Không Quen

Chương 22: Hình như mình vừa chứng kiến một cảnh phim về luân lý gia đình máu chó chỉ có trong phim truyền hình

Liễu Mãn Pha

27/09/2020

Lật Đình đối mắt với Phương Hòe Ninh phút chốc lại dời đi rất nhanh, chuyển sang rơi trên người Lật Hàm nơi xa càng khóc càng vang dội.

Phương Hòe Ninh thấy cậu bước tới tóm nam sinh đang ngồi xổm ở đó lên, nhưng mà Lật Hàm không phối hợp, hu hu nức nở giãy ra, lúc này Phương Hòe Ninh mới phát hiện hóa ra cậu em trai kia say rượu, có lẽ suy nghĩ còn đắm chìm trong đả kích làm mình làm mẩy lúc nãy, vậy mà không nhận ra người trước mặt là ai, chỉ muốn thoát khỏi.

Động tác của Lật Hàm rất mạnh, lần thứ nhất vung tay lên mặt Lật Đình, bị cậu tránh đi, lần thứ hai trực tiếp húc khuỷu tay vào ngực Lật Đình, trên đường xe đến người đi, Phương Hòe Ninh lại mơ hồ nghe thấy một tiếng “bộp” nặng nề, trong lòng hắn thắt lại theo nó.

Thật ra Lật Đình rất giỏi trong việc đối phó với con ma men này, Lật Hàm khó trị hơn cũng không bằng một nửa của Điền Điển, đang định hít một hơi chơi liều với đối phương, bỗng có một cái tay khác thò ra bên cạnh, bắt được cánh tay vũng vẫy của Lật Hàm, đè bả vai cậu ta xuống trực tiếp khiến người cố định ngay tại chỗ, không thể động đậy.

Lật Đình ngẩng đầu, Phương Hòe Ninh đang cúi đầu nhìn cậu

“Đi như thế nào?” Phương Hòe Ninh hỏi gọn gàng dứt khoát.

Lật Đình đáp lại lời ít ý nhiều hơn: “Không thuận đường.”

Nếu Phương Hòe Ninh là người hớn hở ra mặt sợ là sẽ phải giận đến bật cười. Cậu biết tôi ở đâu mà nói không thuận đường? Lòng tốt tiêu chuẩn bị coi như lòng lang dạ thú.

Người đã được chứng kiến móng nhọn của mèo con từ lâu có vẻ như không sợ cào lắm, Phương Hòe Ninh bình tĩnh hòa nhã nói: “Vậy cậu ngồi xe buýt? Hay tự đón xe?”

Mang theo con ma men này ngồi xe buýt, sợ là có thể bị quần chúng đá thẳng xuống, tự đón xe… với Lật Đình mà nói không phải là một lựa chọn lợi ích thực tế.

Quả nhiên, nhược điểm của mèo con bị nắm rất chuẩn.

Lật Đình nhìn Phương Hòe Ninh suy tư chốc lát, lúc mở miệng âm thanh đã hòa dịu lại: “Cậu ở đâu?”

Âm sắc khi cậu không nói những lời lạnh lùng thật sự nhẹ nhàng hơn làn gió vào đêm, Phương Hòe Ninh ho nhẹ một tiếng hỏi ngược lại: “Cậu muốn đi đâu đây?”

Lật Đình nói: “Hoa viên Tố Mỹ.”

Phương Hòe Ninh bất ngờ, chỗ này cách nơi ở của hắn rất gần, vả lại đất ở đó không rẻ.

“Thuận đường.” Hắn cố ý nói ra từng chữ một.

Xe tới, Phương Hòe Ninh ngồi ghế trước, Lật Đình mang theo con ma men ngồi ghế sau. Trên đường không ai nói chuyện, chỉ thỉnh thoảng vang lên âm thanh khóc nấc mơ hồ không rõ của Lật Hàm.

Phương Hòe Ninh giương mắt, nhìn từ gương chiếu hậu thấy Lật Đình không biết lấy một xấp khăn giấy từ chỗ nào dán lên mặt Lật Hàm, lau nước mắt nước mũi cho cậu ta, động tác thực sự không được gọi là dịu dàng, nhưng vẫn rất cẩn thận.

Radio trong xe lại mở một bài hát cũ không biết từ thời đại nào, giọng nam khàn lặp đi lặp lại hát vài câu ca giống nhau.

Anh nhớ em…

Anh thích em…

Tâm trí của anh tất cả đều là em…

Không gian yên tĩnh, làn điệu du dương bồi hồi lặp đi lặp lại, nếu đổi lại là trước kia Phương Hòe Ninh sẽ không quan tâm, nhưng có lẽ vừa trải qua chuyện lúc nãy của hai cậu trai, Phương Hòe Ninh cảm thấy hơi xấu hổ không giải thích được.

May mà xe đến nơi rất nhanh, thấy Lật Đình cố sức kéo cái người mềm oặt, Phương Hòe Ninh không tự chủ cũng xuống theo, giúp cậu đỡ tay, Lật Đình không từ chối.

Trước đó Phương Hòe Ninh từng nghe nói đến hoa viên Tố Mỹ, chẳng qua đây là lần đầu tiên đến, không ngờ chỗ này tốt hơn hắn dự đoán một chút, khu dân cư được trang trí rất cầu kỳ, an ninh ở cổng cũng nghiêm túc, xác nhận nhiều lần mới cho người đi vào.

Là anh em, một người túng thiếu vất vả cần cù làm việc ở khắp nơi, chỗ ở cũng rất vắng vẻ, mà người kia thì ra tay hào phóng cuộc sống hậu đãi, còn sống trong khu dân cư cao cấp, Phương Hòe Ninh cảm thấy chắc là có câu chuyện sau hai anh em này.

Muộn lắm rồi Lật Hàm vẫn chưa về, Địch Vi nóng lòng thương con đã lo lắng từ lâu, cho nên Lật Đình vừa gõ cửa, thím Vương và bà ta ở bên trong đã xuất hiện, nhìn thấy là Lật Đình, hai người đều hơi giật mình, lại nhìn Lật Hàm mơ mơ màng màng, càng lo lắng hơn, một tay kéo người qua.

“Đang yên đang lành sao lại uống rượu?” Địch Vi vừa hỏi vừa liếc Lật Đình.

Lật Nhĩ Dương nghe thấy tiếng động cũng đi ra, nhìn Lật Đình, lại nhìn Phương Hòe Ninh bên cạnh.

“Đã đi đâu đây?”

Giọng điệu ông ta hỏi vẫn khá bình thản, chẳng qua Lật Đình đã quen thuộc cái vỏ bọc này của họ từ lâu, một học sinh xuất sắc và một học sinh kém cùng gây họa, phần lớn người đều sẽ cảm thấy trách nhiệm thuộc về người sau.

Lật Đình thậm chí không thèm nói chuyện, trực tiếp quay đầu rời đi.

Lật Nhĩ Dương đứng đằng sau gọi cậu lại: “Hiếm lắm với về nhà một lần, là thái độ thế này hả?!”

Lật Đình dừng bước quay đầu, hỏi không có cảm xúc gì: “Có việc?”

Lật Nhĩ Dương hít sâu hai hơi: “Cũng sắp khai giảng rồi nhỉ, tháng sau tìm ngày về nhà ăn cơm, ba có lời muốn nói với con.”

Địch Vi đứng bên cạnh nghe xong lại hơi kinh ngạc, có vẻ như trước đó cũng không biết.

Lật Đình lại chớp chớp mắt: “Không rảnh.”

Lật Nhĩ Dương khẽ giật mình, không nén được cơn giận: “Ngay cả đi học mày cũng chẳng đi được mấy bữa thì có gì mà bận bịu?”

Lật Đình mắt điếc tai ngơ, tiếp tục xoay người rời đi.

Lật Nhĩ Dương lại rõ ràng chưa dạy dỗ đủ: “Lật Đình! Em trai mày còn biết tìm trường nghiêm túc thực tập vào nghỉ hè. Mày thì sao? Rốt cuộc lúc nào mới có thể gội sạch tư tưởng của mình, đừng đợi đến lúc xảy ra chuyện bảo tao chùi đít cho mày nữa? Cả ngày tự do lêu lổng, không học được cái gì hết!”

Trách mắng nghiêm khắc lại không hề khách khí này khiến Phương Hòe Ninh cũng hơi giật mình, trong mắt hắn “người lạ” Lật Đình gần như đã gần đến toàn năng, trong mắt hắn vị thân thiết này… nên coi là người thân cận lại không vừa ý mọi điều?! Đây là không hiểu rõ về Lật Đình lắm hay quá mức khắt khe?

Sự chú ý của Lật Nhĩ Dương vốn đều nằm trên người Lật Đình, nhưng vừa liếc mắt lại phát hiện một nam sinh khác bên cạnh cậu đang lạnh lùng sắc bén nhìn mình, khí thế kia cũng không giống những người không đàng hoàng thường lăn lộn bên cạnh Lật Đình.

Nhưng ánh mắt bất mãn của Phương Hòe Ninh thu lại rất nhanh, bởi vì Lật Đình vốn đã đi bỗng nhiên rẽ ngoặt dùng bả vai cố sức gạt hắn ra khỏi chỗ đứng. Phương Hòe Ninh vẫn chưa phản ứng lại, mấy cột nước đã từ trên trời giáng xuống, bốn phương tám hướng phun vào trong sân, tưới cho hoa cỏ trồng bên dưới, cũng tưới vào người đứng gần đó.

“—— Ôi chao!” Địch Vi gặp xui xẻo đầu tiền không nhịn được kêu to, “Cái gì đây… ai mở hết vòi phun tưới hoa ra!! Mau đóng lại! Mau đóng lại!!”

Lật Nhĩ Dương bị dội ướt đẫm cũng giận dữ: “—— Lật Đình!!!”

Lật Đình đã đi xa, giọng nói xa xôi vang lên: “Xin lỗi nhé, muốn gội tư tưởng, nhưng mà không nhìn rõ phương hướng…”

...

Bước đi trên đường nhỏ trong hoa viên ưu nhã yên tĩnh, suy nghĩ của Phương Hòe Ninh vẫn có phần chưa trở lại được…

Ban nãy hình như mình vừa chứng kiến một cảnh phim về luân lý gia đình máu chó chỉ có trong phim truyền hình, người lớn không thừa nhận, so sánh giữa anh em, hoàn toàn trái ngược về mặt cuộc sống… Nhìn về người phía trước bước đi vẫn vững vàng như cũ bóng lưng lại gầy yếu khó mà giải thích được, Phương Hòe Ninh không nhịn được suy đoán tâm trạng bây giờ của cậu là như thế nào. Tuy rằng vẻ mặt thản nhiên như không có chuyện gì, trong lòng chắc hẳn cũng rất khó chịu nhỉ? Người hiếu thắng lại quật cường như thế, lòng tự trọng sao lại chịu được?!

Quả nhiên đi mãi đi mãi, tốc độ của Lật Đình chậm lại, hai tay giơ lên để trước người nhẹ nhàng ôm lấy.

Có phải ngực lại đau không?!

Nhất định đã tức giận.

Phương Hòe Ninh không khỏi bước nhanh đi đến bên cạnh cậu, khi đang suy nghĩ về quan hệ bây giờ của họ không tính là quen thì nên nói lời an ủi thế nào mới không có vẻ quá giới hạn, bỗng nghe thấy một loạt tiếng động vang dội từ trên người Lật Đình.

“Ọc ọc… ọc ọc ọc…”

Phương Hòe Ninh quay đầu, Lật Đình cũng vừa vặn quay đầu, ánh mắt hai người lại đối nhau.

Ánh mắt rơi xuống hai tay Lật Đình, không phải che ngực, mà là dạ dày…

Lật Đình: “…”

Phương Hòe Ninh: “…”

...

Trước khi Lật Đình chạy tới cũng chưa ăn tối, cơm trưa cũng chỉ ăn qua loa cho xong, đến bây giờ đương nhiên đã đói tới nỗi ngực dán vào lưng. Nhưng gần khu dân cư cao cấp không có nhiều cửa hàng, quán ven đường thì càng ít, thêm nữa hôm nay là ngày tháng đặc thù, một quán ven đường duy nhất được bày ra buôn bán cực kỳ tốt.

Lật Đình và Phương Hòe Ninh bị những đôi tình nhân muôn hình muôn vẻ đánh từ hai mặt, đứng trước gian hàng mì lạnh cả buổi cũng không đợi được một chỗ ngồi.

Mì của hai người đã làm xong, Phương Hòe Ninh vốn định bỏ tiền, không ngờ vắt cổ chày ra nước vậy mà nhanh hơn hắn một bước, lấy tiền mặt ra trước.

Đối mặt với vẻ kinh ngạc của Phương Hòe Ninh, Lật Đình thản nhiên nói: “Một nửa tiền xa taxi.”

Bưng bát lên tầm mắt quét xung quanh một vòng, sau đó Lật Đình chỉ chỉ một chỗ ngồi khó khăn lắm mới để trống ý bảo Phương Hòe Ninh ngồi, còn mình thì chạy đến đối diện đường cái.

Nhưng cậu vừa ngồi xuống liền phát hiện sinh viên tài cao vẻ ngoài gọn gàng đẹp đẽ cũng đi theo tới đây, ngó trước ngó sau, chân trái đổi chân phải, một lúc lâu, vẫn không đặt mông xuống được.

Lật Đình lặng lẽ liếc hắn một cái từ khóe mắt, miệng nhếch lên, bỗng rút ra một vật trong túi ném trên mặt đất.

Phương Hòe Ninh nhìn cái khăn tay trắng tinh kia cứ thế bị ném bừa bên chân, có phần sững sờ.

Lật Đình cúi đầu cuốn một nĩa mì nhét vào miệng, lại nói: “Một nửa kia tiền taxi.”

Phương Hòe Ninh phục rồi.

Đợi cuối cùng lót khăn tay ngồi xuống, Phương Hòe Ninh phát hiện Lật Đình đã ăn hết non nửa, tốc độ ăn cơm của cậu đặc biệt nhanh, theo quan sát của Phương Hòe Ninh, cũng không phải ăn như hổ đói, cũng là từng miếng nhỏ, nhưng tần suất nhai nuốt cao, hai má phồng lên, nhai nhai nhai, khẽ động khẽ động một lát rồi nuốt xuống, giống như con sóc nhỏ…

Vả lại mì của Lật Đình bỏ không ít dầu cay, mấy giọt đỏ đỏ kia dính trên môi, tôn lên cánh môi bóng loáng tươi đẹp, lúc lên lúc xuống, cực kỳ đáng chú ý.

Lật Đình cũng sắp vớt xuống đáy bát lại phát hiện người bên cạnh vẫn chưa thèm động, khó hiểu quay đầu lại, chỉ thấy vẻ mặt Phương Hòe Ninh chăm chú nhìn mình đăm đăm.

Lật Đình không nhịn được suy nghĩ: Nhìn có thể no bụng? Cái bệnh thích sạch sẽ này nặng lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Không Quen

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook