Không Quen

Chương 11: Không quan tâm cảm ơn của người qua đường, cũng không nhận sự tôn sùng của người đứng xem

Liễu Mãn Pha

27/09/2020

“Cậu, cậu đọc hiểu tiếng Đức à?”

Sau một hồi im lặng kỳ dị vẫn là Vương Phục Lương mở miệng trước.

Đối với loại nói nhảm rõ ràng này Lật Đình không trả lời.

Vương Phục Lương tiếp tục hỏi: “Cậu nói xem những lớp, lớp nhỏ của nén mạng mà họ, họ liệt kê trên giấy là gì?”

Lật Đình biết cậu ta không tin tà, liền dựa theo một hai ba bốn điều trong tài liệu phiên dịch ra, càng nói mắt của Vương Phục Lương càng mở to hơn.

Đối với Phương Hòe Ninh đã chứng kiến sự thần kỳ của thiếu niên này từ lâu vào lúc này sẽ thể hiện ra ưu thế của người có kinh nghiệm, trước mặt những nhân sĩ chuyện nghiệp như bọn họ những tài liệu này cũng không thể ăn nói lung tung, vả lại đối phương căn bản không cần phải ra vẻ hiểu biết.

Cuối cùng Vương Phục Lương cũng lộ ra biểu cảm kinh ngạc, cúi đầu bắt đầu múa bút thành văn: “Cậu, cậu nói chậm thôi… chậm thôi, tôi nhớ một ít, một ít…”

Lật Đình lại không giảm tốc độ nói, tuyệt không tri kỷ khiến Vương Phục Lương ở phía sau nửa sống nửa chết đuổi. Mặc dù đau khổ, nhưng cuối cùng trong thời gian cực ngắn gập ghềnh trắc trở đã sắp xếp lại tổng thể phần tài liệu này.

Vừa thấy chuyện đã được giải quyết xong, Lật Đình ném đồ trong tay xuống muốn rời đi, thật sự giống như cậu chỉ thuận chân đá đi tảng đá ngăn giữa đường, không quan tâm cảm ơn của người qua đường, cũng không nhận sự tôn sùng của người đứng xem.

“Đợi đợi… đã. ” Vương Phục Lương đâu có bằng lòng thả người qua cửa, cậu ta nhảy lên tại chỗ một cái rồi chạy đến trước mặt Lật Đình, đôi mắt dưới kính dày sáng lấp lánh, nói, “Cậu học đại học nào? Chuyên, chuyên ngành nào?”

Lật Đình nhướng mí mắt, tựa như không hẳn muốn trả lời, cả đám đại học A này đều thích điều tra hộ khẩu, không nói còn không cho người ta ra khỏi cửa, để ý thấy Phương Hòe Ninh bên kia cũng đang mắt sáng long lanh nhìn mình, Lật Đình mím mím môi, chọn một vấn đề trong đó trả lời.

“Chuyên ngành ngoại ngữ.”

“Thảo nào!” Vương Phục Lương đột nhiên nhận ra.

Phương Hòe Ninh lại nói trong lòng: Thảo nào cái rắm, có mấy ai học ngoại ngữ mà biết làm ruộng?

Chẳng qua ít nhất miễn cưỡng có thể sờ rõ ràng đến phần gốc kỹ năng của người này, mặc dù đối phương không muốn tiết lộ trường học của mình, nhưng từ dáng vẻ hôm qua cậu nghe viết nhiều từ ngữ chuyên ngành hiếm thấy như vậy, và hôm nay phiên dịch tài liệu ngay cả dừng lại cũng không cần đến xem, năng lực chuyên nghiệp của Lật Đình cực kỳ xuất sắc.

Xuất sắc thế này còn lựa chọn công việc khổ cực như thế?

Rốt cuộc là tại sao?

Phương Hòe Ninh đang nghĩ, lại nghe Vương Phục Lương đề nghị: “Vậy ngày, ngày mai cậu có còn rảnh rỗi không? Chúng, chúng tôi còn có ít bưu kiện của nước Đức cần phải có người phiên dịch, vả lại nếu như dựa theo trên tài liệu nói… ngày, ngày mai giáo sư Braun sẽ trao đổi trực tiếp với chúng tôi, chúng, chúng tôi cũng phải dẫn theo một người biết tiếng Đức bên, bên cạnh sẽ tốt hơn.” Giáo sư Braun lớn tuổi, tiếng Đức kiểu tiếng Anh đó mười câu có chín câu nghe không hiểu, ông lại không thích sinh viên tùy tiện xen vào, lần trước hai bên trao đổi, tổ bọn Vương Phục Lương suýt nữa cũng vì chướng ngại giao tiếp không đuổi kịp tiết tấu.

Lật Đình không lên tiếng, chân nhẹ nhàng gõ trên mặt đất, dáng vẻ không hứng thú lắm.

Vương Phục Lương sốt ruột đợi thuyết phục, Phương Hòe Ninh gọn gàng dứt khoát: “Có thù lao.”

Lật Đình dừng động tác lại.

Phương Hòe Ninh: “Nhiều hơn giao thức ăn ngoài.”

Con ngươi Lật Đình nhẹ nhàng đong đưa dưới mí mắt.

Phương Hòe Ninh nhìn lông mi chớp lên chớp xuống của cậu, lại nói: “Từ đầu đến cuối nhiều lắm là bốn mươi phút, cậu hoàn toàn có thể tiếp tục quay về quán làm việc.”

Lật Đình nhìn lại.

Phương Hòe Ninh biết, được rồi.

Chẳng qua thái độ của Lật Đình không nhiệt tình lắm như cũ: “Các cậu đừng đổi ý là được.”

“Sao, sao sẽ chứ… chúng tôi đã nói thì…”

Vương Phục Lương còn muốn thao thao bất tuyệt gia tăng thêm chút cơ hội giao lưu sớm cho hai bên hợp tác, Lật Đình lại không có tâm tư nghe, xách hộp giữ nhiệt của mình lên, giống như Lăng Ba Vi Bộ tránh qua cánh tay ngăn cản lần nữa của Vương Phục Lương, lách mình ra cửa.

“Vậy ngày mai thời, thời gian cũ, không được đến muộn!”

Trên mặt Vương Phục Lương treo đầy nụ cười vui mừng la lên sau lưng người rời đi, nhưng sau một giây gương mặt lại lập tức sụp đổ, rầu rĩ nhìn về phía Phương Hòe Ninh.

“Bây, bây giờ thu nhập của người giao thức ăn ngoài hình như không, không thấp, sao cậu lại nói với cậu ta chúng ta sẽ trả cao hơn chứ? Tuy chị ấy đã nói, nói phải tìm phiên dịch, nhưng phải là của, của trường đại học A, vạn nhất chị ấy không tin đối phương, nếu không đồng ý, có lẽ giá tiền sẽ rất thấp, cũng nói không chừng…”

“Cậu muốn đổi ý rồi?” Phương Hòe Ninh hỏi.

“Tôi… tôi không có, tôi chỉ lo lắng…”

“Không cần lo lắng, ” Phương Hòe Ninh ngồi bên cạnh bàn, cầm lấy lấy phần cơm hộp vừa đưa tới của mình, mở ra bắt đầu ăn từng muỗng, “Đàn chị của cậu thật sự không đồng ý chi phí đó, nhiều thì tôi trả, dù sao cũng là tôi đưa ra chủ ý này.”

“Hòe Ninh! Cậu, cậu rất có nghĩa khí!” Vương Phục Lương khẽ giật mình, tiếp đó cảm động nhào lên phía trước, “Nếu như cậu tiêu, tiêu tốn, tôi sẽ mời cậu ăn cơm…”

Nói đến đây, Vương Phục Lương lại nghĩ tới: “Hoặc là chúng, chúng ta cũng có thể mời anh, anh trai kia ăn cơm coi như cảm ơn… Thế nào?”

Phương Hòe Ninh nuốt một con tôm bóc vỏ, nhíu nhíu mày: “Có thể cân nhắc…”

** ** ** **

Hôm nay Lật Đình lại là người cuối cùng rời khỏi quán, cưỡi xe điện trở về phòng trọ lúc định mở cửa lại phát hiện có bóng người tóc tai bù xù ngồi trong bóng tối.

Lật Đình không giật mình, chỉ đi qua đá người kia một cú.

Điền Điển “ừm” một tiếng, giống như mơ hồ tỉnh lại, khàn giọng nói: “Mày về rồi? Tao… quên mang chìa khóa.”

Lật Đình mở cửa bật đèn, Điền Điển lướt qua cậu loạng choạng đi vào trong: “Đợi mà đổ mồ hôi khắp người, tao đi tắm trước…”

Còn chưa dứt lời đã bị Lật Đình túm cổ tay giữ lại.

“Làm gì?” Điền Điển căng thẳng.

Lật Đình nhìn y: “Mày nói xem?”

Điền Điển giãy giụa: “Tao mệt chết đi được, muốn ngủ.”

Lật Đình lại không nể nang nắm lấy tóc y, kéo ra sau một cái, lộ ra cả khuôn mặt của Điền Điển, một mảng bầm tím lớn ở giữa trán không sót lại gì dưới ánh đèn sợi đốt, gần như thấy máu.

Điền Điển dùng sức hất tay cậu ra, cười ha ha: “Được rồi được rồi, tao lại uống rượu, uống nhiều quá té một cái thật mạnh.”

Lật Đình không nói lời nào.

Điền Điển chăm chú nhìn cậu: “Lật Tử, thật đấy, mày tin tao, lần sau tao không uống nhiều nữa, được không.”

Lật Đình nhìn nhau vào giây với y, chậm rãi buông lỏng tay ra, đi vào phòng.

Điền Điển thở ra một hơi.

Phòng Lật Đình rất nhỏ, có điều đồ đạc của cậu cũng ít, một cái giường, một cái tủ quần áo nhỏ, đều khá cũ kỹ, duy nhất coi như ra dáng chỉ có một cái giá sách dựa vào góc tường, bên trên để đầy sách, có cũ có mới.

Lật Đình đi tới gần, ánh mắt lướt qua hai hàng tạp chí khoa học vàng ố sau đó rơi xuống hai quyển sách nguyên văn chuyên ngành mới mượn, duỗi tay rút ra.

Cậu biết hết chữ, nhưng nội dung tổ hợp lại với nhau lại tối nghĩa khó hiểu, Lật Đình căn bản không biết bên trên cụ thể viết thứ gì.

Song cậu vẫn kiên nhẫn lật từng tờ từng tờ, tâm trạng chán nản như thể cũng vì vậy mà trở nên yên lặng.

Bên ngoài thỉnh thoảng vang lên một hồi âm thanh sột soạt, chắc là Điền Điển tắm rửa xong thu dọn đồ đạc trong đó, sau khi bận rộn một lúc lâu, bên trong căn phòng trọ rốt cuộc rơi vào yên tĩnh.

Lật Đình tắt đèn bàn nhỏ ở đầu giường, lại đứng một lúc trong bóng tối, sờ lên chìa khóa trong túi, lặng yên không tiếng động kéo cửa ra đi ra ngoài.

Ngồi lên xe điện dưới lầu lần nữa, trong màn đêm Lật Đình lái xe nhanh như bay, chỉ dùng thời gian hơn phân nửa trước kia đã đi đến phố bar.

Quen cửa quen nẻo đi tới con hẻm kia lần nữa, bước chân Lật Đình không ngừng, một đường đi đến trước cổng lớn màu xám đen bên trong cùng.

Cậu biết thói quen của ai kia, uống rượu xong, không thích đi cửa chính, chỉ thích đi cửa bên, còn thích làm chút có chút không trong bóng tối.

Quả nhiên đợi gần một giờ, cánh cửa kia chậm rãi bị đẩy ra, một người đàn ông trẻ tuổi lảo đảo nghiêng ngả đi ra từ bên trong, trong ngực thì ôm một thiếu niên.

Lật Đình trốn trong một nơi bí mật gần đó yên lặng nhìn bóng lưng gã, tay lục lọi bên tường, sờ được một đoạn gậy gỗ cầm lên, ước lượng trong lòng bàn tay.

Người đàn ông và thiếu niên kia dính như cháo, thỉnh thoảng dựa vào nhau cười đùa nói chuyện, khi hai người sắp kề sát vào nhau, Lật Đình bước nhanh đi ra, giơ gậy trong tay lên tàn nhẫn vung mạnh xuống lưng người đàn ông kia!

Crắc một tiếng, cây gậy lập tức gãy thành hai đoạn.

“… Á!!!”

“—— a!!”

Tiếng kêu sợ hãi và kêu đau cùng lúc tuôn ra từ miệng người đàn ông và thiếu niên kia, thiếu niên nhận ra được nguy hiểm vội chạy trốn ngay lập tức, mà người đàn ông kia thì lảo đảo đâm vào tường, đau đớn xoay đầu.

Đợi thấy rõ người sau lưng là ai, người đàn ông tuôn ra một tiếng nói tục: “Tao… đ*t  mẹ mày, Lật Đình…”

Còn chưa nói xong câu sau, Lật Đình trực tiếp tung một cú đá vào bụng gã, đá người đàn ông cao to hơn cậu nửa cái đầu ngã trên mặt đất, lại siết chặt nắm tay từng đấm từng đấm chào hỏi trên mặt gã.

Trên mặt đất người kia bị cậu đánh cho a a chực khóc, chốc lát mạnh miệng chốc lát không nhịn được xin tha: “Tôi… tôi không cố ý đi trêu chọc Điền Điển, đúng, đúng lúc gặp được… ui da, đừng đánh nữa… mẹ kiếp tôi không đụng vào cậu ta, chỉ, chỉ rót cho cậu ra hai chén rượu… đậu má… được được được, tôi cũng chỉ đẩy nhẹ cậu ta hai cái… ai biết kẹ kiếp cậu ta té xuống từ bậc thang… ối này này này…”

Lật Đình cũng không muốn cho gã cơ hội ngụy biện, chỉ muốn trừng trị người, chẳng qua đang đánh trôi chảy, lại có người mặc quần áo nhân viên phục vụ đi ra từ cửa sau màu xám.

Người đàn ông nhân cơ hội này lại dùng dằng đứng lên, đẩy nhân viên phục vụ ra, chạy vào quán bar bên trong cánh cửa kia, rống lên một tiếng về phía một bàn người gần đó.

Dáng vẻ gã nhếch nhác, ai cũng có thể nhìn ra được là tình hình như thế nào, ba người kia hình như là bạn của người đàn ông lập tức nổi giận đùng đùng đi tới.

Lật Đình vốn có cơ hội rút lui, nhưng lại bị nhân viên phục vụ cạnh cửa bắt lấy.

Người kia đặc biệt khó chịu hỏi cậu: “Lật Đình, mày lại muốn thế nào? Điền Điển đâu? Mới làm được mấy tiếng đã chạy? Thật sự là một chút oan ức cũng không chịu nổi.”

Lật Đình không trả lời, chỉ nhìn mấy người đàn ông dần dần vây quanh mình.

Người ở giữa bị đánh cho bù đầu bù não thấy người giúp đỡ đến rồi, sau đó đổi lại một gương mặt tàn nhẫn, chỉ vào Lật Đình nói: “Cái thằng ẻo lả kia tháng trước còn muốn chết muốn sống kêu tao đừng đi, bây giờ thế nào, biến thành làm bằng vàng không thể chạm vào chắc? Mẹ kiếp tao khinh! Được, bố mày cũng không hiếm lạ mặt hàng đó, đổi lại là mày, nhiều lần ra mặt thay nó, có loại lời nói thế này không bằng cũng thay nó để tao chơi hai ngày? Bố mày cam đoan cũng không liếc mắt nhìn chúng mày nữa.”

Dứt lời, ra hiệu mấy người bạn bên cạnh chào hỏi Lật Đình.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Không Quen

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook