Không Quen

Chương 26: Lực bất tòng tâm thân bất do kỷ tưởng chừng như đòi mạng!

Liễu Mãn Pha

27/09/2020

Sau khi Lật Đình nhập mật khẩu nhận được vào, quả nhiên thành công mở không gian mã hóa kia ra. Một vài tài liệu sách điện tử Phương Hòe Ninh giới thiệu cho Lật Đình rất dễ thấy, đó là mấy quyển trên cùng, chỉ có điều… Lật Đình xem xét thời gian, tại sao lại vừa đăng lên mấy tiếng trước? Không phải cậu ta nói đúng lúc có à?

Lật Đình khó hiểu nhíu mày, nhấn tải xuống sau khi chọn toàn bộ. Tuy phòng của cậu tồi nhưng trong tiền thuê có kèm theo tiền mạng, chẳng qua là dùng chung với hai nhà khác, cho nên mạng này lúc nhanh lúc chậm, trước đó nguyên nhân chơi game cứ chết cũng có một phần do cái này. Giống như bây giờ, vài tài liệu như thế lại đủ để thanh tiến độ chạy cả buổi.

Lúc chờ đợi Lật Đình nhàm chán liếc nhìn những thứ bên trong cây chanh, cậu phát hiện không gian mã hóa này trừ gần một nửa tài liệu được lưu trữ ra, một nửa còn lại vậy mà đều là vài ghi chép, giống như nhật ký hoặc du ký.

du ký (ghi chép những điều tai nghe mắt thấy trong khi đi du lịch)

Lật Đình mở đại một phần ra, hình như là quá trình lúc Phương Hòe Ninh học năm hai cùng mấy bạn học đến tham quan công ty mạng nào đó nổi tiếng trong nước rồi viết ra, hắn liên tiếp chụp môi trường làm việc, cảnh quan công ty, thêm các cơ sở phúc lợi khác nhau, v.v của người ta, sử dụng câu văn miêu tả không nói ra được muôn màu muôn vẻ, cũng chỉ đúng quy đúng củ, nhưng nội dung tường tận cẩn thận, còn là không ít tin tức có thể khiến người cùng ngành cảm thấy hứng thú và hiểu được, không hề giống với vẻ ngoài ít nói xa cách.

Kéo xuống dưới cùng, Lật Đình nhìn thấy ảnh chụp chung của nhóm người này, bên trong có Vương Phục Lương và Triệu Bàng, đương nhiên Phương Hòe Ninh cũng có, nhưng hắn không đứng ở giữa, mà là vị trí đặc biệt áp sát phía sau ở hàng thứ hai, nhưng ưu thế của điều kiện bên ngoài quá rõ ràng, đến mức liếc mắt nhìn qua tầm nhìn từ đầu đến cuối cũng chỉ có thể dừng trên mặt hắn.

Có rất nhiều lời nhắn để lại dưới du ký, ấy thế mà có mấy trăm cái, một phần là bình luận về công ty, nhưng sau khi càng nhiều người biết được chủ blog là ai trong đó, sự chú ý đã lệch đến giá trị nhan sắc không giống bình thường của hắn, hoặc không rõ ràng hoặc trực tiếp ca ngợi nhiều đến hơn mười trang cũng không lật hết. Chẳng qua sau khi Lật Đình quét sơ sơ lại phát hiện phần lớn những bình luận này tập trung vào khoảng thời gian nào đó trong hai năm trước, sau đó thì không tăng thêm nữa, nguyên nhân chắc là Phương Hòe Ninh đặt mật khẩu toàn bộ những nội dung riêng tư bại lộ này người khác không nhìn thấy được nữa.

Lật Đình dường như có thể tưởng tượng được đối phương bỏ ra tâm tư chia sẻ những kinh nghiệm, kết quả bị những nhân tố khác lẫn lộn trọng điểm, cảm giác cạn lời lại bực mình.

Cho nên… ai kêu cậu thêm ảnh chụp?

Gieo gió gặp bão.

Lật Đình không có tình người lấy oán trả ơn nghĩ.

Tinh một tiếng tải xong tài liệu điện tử.

Lật Đình ngẫm nghĩ, nhấn lưu trữ trang cây chanh kia, tắt trình duyệt, chọn một phần tài liệu mở ra nghiêm túc xem.

Thứ này dễ hiểu hơn nhiều so với những tư liệu lý luận cậu mượn đọc lung tung, từng điểm từng điểm tiến lên dần dần, thậm chí có vài chương từ đơn còn vì ít gặp mà được đánh dấu đơn giản, quả thực bất ngờ vừa xem là hiểu ngay.

Lật Đình lướt lướt, không khỏi dừng lại trầm tư một lúc với màn hình, trên mặt xuất hiện biểu cảm mê man trong chớp mắt. Tài liệu này cũng hoàn thiện quá rồi… ngay sau đó tầm mắt lại rơi xuống điện thoại bên cạnh.

Có vấn đề, có thể nói với tôi…

Bên tai Lật Đình như thể lại vang lên lời nói nghe thấy trong thư viện.

Chần chừ mấy giây, Lật Đình cầm điện thoại lên, mở phần mềm chat.

Nhưng cậu còn chưa kịp nhập bính âm vào khung chat, bỗng nhiên bên ngoài truyền đến một tiếng vang rất to, theo sát đó xung quanh sáng sủa rơi vào một vùng tối om.

“Này? Tình hình thế nào rồi tình hình thế nào rồi?!”

Điền Điển đang tắm dở đã nhảy ra khỏi phòng tắm, choàng khăn tắm lảo đảo va chạm ngoài cửa, một lát sau lao vào hét to: “Đậu má!!! Cẩu nam nữ bên cạnh lại đánh nhau, lần này kéo công tắc chính, tao đệt mẹ nhà hắn!”

Chửi một trận miễn cưỡng lắng lại lửa giận, Điền Điển hoàn hồn nhìn thấy Lật Đình vẫn ngồi trong bóng tối, lo lắng hỏi: “Không thể dùng máy tính được nữa, Lật Tử mày không có việc lớn gì bị chậm trễ chứ?”

Lật Đình yên lặng xóa bỏ chữ trong khung chat, tắt điện thoại còn hai vạch pin, trả lời: “Không sao, không vội…”

...

Đêm nay lại đến thời gian mấy anh em tổ hợp đánh yêu quái, kỹ thuật của Phương Hòe Ninh rất khá, luôn là tay công kích chủ lực trong đội họ, nhưng hôm nay phản ứng của át chủ bài không ra sức mấy.

“Hòe Ninh cậu, cậu đi đâu rồi? Không phải hẹn thời gian này đến chủ thành đánh, đánh Boss à?” Mấy người đều mở giọng nói, Vương Phục Lương sốt ruột hỏi trong tai nghe, “Đi vệ sinh rồi hả?”

Phương Hòe Ninh tranh thủ thời gian thu nhỏ trang chủ cây chanh mất tập trung “Ừ” một tiếng: “Quay lại rồi, đi thôi.”

Kéo một nhóm người đi đến địa điểm chỉ định, cũng chưa muộn lắm đối với một trận điên cuồng công kích Boss, mắt thấy con quái vật sắp bị hạ gục, điện thoại Phương Hòe Ninh vang lên vào lúc này.

Hắn khẽ giật mình, quẳng chuột đi lấy điện thoại.

Có một tin nhắn mới chưa đọc, Phương Hòe Ninh lập tức mở ra.

—— ngày mai mười giờ họp, có thời gian đến sở nghiên cứu.

Hóa ra là sư huynh Ngô Nghị gửi, Phương Hòe Ninh nhìn một lát, tắt phần mềm, lại mở nông trường nhỏ ra, không giống với trước kia, hôm nay hết thảy đều yên lặng, không có ghi chép cũng không có ghi nhớ.

Phương Hòe Ninh ngẩn người.

Bỗng nhiên trong tai nghe lại vang lên một tiếng hét thảm, lần này là Triệu Bàng: “—— —— Hòe Ninh!!!!! Cậu bị lag máy rồi hả?!!!!”

Phương Hòe Ninh vội vàng nhìn vào máy tính, hắn và các đồng đội trong trò chơi đều đã bị ngã thành cánh hoa.

Vương Phục Lương không biết làm sao: “Không phải lại, lại đi vệ sinh chứ?”

Triệu Bàng: “Đây là thận yếu đó Hòe Ninh! Lực bất tòng tâm thân bất do kỷ tưởng chừng như đòi mạng!”

Phương Hòe Ninh: “…”

** ** ** **

Sáng hôm sau không có lớp, Phương Hòe Ninh đến sở nghiên cứu, họp xong sẽ gặp Ngụy Bình ở đó.

Ngụy Bình là sinh viên khoa ngoại ngữ đại học A, khi sở nghiên cứu cần phiên dịch thỉnh thoảng cô sẽ đến hỗ trợ, cô là bạn gái của Tiền Khôn, quan hệ khá tốt với Phương Hòe Ninh.

Nguy Bình nói: “Sau này có lẽ tôi không thường đến đây, các cậu có chuyện gì phải tìm Vu Dao Tình.” Vu Dao Tình là cô gái lần trước phiên dịch tiếng Đức giùm.

Phương Hòe Ninh nghi hoặc.

Ngụy Bình nói: “Tổ trưởng Hạ của tổ C các cậu tìm đó, cô ấy quan hệ không tệ với Vu Dao Tình.” Đang nói Ngụy Bình vỗ vỗ Phương Hòe Ninh, “Tương Vương đến về phía ai, hi vọng trong lòng thần nữ có điểm số.”

Phương Hòe Ninh không quan tâm lắm, chẳng qua vẫn hỏi: “Cậu thì sao?”

“Tôi tìm công việc mới, hôm nay đi phỏng vấn!” Nói đoạn Ngụy Bình vui vẻ nở nụ cười, “Không phải công ty lớn gì, là một nhà sách thôi, đàn anh cũ của khoa ngoại ngữ chúng tôi mở, hơn mười năm sau có thể ký hợp đồng với một cửa tiệm gần trường học cũ của mình thế này, quả thực quá ngầu, thần tượng của tôi! Tôi muốn gần gũi học tập một chút!”

Thành tích của Ngụy Bình đặc biệt tốt, hai năm trước tích lũy được không ít kinh nghiệm thực tập, nhưng thật sự đến năm tư đại học, người khác bận bịu gần chết, trái lại cô dự định cuối cùng thở một hơi lại triệt để thoát khỏi sinh hoạt sân trường.

“Tiểu xá Phong Tín Tử, tôi đến rồi!”

tiểu xá: cách gọi khiêm tốn nơi ở, trong này kiểu như quán nhỏ

Phương Hòe Ninh cũng đã xoay người, nghe thấy lời này lại dừng bước chân.

Tên riêng này… sao lại quen tai thế nhỉ?

“Chỗ nào?’

Ngụy Bình: “Hả?”

Phương Hòe Ninh lặp lại lần nữa: “Tiểu xá Phong Tín Tử đó… ở đâu?”

Ngụy Bình khó hiểu, nhưng vẫn trả lời: “Bên cạnh cửa phía đông nam của trường, đến đó mất năm phút.”

...

Tiền Khôn đến đón bạn gái đi phỏng vấn, phát hiện đồng hành còn có bạn cùng phòng cũ rất ít có hào hứng chạy lung tung của mình.

Tiền Khôn nghi ngờ dùng ánh mắt hỏi dò, thành công nhận được một cái nhìn nghi ngờ hơn của bạn gái.

Đúng là nhà sách rất gần, lúc này chưa đi được mấy bước, Phương Hòe Ninh đã thấy một cửa hàng mới bày đầy giỏ hoa màu tím ở cửa. Đi vào cửa hàng rộng rãi, trang trí thanh lịch, bầu không khí trang nhã, có máy tính, có sách, còn có đồ uống, nhìn thông báo dán trên tường, mặc dù giá cả không phải chăng cho lắm, nhưng nơi như thế này ở đại học A, có thể tưởng tượng được mức độ phổ biến của nó.

Ngụy Bình ở bên cạnh cũng liên tục cảm thán, càng kiên định quyết tâm phải làm việc ở chỗ này.

Cô kéo một nhân viên phục vụ đi ngang qua hỏi: “Còn chỗ không? Quản đốc của các bạn có ở đây không, chắc vẫn cần người chứ? Tôi muốn phỏng vấn.”

Rõ ràng nhân viên phục vụ cũng là sinh viên, nom trắng nõn thân thiết, nhìn vẻ ngoài xinh đẹp của Ngụy Bình, quay đầu gọi quản đốc một tiếng, lại nhỏ giọng nói với quầy bar: “Tôi phải đưa đồ uống, kêu người đến xem còn có chỗ ngồi ba người không? Dẫn khách đi vào.”

Ngụy Bình nhanh chóng đi cùng quản đốc, lúc Phương Hòe Ninh đang dò xét nhìn bốn phía, một giọng nói quen thuộc vang lên.

“Có chỗ, đi theo tôi.”

Phương Hòe Ninh ngẩng đầu lên, đã nhìn thất Lật Đình đứng trước mặt, cậu cũng mặc đồng phục nhân viên, trên áo sơ mi trắng tinh đeo cái nơ nho nhỏ, tôn lên khuôn mặt nhỏ hơn bình thường vài tuổi, càng có vẻ tuấn tú non nớt.

Phương Hòe Ninh ngây người, cho đến khi Lật Đình đi được một đoạn, hắn mới đi theo.

Vì không ảnh hưởng đến những người khác đọc sách, chọn món cùng là tự mình đến quầy bar chọn, sau đó mang về chỗ ngồi.

Lật Đình đưa menu từ sau quầy bar, giải quyết việc chung nói đến cách tiến hành đãi về việc mở cửa hàng mới, cũng không thấy nét mặt quen thuộc gì trên gương mặt.

Tiền Khôn cũng bất ngờ một lát mới gọi cho mình và bạn gái, kề cà không nghe thấy giọng Phương Hòe Ninh, Tiền Khôn tưởng hắn không chú ý, bèn đề nghị: “Không phải cậu thích pudding hả? Uống cái này đi, cũng gọi một phần cho Bình Bình.”

Quay đầu lại hỏi Lật Đình: “Là cậu làm?”

Lật Đình gật đầu: “Tôi làm.”

“Wow.” Tiền Khôn bất ngờ.

Phương Hòe Ninh nói: “Vậy thì cái này.”

Chọn xong, Lật Đình quả quyết bắt tay vào làm, Tiền Khôn và Phương Hòe Ninh đều không chớp mắt đứng đó nhìn cậu, tốc độ tay của Lật Đình siêu nhanh, gọn gàng vô cùng chuyện nghiệp.

Kèm theo âm thanh cảm thán thỉnh thoảng Tiền Khôn phát ra, tầm nhìn của Phương Hòe Ninh lại dần dần quanh quẩn một chỗ, chốc lát rơi xuống khuôn mặt rũ mắt của Lật Đình, chốc lát rơi xuống ngón tay thon thả giữa những vật liệu khác nhau, cuối cùng khi Lật Đình xoay người trang trí cốc, Phương Hòe Ninh thấy được vòng eo của đối phương dưới áo sơ mi, được dây buộc của tạp dề nhẹ nhàng giữ, gầy như thế, mảnh như thế

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Không Quen

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook