Không Quen

Chương 55: Mỗi giờ mỗi phút đều đang nhớ

Liễu Mãn Pha

27/09/2020

Đêm qua không gặp nhau, cách một ngày Phương Hòe Ninh cố ý dậy rất sớm mua điểm tâm sáng đợi người ở cổng cư xá Hữu Hữu, sau đó đi đến đại học A với Lật Đình.

Theo thường lệ sau khi tạm biệt chạm đến là thôi, Phương Hòe Ninh đến phòng máy.

Hôm nay hắn có tiết học, đúng là khéo, hôm nay sinh viên kỹ thuật thông tin hình như cũng có tiết học, cho nên hắn gặp nam sinh tên là Lưu Lỗi ở hành lang. Đối phương đang ăn sáng, còn có một cô gái đứng bên cạnh, chắc là bạn gái của cậu ta.

Lưu Lỗi liếc mắt đã nhìn thấy hắn, nhiệt tình chào hỏi Phương Hòe Ninh, có lẽ nghĩ đến tấm thẻ thư viện kia của Lật Đình, Phương Hòe Ninh cũng rất có thiện cảm với nam sinh này, không hờ hững như khi gặp người bình thường, vẫn coi như lịch sự cũng gật đầu một cái với cậu ta.

Kết quả cô gái bên cạnh Lưu Lỗi nhìn thấy hành động qua lại này bèn hỏi hai câu, sau đó bất ngờ nhìn lại.

“Hóa ra cậu chính là Phương Hòe Ninh?”

Nói đoạn lại tiếp tục: “Đúng lúc hội học sinh của bọn tôi muốn làm hệ thống, có lẽ sau này cần cậu giúp đỡ nhiều.”

Bây giờ Phương Hòe Ninh chưa hiểu, có điều chẳng mấy chốc đã biết hình huống gì.

Lúc học tiết thứ hai sở nghiên cứu gọi điện tới bảo hắn quay về một chuyến. Phương Hòe Ninh đi tới, lên lầu đã nghe Ngô Nghị nói với hắn: “Thầy Quách tìm cậu.”

Phương Hòe Ninh khó hiểu.

Ngô Nghị nói: “Case mới, hệ thống nhỏ của hội học sinh, cậu biết ai xin phải không? Lần này chỗ quản lý tài sản phê duyệt nhanh như vậy, còn điểm danh muốn cậu làm, người đẹp Vu lần này vì theo đuổi cậu có thể là dốc hết vốn liếng đi quan hệ rồi.”

Lông mày Phương Hòe Ninh cau lại.

Ngô Nghị an ủi: “Này, thật sự không vui à? Không vui coi như kiếm thêm thu nhập, dù sao vài ngày đã làm xong việc.”

Vừa dứt lời, thầy Quách ở tần dưới đã đến tìm Phương Hòe Ninh, Vu Dao Tình cũng ở bên cạnh. Trong trường học cần hệ thống mới, nghiên cứu phát triển mới gì đó tìm sở nghiên cứu giúp đỡ rất bình thường, sinh viên bình thường có thể nhận nên cầu còn không được, kiếm tiền còn tích lũy kinh nghiệm, dù là có nhiệm vụ khác phải bận rộn, cũng sẽ tìm cách cố sức chèn thời gian vào.

Vu Dao Tình cũng cảm thấy chắc là Phương Hòe Ninh cũng sẽ không từ chối, tuy rằng đối phương cao lãnh, nhưng trên phương diện học thuật vẫn rất nghiêm túc.

Ai ngời lời này của thầy Quách vừa nói ra khỏi miệng, cũng vẫn chưa giới thiệu xong nội dung, đã nghe át chủ bài lắc đầu: “Xin lỗi.”

Thầy Quách sững sờ: “Sao vậy? Có khó khăn?”

Phương Hòe Ninh gật đầu: “Hơi bận.”

Thầy Quách: “Gần đây dự án của lão Nghê gấp vậy à? Không phải lão ấy luôn cho các em rất nhiều thời gian tự do sao? Hay là vấn đề cá nhân của em?”

Phương Hòe Ninh tiếp tục gật đầu: “Chính em.”

Thầy Quách cũng không miễn cưỡng: “Vậy thôi, Hòe Ninh em nghĩ kỹ đi, em không nhận nhiệm vụ này thầy sẽ phân cho người khác.”

Phương Hòe Ninh: “Vâng.”

Thầy Quách rời đi, Vu Dao Tình ở bên cạnh sắc mặt hơi tái nhợt cũng hơi xấu hổ.

“Cậu thật sự rất bận hả?” Cô vẫn chưa từ bỏ ý định hỏi.

Phương Hòe Ninh kiên định: “Phải.”

Ngô Nghị bên cạnh nhìn người đẹp cô đơn quay người rời đi, đáng tiếc nói: “Nam thần lãnh khốc quá mà…”

Điện thoại của Phương Hòe Ninh hơi rung, lấy ra xem xét, nông trường nhỏ nhắc nhở vua L cập nhật ghi nhớ.

“Tôi không lừa cô ấy.” Phương Hòe Ninh nói.

Dự án ở thành phố U vẫn chưa bắt đầu, trong tay Phương Hòe Ninh đều là một số việc tương đối vụn vặt, Ngô Nghị khó hiểu: “Cậu bận cái gì hả?”

(mười một giờ hết giờ làm, một giờ ba mươi đến bể bơi đi làm.)

Nhìn công việc hôm nay vua L sắp xếp, Phương Hòe Ninh nhếch miệng lên, ánh mắt cũng dịu dàng lại, một bên đi ra ngoài, một bên bỏ lại một câu.

“Yêu đương…”

“À…”

Ngô Nghị đáp một tiếng, chợt thấy không đúng, đột nhiên ngẩng đầu!

Hai chữ này của Phương Hòe Ninh nói ra âm thanh cũng không cao, nhưng khu vực thí nghiệm vô cùng yên tĩnh, Ngô Nghị trợn mắt nhìn về phía người đi xa, thiếp theo chậm rãi quay đầu, đã thấy một đám anh chị ngồi xung quanh cũng nghe thấy điều đó đều ném tới biểu cảm khiếp sợ với anh ta.

Kể cả Vu Dao Tình vẫn chưa hoàn toàn rời đi.

Đám người: “!!!”

...

Phương Hòe Ninh đến Phong Tín Tử, hôm nay hắn có chỗ để ngồi, bởi vì Tiền Khôn đã chiếm ở đó.

Vừa thấy hắn Tiền Khôn đã đau khổ vô cùng, chỉ vào đồ uống có màu sắc kỳ lạ trước mặt nói: “Là anh em thì thay tôi gánh vác một chút…”

Tầm mắt Phương Hòe Ninh lượn quanh một vòng trong tiệm, sau khi thành công phát hiện bóng dáng người nào đó ở trong góc lúc này mới chuyển mắt sang: “Cái gì?”

“Độc… thuốc bổ.” Tiền Khôn nhận thấy bóng dáng Ngụy Bình đi tới, vội vàng sửa miệng.

Trong ngực Ngụy Bình ôm một đống hộp quà nhỏ, đang phát cho từng bàn, đến bàn của Phương Hòe Ninh, vui vẻ hỏi Tiền Khôn: “Hương vị sản phẩm mới mà em pha thế nào? Khoan đã, thêm chút sữa cho anh.” Nói đoạn bóc vỏ hộp đổ vào trong cái cốc đã uống non nửa, lại rót đầy.

Tiền Khôn đau khổ.

Lật Đình cũng đi tới, trong tay bưng một cốc đồ uống trong suốt đặt trước mặt Phương Hòe Ninh.

Phương Hòe Ninh nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu nhân viên phục vụ dưới bàn, trên mặt tự nhiên hỏi: “Đây là cái gì?”

Lật Đình: “Sản phẩm mới.”

Phương Hòe Ninh: “Em làm.”

Lật Đình gật đầu.

Phương Hòe Ninh nhấp một ngụm.

Lật Đình nhìn hắn.

Phương Hòe Ninh nhéo nhéo ngón tay và lòng bàn mềm mềm của cậu, ánh mắt hưởng thụ: “Ngon.”

Mặc dù trước đó Phương Hòe Ninh cũng liên hoàn Call đoạt mệnh cho Tiền Khôn, nhưng trai viện thể dục thần kinh thô không hề nghĩ đến phương diện nào đó, anh chỉ bất ngờ quan hệ của Phương Hòe Ninh và Lật Đình khi nào tốt như thế.

Nhìn một chút cái cốc đục ngầu trước mặt mình, lại nhìn một chút cái cốc trong suốt của Phương Hòe Ninh.

Tiền Khôn ghen tị.

Ngụy Bình: “Hỏi anh đấy?”

Tiền Khôn đau khổ: “Ngon, ngon…”

Ngụy Bình hài lòng rời đi.

Tiền Khôn hoàn hồn: “Ê, vợ, em đang phát gì thế? Tại sao bàn bọn anh không có.”

“Quà cho ngày độc thân, bàn này của các anh…” Ánh mắt Ngụy Bình lóe lên, lướt qua mười ngón tay lộn xộn dưới bàn, nói, “Không hợp quy tắc.”

“Tại sao không hợp quy tắc?” Tiền Khôn uống hai cốc thuốc bổ khẩu vị nặng nhiệt huyết xông lên đầu như thể tìm được cái để xả miệng, nói cái gì cũng muốn đối phương nhìn thẳng vào quyền lợi của anh, “Anh thì thôi đi, hai người họ không phải người à…”

Ngụy Bình: “Hai người họ cái gì?”

Tiền Khôn: “Độc thân chứ gì.”

Hình như còn sợ bạn gái không hiểu, Tiền Khôn tìm tòi trên bàn hồi lâu, không tìm được đũa, chỉ có thể dùng ống hút thay thế, lấy một cái, lại lấy một cái, đập xuống trước mặt.

Ngụy Bình nhìn chằm chằm món đồ kia chỉ trong chốc lát, duỗi tay lấy đi, trước khi quay người, nghĩ ngợi, rút ống hút trên hộp sữa rỗng trong tay đổi lại.

Nhìn cái ống hút trên bàn kéo rút hai tầng… (chắc là nhét hai cái ống hút vào nhau =))

Tiền Khôn: “???”

Lật Đình: “…”

Phương Hòe Ninh: “…”

...

Buổi chiều Lật Đình là ở bể bơi, Phương Hòe Ninh còn phải về trước học, cậu đến đó trước.

Chỉ là độ cao ba tầng, Lật Đình không đi thang máy, mà đi lên từ lối đi an toàn, mới đi được hai tầng đã nghe thấy có người nói chuyện, cậu dường bước chân, thò đầu nhìn xuống dưới, phát hiện một bóng người quen thuộc đang song song tựa ở chỗ rẽ cầu thang nói chuyện phiếm với một người đàn ông khác, một người gầy một người mập, một tóc dài một tóc ngắn, nụ cười trên gương mặt hai người đều rất xán lạn.

Lật Đình nhìn trong chốc lát, không hề nói gì đi lên lầu.

Thay quần áo ngồi trên đài quan sát mấy tiếng sau đó Phương Hòe Ninh cũng xuất hiện ở trong quán.

Lật Đình nhìn hắn chậm rãi đến gần, sau khi đối mắt với mình vài lần bắt đầu làm chuẩn bị vận động. Cúi người, gập chân, kéo tay, kéo người, rất hoàn chỉnh.

Nói thật, dáng người Phương Hòe Ninh rất đẹp, đẹp hơn Lật Đình, vai rộng chân dài cơ bắp cân xứng, Lật Đình thì là trời sinh sức mạnh ghê gớm, thực ra trên người cực kỳ gầy, gần như không có khối cơ bắp gì cả, lại thêm gương mặt kia của đối phương, đứng trên bờ, muốn chói mắt bao nhiêu thì chói mắt bấy nhiêu.

Phương Hòe Ninh chỉ thấy một khắc trước Lật Đình còn quơ chân ngồi thoải mái nhàn nhã, thỉnh thoảng liếc mắt qua, ngay sau đó vẻ mặt đã không tươi đẹp.

Bỗng nhiên một tiếng còi sắc nhọn vang lên cắt bể bơi ra bay lên không, Phương Hòe Ninh vừa xuống nước, ngẩng đầu lên đã thấy cậu nhân viên cứu hộ duỗi ra một ngón tay chỉ hai cô gái một người kẹp ván phao bơi một người kẹp vòng phao bơi định đến khu vực nước sâu chỗ này từ bên cạnh bờ, ánh mắt lạnh lẽo.

“Tránh ra một chút…” Lật Đình không khách khí cảnh cáo nói.

Sau khi thành công dọa người đi, cậu mới trừng mắt nhìn về phía Phương Hòe Ninh.

Phương Hòe Ninh cười một tiếng, lặn xuống đáy bể.

Tiền Khôn cũng tới, Phương Hòe Ninh bơi vài vòng với anh, hai người giống như đang so tài, lần thứ nhất năm mươi mét bơi tới bơi lui. Phương Hòe Ninh thua. Tiền Khôn là vận động viên bơi ngắn, lực bật cực mạnh, Phương Hòe Ninh kém anh một đoạn rất dài mới đến điểm cuối cùng. Sau đó lần hai, lần ba, đến lần thứ tư bọn họ bơi rất lâu, không biết là Phương Hòe Ninh quá hưng phấn hay là trạng thái hôm nay của Tiền Khôn không tốt, một lần tám trăm mét cuối cùng, Phương Hòe Ninh dùng ưu thế rất yếu ớt mà thắng đại lão của viện thể dục.

Lật Đình chỉ thấy hai người kia chui ra khỏi nước, một bên thở nặng nề một bên không quan tâm Tiền Khôn bên cạnh mặt mũi tràn đầy khó chịu, trái lại nhìn về phía mình, biểu cảm không dồi dào mấy, nhưng đuôi mày hơi nhướng lên, lóe qua một chút đắc ý mơ hồ.

Lật Đình đáp lại nửa con mắt.

Cứ như vậy nhìn đối phương bay nhảy hồi lâu, cuối cùng đã đến giờ tan làm của Lật Đình.

Cậu chưa kịp thay quần áo, vào phòng tắm rửa trước, vừa đứng trước bồn rửa tay, cửa phòng tắm sau lưng đã mở ra, một cái tay thò ra kéo cậu vào.

Lại là chỗ lần trước, lại là người lần trước, lại là tư thế lần trước, đối diện dựa sát mình, tên to con chống cậu đến vách tường, Lật Đình tỉnh táo hỏi: “Anh làm gì?”

Không biết có phải vừa nãy vận động kịch liệt quá không, da mặt Phương Hòe Ninh hơi phiếm hồng, nhưng ánh mắt nhìn Lật Đình cũng rất kiên định.

Phương Hòe Ninh dừng một lát, hơi xấu hổi nói: “Hình như anh hơi… kéo chấn thương rồi.”

Lật Đình tự nhủ trong lòng, ai kêu anh buông thả, trên mặt thì nhíu mày lại: “Chỗ nào?”

Thật ra không nghiêm trọng, chỉ là cơ bắp hơi mỏi, Phương Hòe Ninh nói: “Trên lưng.”

Lật Đình nhìn hắn chằm chằm, chốc lát, chậm rãi duỗi tay xoa lên tấm lưng trần của Phương Hòe Ninh, sau khi xoa hai lần trên làn da lạnh lẽo, bỗng nhiên véo một cái.

Phương Hòe Ninh ưỡn thẳng lưng, hơi thở ồ ồ vài phần.

Lật Đình nói: “Có một chút.”

Đồng tử Phương Hòe Ninh sâu thẳm, chống cơ thể lại xích lại gần người dưới thân mấy phần: “… Vậy phải làm sao?”

Cái ót của Lật Đình đã bị ép dán lên tường, giọng nói coi như nhẹ nhàng: “Ngủ một giấc là được.”

Không biết Phương Hòe Ninh nghĩ đến cái gì, màu đỏ ửng càng lan lên tai: “Tạm thời không cần, đổi cái khác đi…”

Lật Đình còn chưa hiểu lời này có ý gì, nụ hôn của đối phương đã rơi xuống.

Lật Đình run lên, vừa bắt đầu chỉ ngậm miệng không cho Phương Hòe Ninh toại nguyện, cho đến khi làm cho hơi thở của người ta rối loạn, động tác cũng hơi bắt đầu nôn nóng, lúc này cậu mới hơi hé môi ra, ngoan ngoãn nhận lấy nụ hôn sâu này.

Đây là lần thứ hai hai người tiếp xúc thân mật, Phương Hòe Ninh có chút ít kinh nghiệm hôn tập trung hơn lần trước, hắn không biết trên người Lật Đình có ma pháp gì, hoặc là trên người mỗi một người yêu đương đều có loại ma pháp này, không nhìn thấy mấy giây đã nhớ, nhìn thấy thì muốn đến gần, đến gần lại muốn ôm, mà lại là ôm chặt, sau đó hôn thật mãnh liệt… Mỗi giờ mỗi phút đều đang nhớ quả thực khó mà tự kiểm soát.

Lướt qua hàm trên của đối phương, Phương Hòe Ninh khẽ cắn lấy cái lưỡi trơn nhẵn kia dây dưa lăn lộn, nhận thấy hơi thở của Lật Đình cũng rối loạn hắn lại vẫn không thỏa mãn.

...

Tiền Khôn vừa ra khỏi nước đã vội vã gọi điện thoại cho Ngụy Bình, vừa đi vừa nói.

“Bà xã… Em chắc chắn đồ uống kia không có vấn đề sao… không, không phải khó uống, sao lại khó uống chứ, hơi kích thích quá, hình như tổn thương trung khu thần kinh của anh, em biết không, lúc nãy anh choáng váng một hồi, bơi lộ cũng bại bởi Phương Hòe Ninh… Tất nhiên không phải vì anh yếu ớt, thể lực của Phương Hòe Ninh sao có thể dồi dào bằng anh, cậu ta…”

Tiền Khôn bỗng nhiên dừng lại, nhìn cánh cửa phòng tắm không cẩn thận bị kéo ra, còn có hai người bên trong hôn đến độ không thể tách rời nhau.

Anh lại yên lặng đóng lại, quay người rời đi.

“Vợ ơi… đồ uống kia thật sự không có vấn đề gì sao? Hình như anh cũng bắt đầu sinh ra ảo giác…”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Không Quen

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook