Không Quen

Chương 6: Cái gọi là khoảng cách trên trời dưới đất

Liễu Mãn Pha

27/09/2020

Nghe thấy chị khóa trên khen một người như vậy, Lật Hàm ngạc nhiên hỏi: “Là anh ở trường à? Hay đang học tiến sĩ?”

Chị khóa trên lại lắc đầu: “Đều không phải, cậu ấy vừa bảo vệ nghiên cứu, khai giảng mới năm tư, nhưng cậu đừng thấy cậu ấy nhỏ tuổi, trong tay đã cầm không biết bao nhiêu giải thưởng lớn. Biết Nghê Úy Niên giáo sư Nghê chứ, ở trường chúng tôi, mỗi năm khi nộp đơn xin thực tập vào kỳ nghỉ hè, gần tám mươi phần trăm đơn xin ở ngoài trường đều nhằm vào thầy ấy, nhưng vị kia xưa nay chưa bao giờ nhận người bên ngoài, mà Phương Hòe Ninh thì trong tổ của giáo sư Nghê.”

“Giáo sư Nghê cũng đã bao nhiêu năm không dẫn dắt nghiên cứu sinh, lúc này không chỉ tự mình nhận, còn hầu như từng dự án đều có thầy ấy, có thể thấy được thích cỡ nào, át chủ bài chính là át chủ bài.” Một đàn anh bên cạnh cũng không kìm được hâm mộ cảm thán.

“Ồ, vậy anh Phương này thật đúng là không tầm thường.” Lật Hàm lanh trí phụ họa.

“Đầu óc thông minh là không tầm thường, nhưng ghê gớm nhất còn vì đẹp trai!” Chị khóa trên vạch ra sự thật.

Đại học A của bọn họ xưa nay xuất nhân tài, anh chị khóa trên học nghiên cứu học tiến sĩ trong ngành máy tính bọn họ lợi hại đến mức chẳng hề ít, cũng không phải chưa từng có thiên tài, nhưng điều kiện bên ngoài và bên trong đều hậu đãi như vậy thực sự là có thể đếm trên đầu ngón tay. Tổng kết mà nói, Phương Hòe Ninh có điểm tổng hợp cao, tài đức trí mạo mọi thứ hơn người, danh hiệu “át chủ bài” là danh xứng với thực.

Lời này nói xong một nhóm người đều cười ha ha, Lật Hàm cũng cười theo, đặc biệt cổ động nói: “Thật muốn hiểu rõ quen biết một chút với anh Phương… nếu không, lát nữa ăn cơm cũng gọi thành viên tổ họ cùng ăn đi?”

“Đứa trẻ này cậu cũng hào phóng đó, các anh chị rất cảm kích cậu, nhưng cậu muốn mời át chủ bài ăn cơm, ngoài mấy người quen ra, Phương Hòe Ninh hầu như không ăn chung với người khác, át chủ bài của chúng tôi cao lãnh lắm.”

“Vậy à…” Lật Hàm nghe xong, gương mặt thuần trẻ con không kìm được sị xuống, nhìn vô cùng ảo não.

Chị khóa trên thấy cậu ta dễ thương, không nhịn được đùa cậu ta: “Thật ra thì cũng không phải không được, ầy, cậu ấy sắp đến đây rồi, em có thể đi thử xem, nói không chừng cậu ấy bị em làm cảm động sẽ đồng ý.”

Điện thoại Lật Đình nhận được một tin nhắn, cậu mở ra xem, là một người tên A Xương gửi tới, trên đó viết: Đêm nay có sấm chớp mưa bão, cậu có muốn đến đây xử lý không?

Lật Đình ngẩng đầu liếc nhìn Lật Hàm, lại liếc nhìn nam sinh cao lớn chậm chạp đi tới từ xa, bỗng nhiên nói: “Anh đi đây.”

Lật Hàm đang nói chuyện với đàn chị, nghe thấy giọng của anh trai cậu ta ngơ ngác quay đầu: “Hả?”

“Anh đi trước.” Lật Đình lặp lại lần nữa, nhét điện thoại vào trong túi.

“À, vâng…”

Lật Hàm nhìn Lật Đình nhanh chóng xoay người rời đi, lúc này mới nhớ tới quên hỏi anh cậu ta ăn cơm chưa, có muốn ăn cùng không, có điều chẳng mấy chốc tâm tư cậu ta lại về trên người mấy người ở bên kia đang tới gần.

Những người kia trông lớn hơn cậu ta mấy tuổi, cũng đều đang học thạc sĩ tiến sĩ, chỉ trừ nam sinh đi ở giữa… Vóc dáng cao gầy, bước chân vững vàng, xa xa nhìn lại, khí tràng toàn thân quả thực sáng lấp lánh trong một đám người bình thường.

Mà đợi đến gần, Lật Hàm càng cảm thấy kinh ngạc, trường đại học của cậu ta mặc dù không tốt như đại học A, nhưng ở thành phố A chuyên ngành máy tính của trường cũng coi như đứng đầu, đã thấy không ít muôn hình muôn vẻ của sinh viên, càng biết rõ khoa học tự nhiên nhiều trạch nam, mười người thì quá nửa quê mùa, còn lại non nửa là vừa xấu vừa quê mùa, không xấu không quê mùa đẹp trai cao ráo như Uông Cần đã là tồn tại hiếm có rồi, cũng khó trách vẫn được ngưỡng mộ trong trường học nam nhiều nữ ít, nhưng thật sự so sánh trước mặt như thế này, Lật Hàm mới hiểu được cái gọi là khoảng cách trên trời dưới đất.

Học trưởng Phương này y như minh tinh trong phim ảnh đi ra, mặt nhỏ, da trắng, chân dài, khí chất cũng không thô lỗ, nhưng cũng không hề nữ tính, trong ngũ quan tinh xảo xen lẫn một loại khí khái hào hùng nồng đậm, liếc nhìn lại chỉ cảm thấy mày kiếm mắt sao khí vũ hiên ngang, mọi cử động khiến ánh mắt của người khác không tự chỉ được nhìn theo.

Nghĩ là hành vi ngốc ở đó của Lật Hàm quá đột ngột, không đợi cậu ta mở miệng, nhóm người Phương Hòe Ninh bị cản đường phía trước đã chú ý tới đối phương, nhìn thẳng sang.

Phút chốc đối mắt với tầm nhìn của người kia, tim Lật Hàm đập nhanh, sững sờ một lát mới hoàn hồn nói: “Ừm… xin hỏi là anh, anh Phương phải không?”

Tài ăn nói của cậu ta vốn tốt, thoáng điều chỉnh mạch suy nghĩ liền không ngại bày tỏ mục đích đến của mình, cho dù vừa rồi lời mời ôm theo khách sáo và xã giao, bây giờ cũng đã biến thành thật tâm thật ý.

Chỉ có điều tiếc là, quả nhiên giống mấy chị khóa trên đã đoán, vị học trưởng Phương kia mặt không hề có cảm xúc nghe xong câu nói của Lật Hàm gần như từ chối không cần suy nghĩ.

“Rất xin lỗi, tôi không có thời gian.”

Phương Hòe Ninh coi như lịch sự nhìn Lật Hàm nói, nói xong lại không đợi đối phương nói tiếp, đã tạm biệt với mấy người bên cạnh.

“Em đi đây, phải đến ngoại thành một chuyến.”

“Vụ công nghiệp Hợp Tín à?” Mấy anh khóa trên tỏ vẻ đã hiểu, “Món đồ kia phiền phức đúng là hơi phiền phức, chẳng qua công ty này thật hào phóng, công việc lão Nghê của các cậu nhận cũng tương đối có lương tâm.”

Còn có người quan tâm nói: “Hòe Ninh, buổi trưa có mưa, còn rất to, nhớ mang ô.”

Phương Hòe Ninh gật đầu với các sư huynh, đi thẳng về phía cổng trường.

“Nói với cậu có khó khăn mà? Xưa nay át chủ bài đã như vậy, hay là chúng ta đi ăn đi, anh chị sẽ không để cậu thanh toán.” Mấy chị khóa trên cười nói.

Lật Hàm nhìn nam sinh đi xa, cho đến khi bị Uông Cần lại gần đẩy một cái mới hồi phục tinh thần.

Uông Cần nghi hoặc: “Sao vậy?”

Lật Hàm cúi đầu: “Không có gì…”

** ** ** **

Công việc ở công nghiệp Hợp Tín cũng không tính là đề tài nghiên cứu khoa học, đơn thuần là Nghê Úy Niên nhận để kiếm tiền, dùng lời nói của ông, làm học thuật nếu không có thu nhập thì không đủ để phù hợp với tài năng, ở đâu ra tính tích cực đi nghiên cứu đi sáng tạo cái mới. Mà không biết bao nhiêu công việc béo bở cùng loại ở trong tay ông, mỗi lần ông lão đều đặc biệt công bằng chia ra cho con non phía dưới, cũng khó trách sinh viên tổ khác đỏ mắt, vót đến nhọn cả đầu cũng muốn gia nhập.

Phương Hòe Ninh cũng không quan tâm chút tiền này, có điều hắn biết lão Nghê đối xử tốt với hắn, cho nên cho dù công ty kia một tuần đổi ba lần, thỉnh thoảng lại muốn mấy người bọn hắn làm lại, mà đường xá xa xôi, Phương Hòe Ninh cũng không có lời oán giận nào.

Ngồi xe buýt gần hai tiếng, Phương Hòe Ninh đến chỗ cần đến. Đây là tổng công ty mới thành lập, toàn bộ mạng lưới và các khía cạnh của hệ thống muốn hắn và hai vị sư huynh khác giúp xây dựng lại, phần lớn nhân viên vẫn chưa chuyển đến, cả tòa nhà chỉ có vài người thưa thớt.

Lúc Phương Hòe Ninh đi theo lễ tân của công nghiệp Hợp Tín bước vào cửa lớn, trong lúc vô tình dư quang liếc về chiếc xe điện bên đường chợt lướt qua.

Phương Hòe Ninh ngẩn ngơ, không hiểu sao cảm thấy quen thuộc, nhưng quay đầu lại nhìn, lại không tìm thấy gì cả.

Hoa mắt sao?

Vào phòng tổng đài, vừa bận bịu đã qua hơn nửa ngày, lúc nhớ đến ăn cơm trưa cũng đã qua ba giờ.

Dựa vào tường kính cực lớn, trộm nghỉ ngơi được một lát Phương Hòe Ninh ngóng nhìn nơi xa, hòa hoãn đôi mắt đau nhức. Sau này nơi đây chắc sẽ xây thành một nơi tương tự viện khoa học kỹ thuật, chẳng qua bây giờ vẫn chưa phát triển, xung quanh hơn phân nửa đều là đất hoang và đồng ruộng, hầu như không hề có người ở.

À, không đúng, chỗ gần cũng có một người.

Chỉ thấy người kia đội mũ rơm, cầm một cái cuốc trong tay, đang xới đất trong cái nóng cuồn cuộn.

Là nông dân quanh đây thì phải? Phương Hòe Ninh nghĩ, ánh nắng chói chang như  vậy còn phải cố gắng lao động, cũng vất vả thật. Nhìn cà phê đá bưng trong tay, lại cảm thấy xung quanh mát mẻ hơi lạnh, rõ ràng không thân chẳng quen, Phương Hòe Ninh lại không kìm được sinh ra một chút cảm giác áy náy nho nhỏ.

Không biết bác trai này có thể bị cảm nắng không.

Đợi đã, hình như… không phải bác trai.

Trông thấy ống quần vì nóng bức mà vén lên của đối phương, lộ ra hai đoạn cẳng chân trắng nõn mảnh khảnh bên dưới, Phương Hòe Ninh hơi bất ngờ, nhưng mà chẳng mấy chốc bất ngờ này lại biến thành giật mình.

Có lẽ là sợ mặt trời gay gắt thiêu đốt, người nông dân kia đặt cuốc xuống, chuyển sang sườn đất bên cạnh, đẩy ra một chiếc xe điện tồi tàn từ phía sau, đi một đường rồi dừng dưới cây lớn do công nghiệp Hợp Tín trồng, sau khi xác nhận đệm ghế không bị cháy nắng, lúc này mới sửa sang lại quần áo, uống miếng nước, cầm lấy cuốc lần nữa, trở về vị trí lao động.

Mà chút thời khắc này đủ để cho Phương Hòe Ninh thấy rõ cả khuôn mặt dưới mũ rơm của người nọ.

Phương Hòe Ninh: “… … … …”

Át chủ bài trừ trước đến nay luôn được biết đến là bình tĩnh cao lãnh trong mắt người ngoài, lại cảm thấy thế giới quan của bản thân chịu chấn động nhỏ bé từ ngoại lực không biết.

Hắn cũng không biết trước tiên nên giật mình tại sao lại gặp được người này, hay nên thắc mắc tại sao cái tên này ở đây… trồng trọt?!

Cậu ta vốn là nông dân à?

Hoàn cảnh gia đình không tốt mới làm công ở mọi nơi?

Cậu ta không phải sinh viên?

Năng lực vơ vét của cải nổi trội như vậy hẳn là có thể tìm được một công việc thoải mái hơn mà?

Chung quy sẽ không phải làm giúp người ta?

Nếu không phải tính tự ràng buộc khắc vào trong xương cốt kéo Phương Hòe Ninh về lại trên công việc thực tại, đoán chừng hắn còn có thể đứng đó đoán cả buổi. Song lực tập trung cao độ cũng làm cho Phương Hòe Ninh sau khi tập trung vào công việc chẳng mấy chốc đã quên hết những suy nghĩ thượng vàng hạ cám kia đi, cho đến khi một tiếng sét nổ ra, hắn mới miễn cưỡng trở lại bình thường, phát hiện bầu trời bên ngoài không biết đã đen từ lúc nào, sấm chớp mưa bão sư huynh nói cũng cường thế kéo tới.

Phương Hòe Ninh đi đến bên cửa sổ, không tự chủ lại nhìn về phía đầu kia, bên trong màn mưa rào rào, xe điện vẫn đỗ ngay tại chỗ, nhưng người cũng không có ở đây, mà chỗ ruộng đồng trước lúc hắn bận rộn lại dựng lên một cái lều nhỏ, dùng vải bạt bao trùm lấy, dùng để che chắn cây nông nghiệp bên dưới.

Lều nhỏ kia tuy đơn sơ, lại vững chắc ngoan cố bất ngờ trong mưa gió tung bay, Phương Hòe Ninh lẳng lặng nhìn, chẳng biết tại sao, lại không nhúc nhích một lúc lâu…

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Không Quen

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook