Không Quen

Chương 12: Đây là sinh vật gì?

Liễu Mãn Pha

27/09/2020

Quán điểm tâm Đậu Đậu có một bộ phận nhân viên cũng là sinh viên làm bán thời gian, được nghỉ hè, hơn phân nửa đều về quê. Nhân viên khan hiếm, hết lần này đến lần khác mấy trường trung học xung quanh hoặc nhiều hoặc ít đều tổ chức hoạt động nghỉ hè, lượng công việc của nhân viên không giảm trái lại còn tăng. Chẳng qua trước kia gặp phải những loại sự kiện tương tự bọn họ còn dư sức lực xử lý, đơn giản là còn có Lật Đình một người gánh ba, nhưng chẳng biết tại sao, hôm nay tốc độ tay của vị đại lão này rõ ràng không theo kịp bình thường, không chỉ có như thế, thậm chí còn có chút nghi ngờ gây trở ngại.

Tiểu Mao đã quét dọn phòng bếp một lần, nhưng chỗ Lật Đình còn hơn mười cái bát vẫn chưa rửa sạch.

Phó quản lý cửa hàng đến muốn giục cậu, lời còn chưa nói ra miệng, chỉ nghe “choang” một tiếng, bát tô trong tay Lật Đình rơi vỡ tan tành.

Nhân viên phục vụ bên cạnh liếc nhìn mặt đất, lại liếc nhìn nhau, đều thấy được vẻ mặt như gặp ma trên mặt đối phương.

Đây là cái thứ ba của hôm nay, vị phi nhân loại xưa nay làm việc kín kẽ không một lỗ hổng này là linh hồn xuất khiếu rồi sao?

Bị quăng rồi nhỉ?!

Có người ở sau lưng dùng khẩu ngữ nói.

Phó quản lý cửa hàng cũng cau mày, nhưng lúc trông thấy Lật Đình xoay mặt lại, còn có đôi mắt âm trầm kia, lại nuốt lời muốn mỉa mai xuống, thay bằng phân phó khác.

“Lật, Lật Đình à, chỗ này để người khác làm đi, bên kia có người muốn mua đồ ăn, cậu đi giao đi.”

Lật Đình tựa như cũng cảm thấy hôm nay trạng thái của mình không tốt, không kiên trì, chỉ dùng tay áo lau lau mồ hôi trên trán, tháo găng tay đi ra ngoài.

Số lượng thức ăn ngoài chia cho cậu theo thường lệ rất nhiều, nếu đổi lại trước đó, với Lật Đình mà nói cũng không nhằm nhò gì, chẳng qua hôm nay… Cậu lấy điện thoại màn hình bị nứt một đường lớn ra nhìn thời gian, cậu ước tính khoảng cách trên đường và tốc độ mình sẽ sử dụng, biểu cảm có phần mệt mỏi.

Nhưng Lật Đình vẫn nhảy lên xe, lái xe ra ngoài dưới mặt trời chói chang.

Cậu đi đường nhỏ, đường nhỏ khá gần, nhưng đường không đẹp, rất xóc, Lật Đình nắm tay lái bị xóc tới nỗi váng đầu ù tai, lúc xuống xe bước chân cũng hơi loạng choạng. Cố tình thức ăn ngoài hôm nay đều không gọi theo nhóm như sở nghiên cứu đại học A, mà là phân tán từng nhà từng nhà ở khắp nơi, một số là tòa nhà dân cư kiểu cũ, Lật Đình đành phải cắn răng chạy lên chạy xuống, chạy đến lúc sau cũng sắp không phân biệt được mặt đất với cầu thang.

Thật vất vả giao xong, vậy mà còn nhiều hơn thời gian Lật Đình tính toán nửa tiếng, cộng thêm hơn mười phút trở về, có lẽ không kịp cho công việc tiếp theo.

Mặc dù như thế, Lật Đình vẫn chạy đến mục đích đã định ra từ trước…

** ** ** **

Trại hè bước vào ngày cuối cùng, hơn phân nửa sinh viên cũng bắt đầu lên đường trở về, bọn Phương Hòe Ninh cũng bởi vậy có thể thở phào, vẫn chưa đến buổi trưa hắn đã về sở nghiên cứu trước.

Ở tầng sáu gặp được Vương Phục Lương sửa sang tài liệu, vừa thấy hắn, Vương Phục Lương vội la lên: “Cuộc trò chuyện với giáo sư Braun trước thời hạn rồi.”

Phương Hòe Ninh sững sờ: “Chừng nào thì bắt đầu?”

“Bốn, bốn mươi phút sau.”

Phương Hòe Ninh liếc nhìn đồng hồ đeo tay.

“Cần gọi, gọi điện cho anh trai ở quán điểm tâm Đậu Đậu không?” Vương Phục Lương hỏi.

Phương Hòe Ninh nhìn về phía cậu ta: “Cậu có số cậu ta không?”

Vương Phục Lương ngớ ra.

Phương Hòe Ninh thở dài: “Gọi cho quán điểm tâm.”

“À à… đúng.”

Một lát sau, Phương Hòe Ninh chỉ thấy biểu cảm vi diệu của Vương Phục Lương: “Tôi bảo quán điểm tâm gọi cho cậu ta, bọn họ nói cậu ta đi giao thức ăn, nhưng không nghe điện thoại.”

“Đưa số cậu ta cho tôi.” Phương Hòe Ninh nói.

Vương Phục Lương làm theo, sau khi Phương Hòe Ninh nhập dãy số vào, bấm gọi, quả nhiên đổ chuông thật lâu cũng không ai trả lời.

Phương Hòe Ninh nhìn màn hình, lông mày hơi nhíu lại.

“Cậu, cậu ta cho chúng ta leo cây sao?”

Phương Hòe Ninh nói: “Đợi một chút.”

Chờ đợi ròng rã hai mươi phút, trong cột trò chuyện gần đây của Phương Hòe Ninh có thêm một dãy số, nhưng từ đầu đến cuối chỉ là mũi tên một hướng.

Cho dù họ có kiên nhẫn, nhưng nhóm tổ viên của Vương Phục Lương lại muốn cẩn thận hơi một chút.

Đàn chị đến hỏi mấy lần, Vương Phục Lương đều nói sắp được rồi, dần dần, đàn chị vẫn không thấy người có phần sốt ruột.

Thật ra ngẫm lại chuyện này xác thực không đáng tin cậy, để một người giao thức ăn ngoài đến làm phiên dịch cho dự án nghiên cứu, mặc dù đối phương là một sinh viên khoa ngoại ngữ, nhưng dù thế cũng không thể lợi hại hơn chuyên ngành liên quan của đại học A, hơn nữa trao đổi nghiêm túc này cũng không thể tùy tiện nói đùa, nếu không phải thấy Phương Hòe Ninh cũng rất tin tưởng đối phương, ngay cả cơ hội này đàn chị cũng sẽ không cho.

Mắt thấy thời gian còn hơn mười phút, đàn chị nói: “Được rồi, xem ra người các cậu chọn xảy ra chút sai lầm, tôi chỉ có thể thực thi phương án hai.”

“Hả? Phương án gì?”

Đàn chị mỉm cười, liếc nhìn Phương Hòe Ninh: “Hòe Ninh không biết à? Hôm nay đúng lúc cô ấy đến đây chơi, tôi bảo người lên đây rồi, vốn là để phòng ngộ nhỡ, không ngờ thật sự đúng là giúp được.”

Nói xong, đàn chị gọi một tiếng với phòng nghỉ bên cạnh: “Dao Tình, chúng ta sắp bắt đầu rồi.”

Ngay sau đó, một nữ sinh xinh đẹp đi ra, chính là người lần trước gặp phải ở thư viện đại học A. Bởi vì bên kia đã chuẩn bị tiến hành trò chuyện, Vu Dao Tình không có thời gian nói chuyện với Phương Hòe Ninh, chỉ kịp đối mắt cười một cái, vội vàng vào phòng.

Vương Phục Lương cũng hơi ảo não, dang tay ra với Phương Hòe Ninh, cũng đi theo sao.

Phương Hòe Ninh lại không động đậy, vẫn đứng ở đó, thỉnh thoảng cúi đầu nhìn điện thoại.

Vào giờ cơm trưa người của quán điểm tâm Đậu Đậu đến, lại không phải cái người như kỳ vọng, Phương Hòe Ninh chẳng biết tại sao, trong đầu chợt nhớ tới căn lều gỗ đơn sơ lại kiên cố nhìn thấy trong bão tố, luôn cảm thấy cậu không giống như người không có lòng trách nhiệm như thế.

Chưa đầy hai mươi phút, cửa phòng trò chuyện mở ra, Vu Dao Tình đi ra từ bên trong, nhìn thấy Phương Hòe Ninh vẫn còn ở đây, trên mặt hiện lên vẻ vui mừng.

“Oa, lần đầu tiên làm việc thế này, may mà không mắc lỗi.” Vu Dao Tình lòng vẫn còn sợ hãi nói.

Một tay Phương Hòe Ninh đút trong túi dựa ở đó, trên mặt cũng không thả lỏng khi đối mặt với người quen, dù nghe như vậy cũng là biểu cảm cao lãnh trước sau như một.

Hắn hỏi một câu: “Kết thúc rồi?”

Vu Dao Tình cười: “Bọn họ thì vẫn chưa, tôi kết thúc trước, ở bên trong căng thẳng quá. Cậu thì sao, hôm nay không bận à?”

Phương Hòe Ninh không trả lời.

Vu Dao Tình còn định nói thêm, lại thấy hắn như đang có điều suy nghĩ nhìn về phía dưới lầu. Vu Dao Tình nhìn theo, cũng không nhận ra có gì đặc biệt, miễn cưỡng phải nói thì là có một nam sinh đứng trên quảng trường trước cửa sở nghiên cứu, cũng ngẩng đầu nhìn lại về phía này.

Khoảng cách bảy tám tầng thật ra không thấp, nhưng Phương Hòe Ninh hình như thấy rõ thần thái trên mặt đối phương, loại thần thái không cần nhiều lời đã hiểu kết quả.

Cậu nhìn Phương Hòe Ninh, lại nhìn nữ sinh bên cạnh hắn, tựa như cũng không có ý định đi lên giải thích hay chào hỏi, chỉ quay người đi về phía chiếc xe dựng bên cửa.

Trong thời gian thật ngắn, Phương Hòe Ninh đã do dự có nên xuống lầu không, nhưng hắn cũng biết, đợi hắn xuống đến nơi Lật Đình cũng đã đi, hơn nữa mình xuống đó có thể nói gì đây.

Thật ra kiểu hợp tác này chẳng là gì cả, tìm người giúp đỡ, kết quả đối phương chậm trễ, bọn họ tạm thời đổi người, mọi việc cũng coi như giải quyết tốt đẹp. Nhưng chẳng biết tại sao, nhìn bóng lưng kia rời đi, Phương Hòe Ninh chỉ cảm thấy ánh nắng chiếu trên người cậu có phần chói mắt khó mà giải thích được...

** ** ** **

Giúp thầy Tống một ân lớn, Nghê Úy Niên cũng coi như đau lòng Phương Hòe Ninh, thả cho hắn mấy ngày nghỉ, đúng lúc Tiền Khôn đi du lịch về, tìm mấy người bạn cùng phòng ăn bữa cơm.

Vương Phục Lương vẫn đang bị nô dịch ở tầng dưới cùng, không có cách nào đến đây, chỉ có Triệu Bàng và Phương Hòe Ninh có mặt.

Tiền Khôn không phải sinh viên ngành máy tính, anh là sinh viên học viện thể dục, quen biết với Phương Hòe Ninh từ nhỏ, thuộc bà con xa, cũng không biết rút thăm kiểu gì mà phân đến phòng ngủ của bọn họ. Vóc dáng anh cao lớn, ngũ quan đoan chính, khí chất tươi sáng, chí ít đẳng cấp biểu hiện bên ngoài gần với Phương Hòe Ninh nhất, cùng nhau thuộc về dị loại trong toàn bộ ký túc khoa học công nghệ.

Lần này anh đến thành phố U thi đấu, còn giành được giải thưởng, sau khi thuận đường đi du lịch một vòng cùng bạn gái trở về, thoải mái miễn bàn, tiêu tiền như nước vui lòng tiêu pha cho các anh em.

“Hôm nay mời khách, mấy anh em muốn đi đâu ăn một bữa?” Tiền Khôn hỏi.

Anh tưởng Phương Hòe Ninh sẽ chọn những địa điểm có mùi vị thanh đạm như nhà hàng Tây, quán đồ chay, mà Triệu Bàng thì là quán thịt dê quán thịt nướng nơi không thịt sẽ không vui, kết quả sau khi hai người suy nghĩ, Triệu Bàng bỗng nhiên nói câu: “Đến quán điểm tâm Đậu Đậu đi.”

“Hả? Đó là chỗ nào?” Tiền Khôn không hiểu.

“Chậc, cậu quên à, học kỳ trước chúng ta còn gọi món ở đây, dạo này hình như quán đó cho ra không ít sản phẩm mới, Vương lưỡi to ăn mỗi ngày cũng chưa ngán, tôi cũng muốn đi nếm thử.” Vương lưỡi to chính là Vương Phục Lương, một chút lông gà vỏ cũng muốn đăng lên vòng bạn bè cho bọn con trai khoa học công nghệ.

Tiền Khôn không thể hiểu nổi, đành phải nhìn ngược về phía Phương Hòe Ninh.

Phương Hòe Ninh không nói gì, Tiền Khôn hiểu đây là ý tứ không phản đối.

Quái lạ.

Trước kia từng ăn cũng không thấy mỹ vị đặc biệt, có thể đả động Triệu Bàng và Vương Phục Lương chẳng có gì lạ, nhưng đả động Phương Hòe Ninh… Chẳng lẽ là có bảo vật trấn quán gì sao?

“Được.”

Tiền Khôn hào phóng dẫn người thẳng tiến đến đó.

Bọn họ rất hăng hái, ai ngờ đến rồi lại phát hiện cửa quán đóng chặt, quán điểm tâm dán một bảng thông báo “Ngừng kinh doanh một tuần” bên trên.

“Sao đây, vây mà lại đóng cửa?” Triệu Bàng tiếc nuối.

Tiền Khôn: “Hoạt động của trường chúng ta và mấy trường gần đây đại khái đều sắp làm xong rồi nhỉ, người ta đúng lúc thừa dịp chuyện làm ăn tẻ nhạt điều chỉnh một chút.”

“Thật là sớm không ngừng muộn không ngừng… má.” Triệu Bàng tức giận.

Tiền Khôn nhìn anh ta, lại liếc nhìn Phương Hòe Ninh đang nhìn chằm chằm vào bảng thông báo kia, nheo mắt lại nói: “Ê, tôi cảm thấy các cậu có gì đó bất thường, thành thật khai báo, có phải bên trong có người không bình thường, chẳng lẽ là người đẹp? Các cậu dẫn tôi đến đây gặp em dâu? Là cậu à? Tên mập? Hay là… Át chủ bài của chúng ta rốt cuộc gặp được người tốt vì ổng chuộc…

Chưa nói xong lời trêu ghẹo lẳng lơ đã bị ánh mắt hình viên đạn của Phương Hòe Ninh giết trở lại.

Phía Triệu Bàng thật sự muốn ăn đồ ăn của quán điểm tâm, mong đợi tan vỡ mới không vui vẻ, chẳng qua nghe lời nói chưa hết của Tiền Khôn, anh ta cũng nhớ ra điều gì đó.

“Ài, cậu đừng nói nữa, trong này đúng là có một người đáng gờm.”

“Ồ? Miêu tả chút đi.”

Triệu Bàng nghĩ ngợi, dùng một câu cực kỳ chuẩn xác: “Người có sức khỏe như cậu, đầu óc giống Hòe Ninh, mặt như Hứa Diệu Diệu.”

“Cái gì?”

Tiền Khôn ngạc nhiên, sức lực của mình đừng nói trong đám con trai khoa học công nghệ, cho dù là trong viện thể dục cũng coi như đáng xem, mà Hứa Diệu Diệu lại là người đẹp nổi tiếng ở đại học A, cứ nhìn Vương Phục Lương ngày ngày nhớ thương thì có thể biết một ít, đầu óc của Phương Hòe Ninh càng không cần phải nói.

Cho nên… Đây là sinh vật gì?

“Người nhân tạo sao?”

Anh giống như trưng cầu nhìn về phía Phương Hòe Ninh, lại nhận được trả lời ngầm thừa nhận.

“Bất ngờ chứ? Khó có thể tưởng tượng được nhỉ? Đáng tiếc cậu không gặp được.” Triệu Bàng đối mặt với vẻ mặt tò mò của Tiền Khôn, xem thường nhún vai.

Không đợi anh ta dứt lời, trên con đường yên tĩnh sau lưng chợt vang lên một hồi tiếng động cơ của xe cơ giới.

Phương Hòe Ninh quay đầu, lập tức một gương mặt quen thuộc va vào tầm nhìn của hắn, như thể từ trên trời giáng xuống từ xa đến gần từ từ đi tới…

Át chủ bài giỏi quản lý biểu cảm khuôn mặt, ngay lập tức cắn răng mới không há miệng ra.

Triệu Bàng thì kém hơn, chậm hơn hai giây anh ta nhìn thẳng vào chiếc xe kia sượt qua người, kìm được “—— áu” một tiếng.

Thật ra anh ta chỉ thuận miệng gọi như vậy, bảy tỏ vẻ kinh ngạc của mình, không thật sự muốn kéo dài việc chính của đối phương. Lại không ngờ, chiếc xe đã lái đi được một đoạn bỗng nhiên quay đầu xe.

Không phải muốn chào hỏi, cũng không phải muốn lùi lại, mà là trực tiếp mất đi không chế ngã sang một bên, chỗ đó vừa hay là sườn dốc, có mấy bậc thang.

Tức thì mấy người đàn ông đều giật mình kêu lên!

Phương Hòe Ninh hồi thần đầu tiên chạy tới ngay lập tức!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Không Quen

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook