Không Quen

Chương 7: Một con mèo hoang bị người vứt bỏ giữa đường, đáng yêu lại đáng thương

Liễu Mãn Pha

27/09/2020

Lúc Phương Hòe Ninh đi ra từ công nghiệp Hợp Tín đã gần tám giờ, nhân viên còn lại trong công ty cơ bản đều ngủ lại, lẽ ra nên để xe tuyến đưa, nhưng nghĩ thấy chỗ này đến nội thành đi tới đi lui gần bốn giờ đường xe, Phương Hòe Ninh vẫn từ chối làm phiền đối phương, chỉ rời đi một mình.

Cũng may trạm xe ở gần đó, chỉ là không phải giờ cao điểm, lại là địa điểm hoang vắng, xe buýt ít nhất phải mất nửa tiếng mới có một chuyến đi qua, có khi đợi thêm một tiếng cũng không phải chuyện hiếm lạ.

Phương Hòe Ninh không vội, trong đầu một bên tính toán chương trình mới viết xong, một bên chọn chỗ sạch sẽ đứng, cả người rơi vào bên trong thế giới số liệu phức tạp.

Mưa rơi càng lúc càng to, thỉnh thoảng có tiếng sét vang dội theo tiếng mưa lộp bộp nhưng cũng không khiến hắn phân tâm, đổi lại là bóng dáng mơ hồ đung đưa bên đường, lập tức kéo sự chú ý của Phương Hòe Ninh, vừa nhìn sang, phát hiện có người đứng ở đó.

Màn mưa như trút nước giống như thể bịt kín một tầng lụa trắng trước mắt, Phương Hòe Ninh nheo mắt lại tỉ mỉ phân biệt cả buổi mới miễn cưỡng nhìn rất dáng vẻ đối phương trong bóng đêm. Người vốn nghĩ rằng đã rời đi từ lâu không ngờ lại xuất hiện trước mặt lần nữa, vẫn dùng cách quả quyết khiến Phương Hòe Ninh không phản bác được xuất hiện vô cùng kỳ diệu.

Lúc này bên cạnh người kia không có chiếc xe điện chói mắt, thay vào đó là một chiếc xe đạp càng cũ kỹ hơn… không, rách nát tới cực điểm.

Xe đạp bị buộc vào cột điện trên đường bằng một sợi dây xích, nông dân nhỏ kia đang cố gắng mở khóa trong mưa to gió lớn.

Dường như ổ khóa bị gỉ sắt, nông dân kiên nhẫn mân mê cả buổi, ngay khi Phương Hòe Ninh cho rằng cậu sẽ thất bại, xiềng xích bị mở ra thành công.

Không biết có phải là ảo giác của mình hay không, Phương Hòe Ninh cảm thấy dân nhỏ dường như liếc mắt nhìn sang, sau đó cưỡi lên chiếc xe cùi kia muốn rời đi.

Từ đánh giá của người thân bạn bè và người qua đường là có thể biết, Phương Hòe Ninh tuyệt đối không phải là một người thân thiện, hắn cao lãnh, độc thân và kiêu ngạo, khó mà thân cận, bình thường chỉ có người bên ngoài tiếp cận, để Phương Hòe Ninh chủ động đáp lời, đối tượng là một người xa lạ, gần như là chuyện không thể nào.

Chẳng qua giờ phút này, hắn lại chỉ do dự trong chớp mắt sau đó lên tiếng.

Phương Hòe Ninh nói: “Cậu thế này rất nguy hiểm.”

Tiếng nói của hắn cũng không to, rất dễ dàng đã bị tiếng mưa rơi ồn ào xung quanh che lấp, cho nên Phương Hòe Ninh lại nói lần nữa, lần này chi tiết hơn.

“Đi trong thời tiết này, bên người không có đồ đạc che chắn, trên xe lại có không ít kim loại, rất dễ bị sét đánh.”

Lần này hắn rất xác nhận đối phương nghe thấy được, bởi vì động tác đạp đạp chân của nông dân nhỏ chậm lại chốc lát, nhưng không quay đầu ngay lập tức.

Dáng vẻ tựa như không có ý định tiếp nhận đề nghị, Phương Hòe Ninh ngẫm nghĩ, không hiểu sao cũng không cảm thấy bất ngờ, cũng không tức giận. Hắn vốn cũng không thích xen vào chuyện của người khác, lần đầu tiên có lòng tốt nhắc nhở một lần đã coi như là có đạo đức rồi, nói trắng ra vẫn là người này thật sự quá kỳ lạ, dẫn tới lòng tò mò to đùng của bản thân, mà đối phương hoàn toàn có quyền lợi kiên trì vào ý mình, dù sao mạng là của bản thân cậu.

Chẳng qua một màn xảy ra tiếp theo lại nhanh chóng xoay chuyển tình thế.

Hai người chỉ cảm thấy ánh sáng chói lóe lên trước mắt, ai cũng không thấy rõ xảy ra như thế nào, chỉ biết là nương theo tiếng đùng đoàng chói tai, cách đó không xa một gốc cây to gần nửa người giống như bị hư không vung tới một búa lớn chặt một nhát, đột nhiên thiếu một nửa cành lá và vỏ cây, ánh lửa theo sát bốc lên nhanh chóng bị nước mưa dội tắt, chỉ còn khói bụi cuồn cuộn chứng minh hình ảnh vừa rồi không phải tưởng tượng của họ.

Thật sự bị sét đánh…

May mà không phải người.

Phương Hòe Ninh giật nảy mình, hắn tin chắc người trên đường kia cũng chịu chấn động, bởi vì sau khi đối phương ngẩn ra, yên lặng xuống xe, lại còn kiên trì khóa chiếc xe cùi kia vào cột điện lần nữa. Sau khi xác nhận an toàn, chậm rì rì đi tới trạm xe, cũng chính là bên trong khu vực chỗ Phương Hòe Ninh.

Trạm xe này không nhỏ, nhưng tấm che mưa cũng không lớn, người kia đành phải đứng ở chỗ cách Phương Hòe Ninh hai ba mét, cậu không có ý nói lời cảm ơn với Phương Hòe Ninh, cũng không mở miệng đáp lời, cứ thản liến liếc mắt qua như vậy, lại thản nhiên xoay đầu, như thể hai người chỉ gặp nhau sơ sơ.

Lầu đầu tiên Phương Hòe Ninh hoài nghi có phải mặt mình trông giống một người qua đường Giáp hay không.

Không trò chuyện, không có mục tiêu nào khác, hai người chỉ chia ra hai bên yên lặng nhìn vào màn mưa đang rơi trước mặt họ, nếu như đây là một cảnh phim truyền hình, lúc này hẳn là có thể ghép một bài “Xấu hổ” làm một BGM (nhạc nền) chuẩn xác, hay là phiên bản đàn nhị.

Được cái Phương Hòe Ninh cũng là người quen với bầu không khí im lặng, cũng không cảm thấy có gì khó chịu, ngược lại hắn phát hiện người bên cạnh càng không được tự nhiên hơn hắn.

Đi qua đi lại trong mưa như vậy, nông dân nhỏ lại chỉ mặc một chiếc áo liền mũ bán chống thấm, đã bị xối ướt như chuột lột từ lâu, không biết cậu cảm thấy lạnh hay khó chịu, di chuyển bước chân biên độ nhỏ ngay tại chỗ với tốc độ rất chậm, Phương Hòe Ninh rũ mắt, ánh mắt xéo qua có thể nhìn thấy đôi chân kia.

Trong dự đoán, đối phương đi đôi giày chơi bóng hơi cũ, nhưng vẫn rất sạch sẽ, chỉ là bên mép có thể nhìn ra từng đường nếp nhăn và vết rách, chứng tỏ thời gian đi không ngắn. Có lẽ giày còn có vài chỗ hổng, thấm đẫm nước trong mưa, mỗi khi giẫm bước chân đều để lại từng dấu chân ướt nước nho nhỏ tròn tròn, giăng khắp nơi trên mặt đất.

Phương Hòe Ninh không nhịn được nhìn chăm chú trong chốc lát, cho đến khi hai đèn pha xẻ bóng đêm đi tới.

Cuối cùng xe cũng đến, Phương Hòe Ninh lên xe đang định đi vào trong, lại nghe lái xe ở phía sau hỏi một câu: “Bạn học, cậu không lên à?”

Phương Hòe Ninh quay đầu, phát hiện kia nông dân nhỏ kia vậy mà vẫn đang đứng tại chỗ.

Hắn đã đến đây nhiều lần, trong lòng biết giờ này có thể đã là chuyến xe cuối cùng, nếu người này có bạn bè người thân đưa đón hoặc có lựa chọn khác ở gần đây, cũng sẽ không kiên trì cưỡi chiếc xe cùi kia mà đi dưới thời tiết ác liệt như thế.

Câu hỏi của lái xe khiến nông dân nhỏ ngẩng đầu lên, cách cửa kính mờ mờ, ánh mắt cậu lại đối mắt lần nữa với Phương Hòe Ninh trong xe, trên đầu nông dân nhỏ còn đội cái mũ rơm buổi sáng, tóc dưới vành mũ cũng đã ướt đẫm, từng nhúm dán vào mặt, làm cho hắn nhìn qua càng nhỏ hơn, giống một thiếu niên, không, giống… một con mèo nhỏ, hay là một con mèo hoang bị người vứt bỏ giữa đường, đáng yêu lại đáng thương.

Một khắc này, Phương Hòe Ninh cảm giác trong lòng nhảy một cái, hắn đột nhiên nhận ra nói: “Cậu không mang tiền?”

Dùng câu hỏi, trong lòng cũng đã khẳng định.

Hôm nay Lật Đình vốn định mượn sách xong sẽ trở về đi làm, gặp phải tình huống bất ngờ ở vùng ngoại ô khiến cậu thay đổi kế hoạch tạm thời, bởi vậy hiếm khi sơ ý quên mang ví tiền, thậm chí ngay cả xe điện cũng quên luôn sạc điện cho nó, căn bản không có cách nào tiến hành đi đi lại lại trong bốn giờ, bởi vậy sau khi dựng lều tránh mưa xong lựa chọn một phương tiện giao thông khác, chiếc xe đạp kia mấy năm trước cậu từng đi lại không nỡ vứt.

Chẳng qua cuối cùng vẫn lựa chọn ở cùng một nơi với Phương Hòe Ninh, lại không phải ôm thái độ chờ xe, Lật Đình đợi tạnh mưa, sau đó lại cưỡi xe về.

Phương Hòe Ninh hỏi ra sau đó cũng không đợi Lật Đình trả lời, trực tiếp lại móc ra hai đồng tiền xu ném vào trong hộp đựng tiền, tiếp đó xoay người ngồi xuống cái ghế bên cạnh.

Không bao lâu, con mèo bên ngoài di chuyển bước chân, cũng chầm chậm bước qua cửa xe, mà lần này, Phương Hòe Ninh rốt cuộc nhận được một câu “Cảm ơn.” từ cậu.

Mặc dù rất nhẹ, nhưng Phương Hòe Ninh nghe thấy rất rõ ràng.

Nông dân nhỏ không ngồi gần đó, mà chọn chỗ ngồi ở nửa sau, chỉ có điều toàn bộ toa xe chỉ có hai hành khách là họ, dù cách khá xa, Phương Hòe Ninh vẫn thật sự cảm nhận được sự tồn tại của đối phương.

Đêm đen như mực, mưa lớn, toa xe yên tĩnh, khó mà xem nhẹ người.

Tối hôm qua Phương Hòe Ninh thức đêm viết luận văn, hôm nay lại bận rộn một ngày, đã rất mệt mỏi từ lâu, cho nên hắn bất tri bất giác ngủ thiếp đi theo sự xóc nảy của thân xe, lại vô thức bắt đầu nằm mơ.

Hắn mơ thấy mặt trời treo trên cao, hắn ướt đẫm mồ hôi đi trên con đường trong rừng rậm ở trường học, sau đó đối diện gặp được một con mèo to. Nói là mèo, nhưng lại giống như ốc sên, trên lưng cõng thật nhiều thật nhiều đồ vật đi tới, Phương Hòe Ninh không chú ý, đụng thẳng vào nó.

Đồ đạc trên thân con mèo bịch bịch rơi đầy đất, nó a ối một tiếng, rất không vui vẻ trừng mắt tới, vậy mà dùng âm thanh của người nói: “Cậu đền!”

Phương Hòe Ninh tập trung nhìn vào, phát hiện vậy mà là một máy tính bị rơi hỏng.

“Bồi thường bao nhiêu?” Phương Hòe Ninh sảng khoái.

Con mèo nói: “Hai mươi.”

Phương Hòe Ninh lấy tiền.

Con mèo lại nói: “Thêm tám mươi nữa.”

Phương Hòe Ninh tiếp tục bỏ tiền.

Con mèo lại vẫn chê chưa đủ.

“Mày muốn tao làm thế nào?” Phương Hòe Ninh nghe thấy mình hỏi.

Vừa nói xong, hình ảnh trước mắt thay đổi, lại biến ra một mảnh đồng ruộng.

“Tôi muốn cậu cùng trồng trọt bán lấy tiền với tôi!” Con mèo ngẩng đầu lên nói, ném một cái cuốc qua.

Phương Hòe Ninh nhận lấy, hơi do dự, lại vẫn thật sự cuốc đất lên.

Chẳng qua không đợi hắn cuốc tiếp, bỗng nhiên một tiếng sấm nổ lên ở chân trời, một tiếng ầm vang bổ về phía hắn!

Phương Hòe Ninh chỉ cảm thấy cái ót đau nhói, cả người cũng đổ về phía trước, bỗng nhiên mở mắt.

Hắn tỉnh, đến nơi rồi.

Phương Hòe Ninh nhìn cảnh vật quen thuộc xung quanh, một bên trong lòng chửi rủa bản thân mơ ra giấc mơ hoang đường lung tung gì đâu, một bên bình tĩnh đứng dậy. Lúc đi đến cửa sau phát hiện con mèo kia, không, người kia cũng đứng ở đó, nhìn không chớp mắt giống như lúc trước.

Xe dừng lại, hai người cùng nhau xuống xe, một người hướng nam, một người hướng bắc, mỗi người không nói gì chia đường mà đi.

Cho đến khi đi ra một đoạn Phương Hòe Ninh mới không nhịn được giơ tay sờ một cái sau gáy mình, cơn đau lờ mờ vẫn còn, nhưng chắc chắn là không giống bị sét đánh, giống như là bị người vả một phát…

Lại là ảo giác sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Không Quen

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook