Không Quen

Chương 30: Ngây thơ

Liễu Mãn Pha

27/09/2020

Cuối cùng cơm thịt nướng mỹ vị vẫn không đến được tay Lật Đình, vì Phương Hòe Ninh vội vàng lên lớp, tránh lãng phí, trước khi đi vẫn kêu Ngụy Bình chia cho người khác ăn, nhưng đừng nói là mình mang đến, dù sao sau khi cái này nguội thì đầy mỡ, hương vị cũng không có gì đặc biệt, ăn vào ngược lại không ngon.

Về phần cái khác, sau này hẵng nói vậy…

Khi Lật Đình quay về tiệm nhìn thấy một nhóm người đang cảm thán gì mà đồ ăn của Hương Mễ Đường ngon biết mấy, vừa đắt vừa phải xếp hàng rất lâu, bạn trai của mình cũng chưa hẳn muốn tốn thời gian này, cũng không biết là người nào có tâm vậy mà cam lòng mua đến an ủi quần chúng nhân dân, nếu đem cái này đến theo đuổi người có người nào không theo được.

Lật Đình không đến gia nhập cuộc trò chuyện của họ, chỉ liếc nhìn hộp cơm vừa to vừa đẹp trong thùng rác, yên lặng lấy bánh bao vừa mua ra bắt đầu ăn.

Bận bịu một cái lại một ngày trôi qua, trước khi sắp tan làm theo thường lệ có một khoảng thời gian nhàn rỗi, trong tiệm chỉ còn dăm ba khách, Lật Đình đi ra ngoài từ sau quầy bar liếc nhìn chỗ ngồi gần cửa sổ ở trong góc kia. Một khoảng thời gian trước có người luôn luôn theo thói quen chọn chỗ đó, phần lớn đều xuất hiện vào buổi chiều, rời đi trước khi tiệm đóng cửa, lúc mình đánh máy, hắn ngồi ở sau lưng cách mấy bước, cúi đầu nghiêm túc đọc tài liệu, tiếng trang sách loạt xoạt thỉnh thoảng lại bay vào tai, Lật Đình không cần quay đầu lại cũng có thể cảm giác được sự tồn tại của đối phương.

Chỉ có điều gần đây vị trí này đều không có ai ngồi…

Lật Đình nhìn chằm chằm chỗ kia hồi lâu mới dời mắt đi chỗ khác, tầm mắt lại quay về màn hình, vẫn mở tài liệu điện tử ra nhìn lại. Sách Vương Phục Lương cưỡng ép giới thiệu Lật Đình không muốn, hiện tại quan hệ vạy mượn về cuốn sách trong tay mình đã đủ hỗn loạn rồi, không có ý định thêm một khoản nữa, vả lại tài liệu tải xuống từ cây chanh tạm thời đã đủ với cậu.

Tài liệu điện tử Phương Hòe Ninh cho có một phần quét từ sách nguyên văn lên, không cần phải nói ai là chủ nhân của cuốn sách, đại khái đều là nội dung trước kia cậu đã từng đọc, còn có thể tìm được ghi chú và đánh dấu trọng điểm lúc đó Phương Hòe Ninh ghi lại ở bên trong, kiểu chữ y hệt lần trước viết vào tờ giấy nhỏ cho Lật Đình ở thư viện đại học A, tiêm tú lưu mỹ.

tiêm tú: thon nhỏ thanh tú; lưu: lưu loát, trôi chảy; mỹ: đẹp (hiểu vậy cho đơn giản)

Lật Đình đọc rất nghiêm túc, nhất là những chú thích Phương Hòe Ninh thêm vào, một mạch kéo đến cuối trang, một thứ giống như ký tên khiến Lật Đình sững sờ.

Là một chữ “F”.

F…

Lật Đình lại mở tài liệu khác, rất nhiều kết thúc đoạn đều xuất hiện chữ này.

Lật Đình suy nghĩ kỹ càng một lát, lấy di động mở app rất vàng kia ra, trước tiên mở tài khoản của mình và ghi nhớ, giống như trước đó, tất cả ghi chép đều chỉ có một mình cậu, trông vô cùng an toàn.

Cậu lại mở trò chơi nhỏ trong một mục lục khác ra, bản mẫu này đã có vết tích của người khác, chính là người tên F.

F…

Phương (fāng)…

Phương Hòe Ninh?

Thật ra thì không cần suy nghĩ nhiều, kết hợp logic trước sau, Lật Đình đã đoán được tám chín phần mười trừ hắn ra không có người khác.

Vậy cái phần mềm này đã được đối phương sử dụng trước kia, nhưng bây giờ còn đang dùng không?

Lật Đình nghi hoặc, bắt đầu tìm kiếm đáp án. Cậu mở từng trò chơi trong app ra, phát hiện những kỷ lục khác đều là rất lâu trước kia, chỉ có hai trò chơi mình vừa mới chơi không lâu, người đứng thứ nhất trong bảng lúc đầu kia đã bị L của cậu thay thế, nhưng mà chẳng biết lúc nào, F lại đứng đầu bảng lần nữa.

Đây là bất mãn kỷ lục của mình bị đổi mới, cho nên F lại đoạt quán quân về? Nói cách khác hắn cũng đã sử dụng app này sau khi cho mình? Vậy hắn nhìn thấy những mục ghi chép kia của mình?

Lật Đình không kìm được suy đoán.

Nhưng mà so sánh với lo lắng thứ hai, thật ra Lật Đình cạn lời với hành động của Phương Hòe Ninh hơn.

Cái trò chơi vớ vẩn này cũng muốn so đo, ai mà thèm.

“Ngây thơ.” Lật Đình xỉa xói.

** ** ** **

Hôm nay vị trí bên cửa sổ vẫn bỏ trống cả buổi sáng, buổi trưa bị một đôi tình nhân chiếm cứ.

Lật Đình đứng bên cạnh thỉnh thoảng liếc nhìn một cái, lại quay đầu nhìn về phía đám người tụ tập ở bên kia đường.

Bỗng nhiên điện thoại ở quầy bar vang lên, Lật Đình đi tới nghe, là một cô gái gọi đến, nói muốn mua bánh ngọt Phong Tín Tử chỗ cậu. Chất lượng đồ uống và điểm tâm của tiểu xá Phong Tín tử đều rất cao, trong đó đặc biệt là trà sữa pudding và bánh ngọt Phong Tín Tử được chào đón nhất, nhưng họ chỉ làm cho quán, có thể đóng gói, nhưng chưa bao giờ được giao.

Giọng điệu cô gái kia cực kỳ chân thành, quấn lấy Lật Đình năn nỉ liên tục.

“Địa điểm giao hàng rất gần, ngay bên phải cửa hàng của các cậu, trong tòa nhà viện máy tính của đại học A, rẽ một cái là đến, nếu không phải tôi thực sự không đi được, tôi nhất định tự đến mua, van xin cậu, anh đẹp trai, cậu giao một cái đi.”

Lật Đình cầm ống nghe, không nói gì.

Ngụy Bình bên cạnh đi tới: “Điện thoại của ai thế, nhà cung cấp hàng à?”

Tai cô gái trong điện thoại rất thính, chỉ thoáng cái đã nghe ra người đến.

“Là Ngụy Bình sao? Ngụy Bình trong tiệm các cậu? Để cô ấy nghe điện thoại một lát đi.”

Ngụy Bình nghe, nhưng sắc mặt lại không tốt lắm: “Là cậu à… cậu đây là làm khó tôi, mặc dù tôi với cậu là bạn học, nhưng tôi cũng không phải ông chủ… Tôi biết cậu vì ai, tâm tư của cậu còn không rõ ràng sao, nhưng đây không phải vấn đề có giúp hay không… Hơn nữa trong quán chúng tôi cũng không có ai có thể giao hàng…”

“Để tôi đi.”

Một tiếng nói mềm thấp ngắt lời Ngụy Bình, Ngụy Bình quay đầu nhìn thấy Lật Đình đã cởi tạp dề trên người, chẳng biết lúc nào trên tay xách bánh ngọt đã gói xong.

Ngụy Bình bất ngờ: “Cậu không ăn cơm trưa à? Sẽ không lại quay về ăn bánh bao chứ?”

Lật Đình không trả lời cô, chỉ nhận lấy tờ giấy người mua Ngụy Bình viết xong, đẩy cửa đi ra ngoài.

...

Thời gian trôi qua gần hai tháng, Lật Đình lại đi vào sở nghiên cứu của viện máy tính lần nữa, đứng trong thang máy đến tầng sáu, hỏi một vòng nhưng không tìm được người đặt hàng.

Đúng lúc Hồng Nguyệt đi ngang qua, thấy Lật Đình chỉ cảm thấy quen mắt, sau đó lại suy nghĩ mới nhận ra người.

“A, là cậu…” Sinh viên hỗ trợ trong trại hè bảo nghiên, “Ây… tên, tên Lật Đình đúng không? Sao cậu lại ở đây? Làm việc hả?”

Lật Đình nói rõ mục đích đến, Hồng Nguyệt trợn trắng mắt một cái: “Tìm cô ấy, cổ không ở đây, đúng lúc tôi định đi lên, cậu đi cùng tôi đi.”

...

Mấy ngày nay Phương Hòe Ninh đều ngủ không ngon, điểm tâm chỉ ăn mấy miếng, lại bận rộn cho đến trưa, đến giờ cơm trưa vừa nhìn cơm hộp đặt trước đã cảm thấy dầu mỡ, gần như không động tí nào.

Cũng không biết Vu Dao Tình nghe kiểu gì, mang theo một túi đồ ăn vặt to lên lầu, nói để Phương Hòe Ninh chọn.

Phương Hòe Ninh chưa kịp tránh đi, bị cô đụng thẳng, nữ sinh người ta quan tâm khách sáo như thế, hắn cũng không tiện bày mặt thối, chỉ lắc đầu từ chối, nói mình không thấy ngon miệng, không muốn ăn gì hết.

Vu Dao Tình không tức giận, chỉ cười đi ra.

Phương Hòe Ninh tưởng là cô từ bỏ, không ngờ chốc lát cô gái này lại ôm notebook lên lầu, nói có vấn đề muốn xin hắn chỉ bảo.

“Tôi nghe nói hệ thống của thư viện có cậu tham gia thiết kế, hội sinh viên chúng tôi cũng muốn thay đổi hệ thống quản lý… cậu có thể giúp một chút không?”

Một sinh viên tình cờ đi ngang qua, nghe thấy lời này không thể tưởng tượng nổi nhìn một cái, lại đồng tình quét về phía Phương Hòe Ninh, không nhịn được nói với Vu Dao Tình: “Em gái này, cô biết bộ hệ thống của thư viện mua bao nhiêu tiền không?”

Vu Dao Tình không hiểu: “A? Cần tiền?”

Đối phương cạn lời: “Nếu không thì.”

“Cần bao nhiêu?” Vu Dao Tình hỏi, thật ra nếu như không nhiều…

Đối phương nói: “Lấy hết học phí học được tiến sĩ của cô cũng không đủ đâu.” Vả lại đây chính là Phương Hòe Ninh… Cô làm culi trong quán photo copy bên đường à. “Code chính là của cải, trong tình huống bình thường, nếu không có động cơ không trong sạch, thì chưa bao giờ có đạo lý đưa chương trình cho người khác.” Cái này còn hào phóng hơn đưa tiền, tiền còn không phải do mình in đây này.

Lời này nói đến mức mặt Vu Dao Tình đỏ như gan lợn, rõ ràng là tìm nhầm cách lôi kéo làm quen.

“Xin, xin lỗi, tôi không biết…”

Phương Hòe Ninh mở miệng: “Không khoa trương thế đâu, có điều vấn đề về hệ thống của hội sinh viên cậu nên tìm phòng quản lý tài sản, họ sẽ sắp xếp.” Nói cách khác không đến lượt cô ta tự đến tìm mình.

Lại thấy Vu Dao Tình lúng túng không biết làm thế nào, ý tứ chỉ đứng ở đó cũng không đi, Phương Hòe Ninh vuốt ấn đường, vẫn nói: “Được rồi, cậu đưa tôi xem một lát đi, cho vài ý kiến vẫn có thể…”

Vu Dao Tình lập tức cảm động, vội vàng đưa máy tính qua, người cũng sáp lại gần, nhỏ giọng nói: “Thật ra thì không cần, hệ thống này không vội, không cần làm phiền cậu, có điều tôi vẫn có vấn đề riêng, đó là gần đây máy tính của tôi luôn không tốt lắm…”

Quần chúng vây xem kia nghe xong lời này trực tiếp sợ chạy.

“Má ơi…”

Người vừa ra khỏi thang máy ở xa cũng nghe thấy, không kìm được kêu một tiếng: Cô ta thế mà bảo Phương Hòe Ninh sửa máy tính cho cổ?!!!

“Tại sao ai cũng cảm thấy viện máy tính nhất định biết sửa máy tính? Cậu làm phiên dịch, có thể sửa máy phiên dịch không?”

Phương Hòe Ninh quay đầu theo tiếng nói, nhìn thấy Hồng Nguyệt đứng ở đằng kia, vừa rồi cô không bị Vu Dao Tình dọa, đổi lại là khi tầm mắt rơi xuống người bên cạnh Hồng Nguyệt, Phương Hòe Ninh bình tĩnh trong lòng chợt giật mình.

Cậu ấy… sao lại đến đây?!

Đối với cằn nhằn của Hồng Nguyệt Vu Dao Tình đang không hiểu ra sao, Phương Hòe Ninh kế bên lại phản ứng lớn hơn cô ta, trực tiếp ném con chuột trong tay đứng tránh ra.

Bầu không khí nhất thời cực kỳ xấu hổ.

Phương Hòe Ninh nhìn Lật Đình, đang định hỏi cậu đến làm gì, Lật Đình đã nói chuyện.

Cậu móc ra một tờ giấy, dựa theo tên phía trên hỏi: “Ai tên Vu Dao Tình?”

Hình như lúc này Vu Dao Tình mới nhớ ra mình làm gì, vội vàng tiến lên: “À, đúng, là bánh ngọt tôi đặt tới rồi.”

Nói đoạn, nhận lấy hộp đóng gói trong tay Lật Đình, không hề thẹn thùng vì quần chúng vây xem nhiều như vậy, trực tiếp quay người đưa về phía Phương Hòe Ninh.

“Chuyện là… tôi nghe nói cậu đến tiệm này suốt, cho nên đặt bánh ngọt của họ cho cậu, cậu cũng chưa ăn cơm trưa, ăn một chút đi.”

Phương Hòe Ninh ngẩn ra, nhìn Vu Dao Tình, lại nhìn túi hàng quen thuộc kia, cuối cùng tầm mắt chuyển đến Lật Đình cách đó không xa.

Không biết có phải ảo giác hay không, Phương Hòe Ninh cảm thấy hắn thấy được sự âm u lóe lên trong mắt Lật Đình.

Vu Dao Tình thấy hắn bất động, không nhịn được hỏi: “… Cậu không thích cái này à?”

“Tôi chỉ uống trà sữa pudding.” Phương Hòe Ninh vẫn nhìn Lật Đình, lại hỏi “Còn có thể uống không?”

Vu Dao Tình không hiểu gì cả.

Lật Đình nhìn lại Phương Hòe Ninh, lạnh lùng nói: “Không thể, cậu đến muộn rồi.”

Nói xong, tiêu sái xoay người rời đi.

Phương Hòe Ninh nhìn, tựa như muốn đuổi theo, nhưng di chuyển hai bước lại dừng, hắn không biết mình đuổi theo có thể nói gì, chẳng lẽ tiếp tục thảo luận trà sữa pudding với cậu? Hay là nói mẹ kiếp cậu có thể chia tay với bạn gái của cậu không?!

Bực mình!

Có điều bực mình hơn còn ở phía sau.

Khi Phương Hòe Ninh bận bịu cả ngày về đến nhà, tắm rửa xong nằm trên giường lật qua lật lại khó mà ngủ, suy nghĩ lung tung một hồi các loại việc nhỏ không đáng kể của trước kia và ban ngày vẫn không có kết quả, cuối cùng khi bất đắc dĩ mở nông trường nhỏ ra lần nữa, lại nhìn thấy tất cả kỷ lục trò chơi hắn từng lập nên, vị trí vốn chỉ thuộc về át chủ bài “F”, vào nửa tiếng trước đó… toàn bộ bị chữ “L” thay thế.

Không chừa một mống.

Phương Hòe Ninh: “…”

***

Tác giả có lời muốn nói:

Phương Hòe Ninh: Rốt cuộc ai ngây thơ?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Không Quen

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook