Không Quen

Chương 29: Cho dù như thế, cậu cũng có thể hỗ trợ giải quyết hả?

Liễu Mãn Pha

27/09/2020

Phương Hòe Ninh đứng một mình ở trạm đợi xe, ngẩng đầu có thể thấy được mặt trăng to như chậu rửa mặt trên trời, nhưng mặt trăng to như thế lại không sáng tí nào, xung quanh vẫn đen thui một mảng.

Con muỗi vo ve bên tai, âm thanh càng kêu càng to, Phương Hòe Ninh tránh cũng không thể tránh khốn khổ không thôi, chỉ có thể đi vòng quanh trên đất trong phạm vi nhỏ. Không biết đợi bao lâu, cuối cùng xe cũng đến.

Trên xe đã đầy ắp người, Phương Hòe Ninh không muốn lên, nhưng bất đắc dĩ bị con muỗi gào thét đuổi lên xe. Cùng lúc đó một mùi kỳ lạ phả vào mặt vây quanh hắn, cũng không giống như mùi cơ thể và mồ hôi của đám đông, mà là mùi nóng ẩm của thôn dã xen lẫn mùi lô hội tươi mát, khiến Phương Hòe Ninh vừa ngửi lại không nhịn được ngửi thêm.

Trên xe rất nhiều người, chiếc xe chạy lại cố sức lung lay, Phương Hòe Ninh không nắm được tay vịn ở giữa trái phải không có chỗ dựa giống con cá rơi vào dòng nước xiết bị đám người mãnh liệt bên trong xe không ngừng đưa đẩy, dọc đường đẩy ra bên cạnh một cánh cửa khác. Sau đó vừa ngẩng đầu, nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc.

Đối phương đang nhìn ngoài cửa sổ xe, nghe thấy tiếng động chậm rãi xoay người qua, tầm mắt dừng trên mặt Phương Hòe Ninh.

Tỉ mỉ nhìn một vòng, người kia cảm thán: “Sao cậu bị muỗi cắn nhiều nốt như thế…”

Phương Hòe Ninh chỉ cảm thấy một đầu ngón tay thò qua, nhẹ nhàng gãi gãi trên mặt mình, từng chút từng chút, như có như không, đòi chết đòi sống.

Người kia lại hỏi: “Ngứa không?”

Phương Hòe Ninh không tự chủ gật đầu.

“Ngứa chỗ nào?”

Phương Hòe Ninh ngẩn ngơ, bật thốt lên: “Tim…”

Người ở cạnh cửa nghe thấy đáp án này xảo quyệt cười: “Thế à, tôi có cách.”

Tầm mắt Phương Hòe Ninh đảo qua gương mặt xinh đẹp của cậu, không kiềm chế được rơi xuống đôi môi đỏ mọng của đối phương, yết hầu khẽ trượt lên xuống, khàn giọng nói: “Tôi biết…” Hắn biết cách này.

“Vậy… thử xem sao.” Đối phương nhếch miệng.

Phương Hòe Ninh muốn nói được, nhưng chẳng biết tại sao hơi sợ, chờ mong lại sợ.

Nhưng không đợi hắn đồng ý, dòng người hai bên đã bắt đầu chập trùng, không cho từ chối kéo hắn về phía trước, cứ thế từng chút một càng đến càng gần người cạnh cửa, càng đến càng gần…

Phương Hòe Ninh đã có thể cảm giác được hơi thở của đối phương, thơm ngọt, mềm mại, ngửi vào giống như mùi pudding trứng gà. Không biết nếm thử có phải cũng giống vậy không.

Phương Hòe Ninh liếm môi một cái, không thể kiểm soát cúi đầu…

“Biu~biu~biu~biu~biu~~~~”

Âm điệu chói tai vang lên, người đang nằm trước bàn máy tính đột nhiên ngồi dậy!

Phương Hòe Ninh tìm xung quanh một lượt mới nhận ra tiếng động này là của chương trình thời gian mình thiết lập trước đó, vì lúc số liệu máy tính chạy xong có thể kịp thời nhắc mình, lại không ngờ được bực mình như thế.

Phương Hòe Ninh đứng dậy, vào nhà vệ sinh rửa mặt bằng nước lạnh hai lần, trán chống bên cạnh bồn rửa mặt thở sâu hai hơi mới bình phục lại.

Mẹ kiếp giấc mơ chó má gì đây!

Mẹ kiếp giấc mơ chó má lặp đi lặp lại gì đây!

Trong lòng chửi hai tiếng mới sảng khoái một chút, hắn quay lại trước máy tính trực tiếp đá thiết lập thời gian vào thùng rác, lúc này mới tắt máy tính.

Bên ngoài trời đã sáng rõ, Phương Hòe Ninh thay quần áo đi đến trường.

Không ngồi xe buýt, đổi sang đi tàu điện ngầm, đoạn đường này đi qua mấy trạm đều là trường học, cho nên trong toa xe có không ít học sinh chen lấn, Phương Hòe Ninh đã chọn đứng trong góc, nhưng vẫn có thể cảm giác được luôn có người chỉ trỏ xì xào bàn tán về hắn.

Hắn chỉ có thể lấy di động ra làm như không thấy, vừa mở màn hình, ngón tay đã nhanh hơn đầu óc nhấn mở app trái bưởi to.

Chỉ trách khoảng thời gian gần đây hắn phiền lòng mất tập trung vì người nào đó, loạn một cái càng không có cách gặp người nào đó, cho nên chuyển tinh lực đặt lên vấn đề chuyên nghiệp, mà phần mềm chuyên nghiệp bên người thuận tay nhất có thể thao tác chính là cái này, đây là nguyên nhân dạo này Phương Hòe Ninh thỉnh thoảng mở ứng dụng đó, đúng, chính là nguyên nhân này.

Quả nhiên có thêm mấy dòng trong ghi chép ký sổ, thật ra mặc dù Phương Hòe Ninh làm chuyện biến thái, nhưng hắn cảm thấy cho dù mình biến thái cũng có điểm mấu chốt, phần mềm tài khoản kia, có ghi chép tiêu xài đương nhiên cũng có ghi chép thu nhập, mà Phương Hòe Ninh chưa bao giờ nhìn trộm thông tin quản lý tài sản về mặt doanh thu của Lật Đình, Lật Đình có bao nhiêu tiền tiết kiệm, thu nhập mỗi ngày là bao nhiêu, gửi tiền ở đâu, Phương Hòe Ninh đều sẽ chủ động ẩn những nội dung này, nhiều nhất hắn nhìn xem hôm nay đối phương bỏ ra mấy mao tiền.

Mao là ông Mao Trạch Đông trên đồng tiền =))

Cũng giống như bây giờ, Phương Hòe Ninh biết hôm nay Lật Đình lại ăn bánh bao, cậu đã ăn bánh bao gần một tuần rồi, ăn được cũng không phải ít, một bữa có thể ăn năm cái, cách mấy ngày lại ăn, cơm trưa bánh bao, cơm tối cũng bánh bao, nhân bánh phần lớn đều là rau, mua ngay trên sạp hàng ở góc phố mua sắm.

Người này thật sự không chú ý, rất thích ăn hay là vì bận bịu không có thời gian mua cái khác? Tiểu xá Phong Tín Tử sao cũng không cung cấp bữa ăn cho nhân viên? Chẳng lẽ cho ít quá cậu ăn không đủ no? Vậy cậu thích ăn cái gì nhỉ? Có một quán cơm thịt nướng rất nổi tiếng ở phố mua sắm, chắc chắn cậu chưa ăn bao giờ…

Thiên mã hành không một trận, Phương Hòe Ninh hoàn hồn mới nhận thấy suy nghĩ của mình lại chạy xa. Mình suy nghĩ điều này làm chi, đối phương ăn gì, có gì có thể ăn mắc mớ gì đến hắn, căn bản không đến lượt mình quan tâm…

Đang nhụt chí đóng app, bỗng nhiên trên tài khoản tự động làm mới hai ghi chép mới.

Heo thỏ x200, ¥: 3600 tệ

Máy móc x3, ¥: 2400 tệ.

Phương Hòe Ninh thấy mà giật mình.

Một trước một sau cộng lại đã tiêu tốn hết gần sáu nghìn, đối với Lật Đình trước kia đơn giá mua bao giờ cũng dao động ở mức hai ba tệ, dùng điện thoại cho người già, máy tính cũng là nhặt được, đây được coi như một khoản tiền lớn gây sốc.

Là cái gì khiến kẻ tham tiền ra nhiều máu như thế?

Cậu ấy lại lén lút làm việc lớn gì?!

Phương Hòe Ninh cực kỳ tò mò.

** ** ** **

Hôm nay Lật Đình làm ca chiều, trên bàn một bên cậu đặt sổ sách một bên đặt máy tính, đang nghiêm túc tính sổ sách, tính xong một khoản, ghi vào điện thoại một khoản.

Điền Điển ngồi trước máy tính ở bên cạnh, hiếm khi không chơi game, ngón tay gõ lọc cọc lên bàn phím.

Lật Đình khó hiểu nhìn y một cái, hỏi: “Cái gì đây?”

Điền Điển nghiêm túc: “Quảng cáo.”

“Quảng cáo của ai?’

“Không phải tao đã nói với mày à, ông chủ quán bar của bọn tao muốn mở quán cơm mới, địa chỉ cách đại học A rất gần, đám Tiểu Mị đều có suy nghĩ muốn đến hỗ trợ, tao cũng đang suy nghĩ, cho nên trước khi khai trương phải quảng cáo trước chứ, nhưng mà… tại sao những trang web cùng thành phố luôn xóa bài đăng của tao, còn chặn IP của tao, ầy, rõ ràng người ta cũng làm, có phải đòi tiền không.”

Điền Điển tức giận.

“May mà tao có chuẩn bị. Tiểu Mị cho tao đó, ông đây đổi IP lại đăng, hừ, cho mày xóa tao.”

Lật Đình nhìn y: “Không phải mày nói ký hợp đồng ba năm hả? Còn có mấy tháng nữa sẽ đến hạn.” Chẳng lẽ muốn ký tiếp với quán cơm?

Tay gõ chữ của Điền Điển dừng lại, cười hề hề: “Đây không phải chưa đến lúc à.”

Lật Đình không nói lời nào.

Điền Điển tựa như đoán được cậu nghĩ thế nào, quay đầu an ủi: “Lật Tử, tiền là tao mượn, ân tình cũng là tao thiếu, tao trả hết là được, đã sớm không liên quan đến mày rồi. Vả lại nói thế nào ba năm nay tao cũng kiếm được kha khá từ chỗ đó, không tính chịu thiệt bao nhiêu. Nếu thật sự đến quán cơm, môi trường cũng tốt hơn quán bar nhiều.”

Lật Đình vẫn không nói lời nào.

Điền Điển lại gần nhéo mặt cậu: “Không cần lo lắng cho tao, bây giờ tao khá tốt, chúng ta đều sẽ rất tốt.”

Lật Đình né tránh, nhấc chân đá y một phát: “Phắn.”

Điền Điển cười hì hì lại đi làm việc, có điều một lúc đã hết kiên nhẫn, đợi Lật Đình tính sổ sách xong, y đã nằm sấp trên ghế đẩu bên cạnh ngủ thiếp đi.

Lật Đình im lặng đẩy y ra, nghĩ ngợi, vẫn lấy một tấm thảm trong phòng ném qua.

Đều sẽ rất tốt ư?

Có lẽ vậy…

Lật Đình vốn định tắt máy tính, nhưng tầm mắt bỗng nhiên rơi xuống chương trình mới cài đặt trên desktop.

Đổi IP?

Lật Đình chớp chớp mắt, quay người ngồi xuống, mở chương trình kia ra trước, đợi sau khi kết nối, lại nhấn mở trình duyệt, tiến vào không gian mã hóa của cây chanh.

Cậu cho rằng không chỉ một mình mình biết mật khẩu chỗ này, mấy bạn cùng phòng của Phương Hòe Ninh có thể cũng đến, cho nên… thế này chắc là khá an toàn.

** ** ** **

Ngụy Bình đang lau bàn, ngẩng đầu đã nhìn thấy Phương Hòe Ninh lâu chưa hạ cố đến chơi, hình như trong tay còn xách gì đó.

Ngụy Bình nhìn nhìn, dần dần trợn to mắt: “Oa… cậu vậy mà mua cơm thịt nướng của Hương Mễ Đường đến đây?”

Tầm mắt Phương Hòe Ninh nhìn quanh tiệm một vòng, tìm chỗ ngồi xuống tùy ý hỏi: “Các cậu ăn cơm rồi?”

Ngụy Bình tiếc nuối: “Tôi ăn rồi, nhưng mà có người vẫn chưa ăn.”

Phương Hòe Ninh đang định nói gì đó, lại nhìn thấy bảng trực ban nhân viên mới treo trên bức tường sau quán, hôm nay ai trực ban đơn giản liếc qua thấy ngay, mà trong đó cũng không có người hắn muốn gặp kia.

Phương Hòe Ninh sị mặt, bỗng nhiên chuyển tay đẩy thịt nướng qua: “Ai chưa ăn thì cho người đó ăn đi.”

Ngụy Bình kinh ngạc nhìn hắn: “Cậu cố ý đến làm em trai giao thức ăn hả?”

Phương Hòe Ninh nói: “Mua nhiều.”

Còn có hoạt động này? Ngụy Bình hoài nghi.

“Cậu nói thật cho tôi, cậu sẽ không thật sự để ý người nào trong quán chúng tôi chứ?” Ngụy Bình nhìn thẳng vào át chủ bài, “Mạnh dạn nói cho mẹ, nếu là thật, cho dù người đẹp như tiên nữ mẹ cũng giải quyết giúp con!” Khi tiểu xá Phong Tín Tử tuyển người có yêu cầu tương đối cao với vẻ ngoài, thật ra trong quán có mấy cô gái khá xinh.

Không ngờ Phương Hòe Ninh nghe lời này trầm tư một lát, vậy mà gật đầu, vẻ mặt nhìn về phía Ngụy Bình cực kỳ nghiêm túc.

Hắn nói: “Không sai, có một người, có điều hình như cậu ấy có người yêu rồi, cho dù như thế, cậu cũng có thể hỗ trợ giải quyết hả?”

Ngụy Bình ngớ ra, tiếp đó cười ha ha, không đợi cô khen ngợi khiếu hài hước bất thình lình của Phương Hòe Ninh, đã thấy đối phương nghe điện thoại.

Là Vương Phục Lương gọi đến.

“Hòe, Hòe Ninh, người ở chỗ tôi rất, rất nhiều, có lẽ phải muộn một lát, nếu không cậu đến, đến trường trước đi, thuận tiện giúp tôi, chiếm chỗ ngồi phía sau, tôi có thể lên lớp viết, viết luận văn, chính là lần trước tôi nói với cậu… ê, đợi đã, đây không phải Lật Đình hả? Lật Đình!”

Ngụy Bình vốn đã nhận cơm thịt nướng định cho người khác, ai ngờ át chủ bài bỗng vả một phát, mạnh mẽ cố định đồ ăn ngay tại chỗ.

Ngụy Bình: “???”

...

Trước khi đi làm vào buổi chiều, Lật Đình đến thư viện đại học A một chuyến trước, cậu vốn định hỏi lại mượn thẻ thư viện, kết quả người ta không ở đây, không có thẻ thư viện, ngay cả cửa thư viện Lật Đình cũng không thể vào được.

Cậu chỉ có thể ôm sách ở nơi đó nhìn, tầm mắt quét nhẹ xung quanh.

“Lật, Lật Đình… Lật Đình?”

Bỗng nhiên nghe thấy có người gọi mình, Lật Đình quay đầu đã thấy Vương Phục Lương xếp hàng trong đội ngũ mượn sách đọc rõ dài một bên gọi điện thoại một bên vẫy gọi về phía mình.

“Thật, thật sự là cậu à.” Vương Phục Lương bất ngờ.

Ánh mắt Lật Đình khẽ động, tầm mắt dạo một vòng xung quanh cậu ta, sau đó chậm rãi thu lại.

“Cậu mượn, mượn sách ở trường bọn tôi?” Vương Phục Lương hỏi, “Cậu muốn trả, trả không? Tôi trả giúp cậu, cậu không cần xếp, xếp hàng.”

Lật Đình lại lắc đầu: “Không cần.”

Vương Phục Lương lại nói rất nhiều: “Sách này là, là về máy tính à? Cậu có hứng, hứng thú với cái này?”

Cũng không biết con trai kỹ thuật nghĩ thế nào, lúc vừa nhận ra đối phương có thể là đồng loại của mình, ánh mắt nhìn sang cũng phát ra ánh sáng mãnh liệt.

“Mấy cuốn này của cậu quá, quá khó đọc, ai giới thiệu cho cậu thế? Nếu cậu muốn bắt đầu, chỗ tôi có hai quyển khá, khá tốt, đúng lúc trước đó giúp bạn học khác khoa mượn, mượn được.”

Vương Phục Lương biết Lật Đình viết luận văn cần dùng vừa nói vừa vỗ hai quyển sách cần phải trả nhét trong ngực.

“Tôi rất biết chọn sách, mọi người đều, đều nói tốt… về sau muốn mượn sách, trực tiếp tìm tôi là được rồi, những giới thiệu của người khác trình độ lung tung, cậu cũng đừng tin, không cần để ý…”

Bên kia điện thoại chưa bị cúp máy…

Phương Hòe Ninh: “…”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Không Quen

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook