Không Quen

Chương 48: Đàn ông hoang dã ở đâu ra?

Liễu Mãn Pha

27/09/2020

Phương Hòe Ninh dùng cả một đêm, miễn cưỡng xem hết trăm tin nhắn này, hoàn hồn lại bên ngoài trời đã sáng choang từ lâu. Hắn ngồi trước bàn bất động rất lâu, cho đến khi sư huynh Ngô Nghị gõ cửa bên ngoài bảo hắn sửa soạn một chút nói mọi người chuẩn bị đến sân bay.

Phương Hòe Ninh hốt hoảng trở lại bình thường, lại hốt hoảng đóng hành lý xách theo ngồi vào xe. Trên đường đi, suy nghĩ của hắn đều vẫn tan rã. Cho tới nay, đối với Lật Đình, khúc mắc vắt ngang trong lòng Phương Hòe Ninh đó là hai người chưa đủ là bạn bè, làm thế nào quan hệ cũng không quen thuộc được, mà bây giờ, mèo con lắc mình biến hóa thành bạn chơi thời thơ ấu bạn viết thư với mình trong một thời gian dài, ngăn cách nửa quen nửa lạ kia đương nhiên là tiêu tan rồi, lẽ ra Phương Hòe Ninh vô cùng phấn khởi kích động vui sướng không thôi mới phải. Nhưng mà giờ phút này trong lòng hắn lại chỉ tràn đầy hối hận và buồn rầu.

Nhiều điểm tương tự trên người mèo con và Người Xám Nhỏ khiến hắn hối hận, rõ ràng một người xảo quyệt, một người nghịch ngợm, một người thông minh, một người lanh lợi, nhưng hết lần này đến lần khác mình giống như bị mù mắt, hoàn toàn bỏ qua nhiều manh mối liên quan và cảm giác quen thuộc như vậy, sức quan sát vẫn lấy làm kiêu ngạo cũng hóa thành giá trị âm theo đó, nếu không phải nhìn thấy quyển nhật ký, gần như cho tới bây giờ chưa bao giờ nghĩ tới phương diện này.

Mà điểm khác biệt trên người mèo con và Người Xám Nhỏ nhiều như vậy càng làm cho hắn buồn rầu, là điều gì làm cho thiếu niên ngoài hành tinh đã từng không buồn không lo tự do tự tại biến thành kẻ tham tiền tính toán chi li âm trầm lầm lì như hôm nay?

Phương Hòe Ninh không dám nghĩ sâu.

Hắn suy nghĩ một đường từ khách sạn đến sân bay, sau khi tiến vào phòng chờ máy bay lại không nhịn được lấy điện thoại ra xem một lần những tin nhắn kia, nhất là tin nhắn cuối cùng lúc Người Xám Nhỏ tạm biệt hắn vào năm đó. Khi đó trong câu chữ của Người Xám Nhỏ đã thiếu đi hoạt bát và nhảy nhót, cùng lắm chỉ là đứa trẻ hơn mười tuổi dùng từ lại bình tĩnh ngắn gọn, như thể ngay lập tức đã trưởng thành rất nhiều.

Mà khi đó hắn không hề hay biết, Phương Hòe Ninh cẩn thận nhớ lại cảm nhận lúc mình nhận được thư này, phiền muộn khổ sở, thậm chí có loại tức giận bị bạn thân phản bội.

Dù sao hắn từng cho rằng đây là di chuyển tốt đẹp Người Xám Nhỏ tìm được thế giới mới, nhưng nào biết rằng thiếu niên ngoài hành tinh kia bị ép rời xa quê hương, lưu vong cô độc…

Mười năm này, rốt cuộc Lật Đình đã trải qua những gì?

Phương Hòe Ninh nhẹ nhàng hỏi trong lòng.

Phát thanh trên đầu vang lên vào lúc này, thông báo chuyến bay của họ đã mở chuẩn bị lên máy bay. Phương Hòe Ninh tắt hòm thư, nghĩ ngợi, lại mở phần mềm chat ra, đăng một status. Hắn vốn định chỉ cho một người có thể thấy được, nhưng sau khi cân nhắc lại sợ tin tức sẽ bị cậu xem nhẹ, vẫn lựa chọn nhiều người có thể thấy.

Sau khi đăng, Phương Hòe Ninh cất điện thoại cùng lên máy bay với thầy giáo và sư huynh.

...

Trong tiểu xá Phong Tín Tử, quả nhiên Ngụy Bình chú ý đến cái tin kia ngay lập tức, cô xem không hiểu lời buồn nôn này có ý nghĩa gì, nhưng trực giác phải không tránh khỏi có liên quan đến người kia, thế là chần chừ đến bên cạnh cậu muốn nhắc nhở Lật Đình chú ý đến tình hình của người nào đó.

Kết quả vừa đi tới phát hiện Lật Đình vậy mà cúi đầu đang nhìn điện thoại mà hiển thị trên màn hình không phải là giao diện quen thuộc của phần mềm chat sao.

Ngụy Bình thầm nghĩ, cũng không phải hoàn toàn không để ý nha.

Đúng là Lật Đình nhìn thấy, từ sau lần trước mở phần mềm chat này ra cậu không tắt thông báo nhắc nhở nữa. Giờ phút này vừa mở đã nhìn thấy hình đại diện một quả chanh xuất hiện ở dòng đầu tiên.

Hắn đăng một tấm ảnh sân bay không khác gì lúc rời đi, có điều lần này chụp máy bay to lớn rõ ràng hơn nhiều.

Lật Đình nhìn chằm chằm tấm ảnh kia trong chốc lát, tầm mắt mới chuyển đến chữ viết dưới tấm ảnh, vừa thấy, Lật Đình không khỏi sững sờ.

Một quả chanh:

Xin lỗi, bây giờ mới tìm được phi thuyền đến hành tinh của cậu.

Tôi sẽ trở về rất nhanh, Người Xám Nhỏ của tôi…

“… Lật Đình? Lật Đình? Sao vậy?”

Ngụy Bình thấy Lật Đình mãi không nhúc nhích, biểu cảm cũng trở nên vô cùng nghiêm túc, thật sự sợ đứa con trai ngốc thứ hai của nhà cô nói lời ngu ngốc gì dọa người ta sợ, đang định nói bóng nói gió, Lật Đình chớp mắt mấy cái đã chậm rãi khôi phục vẻ thản nhiên.

“Không có gì…” Lật Đình nói, biểu cảm bình thường, giọng điệu nói ra lại giống như quên rót sự lạnh lùng vào theo thói quen, nghe ra lại vô cùng mềm mại.

Ngụy Bình hơi bất ngờ, đang muốn hỏi lại, điện thoại của Lật Đình vang lên.

Ngón tay nắm điện thoại của Lật Đình bỗng nhiên siết chặt, lúc cậu nhìn thấy người gọi đến, ánh mắt mới thả lỏng ra.

Điều chỉnh cảm xúc, Lật Đình nhận điện thoại.

“Alo?”

Điền Điển bên kia nói: “Lật Tử… bây giờ mày có rảnh không? Có tiện đến quán cơm của tao một lần không.”

Lật Đình nghe ra giọng điệu vòng vo của y: “Mày làm sao?”

“Chuyện là… không phải tao.” Điền Điển do dự, “Là Lật Hàm, nó… nó đến tìm mày, nhưng bị người đánh.”

Lật Đình nhíu chặt mày lại.

...

Món riêng tháng 9 cách tiểu xá Phong Tín Tử không xa, Lật Đình lái xe điện không bao lâu đã tới đó.

Vào buổi sáng tiệm cơm vẫn đang chuẩn bị làm việc, không có khách nào, Lật Đình đi vào tìm một vòng, đã nhìn thấy Điền Điển đang đứng, bên cạnh y còn có một người đàn ông hơi mập, Lật Hàm thì co chân núp trong góc.

Nhìn thấy cậu, Điền Điển vội vàng tiến lên đón: “Không phải rất nghiêm trọng, chỉ là cọ rách tí da đầu, trên mặt bị người ta cho một đấm thôi, mày đừng sốt ruột.”

Lật Đình đã thấy mặt Lật Hàm, với cậu mà nói đúng là không nghiêm trọng, nhưng vết thương đó đặt trên người Lật Hàm, hiệu quả sẽ không giống nhau.

Trên đầu Lật Hàm dán một miếng băng gạc to, khóe miệng thì nhô lên một cục to màu xanh, đôi mắt chứa nước khóc đến mức vừa đỏ vừa sưng.

Vừa thấy Lật Đình méo miệng đáng thương cực kỳ hơn.

Lật Đình hỏi: “Sao nó lại tìm tới đây?”

Điền Điển nói: “Có phải không nói cho nó biết mày làm việc ở đâu không? Điện thoại lại không nhận, nó không tìm được mày chỉ có thể tìm tao. Mày đoán thế nào, nó vậy mà tìm tới chỗ quán bar trước kia tao làm việc, sau đó lại một đường lần mò tới đây, kết quả…”

“Kết quả gì?” Sắc mặt Lật Đình không tốt.

“Kết quả… đã bị người chặn lại ở cửa quán cơm.” Nói đến đây Điền Điển cũng hơi chột dạ.

Lật Đình lại nhìn Lật Hàm, Lật Hàm mơ hồ không rõ cáo trạng với cậu.

“Em mới đi tới cửa… một người đàn ông rất cao đã chặn em lại, kéo em vào trong đường hầm chạy trốn, ở đó còn có mấy người, bọn họ… bọn họ tưởng em là anh, đã đánh em một trận… hu hu…”

Đương nhiên cuối cùng chắc chắn là nhận ra không đúng, bằng không thì nếu ra tay với mình, đâu sẽ chỉ có chấn thương nhẹ như vậy, trong lòng Lật Đình nắm chắc.

Cậu tiến lên kéo Lật Hàm: “Tao đưa mày về.”

Mặt mũi Lật Hàm tràn đầy ấm ức: “Anh… đau quá.”

Lật Đình không dịu dàng cho lắm sờ lên vết thương của cậu ta, dẫn người ra ngoài.

Điền Điển ở phía sau gọi cậu lại: “Lật Tử.”

Lật Đình quay đầu.

Điền Điển nghiêm túc nói: “Mày cẩn thận một chút.” Y muốn bảo tạm thời Lật Đình đừng chạy lung tung một mình, nhưng y biết từ trước đến nay Lật Đình làm việc có chủ ý của mình.

...

Ngồi máy bay hơn hai tiếng, lúc chưa quá trưa Phương Hòe Ninh đã hạ cánh, vốn là hắn phải đi theo thầy giáo và sư huynh về đại học A trước, có điều Phương Hòe Ninh nói lên ý nghĩ muốn rời đi một mình.

Cân nhắc rằng bôn ba hai ngày rất hao tổn thể lực, lão Nghê cho phép.

Phương Hòe Ninh vừa nhận được hành lý đã không kịp đợi vẫy taxi, ở trên xe, lại khó kiềm chế lần đầu tiên Phương Hòe Ninh gọi điện thoại cho Lật Đình, nhưng vang lên cả buổi lại không ai nghe.

Chẳng lẽ đang bận sao?

Phương Hòe Ninh gọi cho Tiền Khôn, Tiền Khôn mới bơi xong, nói không nhìn thấy nhân viên cứu hộ đi làm, Phương Hòe Ninh lại gọi sang cho Ngụy Bình, biết được nhân viên phục vụ cũng vừa rời khỏi Phong Tín Tử, nhưng không nói đi đâu, Phương Hòe Ninh suy tư một lần, định đến thẳng cư xá Hữu Hữu.

Hắn đã thấy mèo con xuất hiện ở đây, biết có lẽ cậu sống ở tòa nhà đó, nhưng cụ thể ở tầng mấy phòng mấy cũng không biết. Một bên Phương Hòe Ninh gọi điện cho Lật Đình, một bên quanh quẩn xung quanh, muốn thử xem có thể gặp may hay không.

Có lẽ vận may hôm nay của hắn cũng không tệ, không quá lâu vậy mà nhìn thấy một bóng người quen thuộc đi tới từ đằng xa.

Đây không phải người ở chung với mèo con thì ai?!

“Ơ, nhà khoa học? Sao cậu lại ở đây?”

“Lật Đình ở đâu?”

Hai người vừa thấy đối phương đã gần như đồng thời đặt câu hỏi.

Điền Điển còn kinh ngạc hơn hắn, nhìn một chút vẻ mặt lo lắng của nhà khoa học, lại nhìn hành lý bên cạnh hắn, đây là vừa xuống máy bay đã tìm Lật Đình?

“Cậu tìm nó có việc à?”

Phương Hòe Ninh vuốt tóc trên trán: “Đúng, bây giờ cậu ấy ở đâu?”

“Nó á…” Điền Điển nhìn tóc ngốc vểnh lên trên đầu anh đẹp trai này, thầm nghĩ đã nóng ruột đến độ ngay cả hình tượng cũng không để ý? Không biết còn tưởng là mất vợ rồi cơ.

… Khoan đã!

Điền Điển rất nhạy cảm ở phương diện này bỗng nhiên giận tái mặt, ánh mắt nhìn chằm chằm Phương Hòe Ninh thâm trầm lại nóng rực, không biết nghĩ đến gì đó, mắt cũng trợn to theo, ánh mắt nhìn Phương Hòe Ninh càng ngày càng khiếp sợ.

“Cậu…”

Phương Hòe Ninh: “?”

“Có phải cậu không?” Điền Điển bỗng nhiên kêu lên, “Hóa ra là cậu! Thế mà là cậu! Tôi đã nói đàn ông hoang dã ở đâu ra, câu hồn Lật Tử nhà chúng tôi!”

Phương Hòe Ninh vốn bị y rống đến không hiểu ra sao, sau khi nghe được lời đó ngây người mất hai giây, bỗng nhiên đỏ mặt.

“Cậu ấy…” Cậu ấy cũng nhớ thương tôi sao? Phương Hòe Ninh không nhịn được hỏi trong lòng có điều mở miệng vẫn là câu nói ban đầu kia, “Cậu ấy đi đâu?”

Điền Điển lộn xộn trả lời hắn: “Lật Đình về nhà… à, không phải chỗ này, là cái nhà không đứng đắn của nó…”

Phương Hòe Ninh nghe xong vẻ mặt trầm xuống, đang do dự có nên chạy đến vườn hoa Tố Mỹ hay không đã nghe Điền Điển nói: “Chắc lát nữa nó sẽ về, cậu có muốn đi lên đợi với tôi không.”

Đương nhiên Phương Hòe Ninh đồng ý, xách hành lý leo cầu thang cả buổi sau đó đã đến ký túc xá thô sơ. Bước vào đã bị hoàn cảnh quá đơn giản chấn động.

Điền Điển chào hắn ngồi, đã thấy nhà khoa học đứng bất động: “Hầy, cậu cũng đừng chê nhá, chỗ này đã coi như không tồi so với phòng thuê trước kia.”

Thế này coi như không tồi?

Phương Hòe Ninh quét một vòng, trong lòng không thoải mái cho lắm chọn một cái ghế tương đối mới một chút ngồi xuống.

Điền Điển vẫn nhìn hắn, tầm mắt thẳng băng, còn giống như chưa lấy lại tinh thần từ trong thông tin lúc nãy. Trong cái nhìn soi mói im lặng này Phương Hòe Ninh không thể không mở miệng nói: “Tại sao cậu ấy lại trở về?”

Nói đến chuyện này, Điền Điển tạm thời gác lại kinh ngạc, lộ ra biểu cảm hổ thẹn, ngọn nguồn của cục diện rối rắm này vẫn là y chọc.

“Là tôi gây chuyện cho Lật Tử…”

Y bất đắc dĩ nói đến quá trình trước sau của cái tên Thái Dương cặn bã kia, kể cả Lật Đình bị thương vì mình.

“Lật Tử bị tôi liên lụy, tôi luôn liên lụy nó.” Điền Điển cúi đầu xuống tự ghét nói.

Thì ra lần đó Lật Đình vì chuyện này mới nằm viện, Phương Hòe Ninh hậu tri hậu giác, nhưng không kịp suy nghĩ nhiều, lại đột nhiên hỏi: “Bây giờ Thái Dương đó đang ở đâu?” Gã bắt được Lật Hàm, chưa bắt được Lật Đình nhất định là không dễ dàng hết hi vọng.

Thật ra Điền Điển cũng đang sợ điều đó, lúc này mới cố ý bỏ ca chiều quay về đợi Lật Tử.

“Tôi không biết, lúc trước hắn lặng lẽ từng xuất hiện ở quán cơm, nhưng một hồi đã không thấy, cũng không đến mức gan lớn đến độ đi theo Lật Tử suốt chứ…” Nhưng lời này càng nói bản thân ý cũng càng chột dạ.

Phương Hòe Ninh cầm điện thoại gọi điện cho Lật Đình lần nữa, lần này điện thoại trực tiếp biến thành âm thanh bận.

Phương Hòe Ninh biến sắc, lập tức đứng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Không Quen

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook