Không Quen

Chương 28: Đây là Phương Hòe Ninh lúc đầu sao?

Liễu Mãn Pha

27/09/2020

Căn phòng rộng thế kia đen kịt một màu, máy tính không bật, sách cũng gấp lại, chỉ có một tia sáng lọt ra từ khe cửa trong nhà vệ sinh.

Sau khi tắm xong Phương Hòe Ninh đứng trước gương thật lâu, nước trên người đã khô một nửa, mỗi ngày chết dí ở nhà ngày đêm đảo lộn, bạn học luôn nói hắn thiên phú dị bẩm, sau vài năm vẻ ngoài hoàn toàn như trước đây, mảy may không cùng suy yếu theo những tế bào não bị tiêu hao hết. Chỉ vì mỗi này Phương Hòe Ninh đều có lượng vận động cố định để bảo đảm khỏe mạnh.

Lúc này chỉ thấy nam sinh đối diện kia vai rộng eo hẹp, vóc người thon dài, kết cấu rõ ràng, anh tuấn nhã nhặn hơn mặc quần áo, hắn để trần thân trên càng có thêm vài phần tráng kiện. Nhưng dù là mặc hay cởi, khí chất lạnh lùng nghiêm nghị tỏa ra lâu dài cũng khiến Phương Hòe Ninh làm cho người ta cảm thấy cấm dục, tràn đầy cao lãnh không thể gần gũi.

Phương Hòe Ninh lẳng lặng nhìn người trong gương, hắn nghĩ, lúc này mới nên là bản thân hắn, bản thân bình thường, bản thân quen thuộc.

Nhưng mà…

Từ từ nhắm mắt lại, trước mắt lại hiện ra hình ảnh mới xảy ra mấy tiếng trước…

Người kia ở tiểu xá Phong Tín Tử pha trà sữa pudding uống ngon lắm, khiến Phương Hòe Ninh không nhịn được mỗi lần đến đều phải gọi một cốc, trong pudding có thêm trứng gà, dai dai lại mềm dẻo, phối hợp với sữa bò và cacao ngọt, dư vị vô tận. Phương Hòe Ninh vẫn cho rằng là phương pháp pha chế cao siêu của đối phương mới có thể làm cho hắn thích như vậy, nhưng cho đến khoảnh khắc đó, cú phanh xe đột ngột xuất hiện kia, khoảnh khắc bản thân hắn bất đắc dĩ đè trên lưng đối phương, hắn lại cảm thấy môi mình dính pudding của Phong Tín Tử, lành lạnh, mát mát, còn có một chút mùi lô hội.

Trong tích tắc, hình như hai người đều sững sờ, khi Phương Hòe Ninh cuống quýt đứng vững lần nữa, hắn còn có thể nhìn thấy mắt Lật Đình bởi vì kinh ngạc mà hơi hơi trợn to và ánh sáng đèn đường xẹt qua con ngươi.

“Xin, xin lỗi…”

Phương Hòe Ninh mở miệng, cổ họng hơi nghẹn, âm thanh hơi khàn.

Lật Đình không đáp lời, chỉ vội vàng kéo quần áo lại, quay đầu đi.

Phương Hòe Ninh không biết Lật Đình có đỏ mặt hay không, bởi vì xe đã lái vào cao tốc, đèn trong xe bị tắt, nhưng Phương Hòe Ninh biết chắc chắn mặt mình đỏ như rỉ máu, một đường từ cổ đến sau tai cảm giác tất cả đều muốn bốc cháy.

Tâm trí trôi dạt..

Hồn vía lên mây…

Phương Hòe Ninh chậm rãi mở mắt ra, quả nhiên người trong gương vẫn là dáng vẻ đó, nhưng vẻ mặt lại không còn tỉnh táo như ban nãy. Chẳng qua mới nhớ lại một chút, tim đã đập nhanh hơn, ửng đỏ bò lên tai, trong mắt đuôi mày đều là xôn xao không thể che hết, ngay cả ngón tay chống lên bệ rửa mặt cũng đang run nhè nhẹ

Đây là Phương Hòe Ninh lúc đầu sao?

Người này sao có thể là hắn.

Phương Hòe Ninh mở vòi nước, vốc nước lạnh vỗ lên mặt từng chút một, cho đến sau khi giội ướt toàn bộ khuôn mặt, hắn mới nặng nề thở hai hơi.

Lừa được người khác, không lừa được bản thân, sợ là không cần tập trung tinh thần yên tĩnh suy nghĩ đặt tay lên ngực tự hỏi nữa, bởi vì đáp án đã quá rõ ràng.

Thế nhưng tại sao lại như vậy chứ, sống chừng hai mươi năm, cho đến hôm nay biết hóa ra mình có khuynh hướng về mặt này, đối tượng còn là đồ lừa đảo còn không tính là bạn bè, thần bí khó lường, khó mà nắm lấy, khiến Phương Hòe Ninh không biết có thể làm sao cho phải.

Sau chấn động xảy ra trong nháy mắt đó, hai người không ai nói tiếp nữa, mặt Lật Đình luôn hướng ra ngoài xe, tay chân cũng sít sao co quắp trong một khu vực nhỏ, không biết có phải bị dọa cho phát sợ hay không, khi đến đích, cậu không thèm quay đầu lại đã lao xuống xe, liếc mắt cũng không nhìn Phương Hòe Ninh nữa.

Cậu ấy nghĩ như thế nào?

Có ghét loại chuyện như vậy không? Hoặc là ghét mình?

Phương Hòe Ninh bỗng nhớ lại tiết mục chia tay ngày đó chợt gặp phải trong quán cơm gần sở nghiên cứu, là em trai Lật Đình và một nam sinh khác… Khi đó phản ứng của Lật Đình là gì? Có vẻ như không có bài xích gì rõ ràng, có phải cậu ấy đã quen với chuyện này rồi không? Có phải bản thân cậu ấy cũng có thể chấp nhận không?

Không phải Ngụy Bình cũng đã nói rồi ư? Hướng giới tính của Lật Đình có phần khả nghi.

Nhưng mà… vậy còn có cô gái ở cùng? Rốt cuộc họ có quan hệ gì?

Mà mình, lại phải làm sao bây giờ?

Đủ loại suy nghĩ lộn xộn lập tức hội tụ vào trong đầu Phương Hòe Ninh, át chủ bài luôn luôn vượt trội về khả năng logic rất lâu cũng không lý luận ra ngọn nguồn.

Một đêm không ngủ.

** ** ** **

Hôm nay Lật Đình vẫn bận, thực sự không rảnh rời khỏi cửa hàng đi làm việc khác, cậu chỉ có thể lại gọi điện thoại cho Điền Điển.

Ban ngày Điền Điển đều rất nhàn, hiếm khi Lật Đình có thể dựa vào y, không bao lâu đã ôm một đống hàng hóa to đến đây.

“Mấy ngày gần đây tao đều không đi được, mày giúp tao trông một lúc.”

Điền Điển vỗ ngực: “Yên tâm giao cho tao đi, bảo đảm mày hài lòng, mày nhìn tao chọn hàng, dễ thương biết mấy, buôn bán chắc chắn tốt.”

Nói thì nói như vậy, Điền Điển không đáng tin nhiều năm như thế, Lật Đình vẫn không yên lòng. Không dễ gì được chút thời gian nghỉ trưa, Lật Đình chuyển cái ghế ngồi ngoài quán, một bên giám sát một bên ăn bánh bao.

Lúc này di động trong túi vang lên, Lật Đình nhìn, là Lật Hàm.

Nghĩ ngợi, vẫn nghe máy.

“Anh, hôm nay anh bận không?” Lật Hàm mở lời theo thường lệ.

Lật Đình nói: “Bận.”

Lật Hàm nghẹn lời: “Vậy, vậy anh có thể nói chuyện với em không?”

Lật Đình dừng lại: “Nói đi.”

Lật Hàm cười ha ha: “Anh, dạo này anh làm thêm ở đâu thế?”

Lật Đình cắn một miếng bánh bao: “Đừng lòng vòng, nói thẳng.”

Lật Hàm khẽ giật mình, yếu ớt thở dài: “Hầy, chuyện là… hôm đó anh không về, ba giận lắm, ổng mời hai bạn học đến dùng cơm, nói là… muốn đưa anh ra nước ngoài đi học.”

Lật Đình không cần suy nghĩ nhiều đã có thể đoán ra nguyên văn lời nói của Lật Nhĩ Dương chắc là cảm thấy bây giờ mình văn không được võ không xong, mỗi ngày không lý tưởng trong trường học dở tệ và bên ngoài, sớm muộn gì cũng phế bỏ, người cha dạy học trồng người của cậu đành phải tự mình ra tay kéo đứa con lớn không biết cố gắng… Chẳng qua ra nước ngoài học? Cũng hơi bất ngờ, bất ngờ hào phóng.

Lật Đình nhếch khóe miệng, chưa nói bằng lòng hay không, lại hỏi: “Ổng còn có tiền đưa tao ra nước ngoài? Không phải ổng nói tất cả tiền đều dùng hết để giúp tao giải quyết hậu quả vào lúc đó à?”

Lật Hàm không trả lời, có vẻ như không biết phải nói gì.

Lật Đình lại hỏi: “Mẹ của mày thì sao? Bà ấy cũng đồng ý hả?”

Một lát sau Lật Hàm mới nói: “Bà, bà ấy không biết trước…”

“Vậy chắc giận lắm nhỉ.”

Lật Hàm nói quanh co, mềm giọng lúng túng: “Em cũng không biết mẹ nghĩ thế nào, mẹ không nói cho em…”

Lớn thế này rồi, sao lại không biết chứ, nhưng Lật Hàm giả ngu, bình thường Lật Đình sẽ không vạch trần.

“Biết rồi, cúp đây.”

“Khoan đã, anh… nếu ba lại hỏi…”

Lật Đình nói” Vậy mày đi nói với mẹ của mày đi.”

...

Tiền Khôn và Phương Hòe Ninh đã hẹn buổi chiều cùng rèn luyện, trước tiên đến tiểu xá Phong Tín Tử gặp mặt, sau đó lại đến bể bơi. Chẳng qua Phương Hòe Ninh đến bên ngoài quán sách nhưng không đi vào, vì hắn nhìn thấy Lật Đình ngồi cạnh cửa.

Lật Đình đang ăn bánh bao, vẫn là cách ăn của sóc con, nhanh chóng nhai nuốt, hai ba miếng đã ăn xong cái bánh bao trong tay. Cậu cầm điện thoại, hình như đang nói chuyện với ai đó, vẻ mặt như cười như không, tầm mắt cũng rơi vào nơi xa, tập trung như cũ.

Phương Hòe Ninh như có cảm giác quay đầu, quả nhiên lại thấy được người ở chung với Lật Đình, cô ấy vẫn đứng trước máy búp bê, vẻ mặt quan sát đầy hứng thú.

Cô ấy đang nhìn người khác, Lật Đình lại đang nhìn cô ấy.

Phương Hòe Ninh cảm thấy ngực mình lại ăn một đả kích đột ngột, nhất là khi bản thân vẫn chưa quyết định bước tiếp theo, đả kích đột ngột này có vẻ cực kỳ đau nhức.

Quay bước chân, hắn đi về phía ngược hướng quán sách, nhắm mắt làm ngơ.

Lật Đình cúp điện thoại, đúng lúc nhìn thấy Phương Hòe Ninh, hắn đi rõ nhanh, thậm chí dọc đường còn suýt nữa đụng phải anh chàng giao thức ăn ngoài đi ra từ trong tiệm khác, hai ba bước đã biến mất trước mắt.

Lật Đình lại vẫn cứ nhìn, giơ tay làm như vô tình phe phẩy gương mặt.

...

Tốc độ đọc của Lật Đình vẫn rất nhanh, mới vài ngày đã giải quyết hết tài liệu Phương Hòe Ninh cho cậu, gõ luận văn hai ngày rồi nộp. Chẳng qua bài tập vẫn chưa xong, cậu chỉ có thể lại mở cây chanh ra muốn nhìn lại xem còn tài liệu có thể tham khảo không, vừa nhìn xuống dưới ngạc nhiên phát hiện vậy mà lại thêm hai thư mục mới, bên trong vẫn phân loại cẩn thận như cũ, đánh dấu những điểm quan trọng, vả lại mới tải lên hôm qua.

Lật Đình nhìn ngày mới kia, trong mắt hiện lên một chút màu ấm.

Song cậu lại nghĩ, có lẽ đối phương cảm thấy mình muốn dùng cái này, công việc trong tay người kia chắc không ít, hoặc là lại chuẩn bị cho người khác?

Tải tài liệu xuống, Lật Đình di chuột quét tới quét lui, cuối cùng rơi xuống mục lục nhật ký bên cạnh, chọn đại một ngày mở ra.

Nội dung bản này là Phương Hòe Ninh bán một thiết kế cho một công ty rất nổi tiếng, tiền kiếm được không nhiều, nhưng nhận được đánh giá rất cao, trong câu chữ miêu tả của hắn cực kỳ kiềm chế, nhưng vẫn có thể nhìn ra được sự vui sướng của hắn. Bình luận phía dưới phần lớn là chúc mừng, nhưng cũng có người nói đùa xỉa xói hắn tình nguyện ngay lập tức tự đăng bài cũng không muốn đồng ý bọn họ cùng ăn bữa cơm chúc mừng, con gái trên bàn cơm không biết đau lòng cỡ nào.

Có lẽ Phương Hòe Ninh quen biết đối phương, không khách sáo trả lời lại một biểu cảm trợn trắng mắt.

Người kia nguyền rủa hắn: Cậu cứ chảnh đi, ngày nào đó xuất hiện người cậu muốn theo đuổi cũng không theo đuổi được, xem cậu khóc thế nào.

Át chủ bài Phương đáp lại khuôn mặt lạnh lùng.

Đại khái Lật Đình cảm thấy cũng rất thú vị, lại lật mấy chương, cho đến khi cậu phát hiện ở góc trang web có một module thống kê, có thể thấy rõ IP của khách truy cập và số lượt xem của nhật ký này.

Lúc này Lật Đình mới cảm thấy mình hơi đột ngột, cậu vội vàng đóng trang web, một bên thầm nghĩ, cậu ta cũng không biết mình xem những cái này nhỉ…

Nếu như ngày mai gặp phải người, chào hắn một tiếng là được rồi, cũng coi như cảm ơn tài liệu mới của hắn, mặc dù không nhất định là cho mình.

Hiếm khi Lật Đình có suy nghĩ chủ động tiếp xúc với người khác, chỉ tiếc cuối cùng lại không thực hiện, vì cậu không gặp được Phương Hòe Ninh.

Không những ngày đó không gặp được, hơn một tuần sau đó, người kia cũng chưa từng xuất hiện, ngay cả nhân viên trong quán cũng bắt đầu khó hiểu, gần đây sao không thấy bóng dáng anh đẹp trai của viện máy tính.

“Chẳng lẽ át chủ bài đã mất hứng thú với cửa hàng của chúng ta hoặc là người nào đó trong cửa hàng của chúng ta nhanh thế ư?” Có người dự đoán.

“Nhất định là tôi cao lãnh quá, dọa đến át chủ bài nửa đường bỏ cuộc.” Lại có người nói.

“Cậu ấy đến thư viện đại học A đọc sách, hôm qua tôi nhìn thấy cậu ấy ở đó.”

“Hả? Có vấn đề với dịch vụ của chúng ta? Khách quan trọng như thế cũng không giữ lại được?! Cậu ấy cũng đã làm thẻ quý!”

“Chắc là khá bận, hoặc là yêu đương.”

“Đừng đoán bậy bạ vớ vẩn, ” Ngụy Bình tổng kết phân trần, “Không yêu đương cũng không bận, cậu ta vốn thích ở một mình, cứ chạy đến đây mới không bình thường. Được rồi, thu những cuốn sách này đi, nước trái cây của bàn số ba xong chưa, Lật Đình đâu, Lật Đình! Lật Đình? Cậu đực mặt ra gì đó, nước trái cây cũng tràn ra rồi!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Không Quen

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook