Không Quen

Chương 13: Mèo con bị thương rồi, đã vào trạm cứu hộ

Liễu Mãn Pha

27/09/2020

Sườn dốc kia nói cao không cao, bình thường té xuống sẽ không phải chịu chấn thương nặng lắm, nhưng cũng không ngăn được có người ngã vừa khéo ngã xuống. Lật Đình tựa như thuộc cái sau, lúc bọn Phương Hòe Ninh đến gần thấy cậu nằm nghiêng trên mặt đất, hai tay vòng trước ngực, đau tới nỗi mặt trắng bệch.

“Úi giời, ngã trúng chỗ nào rồi?” Triệu Bàng sốt sắng.

Phương Hòe Ninh đã ngồi xổm bên người Lật Đình xem xét, một bên muốn đỡ cậu dậy một bên hỏi: “Đau chỗ nào?”

Nhưng hắn mới chạm nhẹ vào cơ thể Lật Đình, đối phương tựa như con tôm càng co lại chặt hơn, bả vai run rẩy.

“Tay… tay đau à?” Phương Hòe Ninh để ý tới một cánh tay của Lật Đình không tự nhiên cứng ngắc ở bên người, nâng cao giọng hỏi, “Còn chỗ nào nữa?”

Lật Đình lắc đầu không nói lời nào, ngay sau đó cảm thấy hai cánh tay xuyên qua thắt lưng và đầu gối cậu, cả người cậu được bế lên.

Phương Hòe Ninh nói với bên cạnh: “Gọi xe taxi đến bệnh viện.”

Bọn người Tiền Khôn coi như phản ứng lập tức, sau khi hơi sững sờ, một người nhanh chóng gọi xe, một người thì nâng chiếc xe điện đổ nghiêng lên để yên ở một bên.

Taxi đến rất nhanh, Tiền Khôn ngồi đằng trước chỉ đường, Triệu Bàng và Phương Hòe Ninh ngồi phía sau, nhưng mà dáng người Triệu Bàng một người đã có thể chiếm quá nửa chỗ ngồi, vì không đè lên vết thương của Lật Đình, Phương Hòe Ninh suy nghĩ ngắn gọn sau đó bất đắc dĩ để nửa cái mông của Lật Đình ngồi trên đùi mình, mà thân trên thì dựa vào trước ngực.

Mới đầu Lật Đình bị đau đờ ra, sau khi chịu đựng qua trận công kích đó, cậu dần dần khôi phục trấn tĩnh, thần sắc đau đớn trên mặt tựa như được ngấm ngầm chịu đựng xuống.

Phương Hòe Ninh cảm giác người trong ngực cựa quậy, muốn ngồi dậy, nhưng Phương Hòe Ninh không buông tay, cánh tay nằm ngang eo cậu kiên trì giữ chặt vô cùng, coi như dịu dàng phản đối đối phương không phối hợp.

Lật Đình cứng lại, trực giác ngước mắt lên, đối diện với ánh mắt rũ xuống của Phương Hòe Ninh, đỉnh đầu người này chống ở cằm người kia, khoảng cách gần trong gang tấc đủ để cho họ thấy rõ mặt đối phương, chỉ tiếc mỗi người đều là mặt không biểu cảm, chỉ có hai đôi mắt lộ ra ánh sáng lạ thường, bên trong rõ rõ ràng ràng chứa hình bóng đối phương.

Mấy giây ngắn ngủi lại dài dằng dặc trôi qua, hai người cùng dời mắt, Lật Đình không giãy giụa nữa, Phương Hòe Ninh cũng không nói gì.

Đến bệnh viện rất nhanh, lần này Phương Hòe Ninh không ngăn người nữa, cùng lúc xe dừng hẳn Lật Đình rời khỏi cái chân dưới người, tự mình mở cửa bước ra ngoài, từng bước một gian nan đi về phía cổng bệnh viện.

Người này thật sự quá hiếu thắng.

Phương Hòe Ninh đi theo sau lưng cậu nghĩ.

Tình trạng này chắc chắn là cấp cứu, bác sĩ yêu cầu chụp ảnh, sau khi kết quả được đưa ra chẩn đoán là bả vai bị trật khớp, phải nắn lại, chỉ có một người có thể vào phòng khám, ba người hai mặt nhìn nhau một phen, Phương Hòe Ninh đi vào.

Thấy Lật Đình nằm ở đó, bác sĩ đứng bên cạnh cậu, nắm lên cánh tay Lật Đình di chuyển lên xuống.

Áo thun Lật Đình mặc bị cởi ra mất nút, Phương Hòe Ninh chú ý đến vai phải của cậu đã hoàn toàn sưng lên, vừa đỏ vừa tím, có phần rợn người.

“Nghiêm trọng không?” Hắn không nhịn được hỏi bác sĩ.

Bác sĩ hừ một tiếng: “Trong hai ngày trật khớp hai lần, chấn thương thứ cấp có thể không nghiêm trọng sao? Một lần trước đó còn đỡ, nhưng tự cậu nối thì phải?” Ông nhìn Lật Đình, “Còn nối lệch, về sau lại chịu ngoại lực bị trật khớp lần nữa, đây là không cần tay à? Nghiêm trọng hơn nữa cần phải làm giải phẫu.”

Trật khớp hai lần? Không phải vừa nãy ngã sao? Phương Hòe Ninh kinh ngạc.

Lật Đình không nói lời nào, chỉ nhắm mắt, lông mi run rẩy để lộ giờ phút này cậu đang chịu đựng đau đớn.

“Có hơi đau, nhịn một chút, phải thả lỏng cơ bắp ra.” Bác sĩ vẫn tương đối tri kỷ, một bên làm việc một bên lải nhải, nói bây giờ sinh viên nghỉ hè rồi càng phải chú ý an toàn, đừng vừa quậy lên là không biết nặng nhẹ.

Tai Phương Hòe Ninh nghe lời ông nói, ánh mắt lại nhìn chằm chằm tay bác sĩ, dưới chân đi từng bước nhỏ về phía đầu giường.

Quả nhiên, bác sĩ đang nói dở bỗng nhiên tay dùng sức, ngay sau đó một âm thanh trong trẻo vang lên, lúc này Phương Hòe Ninh nhanh tay lẹ mắt nắm lấy cái tay kia của Lật Đình mới phòng ngừa cậu nhảy dựng lên từ trên giường.

“Được rồi…” Động tác của bác sĩ lưu loát, cởi găng tay đi sang bên cạnh viết bệnh án.

Lật Đình nằm trên giường thở mạnh, mổ hôi lạnh đổ khắp trán, lờ mờ cảm giác được có gì đó được đưa tới, cậu yếu ớt mở mắt ra mới nhìn thấy là tờ khăn giấy, cậu duỗi tay muốn cầm, phát hiện cánh tay không cử động được, một tay tàn tật, một tay bị người đè lên.

Lật Đình chỉ có thể bất lực nhìn, muốn nói không cần, nhưng khoảnh khắc tiếp theo tờ khăn giấy đã rơi xuống mặt cậu, nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán, gáy, gò má của cậu… Cuối cùng dừng lại ở xương quai xanh.

“Đừng vội ngồi dậy, nằm một lát nữa.” Phương Hòe Ninh lấy khăn giấy về, dáng vẻ tự nhiên đi về phía bác sĩ.

“Trước tiên cố định tay, ít nhất là trong một tuần không được dùng, sau đó làm thủ tục nằm viện.” Bác sĩ nói.

“Còn phải nằm viện?” Phương Hòe Ninh hỏi.

“Nếu không thì cậu cảm thấy tại sao cậu ta đau đến vậy?” Bác sĩ nói, lại lục ra một ảnh chụp X quang khác trong máy vi tính, “Đã nhìn thấy chưa? Đau nhất không phải tay, là chỗ này, xương sườn bị nứt, ba cái…”

Xương sườn cũng bị nứt?

Song lời nói sau đó của bác sĩ càng làm hắn giật mình.

“Đây không phải là chấn thương mới, đây là vết thương cũ mấy năm trước không dưỡng cho tốt, ngã một cái thì dễ xảy ra vấn đề, cho nên nói xương cốt bị gãy nhất định phải nằm trên giường nghỉ ngơi, bây giờ còn trẻ, không thì về già có thể phải chịu khổ.”

Thấy biểu cảm của Phương Hòe Ninh không tốt, bác sĩ lại an ủi: “Nằm viện đi, cũng là để quan sát cậu ấy thêm, khám xem chức năng của tim phổi và các chỉ tiêu khác, nếu không có vấn đề gì hai ngày nữa có thể xuất viện về nhà nghỉ ngơi.”

Nói xong bảo người bên ngoài đến đỡ người bệnh rời đi, thuận tiện thanh toán ít tiền.

Tiền Khôn đã mượn được xe lăn, Phương Hòe Ninh để Lật Đình ngồi xuống, thì thấy Triệu Bàng cầm đơn nộp tiền gương mặt lộ vẻ khó xử.

Tiền mời bữa cơm qua mạng Triệu Bàng vẫn có, nhưng kiểm tra nhiều như thế còn có tiền đặt cọc, đối với một sinh viên đại học chỉ nhận được khoản thu nhập thêm nhỏ mà nói cũng không phải là một số tiền nhỏ.

“Để tôi đi, “Tiền Khôn cũng chú ý tới, lúc vươn tay muốn nhận Phương Hòe Ninh đã cầm lấy tờ đơn.

“Tôi đi, các cậu đến khu nội trú trước.”

Thấy hành động của Phương Hòe Ninh, Lật Đình có vẻ như muốn nói chuyện, nhưng Triệu Bàng đã đẩy người đi.

Khi xếp hàng trả tiền trong túi vang lên âm thanh xa lạ, Phương Hòe Ninh lấy ra nhìn mới nhớ lúc Lật Đình ngã xuống hắn phát hiện điện thoại của cập bị đập bên cạnh, trước tiên nhặt lên dự định lát nữa trả lại cho cậu. Bây giờ thấy chiếc điện thoại hàng nhái cũ đến mức không biết là thời đại nào đang đổ chuông, trên màn hình còn rải rác vết nứt như mạng nhện, miễn cưỡng có thể nhìn rõ người gọi đến hình như tên là… Lật gì đó.

Lật Đình không ở đây, Phương Hòe Ninh không tiện nghe điện thoại của người ta, nhưng âm thanh của vật này quá chói tai, Phương Hòe Ninh muốn tắt máy, nhấn mấy lần nhưng đều không có hiệu lực, cuối cùng cuộc gọi lại được kết nối một cách khó hiểu.

Phương Hòe Ninh đành phải để điện thoại bên tai, chỉ nghe bên trong truyền đến tiếng một thiếu niên đang gọi: “Anh, ngày mai anh có thời gian không? Chúng ta cùng ăn cơm.”

Cùng một họ, dường như là người thân của Lật Đình?

“Ngại quá, tôi không phải Lật Đình.” Phương Hòe Ninh nói.

Đằng kia nghe thấy giọng hắn hơi sững sờ: “Hả? Anh là ai? Lật Đình đâu? Không tiện nghe điện thoại à?”

Phương Hòe Ninh không trả lời thân phận của mình, chỉ nghĩ một lát nói vắn tắt tình hình ở đây, nói Lật Đình lái xe bị ngã.

Người em trai kia lập tức sốt sắng, sau khi hỏi rõ bệnh viện tỏ ý sẽ nhanh chóng đến.

Đợi Phương Hòe Ninh nộp phí xong lại đi đến khu nội trú, trời bên ngoài cũng đã tối.

Phòng bệnh ba người chỉ có mỗi Lật Đình, cậu truyền nước biển tựa ở đầu giường có vẻ như ngủ thiếp đi, Triệu Bàng và Tiền Khôn thì chán đến chết ngồi cuối giường. Một lần bận rộn này mấy người đều có phần mệt mỏi, nhất là Triệu Bàng, gần như tiêu hao lượng vận động một tháng của anh ta, đôi mắt tên mập vốn không lớn cũng sắp híp lại.

Phương Hòe Ninh nói: “Các cậu về trước đi.” Giữa trưa Tiền Khôn còn nói có hẹn với bạn gái, tình huống bây giờ đã ổn định, cho leo cây nữa thì không tốt.

Triệu Bàng do dự: “Tôi đợi lúc nữa, đợi truyền nước xong.”

Phương Hòe Ninh hiểu Triệu Bàng cảm thấy Lật Đình bị ngã là vì chính anh ta kêu to bậy bạ dọa người ta, trong lòng hổ thẹn, chẳng qua nếu bác sĩ đã nói tay Lật Đình bị thương hai ngày rồi, Phương Hòe Ninh cảm thấy có lẽ khi cậu lái xe không khống chế được phương hướng và tay ga mới ngã, không liên quan lắm đến Triệu Bàng.

“Không sao, tôi đợi, cũng sắp xong rồi.” Phương Hòe Ninh nói.

Triệu Bàng với Tiền Khôn đều cảm thấy hôm nay át chủ bài tựa như nhiệt tình hơn trước kia khá nhiều, nhưng trong lòng biết vẻ ngoài hắn cao lãnh, nhưng bên trong vốn là một người rất có nghĩa khí có trách nhiệm, hai người cũng không suy nghĩ nhiều.

“Vậy có chuyện gì thì gọi cho tôi bất cứ lúc nào.”

Để lại câu này sau đó từng người rời đi, trong phòng bệnh chỉ còn Phương Hòe Ninh và người trên giường.

Phương Hòe Ninh muốn tới gần nhìn bình truyền nước lại phát hiện chẳng biết lúc nào Lật Đình đã tỉnh lại, đang mở mắt nhìn anh.

Bên trong nước biển đại khái có ít thành phần giảm đau, trên mặt cậu đã không còn vẻ đau đớn lúc nãy, đầu tóc chỉ hơi rối, mặt mũi tái nhợt, còn có cơ thể nhỏ bé vốn cũng không cường tráng lắm, được đệm chăn bao phủ bên trong, càng hiện ra một loại mong manh đáng thương.

Trong thoáng chốc, Phương Hòe Ninh lại nhìn thấy con mèo con nhìn nhau với mình qua tấm cửa kính.

Mèo con bị thương rồi, đã vào trạm cứu hộ.

Phương Hòe Ninh chớp mắt mấy cái, nghe thấy Lật Đình mở miệng nói, “Không cần ở lại với tôi, cảm ơn.”

Có lẽ cậu muốn cảm ơn sự giúp đỡ hôm nay, lại muốn nói không cần Phương Hòe Ninh tốn thời gian, kết quả nói hai câu cùng một lúc, không hiểu sao lại có thêm một chút không hợp tình người.

Nhưng Phương Hòe Ninh lại như không nghe thấy, tự ý kéo cái ghế ở đầu giường ra ngồi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Không Quen

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook