Không Quen

Chương 53: Có muốn không?

Liễu Mãn Pha

27/09/2020

Hôm thứ tư Lật Đình vẫn thi, lại là hai môn, buổi chiều sát giờ soát lại cho đúng rồi nộp bài ngồi xe quay về vẫn là năm giờ hơn hai mươi.

May mà lúc chạy đến cổng đại học A gần như không cần tìm, liếc mắt đã thấy được Phương Hòe Ninh đứng dưới pho tượng khổng lồ. Hôm nay thời tiết hơi lạnh, hắn mặc một cái áo khoác màu đen, bên trong là một cái áo thun màu trắng, bên dưới là quần jean và giày chơi bóng. Một bộ trang phục vô cùng bình thường, nhưng mấy cô gái đi ngang qua ven đường gần như mỗi người đều đang nhìn hắn.

Lật Đình thu lại bước chân dài, chậm rãi đi tới, cách còn một đoạn, Phương Hòe Ninh ngẩng đầu lên, trông thấy là cậu, trên mặt vốn không có biểu cảm gì đột nhiên lại có thêm một vòng hào quang.

Đi tới gần, Lật Đình lại phát hiện Phương Hòe Ninh đã cắt tóc, tóc mái và bên thái dương đều cắt ngắn đi nhiều, càng lộ vẻ ngũ quan tuấn lãng lập thể, cả người đều sắp giống pho tượng sau lưng.

Lật Đình quét hắn hai vòng, lời nói ra khỏi miệng vẫn rất tỉnh táo: “Đến muộn rồi.”

Phương Hòe Ninh cũng rất bình tĩnh, “Ừ” một tiếng, nói: “Tôi cũng vừa mới đến.”

Lật Đình liếc nhìn lá rụng bị giẫm sắp thành mảnh vụn dưới chân Phương Hòe Ninh, gật gật đầu: “Đi đâu?”

Phương Hòe Ninh nói: “Ăn cơm trước đi.”

Ban đầu hắn muốn hẹn Lật Đình đến Hương Mễ Đường, nhưng vào thời gian này khó đặt chỗ trước, vả lại người ở phố mua sắm nhiều như vậy, người quen cũ cũng nhiều, vạn nhất nửa đường có thứ gì quấy nhiễu thì nguy, nhưng hôm nay tuyệt đối không thể xảy ra sơ suất.

Cho nên Phương Hòe Ninh dẫn Lật Đình đến một nhà hàng khác.

Trước khi đi còn rất hòa ái hỏi một câu: “Cậu không ăn cái gì?”

Lật Đình cảm thấy lời này hơi quen tai, trả lời: “Không có.”

Phương Hòe Ninh hài lòng gật đầu.

Rẽ hai con đường, Lật Đình đã nhìn thấy biển hiệu nhà hàng từ xa, bước chân chợt dừng.

Phương Hòe Ninh hất cằm một cái, lại hỏi: “Có ăn hải sản không?”

Lật Đình: “…”

Phương Hòe Ninh khác với nhóc mê tiền, nói ăn hải sản thì thật sự ăn hải sản, hơn nữa không giống quầy hải sản ở bên đường, môi trường của nhà hàng này thanh lịch, rõ ràng có chút phong cách.

Hai người cùng ngồi xuống, Phương Hòe Ninh hỏi Lật Đình muốn ăn gì, Lật Đình nhìn bảng giá của menu không nói gì.

Phương Hòe Ninh: “Cậu cũng đã mời tôi hai bữa thịnh soạn, tôi cũng nên tốn kém một lần.”

Lật Đình: “…”

Cuối cùng vẫn là Phương Hòe Ninh gọi, gọi không ít món đặc trưng. Địa điểm đương nhiên là hắn đã suy tính lặp đi lặp lại, tình hình về mặt tài chính hắn cũng đã tính toán trong lòng, Lật Đình là đồ tham tiền, chắc hẳn bình thường sẽ rất ít vào xem giá cả của nhà hàng cỡ này, nhưng lí do Phương Hòe Ninh vẫn quyết định dẫn cậu đến, chỉ đơn thuần muốn Lật Đình nếm thử hương vị ở đây.

Lật Đình quan tâm tiền tài, nhưng cậu cũng không sợ hãi sự chênh lệch mà tiền tài mang lại. Lật Đình tiết kiệm lại không nghèo khó, keo kiệt lại không tự ti, cậu làm nhiều nghề nghiệp tầng thấp nhất như vậy, lại chưa từng một lần rơi vào thế yếu trước mặt khách hàng, nào quan tâm bạn là quốc sắc thiên hương hay là thổ hào tài chủ, nên thối mặt vẫn thối mặt, muốn khinh bỉ thì khinh bỉ.

Cái kiểu ăn xong bữa tiệc lớn đã cảm thấy mình và đối phương có khoảng cách cho nên sinh ra thiếu tự trọng, Phương Hòe Ninh tin rằng không thể nào xảy ra trên người Lật Đình, cậu tôn trọng chính cậu hơn bất cứ ai, cho nên Phương Hòe Ninh không muốn mình thiệt thòi, càng không muốn cậu thiệt thòi.

Quả nhiên, Lật Đình rất thuận lợi nhận lấy một bàn đồ ăn ngon, ăn đến rất say sưa ngon lành.

Có điều Phương Hòe Ninh vẫn phát hiện cậu chỉ ăn các món như hàu tươi, sashimi và hải sâm, tôm cua hầu như cậu không đụng.

“Không thích những món này hả?” Phương Hòe Ninh nhíu mày hỏi.

Lật Đình nhanh chóng nhai nuốt, tranh thủ nói: “Phiền phức.”

Ngày thường Lật Đình vất vả bôn ba bao nhiêu, thời gian có thể ngồi xuống ăn bữa cơm chỉ đếm được trên đầu ngón tay, dần dà cậu đã thành thói quen ăn các bữa ăn đơn giản, thế nào thuận tiện thì thế đó, màn thầu bánh nướng các loại bất cứ lúc nào cũng có thể nhét trong ngực mang đi càng là thích nhất của cậu, cá tôm á, những món lãng phí thời gian này Lật Đình cũng không nhớ bao lâu rồi mình không đụng vào, à, đúng, mấy tháng trước đến nhà Lật Nhĩ Dương hình như đã ăn, bất đắc dĩ mà thôi.

Phương Hòe Ninh nghe thấy chợt dừng đũa, hắn tưởng rằng mình đã tính toán vô cùng chu đáo, kết quả vẫn chưa đủ hoàn mỹ.

Phương Hòe Ninh ảo não trong lòng một hồi, yên lặng đeo găng tay vào, cầm lấy tôm sú trước mặt.

Lật Đình rất hứng thú nhìn hắn chậm rãi bóc vỏ, bóc con này đến con khác, đợi khi đựng đầy một bát nhỏ, Phương Hòe Ninh lại không ăn, mà chuyển tay, đẩy cái bát kia đến trước mặt Lật Đình.

Lật Đình khẽ giật mình.

“Sao anh… bóc cho em nhiều vậy? Sao anh không ăn?”

Lời này không phải Lật Đình nói, mà một đôi người yêu sến sẩm ở bàn bên cạnh, cô gái đưa con cua đến bên miệng chàng trai nũng nịu nói đặc biệt hợp với tình hình.

Chàng trai rất dẻo mồm trả lời: “Bé cưng, ai bảo anh là bạn trai em chứ?”

Vừa dứt lời, Phương Hòe Ninh vội vàng dời mắt đi chỗ khác, sau khi đong đưa ở bên ngoài một vòng mới cẩn thận nhìn về phía Lật Đình, phát hiện cậu cúi đầu gắp từng đũa ăn thịt tôm trong bát, vành tai ẩn trong tóc mai hình như cũng hơi ửng đỏ.

Nhịp tim của Phương Hòe Ninh lại nhanh thêm mấy phần.

Không dễ gì nán lại ăn xong bữa cơm này, hai người rời khỏi nhà hàng.

Chậm rãi dạo bước đi về phía trước dọc theo con phố dài, trong lúc đó hai người đều không nói lời nào, chỉ có khi Phương Hòe Ninh nhìn thấy điện thoại trong túi Lật Đình mới nghi hoặc hỏi một câu: “Làm sao mua cái này?”

Tuy là bản cũ, nhưng tốt hơn mấy trăm lần so với những cái hàng giả cũ trước kia của Lật Đình, đối với đồ mê tiền mà nói quả thực là khoản tốn kém.

Lật Đình thản nhiên nói: “Đúng lúc giảm giá.”

Phương Hòe Ninh khó hiểu, nhưng cũng không hỏi đến cùng.

Hai người dạo chơi đến vườn hoa trung tâm thành phố A, chỗ đó có một quảng trường vô cùng rộng, có trung tâm thương mại có đài phun nước, tuy rằng hôm nay không phải cuối tuần, nhưng biển người vẫn đông nghịt như cũ, nhất là gần đây còn có mấy trường đại học, trời vừa tối, tình nhân đãđầy quảng trường.

Lật Đình và Phương Hòe Ninh đón gió lạnh trên quảng trường một lát, nhìn từng đôi bên cạnh hoặc dựa sát vào nhau hoặc ôm ấp, Phương Hòe Ninh khép áo khoác trên người, cuối cùng không nhịn được hỏi một câu: “Lạnh không?”

Lật Đình đang xem quảng cáo trên màn hình lớn, nghe xong rất không hiểu phong tình lắc đầu.

“Cậu lạnh?”

Phương Hòe Ninh chỉ nói: “Hơi hơi.”

Hai ngày nay thành phố A giảm nhiệt độ, Lật Đình nhìn áo khoác hơi mỏng trên người đối phương, trong lòng xỉa xói: Ai bảo cậu thích thể hiện vớ vẩn.

Miệng thì nói: “Vậy làm chút chuyện cho ấm lên đi.”

Phương Hòe Ninh giật mình.

Đã thấy Lật Đình bỗng duỗi tay chỉ rừng rậm xa xa nói: “Bắt đầu từ chỗ đó.”

Phương Hòe Ninh: “?”

“Chạy một lát sẽ nóng lên, hai mươi vòng thế nào?” Lật Đình nhìn hắn.

Phương Hòe Ninh: “…”

Lật Đình nói xong, trực tiếp đi về phía đó.

Phương Hòe Ninh phiền muộn, lại cũng không thể không đi theo sau cậu.

Con đường rợp bóng cây ở phía sau quảng trường, thiếu đi ánh sáng và bóng tối của nhạc khiêu vũ, chỉ có đèn đêm chôn giữa rừng cây vẩy ra từng tia lờ mờ trên người Lật Đình đi vào trong đó, ảm đạm mà tĩnh mịch.

Phương Hòe Ninh nhìn cậu, đang định khuyên đối phương hôm qua ngực còn đau đấy, không phải lúc chơi đùa lung tung, chỉ thấy người phía trước bước chậm lại, trong nửa sáng nửa tối, bàn tay đặt sau lưng kia tựa như nhẹ nhàng mở ra về phía mình…

Phương Hòe Ninh sững sờ.

Nhịp tim nhanh dữ dội.

Hắn hơi thu lại hơi thở, đi nhanh một bước, cẩn thận từng li từng tí trong bóng đêm vắng vẻ… nắm lấy bàn tay kia.

Tay Lật Đình rất nóng.

Phương Hòe Ninh nóng hơn.

Trong đêm lạnh cuối thu, lòng bàn tay của họ nóng như thiêu dán vào nhau.

Mười ngón đan xen.

Một hồi trước lúc hai người từ cư xá Hữu Hữu đi đến đại học A, Phương Hòe Ninh cảm thấy con đường này hơi mệt, vậy mà hôm nay, hắn lại cảm thấy thoáng qua đã đến.

Đứng lưới lầu cư xá, Phương Hòe Ninh nhìn cậu.

Lật Đình cũng đang nhìn hắn.

Lật Đình nói: “Tôi đi đây.”

Phương Hòe Ninh nói: “Được.”

Lật Đình rút tay bị hắn nắm chặt ra, lại không thành công.

Lật Đình hỏi: “Cậu vẫn còn điều muốn nói?”

Phương Hòe Ninh nghĩ ngợi: “Vốn có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng ngoại trừ cái cuối cùng, những vấn đề khác tôi cảm thấy hình như biết rồi.”

Lật Đình không hiểu: “Vấn đề khác gì?”

Phương Hòe Ninh chỉ nói cái tên: “Lưu Lỗi…”

Lật Đình cười: “Điều này có nghĩa gì?”

Phương Hòe Ninh nhẹ nhàng kéo một cái, kéo Lật Đình lại gần mấy bước: “Có nghĩa là… tôi biết cậu nghĩ thế nào.”

Lật Đình lại lắc đầu: “Cậu không biết…”

Phương Hòe Ninh nhìn đôi mắt cong lên dưới ánh trăng của đối phương, lòng ngứa ngáy khó nhịn, kìm lòng không đậu đỏ mặt kéo eo Lật Đình lại, kéo người vào trong ngực.

Ôm lấy cậu một lần nữa, Phương Hòe Ninh không khỏi thở dài một tiếng, cùng lắm chỉ mới hai ngày, hắn đã nhớ đến sắp điên rồi.

“Vậy lúc nào thì cậu bằng lòng nói cho tôi?”

Không nghe thấy đáp án, Phương Hòe Ninh đè ép tinh thần sắp phun lửa, đành phải lựa chọn một vấn đề khác.

“Cậu có muốn… ở bên tôi không?”

Dù là ôm trong lòng, dù là cùng giường chung gối, trái tim Phương Hòe Ninh vẫn không rơi đến chỗ thực, hắn chưa bao giờ yêu đương, mặc dù chuyện của Thái Dương chặn ngang lại, nhưng bữa cơm này nhất định phải ăn, quá trình thổ lộ xác nhận quan hệ này cũng tất không thể thiếu, chút tình cảm này tuyệt đối không thể mơ hồ ba phải thế nào cũng được, hắn muốn xác nhận rõ ràng nhất.

Nhất là đối tượng còn là mèo con xảo quyệt, Phương Hòe Ninh nhất định phải nghe chính miệng cậu nói ra.

Lật Đình cao đến tai Phương Hòe Ninh, khoảng cách như vậy không thể không khiến cậu ngẩng đầu nhìn chăm chú đối phương, mặc dù ngửa nhìn, lại không giảm khí thế, trong đôi mắt to nơi nào còn có tí ti âm trầm, tràn đầy ánh huỳnh quanh linh động, gần như nhìn đến mức Phương Hòe Ninh khó mà kìm nén.

“Có muốn không?” Chỉ mấy tấc môi Phương Hòe Ninh đã dán vào Lật Đình, hắn lại ngấm ngầm chịu đựng lặp lại.

Lật Đình nhìn lại đối phương, sau khi tỉ mỉ nhìn rõ ràng kiềm chế, thâm tình và lo lắng trong mắt Phương Hòe Ninh, dường như cuối cùng cậu đã xác nhận điều gì đó, thong thả lại rõ ràng nói ra một chữ “Muốn” thì thầm.

Vẫn chưa hoàn toàn thu âm, đôi môi Phương Hòe Ninh đã không dằn nổi đè lên.

Lần này không vuốt nhẹ lập tức cách ra như lần trước, Lật Đình bị hôn đến thiết thiết thực thực.

Đôi môi cọ xát qua lại chốc lát, lưỡi của đối phương đã thò vào trong miệng cậu, ôm lấy cậu dây dưa mút vào. Lật Đình cũng chưa hôn bao giờ, cậu không biết kỹ thuật hôn của Phương Hòe Ninh thế nào, cậu chỉ biết đầu óc luôn luôn tỉnh táo của mình trong mấy phút đó tựa như sôi trào lên, ngày càng mơ hồ, chỉ có thể đáp lại dựa vào bản năng…

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Không Quen

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook