngồi trước cái bàn gỗ duy nhất bắt đầu ăn, bất đắc dĩ vừa ăn vừa nghe phá âm không chừng mực oanh tạc bên tai mình.

Lật Đình giương mắt nhìn về màn hình máy tính gần trong gang tấc, nuốt miếng cơm trong miệng xuống, đột nhiên hỏi: “Đây là cái gì?”

Điền Điển tưởng cậu đang hỏi đồ gia dụng mới xuất hiện trong phòng: “Cái ghế, đêm qua đôi nam nữ chó kia đánh nhau đến nỗi tao cảm thấy không ngủ nổi, chỗ này thật sự không có cách nào ở được, sáng nay họ ném toàn bộ đồ đạc trong nhà ra, tao nhặt được một cái đem về, dù sao không phải chúng ta hỏng một…”

“Tao nói cái này.” Lật Đình thiếu kiên nhẫn ngắt lời y, chỉ vào máy tính.

“À, trò, trò chơi.” Điền Điển nói.

“Ở đâu ra?” Lật Đình hỏi.

“Thì cái máy tính này… có sẵn.”

“Tài khoản thì sao?”

Điền Điển cũng không quay đầu lại, nhưng giọng nói nhỏ xuống: “Cũng là… có sẵn.”

Lật Đình không nói gì, Điền Điển nhanh chóng giải thích: “Ầy, ngay từ đầu tao chỉ muốn chơi một lát thôi, ai biết mật khẩu tài khoản này cũng được lưu, tự đăng nhập vào, vả lại vừa vào đã bị người chém chết, tao chỉ muốn giúp cậu ta báo thù mới chơi tiếp.”

Kết quả chơi nhiều lần liên tiếp mà chính chủ này cũng chưa xuất hiện, Điền Điển dứt khoát lười đăng ký thăng cấp khác, để cho tài khoản này đánh xuống cấp.

“… Sẽ không bị phát hiện, nhìn số lượng tài khoản chắc là một clone trong số đó của cậu ta, bên trong không có trang bị gì đáng tiền, tao chơi đại thôi, ngày nào đó cậu ta nhớ đăng nhập thì có thể lấy lại bất cứ lúc nào mà.”

Cõ lẽ là phân tâm nói chuyện với Lật Đình, cái mạng của Điền Điển trực tiếp ngủm củ tỏi, y không từ bỏ đứng lên tiếp tục giết ngược lại, nhưng sống lại một lần chết một lần, sống lại một lần chết một lần, dường như người khác theo dõi y, giết đến mức Điền Điển gào khóc chửi má nó.

“Người của bang hội chúng ta đâu rồi, không phải lần trước đến rất kịp sao, lần này chết hết ở xó nào rồi! Cao thủ mau đến cứu tôi với! Đệch, ông đây nghẹn đau cả bụng.”

Lật Đình không hiểu nhiều về online game, nhưng cậu cũng có thể nhìn ra được Điền Điển chơi quá gà, ngay cả chướng ngại vật cũng không vòng qua được nói gì đến đối mặt với quân địch.

Mắt thấy Điền Điển lại sắp đi gặp Diêm Vương, lúc này bỗng nhiên có mấy đường sấm sét đánh xuống từ trên trời, mấy người chơi đột nhiên xuất hiện, hai ba lần đã tiêu diệt hết quái vật và người vây quanh Điền Điển.

“Wow, chim tốt, đại thần đến rồi, hình như lần này còn lợi hại hơn lần trước.”

Điền Điển phấn khích trước máy tính một trận, sau đó ném chuột đi chạy ngay vào nhà vệ sinh.

“Đợi tao đi xả lũ trước, rồi trở lại tổ đội cùng họ cày phó bản.”

Y ở đây đang suy nghĩ kề vai chiến đấu với người ta, nhưng đại thần trong máy tính đang mắng y.

Khí Thế Bàn Bột: “Vương lưỡi to mẹ kiếp cậu bị gì đó???”

Khí Thế Bàn Bột: “Mấy tên tay mơ như thế cũng không giải quyết được.”

Khí Thế Bàn Bột: “Hôm qua tuốt nhiều quá tay mềm rồi à?”

Một bên mỉa mai, một bên Bàn Bột kéo Đại Xà Vương 009 vào đội ngũ, Lật Đình nhìn thấy bên trong ngoại trừ Bàn Bột còn có một người tên là “Càn Khôn Thiên Địa”, một người tên là “Một Quả Chanh”.

Bởi vì vào kênh riêng tư, Bàn Bột tạm thời không tiếp tục đánh quái, mà @Càn Khôn Thiên Địa nói chuyện: “Tôi nói cậu hay, hôm qua tôi đến ký túc trước, cậu đoán xem tôi nhìn thấy gì?”

Càn Khôn: “Cái gì?”

Bàn Bột: “Đậu má bảo vệ cổng ở đó đều nhận socola thay phòng chúng ta, đều được đưa đến từ hai ngày trước, lễ gì phiền lòng!!!!!”

Càn Khôn gửi một hàng icon đang cười to: “Ha ha ha ha ha ha ha.”

Bàn Bột cũng cứng họng: “Năm nào chả thế, rốt cuộc lúc nào mấy cổ mới nhớ quả chanh đã không ở đây từ lâu rồi?!!!”

Càn Khôn: “Cứ cho là biết, trừ nơi này ra cũng không có chỗ đưa mà, sở nghiên cứu lại không vào được.”

Bàn Bột: “@Một Quả Chanh nếu không thì cậu chuyển về đi, không thì mau tìm bồ để các huynh đệ thoát ly bể khổ ao ước ghen tị càng sớm càng tốt.”

Bàn Bột: “@Một Quả Chanh tôi thấy cậu không có cảm giác với thế giới thật, không bằng yêu trên mạng đi, mỹ nữ trong bang hội cũng không ít, hội phó thế nào? Ảnh chụp là một mỹ nữ, hoặc là cấu kết cho cậu làm sư đồ luyến với muội tử mới, bắt kịp thời đại.”

Bàn Bột lải nhải một mình nói hồi lâu, phát hiện Vương lưỡi to từ trước đến nay một xướng một họa với anh ta vậy mà lại không hát đệm, không nhịn được mắt đầu kích động.

Bàn Bột: “@Đại Xà Vương 009 người đâu rồi??? Nhanh cùng nhau tìm bạn gái cho át chủ bài.”

Bàn Bột: “@Đại Xà Vương 009 người đâu rồi??? Nhanh cùng nhau tìm bạn gái cho át chủ bài.”

Bàn Bột: “@Đại Xà Vương 009 người đâu rồi??? Nhanh cùng nhau tìm bạn gái cho át chủ bài.”

...

Lật Đình vốn luôn thong thả ăn thuận tiện xem họ khoác lác, bị mắng cũng làm thinh, cho đến khi Bàn Bột bắt đầu spam, cậu nhìn câu nói kia, chậm rãi đặt đũa xuống, di chuột, điều khiển nhân vật bên trong từ từ đi về phía trước.

Bàn Bột theo sát nhận được một thông báo.

[Bạn bị người chơi “Đại Xà Vương 009” ném bom, bạn đã tử vong.]

Khí Thế Bàn Bột: “…”

Càn Khôn Thiên Địa: “…”

...

Bên kia Phương Hòe Ninh đi rót cốc nước vừa quay lại đã thấy thông báo điện thoại chớp liên tục.

Triệu béo: “Hòe Ninh, tôi cảm thấy có lẽ clone trò chơi của Vương lưỡi to bị trộm, cậu ta vừa không nghe điện thoại của tôi, cậu nhanh chóng tra xem.”

Phương Hòe Ninh vừa uống nước vừa tiện tay vào hòm thư của Vương Phục Lương, đây là hòm thư trò chơi trước đó bọn họ cùng đăng ký, để ngày nào không tiện các anh em có thể giúp nhau luyện cấp.

Quả nhiên, bên trong hiển thị gần mấy lần có IP lạ đăng nhập, để chú ý bảo mật tài khoản.

Nhưng mà Phương Hòe Ninh nhìn địa chỉ IP kia, càng nhìn càng cảm thấy quen mắt…

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Không Quen

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook