Không Quen

Chương 33: Đặt trên người kẻ tham tiền, đó là hào phóng ngàn năm một thuở

Liễu Mãn Pha

27/09/2020

Phương Hòe Ninh cũng giật nảy mình, không dám tin nhìn về phía Lật Đình bên cạnh, hắn không ngờ đối phương sẽ bỗng nhiên đá ra, nhìn vẻ mặt bị đau của Trình Bằng, có thể thấy cú đá này của Lật Đình không hề nể nang.

Trong lúc nhất thời trong đầu Phương Hòe Ninh quay nhanh, một bên phòng bị phản kích của Trình Bằng, một bên cũng đang suy nghĩ đánh nhau ẩu đả ở nơi công cộng, làm lớn chuyện này phải làm sao hóa đại sự thành kết thúc.

Không đợi hắn suy nghĩ ra phương án giải quyết, Trình Bằng đã giận đến nỗi lao về phía Lật Đình.

Phương Hòe Ninh duỗi tay muốn ngăn, ai ngờ động tác của Lật Đình còn nhanh hơn hắn, Lật Đình không những không có ý định tránh né Trình Bằng, ngược lại thẳng tắp đón đối phương, lúc Trình Bằng kề sát, Lật Đình cấp tốc xuất hiện sau lưng đối phương, một tay túm chặt tóc Trình Bằng, tay kia dùng cùi chỏ kẹp chặt cổ hắn ta từ sau lưng, hai ba lần đã khống chế người ngay tại chỗ.

Có điều Lật Đình không bỏ qua như vậy, thừa dịp Trình Bằng vẫn chưa hoàn hồn, cậu tiếp tục lùi bước chân, cơ thể gầy yếu túm lấy nam sinh còn cường tráng hơn mình một vòng, dễ như trở bàn tay đi ra ngoài, từ trong nhà ga dòng người qua lại một đường lôi người lên đến bên ngoài cầu vượt, cuối cùng đè bên cạnh lan can.

Lật Đình đẩy đầu hắn ta, cúi người từ trên cao nhìn xuống hỏi Trình Bằng: “Lặp lại lời mày vừa nói lúc nãy?”

Dòng xe cộ vèo vèo gào thét lao qua dưới cầu vượt nhanh như bay, Trình Bằng không biết mình đang ở tư thế nào, chỉ cảm thấy tiếng gió bên tai vù vù, bả vai đến ngực đều không rơi đến chỗ thực, thế này vừa nhẹ nhàng nhảy lên sẽ rơi thẳng xuống từ trên cầu, rơi vào trận xe lao vun vút, bị ép thành mảnh vụn.

Mặt mũi Trình Bằng đổ đầy mồ hôi lạnh, lại vẫn mạnh miệng: “Lật, Lật Đình… con mẹ nó mày dám… mày thật, thật sự không sợ…”

Lúc Phương Hòe Ninh vội vàng đuổi theo ra nhìn thấy mặt Lật Đình không biến sắc nói với Trình Bằng: “Tao sợ cái gì? Mày cũng không phải không biết, tao đã từng có tiền án, thêm cái nữa có là gì?”

Phương Hòe Ninh giật mình.

Tiền án?

Nhận thấy bàn tay Lật Đình túm lấy mình đúng là đang từ từ buông ra, sắc mặt Trình Bằng nháy mắt xanh mét, trong lòng biết không phải đối phương đang nói đùa, đâu còn nhớ được liều chết, lập tức xin tha.

“Tao… xin, xin lỗi, Lật Đình… là tao không đúng, tao… tao nói nói, tao sẽ không… sẽ không phá máy gắp thú của mày đâu…”

Lật Đình: “Còn gì nữa không?”

Trình Bằng: “Những, những chuyện cấp ba… chúng, chúng ta xóa bỏ hết… tao… tao cũng sẽ không tìm mày gây rối nữa… được chưa…”

Lật Đình nhíu mày, “Tao kêu mày nói cái này hả?”

Hơi thở của Trình Bằng gấp rút, lại không dám giãy giụa, sợ đến nỗi cũng sắp trợn trắng mắt: “Ba… ba trăm đạp máy móc đó, tao cũng bồi thường cho mày, trong túi tao có tiền, mày, mày lấy đi…”

Lật Đình không nói, chỉ lại đẩy người về phía trước.

Trình Bằng kêu to, tay vung loạn gần chết trên người Lật Đình: “Đồng… Đồng hồ tao, tao thật sự không có… thật sự không có…” Một nam sinh cao to sợ đến mức sắp khóc.

Phương Hòe Ninh nhìn kỹ càng, hơn nửa người Trình Bằng đều nằm trong lan can, chỉ là góc độ quay đầu khiến hắn ta cho rằng mình sắp rơi khỏi cầu vượt, trên thực tế chân hắn ta bị Lật Đình giẫm lên, dây lưng quần cũng trong tay Lật Đình, cực kỳ an toàn.

Lật Đình vậy mà muốn đòi công lý cho đồng hồ của mình, Phương Hòe Ninh cảm thấy vô cùng ấm áp. Có điều người đi đường lác đác đi ngang qua đã hứng khởi liếc mắt tới xung đột này, còn có cô gái đi cùng nam sinh cũng khóc đến nỗi rất gây sự chú ý cho người khác, không khỏi mở rộng tình thế, Phương Hòe Ninh quyết định lên tiếng.

“Bỏ đi…”

Có lẽ âm thanh hắn nói chuyện hơi nhỏ, Lật Đình không nhúc nhích.

Phương Hòe Ninh đành phải tiến lên, nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay Lật Đình.

Lật Đình vẫn không nhúc nhích.

Phương Hòe Ninh thở dài.

“Lật Đình…” Lần đầu tiên hắn gọi tên đối phương, “Tôi tự sửa đồng hồ, đừng lãng phí sức lực so đo với loại người này.” Nói đoạn, tay từ cánh tay chậm rãi dời đến bàn tay Lật Đình, tách từng ngón từng ngón tay cậu ra.

Lần này thật bất ngờ không gặp phải sự kháng cự, Lật Đình thuận theo buông tay, Phương Hòe Ninh giải cứu nam sinh đòi đánh ra.

Trình Bằng thoát lực ngồi ngay đó, mới nghỉ hai hơi đã lảo đảo nghiêng ngả bò lên muốn chạy.

“Khoan đã.” Phương Hòe Ninh bỗng nhiên nói.

Chắn trước mặt Trình Bằng, Phương Hòe Ninh dùng một tay thò vào túi áo của hắn ta, tìm được ba tờ tiền giấy đỏ ở bên trong.

“Cút đi.” Phương Hòe Ninh nói.

Trình Bằng khiếp sợ nhìn Phương Hòe Ninh, lại nhìn Lật Đình, đột nhiên cảm thấy mình giống như bị côn đồ và bọn cướp bắt nạt, cảm giác ấm ức dâng lên tràn đầy lòng, không cam lòng khập khiễng rời khỏi nơi đây cùng bạn gái.

Lấy được ba trăm kia từ hắn ta, Phương Hòe Ninh đã chú ý tới tầm mắt Lật Đình không rời khỏi tiền mặt, trong lòng hắn buồn cười, sau khi nắm nắm tiền trong tay vẫn đưa ra trước mặt đối phương.

Lật Đình lại không nhận ngay lập tức, mà liếc mắt nhìn sang bên cạnh.

Lúc này Phương Hòe Ninh mới phát hiện hắn vừa kéo tay người ta lại vẫn chưa thả, thậm chí vì dùng sức, khiến mười ngón của hai người quấn vào nhau, nắm ra mấy dấu đỏ.

Phương Hòe Ninh hơi đỏ mặt, vội vàng rút tay về.

“Xin lỗi…”

Lật Đình không nói gì, tầm mắt dạo một vòng đông tây nam bắc, sau đó lại trở về Phương Hòe Ninh… trên tờ tiền trong tay.

Phương Hòe Ninh ho nhẹ hai tiếng, hiểu ý nói: “Đồng hồ của tôi không mua trong nước, sau tết có thể tự đi sửa, người quen biết, có thể giải quyết.” Cho nên tiền này hắn không cần, mà máy cũ của Lật Đình bị va đập, nói không chừng thật sự phải tìm người đến bảo trì một chút mới yên tâm.

Lật Đình nghiên cứu và xác định trong chốc lát, tựa như xác nhận Phương Hòe Ninh không lừa người, cuối cùng đưa tay ra.

Nhận tiền bỏ vào túi, Lật Đình chợt biến sắc, sờ soạng trong quần áo một hồi, không có kết quả, cậu lại cúi đầu tìm tòi xung quanh mặt đất.

Phương Hòe Ninh vẫn chưa từng nhìn thấy dáng vẻ sốt sắng của Lật Đình, vội hỏi: “Mất cái gì?”

Lật Đình nói: “Chìa khóa của tôi… chìa khóa của tôi đâu?”

“Chìa khóa nhà?” Phương Hòe Ninh đi theo tìm cùng: “Trông thế nào? Có treo vật gì bắt mắt vào đó không?”

Lật Đình nói: “Treo, treo một người…”

Cậu còn chưa nói xong, Phương Hòe Ninh đã nhìn thấy, ngay ở chỗ góc lan can, chắc là ban nãy dây dưa với nam sinh kia rồi rơi xuống.

Phương Hòe Ninh nhặt nó lên: “Có phải là cái này…”

Vừa định mở miệng hỏi, Lật Đình đã giật lấy đồ, cẩn thận kiểm tra.

Phương Hòe Ninh chú ý đến vẻ mặt của Lật Đình, có vẻ như cậu không quan tâm những chiếc chìa khóa kia, cậu quan tâm cái móc chìa khóa, một cái móc chìa khóa người máy nhỏ hơi cũ kỹ.

… Người máy?

Phương Hòe Ninh nhìn kỹ lại, chỉ thấy người máy kia có thể hoạt động tay chân, mặc dù màu sơn bên ngoài đã bong tróc từng mảng, nhưng vẫn có thể nhìn ra chế tác lúc đầu, hẳn là rất tinh xảo.

Không biết vì sao, người máy này Phương Hòe Ninh càng nhìn càng quen, phía sau còn có chữ SMDS…

Phương Hòe Ninh nghĩ ngợi, lập tức hiểu rõ.

“Thì ra cậu cũng có cái này.” Phương Hòe Ninh nói.

Lật Đình khẽ giật mình, ngẩng đầu: “Cậu biết cái này?”

Phương Hòe Ninh gật đầu: “Đương nhiên.”

Lật Đình nhìn thẳng vào hắn.

Phương Hòe Ninh nói: “‘Thế giới thần bí’ đúng không? Trước kia hội viên đặt mua tạp chí khoa học này ba năm trở lên có thể được tặng một vật lưu niệm như thế này? Sáu người máy là một bộ đầy đủ, tôi cũng có.”

Lật Đình vẫn nhìn hắn, nghiêm túc hỏi: “Vậy người máy của cậu đâu?”

“Ừm?” Đây cũng là hỏi khó Phương Hòe Ninh, đồ chơi tầm mười năm trước, hắn tập trung suy nghĩ một lát vẫn không có manh mối, “Không biết để đâu rồi.”

Lật Đình nghe xong, rũ mắt không nói gì nữa.

Giống như ảo giác, Phương Hòe Ninh tựa như nhìn thấy vẻ thất vọng trong mắt cậu.

Phương Hòe Ninh còn muốn nói nữa, Lật Đình đã xoay người, đi thẳng về phía trước dọc theo cầu vượt.

Phương Hòe Ninh yên lặng nhìn bóng lưng cậu, cảm giác hình như mình nói sai.

Kết quả Lật Đình đi vài bước lại dừng, quay đầu khó hiểu nhìn về phía Phương Hòe Ninh, vẻ mặt đã khôi phục thản nhiên. Như thể cảnh tượng trước đó được chiếu lại, cậu nói: “Cậu không đói?”

Lúc này Phương Hòe Ninh mới nhớ lại, trước khi gặp nam sinh đòi đánh kia hình như Lật Đình cố ý mời mình ăn cơm?!

Phương Hòe Ninh giúp Lật Đình một tay, lại vì cậu tổn thất một cái đồng hồ, mời một bữa cơm thật ra không tính là gì, có điều đặt trên người kẻ tham tiền, đó là hào phóng ngàn năm một thuở, nhất là lúc trước cậu đã từng mời Phương Hòe Ninh một lần.

Phương Hòe Ninh mím mím môi mới nhịn nụ cười trên mặt xuống, chậm rãi đi đến bên cạnh đối phương, nói: “Đói lắm.”

Lật Đình vỗ vỗ túi quần ba trăm tệ của mình: “Cậu không ăn gì?”

Món Phương Hòe Ninh không ăn có rất nhiều, hương vị nặng hắn không ăn, cổ quái kỳ lạ hắn không ăn, nấu ăn quá bụi bặm quá tối tăm hắn cũng không ăn, chẳng qua mở miệng lại nói: “Ăn được tất.”

Ba trăm tệ, mặc dù không ăn được bữa tiệc xa hoa, nhưng cũng đủ cho hai thanh niên tìm quán cơm tàm tạm ăn thấy đáy.

Lật Đình lại hỏi: “Có ăn hải sản không?”

Thành phố A là thành phố đất liền, hải sản mùa này thú thực không rẻ, nhưng Phương Hòe Ninh vẫn gật đầu theo, hạ giá thì hạ giá vậy, không sao cả.

Đang nghĩ ngợi gần đây có nhà hàng hải sản hoặc là quầy hàng nào có thể ăn được, Lật Đình bên cạnh đã xoay người, bước vào một cửa hàng tiện lợi ở gần đó.

Muốn mua gì trước?

Phương Hòe Ninh không hiểu, nhưng vẫn đi theo.

Lật Đình vào cửa hàng tiện lợi, sau khi dạo một vòng ở trong, dừng trước một kệ hàng, so sánh chốc lát, cầm đồ đi ra tính tiền. Lấy ba tờ tiền giấy đỏ ra, rút một tờ trong đó đưa cho ông chủ.

Phương Hòe Ninh nhìn Lật Đình, tầm mắt lại từ từ rơi xuống tay cậu.

Hai thùng mì ăn liền.

Lại tập trung nhìn vào…

Hải sản.

Ông chủ nói: “Ba tệ rưỡi một thùng, hai thùng thối lại cho cậu chín mươi ba, muốn thêm hai cái lạp xưởng hun khói không?”

Lật Đình: “Không cần.”

Phương Hòe Ninh: “…”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Không Quen

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook