Không Quen

Chương 27: Có vẻ hắn hơi quá để ý đến một người

Liễu Mãn Pha

27/09/2020

Phương Hòe Ninh và Tiền Khôn lấy đồ uống ngồi xuống, mỗi người nhấp một hớp, phát hiện không khác gì với những tiệm khác, trình độ thật sự chuyên nghiệp. Không bao lâu, Ngụy Bình đi phỏng vấn cũng quay lại. Với sự rèn luyện hằng ngày của cô, trúng tuyển là chắc chắn, ngày mai bắt đầu đi làm.

Ngụy Bình hào hứng muốn chia sẻ trải nghiệm vừa rồi, chẳng qua sự chú ý của hai người ngồi cạnh đều hơi phân tán, nhất là Phương Hòe Ninh, tầm mắt luôn thỉnh thoảng nhìn về phía nhân viên phục vụ nào đó đi ngang qua, khiến Ngụy Bình không khỏi tò mò.

Bạn trai giải đáp cho cô: “Ầy, cậu ta chính là Lật Đình, không ngờ đổi đến đây làm việc.”

Rõ ràng Ngụy Bình có ấn tượng, lập tức ngạc nhiên hỏi: “A, chính là anh trai toàn năng lần trước anh nói à? Ở đâu ở đâu!” Cô vẫn rất tò mò về Lật Đình nghe nói đối phương có thể văn có thể võ, hơn nữa còn từng giúp đám Phương Hòe Ninh trong trại hè bảo nghiên. Bản thân cô vì đến sở nghiên cứu làm việc cố ý học thông tin liên quan, đặc biệt có thể hiểu được độ khó vượt ngành nghề, đối phương còn không phải sinh viên đại học A, trường học này có cao thấp, trình độ của sinh viên ra ngoài lại xấp xỉ nhau, có thể tưởng tượng được chênh lệch bên trong đều là dùng cố gắng bù đắp, chớ nói chi là cậu còn đến chỗ làm thêm, là sinh viên cùng chuyên ngành, quả thực khiến Ngụy Bình khâm phục.

Nhưng một lần gặp mặt này, cũng bị vẻ ngoài thu hút nhiều sự chú ý hơn.

“Là cậu ấy à? Trông rất đẹp…”

Lần lượt có hai vị khách rời đi, Lật Đình đi tới thu dọn, một tay cần khay đựng chén dĩa, một tay ôm bảy tám quyển sách, dễ dàng đi xuyên qua đám người. Lúc đi ngang qua bên cạnh bọn họ, có cái ghế chắn nửa đường, Ngụy Bình nhìn thấy muốn nhắc Tiền Khôn dời đi, tránh cho Lật Đình trượt chân, kết quả một bàn tay tốc độ còn nhanh hơn cô.

Phương Hòe Ninh vươn người qua nhanh nhẹn dời cái ghế đi.

Lật Đình nghiêng đầu, mặc dù không nói gì, nhưng liếc nhìn cảm ơn Phương Hòe Ninh một cái.

Phương Hòe Ninh nhìn lại, điềm nhiên như không có việc gì ngồi lại chỗ.

Tầm mắt giao lưu ngắn ngủi này được Ngụy Bình nhìn ở trong mắt, cô tò mò hỏi át chủ bài: “Hai người rất quen à?”

Phương Hòe Ninh bật thốt lên: “Không có, không quen lắm.”

Ngụy Bình nghi ngờ nhìn hắn một lát, trở tay đẩy cái cốc trước mặt mình qua: “Cậu cậu có thể giải thích xem, cùng là trà sữa pudding, tại sao pudding của cậu nhiều hơn tôi một nửa?”

Phương Hòe Ninh: “…”

** ** ** **

Cường độ công việc ở tiểu xá Phong Tín Tử so với những công việc Lật Đình làm trước kia thực sự không nhằm nhò gì, về nhà cậu vẫn có tâm sức, đọc sách viết luận văn.

Lúc múa bút thành văn được một nửa điện thoại vang lên âm báo tin nhắn, Lật Đình cầm lấy đọc, phát hiện là tin nhắn hệ thống.

—— hôm nay nông trường nhỏ của bạn vẫn chưa có ghi chép tài khoản, bạn có muốn làm bây giờ không?

Chức năng nhắc nhở mới? Có lúc nào?

Phần mềm của cậu đều là tự động cập nhật, cho nên rất nhiều nội dung hậu tri hậu giác mới phát hiện. Nghĩ ngợi, Lật Đình mở cái app rất vàng kia ra, quả nhiên trong giao diện lại có thay đổi nho nhỏ, còn thêm hiển thị ngày chi tiết và lựa chọn màu sắc kiểu chữ, nền.

Lật Đình thử nghiệm, đổi màu sắc có thể nhìn rõ hơn, sau đó ghi chép lại tiêu xài hôm nay, lại tính tiền, sau viết hai dòng ghi nhớ cũng không thoát ra ngay lập tức. Cậu bỗng nhiên nghĩ đến phần mềm này đối phương nói là thiết kế cho khách hàng, vậy ngoại trừ mình ra còn có người khác đang sử dụng hay không?

Nhưng dạo một vòng đơn giản phát hiện chỉ nhìn thấy nội dung mình đã đăng, Lật Đình lại yên lòng, người đó nom rất đáng tin cậy, chương trình cho mình cũng không đến mức không an toàn.

Đổi lại là trong cột trò chơi có thể nhìn ra được dấu vết đã có người từng sử dụng, tất cả các hồ sơ xếp hạng đều do một tài khoản tên “F” lập nên.

F là ai? Cũng là người sử dụng app này à?

Trò chơi trong này cũng không ít, loại giải đố loại thi đấu đều có, chỉ là hình ảnh rất xấu, Lật Đình cũng không ghét bỏ, nhìn một chút, không nhịn được mở một cái ra chơi.

** ** ** **

Ở mấy quốc gia khác đại học A cũng có trường học anh em, như trường của Đức trước đó đám Vương Phục Lương hợp tác chính là một trong số đó, ngoài ra còn có không ít dự án giao lưu với các nước khác ở viện máy tính, cho nên thỉnh thoảng sẽ cần phiên dịch hỗ trợ, ở trong đó tư lịch của Vu Dao Tình coi như cạn, nhưng vóc người cô đẹp, tính cách còn sáng sủa, đến được mấy ngày, đã thân quen với không ít người ở sở nghiên cứu, tầng trên tầng dưới thỉnh thoảng có thể nhìn thấy bóng hình xinh đẹp của cô.

Phương Hòe Ninh ở trong phòng làm thí nghiệm, sư huynh Ngô Nghị đi đến nháy mắt với hắn.

“Thật sự không nể mặt mũi đi ra ngoài một lát à, người ta đã lắc lư qua lại ở cửa ra vào cả chiều nay bao nhiêu lần, không gặp được cậu không hết hy vọng mà.”

Phương Hòe Ninh lạnh lùng nhìn anh ta một cái.

“Lườm anh cũng vô dụng, cũng không phải anh báo cáo hành tung của cậu với cô ấy.” Ngô Nghị xòe tay.

Phương Hòe Ninh nghĩ ngợi, cuốn tài liệu lại đi ra ngoài.

Quả nhiên Vu Dao Tình đang nói chuyện phiếm với mấy sinh viên nghỉ ngơi ở bên ngày, thấy Phương Hòe Ninh, vừa định tiến lên nói chuyện, át chủ bài đã không thèm quay đầu lại đi vào tháng máy luôn.

Ra ngoài sở nghiên cứu một đường rời khỏi trường học, sau khi quẹo vào hai chỗ rẽ thì đi vào tiểu xá Phong Tín Tử.

Bạn gái làm thêm ở đây, đương nhiên Tiền Khôn cũng đổi cứ điểm theo, nhìn thấy Phương Hòe Ninh xuất hiện anh hơi kinh ngạc.

“Sao lại đến đây?” Anh vừa ra hiệu Ngụy Bình thêm cốc đồ uống vừa nói.

Phương Hòe Ninh ngồi xuống trước mặt Tiền Khôn, không trả lời câu hỏi của đối phương, tầm mắt nhìn quanh trong cửa hàng.

“Vì có vài người trái mùa, thích tìm bạn đời vào mùa thu.” Ngụy Bình bưng đồ uống đi tới nói, lại nhìn Phương Hòe Ninh, “Lúc trước cô ấy đã tìm tôi mấy lần rồi, nói muốn đến sở nghiên cứu giúp đỡ, chẳng qua tôi với cô ấy cũng không quen mấy, cho nên không đồng ý, bây giờ không dễ gì vào được, sao có thể đơn giản bỏ qua cho cậu. Tôi thấy sau này cậu cứ đến đây tị nạn đi, tiểu xá của chúng tôi tốt cỡ nào chứ, có uống có chơi cũng không thiếu người đẹp.”

Nói xong không đợi được trả lời, Ngụy Bình ngẩng đầu, thuận theo tầm mắt của Phương Hòe Ninh nhìn về phía xa, phát hiện Lật Đình đang nhón chân xếp sách.

Ngụy Bình nói: “Cậu ấy kì lạ lắm.”

Phương Hòe Ninh lộ vẻ nghi hoặc.

Ngụy Bình kể: “Bình thường đều ở một mình, đồng nghiệp gọi cậu ấy đi liên hoan cũng không đi, luôn xụ mặt, khi thối tiền đặt cọc đồng phục cậu ấy lại còn đếm ba lần, mặt quản đốc cũng tái rồi. Người khác đều nói tại sao ông chủ tuyển người bệnh tình cảm lạnh lùng làm nhân viên phục vụ, ra bài không theo lẽ thường.”

“Cậu cũng cảm thấy cậu ấy không tốt?” Phương Hòe Ninh đột nhiên hỏi.

Ngụy Bình suy nghĩ: “Hừm… tuy cậu ấy rất quái gở, cũng không được đồng nghiệp thích, lại keo kiệt, chẳng qua làm việc cần mẫn, cái gì cũng biết, hơn nữa thực sự rất khỏe, cho nên… không thích cũng không ghét.” Chủ yếu là trước đó Ngụy Bình đã bị bọn Tiền Khôn Vương Phục Lương tẩy não Lật Đình lợi hại cỡ nào, lần trước còn mang vết thương nặng thế kia kiên trì làm việc, dưới cái nhìn của cô, kiểu người cá tính này mình cũng có thể hiểu được một chút, không can thiệp lẫn nhau là được rồi.

Không thích cũng không ghét.

Phương Hòe Ninh cảm thấy câu trả lời này rất tốt.

Thế thì mình đối với cậu ấy là thích nhiều hơn, hay ghét nhiều hơn đây? Ghét… tại sao phải ghét? Phương Hòe Ninh không cảm thấy Lật Đình có khuyết điểm gì không thể chịu được, miễn cưỡng phải nói chỉ là liều mạng quá, về phần thích… lại vì sao phải thích? Mình thích một đứa con trai làm gì?!

Tiền Khôn nghe được lời Ngụy Bình nói tỏ vẻ tức giận: “Mới vào được mấy ngày em đã quan sát cẩn thận như thế, mỗi ngày nhìn chằm chằm người ta à?”

Ngụy Bình không hề sợ hãi thừa nhận: “Đúng vậy, em nhìn chằm chằm cậu ấy, em xinh đẹp thế này, chỉ có cậu ấy từ lúc vào cửa hàng đến bây giờ cũng chưa từng nhìn em, không có sự lễ độ, sao em có thể không tò mò được, em cảm thấy không phải cậu ấy có người mình thích thì là có xu hướng tình dục giống em.”

Tiền Khôn bất ngờ, Phương Hòe Ninh thì buông tay, thìa va chạm với cốc thủy tinh tạo ra một âm thanh rõ to.

Ngụy Bình khó hiểu nhìn hắn một cái, lấy khăn lau trong tay lau đi nước trái cây của Phương Hòe Ninh tràn ra bàn: “Cần phải kinh ngạc thế hả, tôi tin trực giác của mình, đương nhiên cũng không loại trừ cậu ấy có người trong lòng đâu, tính tình thế kia, cũng không biết sẽ vừa ý ai, chẳng lẽ xinh đẹp hơn tôi hở?”

Ngụy Bình thì thầm, xoay người đi làm việc.

Để lại bạn trai cạn lời bên cạnh và Phương Hòe Ninh im lặng.

Người trong lòng?

Xu hướng tình dục?

Hai chữ mấu chốt này không ngừng vang vọng bên tai, cái trước khiến tim Phương Hòe Ninh đập nhanh, cái sau… khiến tim hắn đập nhanh hơn. Hắn cảm thấy suy nghĩ của mình có phần không thích hợp…

Tiệm sách mới mở có không ít ưu đãi, sau khi Ngụy Bình đi có nhân viên phục vụ khác đi tới phát tờ rơi của của hội viên.

Tiền Khôn nhìn: “Có thẻ tháng và thẻ quý? Chi phí thẻ tháng giảm mười lăm phần trăm, thẻ quý giảm ba mươi phần trăm, nếu như thường xuyên đến hình như khá hời, tôi phải làm một cái.” Chỉ cần bạn gái đi làm, khi anh không bận chắc chắn phải đến báo cáo, Tiền Khôn rất cần cái này.

Tiền Khôn xin một đơn thẻ tháng, nghĩ đến người bên cạnh, quay đầu hỏi: “Hòe Ninh, cậu thì sao?” Anh vốn định xui đối phương cũng làm một cái thẻ tháng ủng hộ chuyện buôn bán của bạn gái, kết quả còn chưa lên tiếng Phương Hòe Ninh đã duỗi tay cũng rút một tờ bản khai.

Tiền Khôn vừa nhìn, là thẻ quý?!

Anh đây cũng không biết bạn gái có thể làm bao lâu có nửa đường chạy trốn hay không, Phương Hòe Ninh còn quả quyết dũng mãnh hơn anh à?

Xem ra át chủ bài thật sự không thích Vu Dao Tình, cũng thật sự không muốn yêu đương.

Thấy Phương Hòe Ninh lưu loát quét thẻ thanh toán, Tiền Khôn cảm thấy mình đặc biệt hiểu anh em đưa ra kết luận như thế.

** ** ** **

Phương Hòe Ninh cứ thế này tìm được một nơi khác ngoài nhà, lầu dạy học, sở nghiên cứu, chính là tiểu xá Phong Tín Tử.

Đương nhiên hắn cũng không phải luôn ngâm mình ở bên trong, cơ bản duy trì nhịp điệu cách mấy ngày xuất hiện một lần, mỗi lần đều ngồi mấy tiếng đồng hồ, có sớm có muộn, không có gì khác biệt với khách hàng bình thường, cũng coi như xứng đáng với tấm thẻ quý không rẻ.

Lật Đình cũng không giao lưu nhiều với hắn, trừ chọn món dẫn đến chỗ ngồi, Phương Hòe Ninh chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng cậu bận rộn ở quầy bar và mọi nơi trong tiệm.

Sau đó hắn đã phát hiện Lật Đình có nhiều thói quen nhỏ khi làm việc, lúc gặp phải khách hàng khó chơi, lông mày của cậu sẽ hơi ép xuống, ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa li quần, tỏ ý trong lòng thiếu kiên nhẫn; trước khi cầm đồ nặng không chuẩn bị động tác, nhưng cầm được sẽ nhẹ nhàng che ngực, chắc là do vết thương cũ; khi vui nhất bình thường cũng là đang đếm tiền, một khắc đó tần suất chớp mắt sẽ trở nên nhanh hơn, lông mi chớp chớp, miệng cũng nhếch lên độ cong rất nhạt… vô cùng đáng yêu.

Hôm nay Ngụy Bình làm ca sáng, đến chạng vạng tối thì về, Tiền Khôn đi cùng cô, trước khi đi hỏi Phương Hòe Ninh, át chủ bài tỏ ý mình ngồi thêm lát nữa.

Tiền Khôn bèn nói: “Cuối tuần sau vừa khéo là tết trung thu, mẹ tôi bảo cậu có thời gian thì theo tôi về nhà ăn cơm.” Gia đình anh và gia đình Phương Hòe Ninh có chút thân thích, mẹ hai nhà là chị em họ, hồi nhỏ quan hệ rất tốt, cha mẹ Phương Hòe Ninh không ở trong nước, nhà Tiền Khôn đương nhiên phải quan tâm một chút.

Cuối tuần bên công nghiệp Hợp Tín lại có công việc, Phương Hòe Ninh kẹt không chắc chắn thời gian, nói đến lúc đó bàn lại.

Tiền Khôn và Ngụy Bình đi rồi, Phương Hòe Ninh lại đợi mấy tiếng, mắt thấy người trong tiệm sách dần dần ít đi, cuối cùng chỉ còn mấy sinh viên ở lại đọc sách. Nhân viên phục vụ cũng giảm bớt hơn phân nửa tan làm, nhưng Lật Đình vẫn chưa, Phương Hòe Ninh biết cậu cơ bản là người đi sau cùng.

Chẳng qua ông chủ ở đây đối xử với nhân viên cũng không hà khắc lắm, khoảng thời gian buổi tối, khách khứa còn lại không nhiều, nhân viên phục vụ thích hợp thư giãn một tí vẫn trong phạm vi cho phép.

Phương Hòe Ninh tranh thủ ngẩng đầu trong mấy loại tài liệu, trông thấy có nhân viên cũng ngồi xuống đọc sách, hắn còn chú ý đến Lật Đình đi ra từ sau quầy bar, bật một cái máy tính.

Cậu mới cắt tóc, thẳng eo ngồi ở đó, lộ ra đoạn gáy mảnh khảnh dưới lọn tóc, trắng nõn bắt mắt dưới ánh đèn êm dịu trong bar.

Phát hiện cậu đang đọc tài liệu điện tử mình cho, đặc biệt nghiêm túc đặc biệt chú ý, Phương Hòe Ninh chẳng biết tại sao cảm thấy có phần yên tâm, cảm giác còn muốn kiêu ngạo hơn một phần thưởng nào đó của hắn một chút xíu.

Lúc này, điện thoại của Phương Hòe Ninh vang lên, hắn vừa nhìn cuộc gọi đến, vội vàng buông đồ xuống đi ra bên ngoài cửa điện nghe.

Đầu kia truyền đến một giọng nói điềm đạm: “Ninh Ninh, dạo này thế nào?”

Nhanh chóng đọc hết một chương tài liệu, Lật Đình sắp tan việc, cậu tắt máy tính, đến phòng của nhân viên thay đồng phục, sau khi khép cửa lại nghe thấy phòng thay đồ bên cạnh có người đang tán gẫu.

Đối phương đang lắm chuyện vừa trốn vào góc ôm ôm ấp ấp như người yêu, sau đó trò chuyện một lát lại chuyển chủ đề.

“… Bà có nhìn thấy không, anh đẹp trai kia hôm nay lại đến? Đẹp trai quá đi…”

“Anh đẹp trai nào?”

“Thì là cái người mặc áo thun đen ngồi chỗ cửa sổ, vừa ra ngoài gọi điện thoại, đứng lên siêu cao.”

“À, là Phương Hòe Ninh.”

“Cậu ấy tên Phương Hòe Ninh? Khoa nào?”

“Học viện máy tính, bà không biết Phương Hòe Ninh? Đẹp trai rất nổi tiếng ở trường tôi, chẳng qua cậu ta thường chỉ xuất hiện ở viện máy tính, trước đó tôi từng gặp một hai lần, gần đây mới thường nhìn thấy.”

“Cho nên tại sao cậu ấy cứ chạy đến tiệm chúng ta, chắc không phải máy tính của chúng ta còn tốt hơn viện máy tính của họ chứ, ha ha ha ha, hoặc là để ý đến người nào ở tiệm chúng ta?”

“Có lẽ để ý tôi rồi? Thảo nào tôi luôn cảm thấy lúc làm việc sau lưng nóng hầm hập.”

“Đó là trên lưng bà nhiều thịt, đổ mồ hôi nhé… chắc là để ý tôi.”

“Đúng đúng đúng, để ý bà, vậy bà còn không nhanh đi thả thính cậu ấy.”

“Tôi đi ngay lập tức, nói không chừng một phát trúng ngay!”

“Ha ha ha ha ha, đừng quậy nữa, nói sự thật cho bà, Phương Hòe Ninh cao lãnh khó tán có tiếng rồi, không ít người trong trường chú ý cậu ta, chẳng qua át chủ bài của viện máy tính khó chơi, vẫn là đừng lãng phí thời gian.”

Lật Đình thay quần áo xong ra ngoài, hai cô gái kia cũng thay xong, Lật Đình đi phía sau hai cô, nghe hai cô vẫn đang nói suốt đường.

Bỗng nhiên một cô gái trong đó giữ chặt người kia, chỉ ra bên ngoài nói: “Bà xem, gọi điện thoại hơn mười phút vẫn chưa gọi xong, cười đến dịu dàng thế kia, thật sự cao lãnh hả.”

“Thật đấy…”

“Tôi thấy nha, kiểu nam thần này khó tán là vì đã có bạn gái rồi, cho dù không có, chắc là cũng không thiếu đối tượng mập mờ.”

“Có lý…”

Phương Hòe Ninh đang nói được một nửa, nghiêng đầu đã nhìn thấy Lật Đình đi ra khỏi tiệm.

Lật Đình nhìn chằm chằm vào hắn, Phương Hòe Ninh còn tưởng anh nhân viên có lời muốn nói với mình, cho dù không có, đối mắt cũng nên chào hỏi, kết quả Lật Đình cứ như thế trực tiếp dời tầm mắt, sượt qua người Phương Hòe Ninh, giống như hoàn toàn là người dưng.

Phương Hòe Ninh không hiểu gì hết.

Cho đến khi giọng nữ trong điện thoại gọi hắn.

“Ninh Ninh, Ninh Ninh, con đang làm gì vậy? Vẫn đang ở ngoài chưa về nhà sao?”

“Dạ? Ừm, con ở gần trường học…” Phương Hòe Ninh nói.

“Muộn thế, có phải đi cùng bạn gái không?” Tiếng trong điện thoại mang theo ý cười, “Nếu mà có rồi, năm nay có thể cùng về ăn tết.”

“Mẹ…” Phương Hòe Ninh bất đắc dĩ, “Không tồn tại người này.”

“Sao lại không tồn tại chứ, bây giờ không tồn tại, sau này cũng sẽ tồn tại.” Mẹ Phương nói như đinh đóng cột, “Mẹ cũng không tin tuổi này của con thật sự chưa từng gặp một hai người có thiện cảm hoặc là động lòng? Có phải con chưa cảm nhận kỹ không.”

Phương Hòe Ninh lại liếc nhìn theo hướng người nào đó rời đi, hắn có cảm nhận mà, có điều động lòng thì khó nói rõ, mà tim tắc là chắc chắn…

tim tắc (心塞): ngôn ngữ mạng, trong lòng nghẹn muốn chết, khó chịu, động lòng (心动 = tim động)

** ** ** **

Cuối tuần sáng sớm Điền Điển đã gọi điện thoại cho Lật Đình.

Điền Điển nói: “Lật Tử, tao đến đại học A rồi, đồ mang đến cũng đã bày ra, nếu mày không rảnh một mình tao cũng có thể giải quyết, có vấn đề gọi điện thoại kiểm tra bất cứ lúc nào.”

Quả thực hôm nay Lật Đình khá bận, đại học A nghỉ hè, sinh viên không lên lớp, trái lại rất nhiều người đều ra ngoài chơi, phố mua sắm gần cổng trường khắp nơi đều là sinh viên, tiệm sách của họ cũng rất đông.

“Vậy mày trông trước, có thời gian tao lại đến.”

Cúp điện thoại, Lật Đình lại bắt đầu bận rộn, tay làm nhiều việc cùng lúc, chuẩn bị đầy đủ đồ uống bê đến cho đám Tiền Khôn, tránh cho khách hàng tự đến nửa đường bị va chạm. Hôm nay Vương Phục Lương và Triệu Bàng cũng đến, nói là cổ vũ cho Ngụy Bình, đương nhiên Phương Hòe Ninh cũng ở đây, các nhân viên trong tiệm đã bắt đầu không cảm thấy kinh ngạc đối với sự xuất hiện của hắn.

Triệu Bàng nhận lấy cốc trà sữa to của mình xem xét, hỏi Lật Đình: “Tôi gọi loại có đá, cậu quên rồi hả?”

Lật Đình không nghe thấy, cậu đang nhìn ra ngoài qua cửa kính. Phương Hòe Ninh nhìn theo, phát hiện đối diện đường cái có một người đang vẫy gọi về phía này, tóc rất dài, vẫn là bộ đồ thể thao tay lỡ quần ngắn, không phải là cô gái đã nhìn thấy ở bệnh viện à? Hình như cũng là… người ở chung với Lật Đình?

Phương Hòe Ninh lại quay đầu nhìn Lật Đình, quả nhiên phát hiện cậu đang gật nhẹ đầu với đối phương, có vẻ như không tập trung vào công việc trước mặt.

Vương Phục Lương uất ức nói: “Tôi, tôi cũng không có đá…”

Lần này Lật Đình nghe thấy, quay đầu định đi làm lại: “Xin lỗi.”

“Thôi không, không cần đâu, ” Vương Phục Lương xua tay, “Khách, khách bên kia gọi cậu.”

Đợi sau khi Lật Đình đi, Triệu Bàng nói với Tiền Khôn: “Công việc này mệt người quá, nhìn nhân viên đều bận chết rồi, sao cậu lại nỡ lòng để bà xã cậu làm việc này.”

Phương Hòe Ninh bỗng nói: “Bản thân vui lòng.”

Tiền Khôn gật đầu đồng ý: “Phải đó, bản thân cô ấy vui lòng, cũng coi như rèn luyện, không yếu ớt vậy đâu, hơn nữa mệt rồi không phải còn tôi à.”

“Ồ ~~~~ ”

Triệu Bàng và Vương Phục Lương không chịu được anh ngược chó, theo thường lệ bắt đầu xỉa xói.

Phương Hòe Ninh không có hứng thú nghe, quay mặt về phía ngoài cửa sổ, hắn phát hiện cô gái tóc dài kia vẫn chưa đi, đứng trước một cỗ máy búp bê bên kia đường, đang gắp búp bê.

Lại nhìn về phía Lật Đình theo trực giác, quả nhiên nhận thấy tầm mắt của cậu cũng rơi vào nơi đó, trên gương mặt luôn luôn không sáng rỡ lắm có thêm một tí cảm xúc quan tâm.

Rột rột, đồ uống trong cốc của Phương Hòe Ninh bị hắn hút gần một nửa. Hắn cảm thấy không nên đi ra ngoài vào ngày lễ, trong quán này tuyệt đối không yên tĩnh như trước kia, ồn ào đến nỗi đầu hắn đau.

Phương Hòe Ninh lấy điện thoại ra, chọn một hồi vẫn mở nông trường nhỏ ra, không nhìn tài khoản cũng không nhìn chức năng ghi nhớ, trực tiếp mở một trò chơi đua xe, muốn chơi hai ván để định tâm, ai ngờ liếc xuống dưới bảng xếp hạng lại phát hiện kỷ lục cao nhất mà hắn thiết lập trước đó đã bị người khác đổi mới.

Phương Hòe Ninh ngơ ra mới nhận ra là ai chơi, nhìn chữ “L” mới đè lên đầu chữ “F” kia, tâm tình của hắn lại không hiểu tốt lên một tí.

Cũng rất lợi hại.

Thế là thời gian kế tiếp át chủ bài Phương tiêu toàn bộ tâm tư vào việc phá kỷ lục mới.

Ngày thường hắn đã ít nói, các anh em cũng cảm thấy bình thường, chỉ hơi nghi hoặc một trò chơi không khác trò rắn tham ăn là mấy cần át chủ bài chơi vui vẻ như thế tập trung như vậy.

Phương Hòe Ninh lại đợi một lúc, sau khi uống hết đồ uống trong cốc vẫn không thấy ai kia xuất hiện, hắn không nhịn được cản Ngụy Bình đi ngang qua.

“Đến thời gian thay ca rồi?” Phương Hòe Ninh hỏi.

“Hả?” Ngụy Bình nhìn đồng hồ, “Chưa đâu, còn một tiếng nữa.”

Nói đoạn xoay người đi hỏi quản đốc: “Hôm nay nhân viên có đủ thay ca không ạ… Cái gì? Lật Đình vừa đi? Cậu ấy xin nghỉ? Vậy hôm nay chỉ có ba người thay ca? Em phải mệt chết ớ.”

Tiền Khôn vội vàng an ủi bạn gái. Triệu Bàng và Vương Phục Lương lại nhìn thấy Phương Hòe Ninh sững sờ một lúc sau đó đứng lên.

“Đi đâu”? Hai người thắc mắc.

Phương Hòe Ninh nói: “Đến công nghiệp Hợp Tín, đi đây.”

“Hả? Đột nhiên thế?”

“Vốn sẽ phải đi.”

Nét mặt của Phương Hòe Ninh không lo lắng, bảo Tiền Khôn nói với dì một tiếng không đến ăn cơm, rồi quả quyết rời đi.

** ** ** **

Lật Đình và Điền Điển vòng qua một vòng ở phố mua sắm gần đại học A, trạm tàu điện ngầm còn có trạm xe buýt, sau khi chuẩn bị công việc gọn gàng, trời đã tối.

Trong lúc đó điện thoại của Lật Đình luôn đổ chuông, nhưng cậu không nghe máy, cho đến khi hai cuộc cuối cùng là Lật Hàm gọi đến.

“Anh, hôm nay anh bận không? Có muốn về ăn cơm không, em nhớ anh lắm.”

Lật Đình không trả lời.

Lật Hàm dừng một lát: “Ba cũng nhớ anh lắm, ba muốn anh về ăn cơm, hôm nay là tết trung thu, ba còn nói có chuyện nói với anh…”

Lật Đình vẫn không nói lời nào.

Lật Hàm thở dài: “Bọn em chờ anh nhá, anh muốn đến thì đến đi.”

Kết thúc trò chuyện, Điền Điển hỏi Lật Đình: “Lật Tử, mày về hả? Hoặc là đi làm với tao?” Tối nay quán bar của họ có hoạt động, chắc là rất náo nhiệt, nghĩ đến lúc Lật Đình về nhà một mình, Điền Điển cũng không đành lòng.

Lật Đình nghĩ ngợi đáp: “Tao đi dạo một lát nữa.”

Điền Điển còn muốn nói thêm, lại bỗng nghĩ ra Lật Đình định đi đâu, lại nuốt lời muốn nói ngược vào, chỉ nói: “Vậy mày về sớm một chút.”

...

Phương Hòe Ninh không nói dối, công nghiệp Hợp Tín có việc đợi hắn làm, chẳng qua cũng không vội, hắn cũng không cần chọn ngày nghỉ lễ bắt đầu làm việc, có điều Phương Hòe Ninh luôn một mình không cảm thấy ngày này có gì khác với trước kia, trừ tòa nhà này vốn đã tràn đầy hơi người lại về với không khí vắng lặng ra, chỉ mình hắn ngồi một mình dưới ánh đèn bận rộn, hơi có vẻ yên tĩnh mà thôi.

Yên tĩnh cũng có chỗ tốt của yên tĩnh, hiệu suất làm việc có vẻ đặc biệt nhanh, chỉ dùng một nửa thời gian, hệ thống đã vận hành thử được rồi. Phương Hòe Ninh không đi vội, thời tiết hôm nay rất tốt, hắn pha cho mình ly cà phê, đứng ngoài tường kính lẳng lặng thưởng thức ánh trăng tròn vành vạnh trên tấm màn đen.

Quay đầu nghĩ lại, hắn cảm thấy cảm xúc gần đây của mình rất không ổn định, thoắt lên thoắt xuống, lúc chậm lúc vội, rõ ràng bị gì đó lôi kéo, điều này Phương Hòe Ninh điềm tĩnh trước kia không thể tưởng tượng được, còn có lo được lo mất luôn luôn xuất hiện không cách nào nói rõ, hoảng sợ tim đập nhanh, Phương Hòe Ninh rất hỗn loạn.

Có vẻ hắn hơi quá để ý đến một người, hắn cảm thấy mình cần thời gian suy nghĩ cẩn thận, ngọn nguồn ảnh hưởng đến bản thân đến tột cùng là cái gì? Mà phản ứng thái quá của mình đối với hết thảy, rốt cuộc là ảo giác hay là chân thực toát ra từ đáy lòng.

Chỉ tiếc hiện thực dường như không có ý định có hắn thời gian rảnh, ngay khi Phương Hòe Ninh tự hỏi bản thân, bỗng nhiên nơi xa hiện lên một tia sáng, nhưng chớp mắt một cái đã biến mất, tựa như là đèn pin hoặc sánh sáng của sản phẩm điện tử.

Phương Hòe Ninh lại chăm chú nhìn kỹ, thậm chí tắt đèn trong phòng, dần dần cuối cùng xác nhận hóa ra có một người ngồi trong bóng tối ở đằng xa?!

Bóng lưng kia rõ ràng hơi mơ hồ, lại khiến Phương Hòe Ninh nhận ra ngay lập tức.

Thật ra hắn nên tiếp tục đứng tại chỗ, hắn phải suy nghĩ vấn đề vẫn chưa nghĩ rõ ràng, đi qua sẽ chỉ tăng thêm hỗn loạn của hắn, nhưng khi ý thức được trái tim mới bình tĩnh bắt đầu đập mất tốc độ bởi vì sự xuất hiện của bóng dáng đó, khi đêm máu cũng ấm áp hơn trước kia, chân Phương Hòe Ninh đã không nghe sai khiến đi ra ngoài.

Bước qua đường đất gập ghềnh, đây là lần đầu tiên Phương Hòe Ninh vòng qua cửa lớn của công nghiệp Hợp Tín, đi vào khu vực chưa khai phá ở bên cạnh, mảng đồng ruộng lớn biến mất trong bóng đêm được ánh trăng chiếu ra cái bóng mông lung, mà người kia ngồi ở đó, gập chân, ngẩng đầu ngắm trăng trên trời.

Phương Hòe Ninh không bước nhẹ chân, chắc đối phương rất dễ nghe thấy tiếng động của hắn, nhưng người kia vẫn không qua đầu lại, cho đến khi Phương Hòe Ninh dừng lại, mới nghe cậu bỗng nhiên lên tiếng.

“Đường Thì Di.”

Phương Hòe Ninh đang nghĩ ngợi làm sao để mở lời, nghe thấy thời buồn bực: “Cái gì?”

Lật Đình quay đầu, nhìn dưới chân Phương Hòe Ninh, khuôn mặt tươi đẹp chỉ còn dư đường nét ánh trăng. Cậu nói: “Con đường cậu đi qua, trước kia được gọi bằng cái tên này, Thì Di Thì Di… thời gian dời đi, bây giờ chỉ còn một mảnh cỏ hoang, có phải cái tên này rất chính xác?”

Thì Di?

Phương Hòe Ninh chẳng biết tại sao cảm thấy cái tên này hơi quen tai.

Hắn là người gốc ở thành phố A, chẳng lẽ trước kia mình đã từng đến đây? Hoặc từng nghe nói?

“Cậu đối với… nơi này rất quen thuộc à?” Đã như vậy, Phương Hòe Ninh bèn thuận theo đề tài này hỏi tiếp.

Lật Đình dường như khẽ cười một cái, Phương Hòe Ninh hơi không thấy rõ, chẳng qua lại nghe thấy cậu nói: “Đương nhiên, trước kia tôi sống ở đây.”

Ở đây ư?

Phương Hòe Ninh căng thẳng nhìn xung quanh một vòng, sợ nhìn thấy lều cỏ lều gỗ gì đó, nếu như Lật Đình nói tiếp một câu “Bây giờ cậu cũng ở đây, cuộc sống màn trời chiếu đất” nói không chừng Phương Hòe Ninh cũng sẽ tin.

Cũng may Lật Đình không nói, Lật Đình hỏi lại: “Không tò mò tại sao tôi trồng trọt ở đây à?”

Phương Hòe Ninh nghĩ thầm: Chẳng lẽ không phải kiếm tiền sao?

Cây trồng trên đất đã bắt đầu nảy mầm, xanh mơn mởn một khóm, Phương Hòe Ninh không hiểu nhiều lắm về nông nghiệp, không thể nhìn ra đây là cây gì.

Lật Đình giống như đoán được lời của hắn, hại hừ một tiếng, lần này Phương Hòe Ninh xác định cậu thật sự đang cười.

Đáng tiếc… tại sao ánh trăng không sáng hơn tí nữa, hắn không nhìn rõ mặt của cậu.

“Vì sao?” Phương Hòe Ninh phối hợp hỏi.

Lật Đình duỗi ngón tay nhẹ nhàng chạm một cái lên một cây mầm, trả lời: “Bởi vì… mảnh đất này là của tôi.”

Phương Hòe Ninh giật mình.

“Cái gì?”

Lật Đình ngẩng đầu lên đối mặt với hắn, cuối cùng Phương Hòe Ninh cũng thấy rõ ràng gương mặt cậu, là sự tinh xảo mà bóng đêm mờ mịt cũng không che đậy được, còn có một chút như cười như không nhợt nhạt ở khóe miệng.

Lật Đình chậm rãi nói: “Trước kia nhà tôi là đại địa chủ, có rất rất nhiều tiền, nhưng về sau phá sản, người cũng chết hết, không nhà không tài sản, chỉ còn một mảnh đất này được tôi kế thừa, cho nên tôi thành tiểu địa chủ, đương nhiên tôi phải cố gắng trồng trọt rồi.”

Tiểu địa chủ…

Có lẽ u ám xung quanh làm nền, khiến vẻ âm trầm trên gương mặt Lật Đình cũng có vẻ không còn nữa, Phương Hòe Ninh thấy khi Lật Đình nói chuyện mặt mày tuôn ra vẻ láu lỉnh, bỗng nhiên có phút chốc bốc đồng bóp mặt cậu.

Tiểu địa chủ?

Đồ lừa đảo mới giống chứ.

Mình cũng sẽ không mắc bẫy nữa.

Lật Đình nhận thấy trên mặt Phương Hòe Ninh không có vẻ hoảng sợ, đổi lại là tầm mắt nhìn mình trở nên hơi sâu thẳm, cậu dời mắt, có phần vô vị trề môi.

“Cho nên tiểu địa chủ cố ý trèo đèo lội suối đến mảnh đất của mình để ngắm trăng à?” Nơi này nằm ở ngoại ô, dọc đường xe buýt sẽ nhìn thấy không ít núi nhỏ, Phương Hòe Ninh nói thế này cũng không khoa trương.

Lật Đình lại nghiêm túc gật đầu: “Ừm, tôi đến đây sum vầy với tài sản của tôi chơi lễ có gì không tốt?”

Lật Đình nói có tự đắc, cũng không có cảm xúc sa sút, nhưng Phương Hòe Ninh nghe thấy lời này lại hơi không thoải mái, êm ẩm… giống như không đành lòng.

Hắn lại nghĩ đến kịch gia đình máu chó nhìn thấy ngày hôm đó, hai người trông giống cha mẹ kia, Lật Đình thà rằng ở cùng chồi non đầy đất ngắm trăng cũng không muốn về ở cùng bọn họ, bị ví như hàng xóm cũng chưa hẳn là nói quá.

Có lẽ những điều tiểu địa chủ nói không hoàn toàn là giả.

Phương Hòe Ninh đứng mỏi chân, nhưng thấy bùn khắp mặt đất, hắn không hề có suy nghĩ ngồi cùng, hơn nữa đêm hè trong ruộng đồng, khắp nơi đều là muỗi vo ve, hắn mặc áo ngắn tay đã bị cắn mấy nốt.

Lật Đình mặc áo dài tay quần dài an toàn, giống như cảm thấy người bên cạnh đứng khó khăn, Lật Đình cũng đứng lên.

Phương Hòe Ninh thấy cậu đi đến bụi cỏ bên cạnh, duỗi tay sờ soạng trong bụi tối om một lát rồi rụt lại, đưa tay ra về phía mình. Trong lòng bàn tay thon nhỏ có một đoạn vật thể thô thô bè bè.

Phương Hòe Ninh nhận ra cái này hình như là lô hội, nhưng không hiểu ý Lật Đình.

Lật Đình bất đắc dĩ lườm hắn một cái, đành phải tự bẻ một mẩu, sau khi vê chất lỏng ra đầu ngón tay thì kéo tay Phương Hòe Ninh qua sờ soạng trên dưới.

Phương Hòe Ninh cứng đờ, chỉ cảm thấy toàn bộ cánh tay như có dòng điện chạy qua, lập tức không có sức lực.

Lật Đình sờ soạng một hồi, bèn đặt ngón tay có nhựa lô hội lên cái nốt hồng hồng đang dần phồng lên trong khuỷu tay Phương Hòe Ninh, nhẹ nhàng xoa lên.

Tay Lật Đình rất lạnh, lại rất mềm, có thể cảm giác được lòng bàn tay có một tí vết chai nhỏ, từng chút từng chút chạm lên da Phương Hòe Ninh, quả thực hết hồn.

Giọng nói của Lật Đình cũng hoàn toàn như trước đây, giải thích: “Lô hội ngừng ngứa.”

Phương Hòe Ninh nghĩ rằng nhưng mà…

Tôi không ngứa, tôi chỉ cảm thấy nóng.

Không ai nói chuyện, oi bức đầu thu cuối hè như thể đang bạo phát toàn bộ ra vào giờ phút này, khô đến nỗi chóp mũi Phương Hòe Ninh tức thời mướt mồ hôi. Hắn cảm thấy sau lưng của hắn cũng ướt rồi.

Hình như Lật Đình cũng cảm thấy có chút không đúng, chậm rãi thả tay ra, vứt lô hội qua một bên, lùi một bước, sau đó nhanh chóng chớp mi mấy cái, nhấp nhấp miệng, quay người đi.

Thời gian không còn sớm, Phương Hòe Ninh cũng phải về, đường chỉ có một, thế là hai người một trước một sau vòng qua công nghiệp Hợp tín đi đến trạm xe buýt, trên đường mỗi người im lặng, xấu hổ vẫn lan ra như cũ.

Chẳng qua trong sự xấu hổ lần này tựa như còn dính thêm một loại hương vị yêu kiều.

Nhưng mà ngày hôm nay bầu không khí kỳ lạ giữa hai người vẫn chưa chấm dứt, xe đã đến rất nhanh, nhưng đợi khi lên xe vậy mà toàn là hành khách, hóa ra mấy trạm trước là đường đi vườn sinh thái Lục Dã, đúng lúc tối nay ở đó có hội ngắm hoa trung thu, rất nhiều du khách không lên được xe tuyến đã đổi sang xe buýt, đến nỗi chiếc xe biến thành cá mòi đóng hộp.

Phương Hòe Ninh nhìn những người kia chen lấn, bước chân lưỡng lự, không muốn đi lên cho lắm.

Lật Đình ở phía trước quay đầu lại nói: “Bây giờ không gọi taxi được.” Mà đợi chuyến nữa cũng là tình huống này.

Phương Hòe Ninh do dự một lát, bất đắc dĩ theo Lật Đình đi lên chen chúc.

Chỉ vóc dáng đó của Phương Hòe Ninh, lập tức chiếm hết không gian còn sót lại, nếu Lật Đình dựa vào trong, mình sẽ kẹp cậu giữa hành khách khác rồi đè bẹp. Cho nên Phương Hòe Ninh lại nhìn phương hướng, chọn mình đứng bên trong, để Lật Đình dựa ở cửa xe, ở vùng ngoại ô này đường một trạm rất dài, lên xuống xe tạm thời không cần lo lắng.

Dưới sự cố gắng chung của các hành khách, cửa xe được đóng thành công, nhưng khoảng cách của Phương Hòe Ninh và Lật Đình triệt để bị giảm đến giá trị âm. Lưng Lật Đình dán vào ngực Phương Hòe Ninh, cái ót thì chống cằm hắn, vì cả người không ngay ngắn ghé lên người Lật Đình, một tay Phương Hòe Ninh vẫn chống lên cửa để giữ vững cân bằng, chẳng qua tư thế này giống như hắn nửa kéo Lật Đình vào trong ngực.

Tuy nói cũng đã từng có những tiếp xúc kiểu này, nhưng khi đó Lật Đình bị thương, lòng Phương Hòe Ninh đều nghĩ mau đưa người đến bệnh viện, chưa từng nghĩ nhiều, nhưng mà hiện tại…

Mắt hắn xoay trái xoay phải, toàn bộ tầm nhìn đều bị Lật Đình chiếm hết, muốn tránh cũng tránh không xong.

Phương Hòe Ninh đành phải rũ mắt xuống, cái này không nhìn còn đỡ, vừa nhìn càng kinh ngạc giật mình, phần gáy thon dài của Lật Đình gần ngay trước mắt, mà có một nốt muỗi đốt nằm trên làn da trắng.

Nho nhỏ, tròn tròn, phồng lên.

Phương Hòe Ninh muốn cười thì ra đối phương cũng trúng chiêu, vậy mà luôn chịu đựng không nói.

Chắc là ngứa lắm nhỉ, đáng tiếc không có lô hội, không biết có cách nào không.

Không biết nghĩ đến điều gì, Phương Hòe Ninh ngẩn ngơ, yết hầu động động, vài vệt đỏ ửng bò lên mặt.

Đương nhiên Lật Đình cũng có thể cảm giác được Phương Hòe Ninh sau lưng, cảm giác tồn tại của đối thực sự quá mạnh, hơi thở phun ra từng chút từng chút thổi lên lọn tóc của Lật Đình, cũng không nặng nề, nhưng khiến Lật Đình cảm thấy da đầu đốt lên.

Lật Đình lắc lắc đầu, vốn định lặng lẽ đổi một tư thế đứng khác, ai dè cậu vừa nghiêng đầu, không khéo chính là một cú phanh gấp.

Một khắc đó, người sau lưng vẫn đứng rất vững trực tiếp đẩy cậu lên cửa, cùng lúc đó có thứ gì mềm mại áp lên mặt Lật Đình!

Lật Đình: “…”

Phương Hòe Ninh: “!!!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Không Quen

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook