Không Quen

Chương 56: Nhân tài toàn năng

Liễu Mãn Pha

27/09/2020

Lật Đình muốn dùng máy tính, bây giờ có Phương Hòe Ninh cậu không cần vất vả dùng làm việc để đổi lấy hạn mức sử dụng máy tính của Phong Tín Tử nữa.

Hôm nay vừa hết giờ làm bán thời gian, hai người đã hẹn cùng về nhà Phương Hòe Ninh. Cơm tối cũng chưa ăn, Lật Đình vừa vào cửa đã ném giày, đẩy người ra đi thẳng vào phòng bếp.

Lật Đình kéo tủ lạnh ra, sau khi quét một vòng chỉ vào nguyên liệu nấu ăn tươi mới phong phú rõ ràng là hôm đó vừa mua, giống như cười mà không phải cười nhìn Phương Hòe Ninh, tỏ rõ hỏi những thứ này có ý gì.

Phương Hòe Ninh lời lẽ chính đáng: “Sản phẩm tươi trên mạng đúng lúc giảm giá.”

Nói xong cúi đầu xuống tránh đi ánh mắt của Lật Đình, tầm mắt lại rơi trên đôi chân trần của cậu, Phương Hòe Ninh vội vàng xoay người rời đi, một lát sau lại đi đến.

“Trời lạnh, đi cái này.”

Lật Đình cúi đầu xuống đã thấy trong tay đối phương cầm một đôi dép lê lông mềm, Lật Đình nhìn nhìn dép, lại nhìn Phương Hòe Ninh.

Phương Hòe Ninh chỉnh đứng cái tai to trên đôi dép lê mèo xám nhỏ, đẩy dép về phía chân Lật Đình, mặt không đổi sắc nói: “Vừa vặn siêu thị ở cửa giảm giá.”

Thấy Lật Đình không nói lời nào, biểu cảm cũng không tính là rất bài xích, Phương Hòe Ninh không nhịn được ngồi xổm xuống nắm mắt cá chân đi vào cho cậu.

Lật Đình liếc gương mặt đỏ ửng của Phương Hòe Ninh, lại đảo qua nhãn hiệu tiếng nước ngoài trên dép lê, cuối cùng vẫn chịu đựng không đá văng ra, tiếp tục công việc trong tay.

Phương Hòe Ninh chưa rời đi, đứng phía sau chăm chú nhìn cậu, thỉnh thoảng muốn phụ một tay. Có điều đao pháp và tay nghề của Lật Đình căn bản không tới lượt hắn giúp đỡ, Phương Hòe Ninh nhìn chốc lát, tò mò hỏi: “Làm sao biết được?”

Hình như Lật Đình nhớ lại một lát: “Có một buổi tối, tan học đi đường ban đêm bị người ta không cẩn thận nện cho một gậy, sau khi ngủ một giấc tỉnh lại thì biết.”

Phương Hòe Ninh đần mặt, cong mắt lên: “Bị người nào? Người ngoài hành tinh?”

Lật Đình gật đầu: “Cấy con chip, có các loại tài năng kỹ thuật có thể lựa chọn.”

Phương Hòe Ninh giơ tay sờ gáy Lật Đình, đầu ngón tay cọ qua cọ lại trên làn da trắng nõn: “Trình độ cắm vào không tệ, cũng không để lại sẹo.”

Lật Đình bị hắn sờ rụt cổ lại, lúc quay người lấy quả ớt, dép lê bông mèo con mềm mềm trực tiếp giẫm lên chân Phương Hòe Ninh.

Phương Hòe Ninh nhịn xuống một tiếng kêu đau.

Quả nhiên, đùa ngược lại dễ chọc mèo con bị cào.

Lúc Phương Hòe Ninh tự kiểm điểm, lại nghe Lật Đình bỗng nhiên nhỏ giọng nói: “Có thể ăn là tự mình học, ăn ngon là nhìn người ta làm ở nhà hàng học được.”

Phương Hòe Ninh thu lại tâm thần: “Đại học? Cấp ba?”

Lật Đình dừng một lát: “Cấp hai.”

Phương Hòe Ninh sững sờ, lại nghĩ tới trung học nội trú xa xôi mà Lật Đình học, khi đó cậu đã phải tự chăm sóc bản thân sao?

Hắn muốn nói điều gì đó, Lật Đình đã bỏ nguyên liệu đã cắt xong vào chảo dầu, tiếng máy hút mùi đã lấn át lời sau đó của Phương Hòe Ninh.

Chẳng mấy chốc bốn món một canh đã ra khỏi nồi, hai người ngồi trước bàn bắt đầu động đũa.

Trước đây cha mẹ Phương Hòe Ninh thường xuyên rời nhà, sau đó lúc học cấp ba ông ngoại bà ngoại cũng lần lượt qua đời, ngoại trừ thỉnh thoảng đến nhà Tiền Khôn ăn chực, đã rất lâu Phương Hòe Ninh chưa từng ăn món ăn ngày thường. Hắn đã quen độc lập, trước kia cũng không cảm thấy cứ giải quyết ở nhà hàng hoặc dùng thức ăn ngoài có gì không tốt, nhưng bây giờ nhìn món ăn bình thường trước mặt, trong lòng lại cảm thấy rất cảm động.

Giống như có một ngôi nhà mới, trong nhà có hắn và người yêu của hắn, ấm áp ngọt ngào, hơn nữa còn là tân hôn…

Không giống tâm tư tinh tế của át chủ bài, Lật Đình trải nghiệm gia đình ấm áp ít hơn hắn đã có một trái tim như sắt thép từ lâu, lúc người bên cạnh âu sầu xuân thu cậu cũng đã ăn nửa bát cơm xuống bụng.

Ngẩng đầu thấy Phương Hòe Ninh cắn sợi khoai tây da mặt phớt đỏ, Lật Đình khó hiểu hỏi: “Rất cay?” Cậu nhớ mình chỉ bỏ một quả ớt chỉ thiên.

Phương Hòe Ninh vội vàng nuốt đồ ăn xuống: “Không cay…”

Sau khi dư vị một chút lại không nhịn được thấp giọng nói: “Rất ngọt…”

Lật Đình dừng đũa, cuối cùng đã thay đổi biểu cảm, tiếp theo hừ một tiếng, có lẽ tưởng là lạnh lùng, nhưng nghe ra lại mềm mại.

...

Ăn cơm xong Lật Đình mượn bàn đọc sách của Phương Hòe Ninh, Phương Hòe Ninh giới thiệu cho cậu một trang web thư viện của nước ngoài, đương nhiên cây chanh của hắn vẫn tiếp tục cập nhật tài liệu học tập cho đối phương, có điều sau này Lật Đình muốn xem một số loại khác nữa thì có thể lên trang này tìm kiếm, hoặc nếu cậu có hứng thú với sách giấy thì cũng có thể trực tiếp đến thư viện đại học A.

“Dùng thẻ thư viện của anh.” Phương Hòe Ninh nhấn mạnh, đừng dùng của Lưu Lỗi nữa.

So với thế mạnh của Lật Đình về những chuyện khác, Phương Hòe Ninh lại một lần nữa phát hiện, hiểu biết của mèo con về công nghệ kỹ thuật số rõ ràng có phần lạc hậu, cũng không biết đến cùng cậu mất bao lâu để cài đặt thành công nông trường nhỏ đời thứ nhất vào điện thoại.

Mà mỗi lần tiếp xúc đến những tri thức không biết là lúc Lật Đình ngoan ngoãn nhất, Phương Hòe Ninh một bên nói cậu một bên nghe, vẻ mặt rất nghiêm túc.

Phương Hòe Ninh thấy Lật Đình di chuột ở đó cả buổi vẫn không tìm được lối vào thư viện, không khỏi chụp lên tay Lật Đình từ phía sau, thay thế quyền kiểm soát con chuột.

“Đây toàn là phần mềm Flash, có thể không cần phải để ý đến, đi vào từ chỗ này…”

Phương Hòe Ninh hạ thấp người, đầu kề bên cạnh Lật Đình, lúc nói chuyện hơi thở lướt qua lỗ tai cậu, nóng đến nỗi Lật Đình tựa lưng vào ghế ngồi cơ thể kéo căng, hơi nghiêng đầu.

Phương Hòe Ninh cũng quay sang, chóp mũi hai người chạm nhẹ vào nhau.

Phương Hòe Ninh không lùi, nhìn đôi môi đỏ ửng của Lật Đình, thấp giọng hỏi: “Hiểu chưa?”

Lật Đình cũng không lùi, nhìn đôi mắt sâu xa của đối phương: “Nửa có nửa không…”

Yết hầu Phương Hòe Ninh khẽ nhúc nhích, giống như bị mê hoặc chậm rãi cúi người xuống: “Vậy sau này nên tới đây thường xuyên, học nhiều hơn…”

Nhưng mà lúc đôi môi vừa dán lên, Lật Đình bỗng nhiên quay mặt đi chỗ khác, ngồi thẳng người, nghiêm túc nói: “Thời gian sau này không xác định, vẫn là học từ bây giờ đi.”

Phương Hòe Ninh: “…”

Nói cho cùng Lật Đình đến làm việc chính, thật sự cọ súng ra lửa Phương Hòe Ninh cũng chưa nghĩ ra phải làm thế nào, cho nên hắn lựa chọn chỉnh lại tâm thần say mê, ngồi trước một cái bàn khác không làm phiền đối phương.

Vốn định đọc sách, nhưng lật vài tờ lại phát hiện đọc không vào, cuối cùng tắt loa vào game.

Sau khi Phương Hòe Ninh đánh vài vòng Bàn Bột và Vương lưỡi to cũng online, mấy người vào trong tiểu đội nói chuyện.

【 Một Quả Chanh 】: Càn Khôn đâu?

【 Đại Xà Vương 010 】: Tôi vừa hỏi cậu ta trong nhóm, cậu ta nói không thoải mái không chơi.

【 Một Quả Chanh 】: Không thoải mái ở đâu?

【 Đại Xà Vương 010 】: Nói là sinh lý tâm lý bị tổn thương hai tầng, phải nằm trên giường tu dưỡng một tuần.

【 Một Quả Chanh 】:...

【 Đại Xà Vương 010 】: Đúng rồi, chanh, tôi vừa nghe được trong khoa đang truyền một chuyện cười, ha ha ha ha, buồn cười quá, bọn họ vậy mà nói cậu yêu đương, với tư cách là anh em bọn tôi cũng không biết đại át chủ bài bị chuộc thân lúc nào, sao bọn họ lại biết?

【 Đại Xà Vương 010 】: cũng không nghĩ xem khách hàng có thể chuộc thân cho át chủ bài của chúng tôi phải có điều kiện ra sao.

【 Bàn Bột 】: Ờm… tài trí hơn người? Khuynh quốc khuynh thành? Không gì không làm được?

【 Đại Xà Vương 010 】: Có trí, có tài, có mạo...

【 Bàn Bột 】 tổng kết: Nhân tài kỹ thuật toàn năng.

Phương Hòe Ninh không để ý đến hai người họ nói chuyện vô nghĩa, quay đầu nhìn về phía Lật Đình chẳng biết giải quyết xong bài tập từ lúc nào đang tò mò nhìn chằm chằm vào màn hình của mình, mắt chớp chớp.

“Muốn chơi không?” Phương Hòe Ninh thu nhỏ khung trò chuyện hỏi.

Lật Đình lắc đầu, cậu có rất ít thời gian rảnh chơi thứ này, hơn nữa kỹ thuật xoàng thôi.

Phương Hòe Ninh như đoán được, hiếm khi khích lệ: “Anh có thể dẫn em.”

Lật Đình không lên tiếng giống như đang do dự.

Phương Hòe Ninh thì quyết đoán đứng dậy cũng mở trò chơi bên máy tính của Lật Đình ra, đăng ký cho cậu một tài khoản, tay cầm tay dạy.

Trò chơi này thật ra rất tốn thời gian tốn sức lực, Phương Hòe Ninh đặt phần lớn trọng tâm trên học thuật trò chơi nào cũng không đến tình trạng mỗi ngày, có điều hắn cam lòng đập tiền, thao tác cũng không tệ, cho nên dẫn một nick không phải việc khó.

Mà hai vị đồng đội kia lại thấy 【 Một Quả Chanh 】đang nói bỗng nhiên bỏ lại một câu rồi ra khỏi đội, sau đó cùng tổ đội với một nick mới tên là 【 Người Xám Nhỏ 】, nick cấp max không những đồng hành luyện nhiệm vụ lính mới, còn nhắm mắt theo đuôi bảo vệ ở bên cạnh vừa làm lá chắn bảo vệ vừa làm vú em, quả là từng li từng tí, cũng kinh động đến đám người trong bang hội, liên tục gửi câu hỏi.

Lật Đình có rất ít thời gian buông thả thong dong như vậy, thêm cảm giác mới mẻ, thoáng chớp mắt đã mấy tiếng trôi qua.

Phương Hòe Ninh chú ý tới Lật Đình ngẩng đầu nhìn thời gian, bèn hỏi: “Phải đi rồi sao?”

Lật Đình không nói gì, cho đến khi trông thấy Phương Hòe Ninh đứng dậy, cậu cũng mới đứng dậy theo.

Hai người không dễ gì mới ở cùng nhau, Phương Hòe Ninh ước gì có thể nhìn thấy đối phương mỗi phút mỗi giây, nhưng hắn cũng biết dù thích nhau, chuyện yêu đương cũng không vội được, phải đi từng bước từng bước chắc chắn cơ sở mới bền chắc, cũng không sợ sau này có ầm ĩ cãi cọ nhỏ.

Đây là bảo bối hắn phí hết tâm tư mới lấy được, đương nhiên phải biết trân trọng.

Một đường đi cùng Lật Đình đến dưới lầu cư xá Hữu Hữu, lúc tạm biệt cuối cùng vẫn không nhịn được vươn tay ôm một hồi.

Cơ thể Lật Đình gầy gò được hắn ôm chặt vào lòng, cái đầu mềm mại chống trước ngực Phương Hòe Ninh, độ phù hợp chiều cao vóc dáng gần như hoàn mỹ, một đôi trời sinh hoàn mỹ.

Phương Hòe Ninh vừa suy nghĩ lung tung vừa nói: “Anh định… qua vài ngày cùng ăn một bữa cơm với mọi người.”

“Mọi người” này là ai không cần nói cũng biết.

Lật Đình ngẩng đầu.

Phương Hòe Ninh cẩn thận hỏi: “Được không?”

Không chỉ vì giao hẹn tìm được người yêu thì phải mời khách vào năm đó với mấy người bạn cùng phòng, còn có Phương Hòe Ninh không thích loại quan hệ quá lén lút này, có lẽ hắn không có cách nào hoàn toàn nói với thế giới, nói người tôi thích là ai, nhưng trong không gian có hạn, hắn hi vọng mối quan hệ với Lật Đình là tự do, hắn cũng vô cùng hi vọng Lật Đình có thể hoàn toàn hòa nhập vào trong cuộc sống của hắn, để người thân thiết có thể biết đến sự tồn tại của cậu.

Chuyện này không nên bị che giấu, đây là tự hào của hắn.

Đương nhiên tiền đề của hết thảy là muốn Lật Đình bằng lòng.

“Nếu như em cảm thấy không được, vậy chúng ta…” Phương Hòe Ninh không nghe thấy câu trả lời của Lật Đình ngay lập tức, lại chán nản có phải mình nóng lòng, Lật Đình luôn luôn không thích giao tiếp giữa các cá nhân, muốn bảo cậu miễn cưỡng thay đổi hoặc là trái lòng ứng đối gì đó vì mình, cũng không phải điều Phương Hòe muốn nhìn thấy.

Quả nhiên, Lật Đình im lặng chốc lát sau đó mở miệng nói: “Không được.”

Phương Hòe Ninh thầm than một tiếng, vừa định cúi đầu xuống nói không sao, lại nghe Lật Đình bổ sung một câu.

“Vài ngày sau không được.”

Tim Phương Hòe Ninh nhảy một cái: “Vậy…”

Lật Đình tính toán một lát: “Cuối tuần đi.”

Phương Hòe Ninh thấy Lật Đình cau mày không vui lòng cho lắm, nhưng có biểu cảm đáng yêu lại hơi bất đắc dĩ, cuối cùng không nhịn được, cúi đầu hôn một cái vào ấn đường của cậu.

“Được.”

Hắn biết Lật Đình vì mình mà thỏa hiệp, cậu sẵn lòng nhượng bộ, Phương Hòe Ninh không nói ra được ấm áp.

Tiễn Lật Đình xong, lúc này Phương Hòe Ninh mới mở điện thoại trong túi vẫn đang rung, là nhóm bạn cùng phòng của hắn.

Trong trò chơi không hỏi ra được nguyên do, Vương Phục Lương và Triệu Bàng chỉ có thể đổi trậm địa spam, nhao nhao tò mò 【 Người Xám Nhỏ 】kia rốt cuộc là ai, có thể để cho Phương Hòe Ninh thái độ khác thường quan tâm chu đáo.

Phương Hòe Ninh khẽ nhếch khóe miệng, gõ chữ.

【 Một Quả Chanh 】: Nhân tài toàn năng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Không Quen

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook