Không Quen

Chương 59: Hội viên gì?

Liễu Mãn Pha

27/09/2020



Từ sau khi biết được Lật Đình và nhà khoa học đối diện có gian tình, Điền Điển từ hoảng sợ đến phấn khởi lại đến tò mò, trước sau chí ít mất hơn nửa tháng mỗi ngày truy hỏi bên tai Lật Đình ngọn nguồn tiến triển tình trạng hiện nay của hai người họ, ước gì ghim camera theo dõi và quan sát thời gian thực vào, cho đến gần đây mới an phận một chút.

“Thấy mày cuối cùng cũng yêu đương tao đây không phải vui quá à, ” Điền Điển giải thích, “Tao vui vẻ mới không nhịn được quan tâm, tao là người cái gì cũng sợ, nhưng lại không sợ bị ngược chó! Nhìn những anh đẹp trai yêu nhau quả thực chính là cứu rỗi lớn nhất của bệnh nhân trống rỗng tình cảm như tao!”

“Trống rỗng?” Lật Đình bắt lấy từ mấu chốt trong đó, nhìn Điền Điển, ánh mắt như thể mang theo lực xuyên thấu.

Thoạt đầu Điền Điển vẫn có phần không hiểu, dần dần bị cậu nhìn đến mức quay mặt đi.

“Bốn tháng lẻ ba ngày, ” Lật Đình nói một con số, “Chừng nào thì mày trống lâu như vậy?”

Điền Điển cúi đầu xuống: “Không phải tao… nghe lời mày phải cẩn thận cẩn thận hơn nữa à.”

Lật Đình lại im lặng một lát: “Gần đây mày lâu lâu không thấy người, đối phương là ai?”

“Hả?” Điền Điển mờ mịt.

Lật Đình: “Đồng nghiệp của mày?”

Lật Đình: “Lớn hơn mày?”

Lật Đình: “Đầu bếp?”

Điền Điển giật mình: “Sao mày lại biết…”

Lời ra khỏi miệng mới nhận ra đã để lộ gì đó, Điền Điển vội vàng che miệng, nhưng thấy vẻ mặt nghiêm túc của Lật Đình, không đơn giản để Điền Điển qua cửa như vậy, Điền Đại Khải suy tư một lát, quyết định thẳng thắn.

“Lật Tử, không phải tao không nói cho mày, mà tao với hắn… xác thực chưa ở bên nhau, bọn tao chỉ tiếp xúc trước xem xem.” Điền Điển thấp giọng nói.

Trong mắt Lật Đình lóe lên một chút bất ngờ.

Điền Điển lại nói: “Tao biết trước kia tao rất hồ đồ, cho nên chuyện lần này không giống, tao quyết định suy nghĩ cẩn thận mới ở bên cạnh hắn, cho nên, mày cho tao chút thời gian…”

Lật Đình lẳng lặng nhìn y, sau đó gật đầu.

Điền Điển nở nụ cười.

“Lật Tử, ” y bỗng nhiên lại gọi Lật Đình lại, “Tao phát hiện bây giờ hình như cuối cùng tao có thể nhìn ra được cái gì mới thật sự là thích, hình như tao có thể nhìn ra được nhà khoa học thật sự rất thích rất thích rất thích mày, tao thực vui thay cho mày.”

Lời này nói mà trong lòng Lật Đình nhảy một cái, bỗng dưng nhớ đến ban nãy Phương Hòe Ninh nói bên tai mình...

Đúng thế.

Có thể gặp được anh, em cũng vui thay cho chính em.

** ** ** ** **

Dự án lần trước Phương Hòe Ninh đến thành phố U cuối cùng đã khởi động, trừ đến trường lên lớp, thời gian rảnh rỗi của hắn bắt đầu bị giảm bớt kịch liệt, đừng nói đến Phong Tín Tử và bể bơi dính nhau với Lật Đình, có đôi khi thời gian đến căn tin một chuyến cũng chưa chắc dành ra được.

Đối với đôi tình nhân trong thời kỳ tình yêu cuồng nhiệt mà nói đây là thử thách vô cùng gian nan, mà trao đổi của hắn và Lật Đình cơ bản nhờ toàn bộ vào nông trường nhỏ để duy trì.

F: Cơm trưa hôm nay có lẽ phải muộn một lát, phải làm thí nghiệm, nếu em đói thì đi ăn trước đi 【 khổ sở 】

L: Biết rồi.

F: Nhưng mà bây giờ có ít thời gian, có thể trò chuyện hai câu

L: 【 hừ hừ 】

F: Chỗ em đang bận à? Đang làm gì?

L: (ảnh chụp)

F: Làm bánh ngọt mới? 【 kinh ngạc 】

L: Bông tuyết giòn của Phong Tín Tử

F: Nhiều màu thế? Rất đẹp

L: 【 hừ hừ 】

F: Anh muốn ăn cái màu trắng kia.

L: Đó là tay em

F: À

L: 【 khinh bỉ 】

F: 【 mỉm cười 】

Đang nói dở chừng, cửa phòng thí nghiệm trước mặt mở ra, một đàn anh tên là Khang Cường đi ra, nhìn thấy Phương Hòe Ninh đang đợi cười ha ha: “Phương Hòe Ninh*, ngại quá, cậu cần dùng gấp không? Nhưng tôi vẫn cần một chút thời gian nữa.”

* chỗ này raw là Phương niên đệ, tạm thời chưa nghĩ ra cái gì thuận miệng nên editor mạn phép đổi thành tên

Lông mày Phương Hòe Ninh nhíu lại nhỏ đến không thể nhận ra, thiết bị phòng thí nghiệm trong viện của đại học A đều đầy đủ và vô cùng tiên tiến, có điều trong đó cũng có cũ mới tốt hỏng, gian phòng Phương Hòe Ninh xin là gian tốt hơn một chút, vì thế hắn đã xin sắp xếp sớm hơn ba ngày, mà đàn anh Khang này chậm hơn hắn hai ngày, buổi sáng lại trước hắn một bước tự quyết định chiếm dụng chỗ đó, trên mặt nhã nhặn nói mình sẽ xong trong chốc lát, kết quả lề mà lề mề không kết thúc, sợ là sẽ làm lỡ công việc của Phương Hòe Ninh.

Át chủ bài không thích xã giao, nhưng không có nghĩa hắn không hiểu những loanh quanh lòng vòng [1] này, cạnh tranh tàn khốc trong làm học thuật lợi hại hơn trong trường học nhiều. Năm nay Phương Hòe Ninh mới năm tư đại học, vừa đi theo con đường danh tiếng, vừa nhận dự án mọi nơi, tiến độ này đâu chỉ dẫn trước người khác nửa thân vị, e rằng những người này chạy hai năm nữa ngay cả nhìn cũng sắp không nhìn thấy hắn.

Không bị người ghen tị là kẻ tầm thường.

Dễ nhận thấy anh Khang trước mắt này đã thâm am kỳ đạo [2].

Phương Hòe Ninh nhìn gương mặt tươi cười của đối phương, khi nhìn người ta đến mức đường cong khóe miệng cũng cứng ngắc lại, cuối cùng gật đầu.

Mặc dù có thêm giáo sư nổi tiếng, nhưng nói cho cùng tư cách và sự từng trải của Phương Hòe Ninh còn ít, vào sở cùng lắm mới non nửa năm, chút độ lượng khoan dung tiền bối đó hắn vẫn phải có, vả lại hắn cực kỳ ghét cùng loại lục đục với nhau, át chủ bài viện máy tính cướp phòng thí nghiệm của người ta, nếu lan truyền, cũng quá giảm phong phạm [3], hắn khinh thường.

Thế là Phương Hòe Ninh không nói một lời lạnh lùng lại ngồi xuống, có điều tin nhắn gửi đi trong điện thoại vẫn mềm mại.

F: Quả nhiên không có thời gian ăn cơm trưa, xin lỗi

F: Em tự đi được không? 【 khổ sở 】

Nói xong câu này lại chưa thấy Lật Đình trả lời.

Nghĩ rằng hẳn đối phương cũng có rất nhiều việc phải làm, chắc lúc ăn cơm sẽ nhìn thấy. Phương Hòe Ninh thất vọng úp điện thoại xuống, trước kia hắn chưa bao giờ cảm giác được cuộc sống của mình quá bận rộn, bây giờ lại ước gì hai mươi tư giờ không có việc gì, chỉ dính nhau với cậu nhân viên phục vụ.

Nói cho cùng hai người vẫn cách xa nhau, ban ngày không được, nếu như buổi tối cũng có thể nhìn thấy mèo con thì tốt. Dưới một mái nhà luôn đối diện nhau, không cần ngẩng đầu đã có thể cảm giác được sự tồn tại của đối phương, buổi tối đi ngủ còn có thể vừa nhấc tay là kéo cậu vào trong lòng, thực sự tuyệt vời đến mức tim đập rộn lên…

Đang nghĩ ngợi, hai mắt Phương Hòe Ninh chợt phát sáng, người nào đó trong đầu đã đứng ở trước mắt.

Phương Hòe Ninh chớp mắt mấy cái, lại chớp mắt mấy cái, lặp đi lặp lại xác nhận mới phát hiện không phải mình suy tưởng quá độ xuất hiện ảo giác, Lật Đình thật sự đến rồi!

Hắn kinh ngạc vui mừng đứng lên: “Sao em lại tới đây…”

Lật Đình mặc áo lông, bên trong lại vẫn mặc đồng phục nhân viên mỏng dính của Phong Tín Tử, trong tay thì xách theo hai hộp giấy đóng gói đẹp đẽ, đi đến bên cạnh Phương Hòe Ninh đưa tới.

“Này, ăn.”

Mèo con lời ít ý nhiều, trên mặt không có biểu cảm gì, thậm chí có vẻ hơi lạnh lùng, nhưng Phương Hòe Ninh nhìn hai gò má và chóp mũi bị cóng đến đỏ ửng của cậu, thật sự dùng ý chí cực lớn mới không tiện tay kéo người vào trong ngực ôm hôn mạnh mẽ.

“Cho anh?” Phương Hòe Ninh nhận lấy, mở hộp giấy kia ra xem xét, quả nhiên là một loại bông tuyết giòn xinh đẹp của Phong Tín Tử, vả lại chạm tay ấm áp, gần đây thành phố A giảm nhiệt độ nhanh chóng, trời lạnh như vậy, mèo con dùng tốc độ thế nào mới có thể đưa đến tay vẫn ấm thế này?

Mắt thấy Lật Đình đặt hộp đồ ăn xuống đã định quay người rời đi, Phương Hòe Ninh tiện thể túm tay cậu lại, đúng là lạnh lẽo như một quả cầu tuyết, hắn không kìm được nắm trong lòng bàn tay lật qua lật lại sưởi ấm.

Hỏi: “Em đã ăn chưa?”

Lật Đình không nói, đôi mắt to dạo một vòng ở xung quanh, có vẻ như muốn rút tay về.

Phương Hòe Ninh cũng không để ý, chỉ nhìn cậu chằm chằm: “Cùng ăn đi.”

Lật Đình nhíu mày, “Em ăn rồi.”

“Vậy ăn thêm chút nữa.” Phương Hòe Ninh không để ý cậu nói dối, trực tiếp vòng lên eo Lật Đình kéo cậu đến bên cạnh, kiên quyết để người ngồi xuống.

Lúc này hai người mới kề bên, một tiếng gọi khẽ yếu ớt bỗng nhiên vang lên.

“Hòe Ninh ơi…”

Khoảnh khắc đó, tay Phương Hòe Ninh vẫn ôm chặt trên eo Lật Đình, đùi sát bên đùi, thấy thế nào cũng không giống quan hệ nam nam bình thường.

Sau đó tay của Phương Hòe Ninh bị cố sức hất ra.

Lần này Lật Đình dùng sáu phần sức lực, Phương Hòe Ninh ăn đau, hắn nhìn Lật Đình trước, vậy mà thấy được căng thẳng chợt lóe trên gương mặt luôn luôn không có biểu cảm gì, Phương Hòe Ninh sững sờ, lại nhìn về phía đầu kia hành lang, bình tĩnh gật đầu chào hỏi.

“Chị, ” Phương Hòe Ninh gọi xong, lại thấp giọng làm yên lòng Lật Đình, “Không sao đâu.”

Quả nhiên, Hứa Diệu Diệu chậm rì rì đi tới, đối với sự thân mật của hai người giống như bị mù, cô chỉ nhìn Phương Hòe Ninh, uể oải nói: “Hòe Ninh này, có thể cho chị dùng chung phòng thí nghiệm không? Chị có vài số liệu phải xử lý.”

Phương Hòe Ninh liếc nhìn cửa phòng thí nghiệm đóng chặt: “Có lẽ phải đợi lát nữa, bây giờ có người khác đang dùng.”

“Tại sao?” Hứa Diệu Diệu không hiểu, “Ngô Nghị nói… hôm nay là lịch của cậu, ai ở bên trong?”

Nói xong cũng không đợi Phương Hòe Ninh trả lời, trực tiếp đi gõ cửa.

Đối mặt với Khang Cường đến mở cửa, Hứa Diệu Diệu khó hiểu hỏi: “Cậu là ai? Cậu… tại sao muốn chen ngang?”

Khang Cường vốn đã thiếu kiên nhẫn, kết quả vừa thấy mặt, lập tức đổi khuôn mặt tươi cười: “Diệu Diệu! À, tôi, tôi là sinh viên của thầy Quách cậu không biết tôi à, chúng ta đã gặp nhau lúc bảo vệ giải thưởng đặc biệt lần trước, cậu đoạt giải PPT chính là tôi bỏ phiếu, tôi chỉ mượn dùng phòng thí nghiệm một lát, sẽ xong nhanh thôi…”

Hứa Diệu Diệu lớn hơn Phương Hòe Ninh ba tuổi, đã là nghiên cứu sinh năm ba, nghe lời này, cô lắc đầu: “Xếp hàng mệt mỏi như thế, cậu nên.. tự đi xếp hàng… không thể chen ngang, cậu ra ngoài đi.”

Nói xong lại cứ ở đó, chốc lát quay đầu hỏi Phương Hòe Ninh.

“Hòe Ninh, có phải chị cũng chen ngang rồi không?”

Phương Hòe Ninh nói: “Không sao, chị có thể sử dụng với em.”

“Ầy, như thế không được…” Hứa Diệu Diệu suy tư thật lâu, hỏi, “Em phải đến thành phố U để thí nghiệm dự án kia đúng không? Làm trao đổi, chị giúp em làm nhé, tuy hơi mệt. Em đi ăn cơm được rồi… Chị cũng chưa ăn cơm đây.”

Khang Cường bị xem nhẹ nghe xong, lại vội vàng tự tiến cử: “Diệu Diệu, tôi có thể mời cậu ăn cơm… Hoặc nếu cậu cảm thấy mệt, tôi cũng có thể giúp thí nghiệm.”

Hứa Diệu Diệu tiếp tục lắc đầu: “Thí nghiệm này tôi làm có tám mươi phần trăm sẽ thành công, cậu… khoảng chín mươi phần trăm sẽ không thành công, cảm ơn cậu…”

Khang Cường: “…”

Mắt thấy Hứa Diệu Diệu tự ý bay vào phòng thí nghiệm, có người gọi một tiếng: “Khoan đã.”

Phương Hòe Ninh bất ngờ nhìn về phía Lật Đình bỗng nhiên lên tiếng.

Lật Đình đi tới trước mặt Hứa Diệu Diệu, đưa tới một hộp bông tuyết giòn trong tay.

“Trao đổi.”

Hào phóng vậy?!

Phương Hòe Ninh giật mình.

Hứa Diệu Diệu ngẩn ra giây lát: “A, bánh ngọt này đẹp quá… tôi hơi muốn ăn, nhưng mà kiểu này hình như lại không đúng.”

Lật Đình nhìn cô: “Vậy làm sao bây giờ?”

Hứa Diệu Diệu suy nghĩ, nhìn về phía Phương Hòe Ninh: “Đã như thế, vậy sáng ngày mốt chị chỉ có thể cũng đến giúp cậu, hầy…”

Nói xong, lúc này cô mới hài lòng nhận lấy hộp quà trong tay Lật Đình.

Phương Hòe Ninh: “...”

Làm sao lại quên mèo con chưa từng chịu thiệt chứ?!

Bên kia Hứa Diệu Diệu và Phương Hòe Ninh nói chuyện thí nghiệm ngày mai, bên này Khang Cường bị lơ là hoàn toàn vẫn chưa từ bỏ ý định tiến lên trước hỏi Lật Đình.

“Có phải cậu ở tiệm sách không? Tôi cũng muốn đặt mấy phần điểm tâm đó của các cậu, có thể giao không?”

Tất nhiên Lật Đình không xem nhẹ lời nói ban nãy của Hứa Diệu Diệu, cũng chẳng thèm nhìn kẻ chen ngang này lấy một cái.

“Không giao.”

Khang Cường vừa nghe giọng điệu cao lãnh này đã bực dọc: “Này, dựa vào đâu Phương Hòe Ninh mua thì giao, đây là thái độ phục vụ gì?”

“Anh ấy là hội viên.” Lật Đình nheo mắt.

“Tiệm sách hả? Vậy tôi cũng có thể làm.” Khang Cường không cam lòng.

“Không phải, không được.” Lật Đình từ chối.

“Tại sao? Cậu ta là hội viên gì? Thẻ tháng hay thẻ quý?”

Phương Hòe Ninh bên kia đã sắp xếp xong, có thời gian hai người đã có thể đi ăn cơm. Hắn đứng ở đằng xa vẫy gọi Lật Đình, Lật Đình vừa thấy, cất bước đi ngay, trước khi đi khinh thường bỏ lại một câu.

“Hội viên trọn đời…”

— —

[1] loang quanh lòng vòng: nghĩa là người có tâm tư phức tạp, có nhiều tâm kế

[2] thâm am kỳ đạo: vô cùng quen thuộc những đạo lý trong đó.

[3] phong phạm: chỉ vẻ bề ngoài, hành vi, phong cách bên trong rất tốt.

khong-quen-59-0(bánh tuyết giòn)

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Không Quen

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook