Không Quen

Chương 46: Các cậu đang nói gì vậy?

Liễu Mãn Pha

27/09/2020

Chiều ngày hôm sau Lật Đình mới biết được tin Phương Hòe Ninh đã rời khỏi thành phố A, ngày đó cậu đến Phong Tín Tử đi làm, gặp được Ngụy Bình làm ca trưa.

Thỉnh thoảng Ngụy Bình vẫn quan sát Lật Đình, lúc thấy cậu cầm khăn lau đi thu dọn chỗ ngồi bên cửa sổ, bỗng nhiên kêu lên: “Ê, khoan đã, chỗ này để lại hai chỗ ngồi, lát nữa bạn trai tôi và Phương Hòe Ninh sẽ đến.”

Nói xong đã thấy Lật Đình không phản bác, bây giờ Ngụy Bình đã hiểu Lật Đình vẫn chưa biết.

Ngụy Bình vỗ đầu một cái nói: “Ui trời, tôi nhầm, để một chỗ là được, Phương Hòe Ninh không đến, cậu ta đi công tác rồi.”

Tay lau bàn của Lật Đình dừng lại.

Động tác rất ngắn ngủi, lại bị Ngụy Bình nhìn trong mắt, cô lại nói: “Có lẽ phải đi mười ngày nửa tháng mới về đấy, thẻ quý này làm rồi về sau lãng phí quá.”

Lật Đình cuốn khăn lau trong tay, vẫn không đáp lời, quay người đi vào khu làm việc ở hậu trường.

Ngụy Bình nhìn bóng lưng của cậu, phỏng đoán rốt cuộc Lật Đình ôm tâm tư gì với Phương Hòe Ninh, phản ứng này có thể có một chút, lại không lớn như trong tưởng tượng, chẳng lẽ Phương Hòe Ninh vẫn là một bên nhiệt tình? Át chủ bài của viện máy tính luôn luôn được vạn người mê lần này giá trị sức quyến rũ mất linh, hoặc là đá phải tấm sắt trên người vị thiếu niên lầm lì này rồi?

...

Hôm nay Lật Đình tan làm đúng giờ, còn đến siêu thị mua chút thức ăn về tự nấu.

Điền Điển vui vẻ nhìn từng đĩa mỹ thực trên bàn, không kịp đợi đã cầm lấy đũa gắp, nhưng vừa bỏ vào trong miệng y đã đổi sắc mặt, không thể tưởng tượng nổi nhìn Lật Đình cầm bát xới cơm.

“Củ cải ướp… ngọt? Món ăn mới?”

Lại chỉ đậu cô-ve bên cạnh: “Dùng giấm thay muối là để giảm béo hả?”

Lật Đình tự nếm thử một miếng, trực tiếp để bát xuống: “Xào hỏng rồi, gọi thức ăn ngoài đi.”

Điền Điển nhìn chằm chằm bạn cùng phòng đãng trí, mắt xoay hai vòng, đột nhiên hỏi: “Mày còn nhớ lần trước tao xào hỏng đồ ăn là lúc nào không?”

Lật Đình đổ hết đồ trên bàn vào thùng rác, cũng không ngẩng đầu lên nói: “Có lúc nào mày không xào hỏng đồ ăn?”

Điền Điển ngụy biện: “Là hỏng nhất, cái lần hỏng nhất ấy!”

Lật Đình không nói.

Điền Điển tự nói: “Đó là trước khi tao quen cái thằng cặn bã Thái Dương vừa chia tay với một thằng cặn bã khác… mày có nhớ không? Thú thực tao đau lòng gần chết muốn chết muốn sống, thế là nấu mấy nồi miến tỏi, trứng rán rau hẹ còn có thịt hầm cà rốt…” Vả lại mỗi một món đều cháy, hương vị vừa thối lại vừa khét lúc đó suýt nữa hun chết toàn bộ người trong tòa nhà.

Những năm gần đây Điền Điển và Lật Đình cùng trải qua không ít mưa gió, Lật Đình không yếu đuối như mình, nói câu khoa trương, bất kể trên gia đình công việc học hành hay là cuộc sống từng có khó khăn lớn hơn nữa, Điền Điển cũng chưa bao giờ thấy Lật Đình loạn chân một lần hao tổn tinh thần một lần, thần kinh của cậu không cứng cỏi bình thường, cho nên khi tình thân tình bạn cũng không quấy nhiễu được cậu, Điền Điển cảm thấy, giờ phút này điều duy nhất có thể làm cho đối phương không tập trung tinh thần chỉ còn lại…

Tình yêu.

Chuyên gia yêu đương lại ra trận lần nữa, Điền Điển nói: “Mày không yêu đương có thể thất tình, nhưng không có nghĩa là mày không yêu đương, Lật Tử, mày có vấn đề à…”

Lật Đình không lên tiếng, bát đũa trong tay lại đụng vào nhau phát ra một tiếng vang giòn.

Điền Điển giật mình, thật hả?

Nếu như thật sự tồn tại một người như vậy, đến cùng là ai có thể làm cho Lật Đình vừa đêm không về ngủ, vừa mất hồn mất vía?

Cái khác có lẽ Điền Điển không đoán được, nhưng nhìn bộ dáng kia của Lật Đình, Điền Điển thở dài nói: “Lật Tử, có phải mày rất thích hắn không?”

Lật Đình không nói nữa.

Thức ăn ngoài đưa tới rất nhanh, sau khi hai người ăn xong, Lật Đình tắm rửa rồi bò lên giường.

Cầm điện thoại do dự chỉ chốc lát đã mở nông trường nhỏ ra, lúc đợi loading lại nhìn thấy phần mềm chat có tin nhắn nhảy ra. Có rất ít người sẽ tìm Lật Đình, trước kia cho dù có, một tới hai đi cậu luôn không trả lời mọi người, đám người kia cũng đã quen có việc thì trực tiếp gọi điện thoại sẽ nhanh hơn. Cho nên Lật Đình gần như không cần phần mềm xã hội.

Hôm nay thấy rồi, Lật Đình chần chừ một lát, nhấn mở tin nhắn kia.

Vừa nhìn xuống dưới vậy mà là Điền Đại Khải, một cái biểu cảm bỉ ổi “Tao đã nhìn thấu mày rồi” trực tiếp nhảy ra.

Lật Đình rút một quyển sách ở đầu giường, giơ tay ném thẳng lên giường trên, cũng không biết đập vào chỗ nào của người nào bên trên, lập tức đổi lại một tiếng hét lên.

Lật Đình không đến xỉa, định thoát phần mềm, lại bỗng nhiên nhìn thấy trong vòng bạn bè có một thông báo mới, cậu nhìn chằm chằm chấm đỏ kia cả buổi, nhấn vào.

Người cậu thêm vào vốn đã ít, người dùng không bị Lật Đình chọn chặn đã ít lại càng ít hơn, cho nên cái tin cũ do một người có hình đại diện là quả chanh đăng lên trước đó mấy tiếng vẫn nằm trước trên trang chủ của Lật Đình.

Một quả chanh nói: Đến thành phố U đi công tác mấy ngày, sẽ trở về rất nhanh.

Kèm theo một tấm ảnh máy bay qua cửa kính, ngoài ra còn thêm một biểu cảm nhỏ có phần bất đắc dĩ.

Lật Đình yên lặng nhìn cái bóng trên cửa kính trong chốc lát, cắt hình ảnh trở về nông trường nhỏ.

** ** ** **

Lần này cùng đến thành phố U ngoài Nghê Úy Niên ra, còn có một nghiên cứu viên trong sở, sau đó là hai sinh viên Phương Hòe Ninh và Ngô Nghị. Vốn là Hứa Diệu Diệu cũng phải đi, nhưng có khả năng phải ăn cơm xã giao, lão Nghê cân nhắc con gái không tiện bèn không để cô tới. Công ty đầu tư là một cơ quan tài chính, đối xử với họ vẫn rất lịch sự, vừa xuống máy bay đã có người đợi đón họ đưa đến khách sạn, gian phòng rất tốt, lại còn sắp xếp một người một phòng.

Sau khi để hành lý xuống mọi người đi ăn cơm, thành ý của đối phương rất đủ, biết Nghê Úy Niên là đại ngưu trong lĩnh vực này, phía người đầu tư thực ra lão Nghê không thiếu, nhưng cộng tác viên thật sự có thể nhìn thấy triển vọng của dự án này của ông lại hiểu công việc rất hiếm có, cho nên lão Nghê nói chuyện với đối phương cho đến gần chín giờ, mấy người lại hẹn thời gian gặp mặt vào ngày mai rồi trở về phòng của mình.

Phương Hòe Ninh tắm rửa một cái, lúc này mới có thời gian nhìn điện thoại. Sau khi mở phần mềm chat phát hiện status đăng vào buổi sáng trước khi đi đã được nhấn like vô số, bên dưới còn có hơn mười bình luận, phần lớn đều kinh ngạc Phương Hòe Ninh vậy mà lại đăng status, còn có một phần là khen át chủ bài tuổi còn trẻ đã có thể ra ngoài bàn dự án với ông chủ.

Chỉ có Ngụy Bình đột ngột bình luận trong một dãy lớn ao ước đố kị: Cậu thật sự bỏ được.

Phương Hòe Ninh chọn trúng cái này trả lời: Thực sự không có cách nào, cậu ấy đã biết chưa?

Đúng lúc Ngụy Bình đang online, trả lời rất nhanh.

Ngụy Bình: Có tôi ở đây, sẽ không biết hả?

Phương Hòe Ninh: Cậu ấy giận không?

Ngụy Bình: Cậu hi vọng cậu ta tức giận hay không tức giận?

Phương Hòe Ninh suy nghĩ một lát: Tức giận một tí xíu.

Ngụy Bình: … Cậu tiêu rồi.

Vương Phục Lương: Các cậu đang nói gì vậy?

Triệu Bàng: Các cậu đang nói gì vậy?

Tiền Khôn: Các cậu đang nói gì vậy? Vợ?

Ngụy Bình: Ừ.

Phương Hòe Ninh: Ừ…

Tiền Khôn:???

Triệu Bàng, Vương Phục Lương:???

Không đọc bình luận lung tung ở phía sau, Phương Hòe Ninh tắt phần mềm chat, nghĩ ngợi, vẫn không nhịn được mở nông trường nhỏ ra.

Sau đó hắn lại phát hiện mục của Lật Đình đổi mới rồi, hiển thị hôm nay cậu định mua bao nhiêu heo thỏ, mua món gì, mua thức ăn ngoài, viết rõ ràng từng cái từng cái.

Phương Hòe Ninh cẩn thận xem sau đó lại mở bản ghi nhớ ra, trên đó vậy mà cũng có rất nhiều mục, là chuyện Lật Đình cần làm hai ngày sau, mấy giờ đến mấy giờ sẽ làm gì, mấy giờ đến mấy giờ sẽ đi đâu, chi tiết không bỏ sót, quả thực là ghi chú sinh hoạt thường ngày của mèo con. Phương Hòe Ninh nhìn mà lòng ngứa ngáy khó nhịn.

Nếu như… nếu như mình ở thành phố A thì tốt biết mấy? Nếu như mèo con viết những điều này vào mấy ngày trước thì tốt biết bao?

Sau đó hắn lại nghĩ, có phải tên lừa đảo biết mình sẽ xem nông trường nhỏ của cậu ấy không? Cậu ấy biết lúc nào? Cậu ấy đang làm gì, cố ý chọc giận mình hả?

Làm sao hư hỏng như vậy lại xảo quyệt như thế?!

Càng nghĩ càng rối loạn, Phương Hòe Ninh nhịn lại nhịn, vẫn không nhịn được nhấn lên bản ghi nhớ kia.

Đây là lần đầu tiên hắn hạ xuống dấu vết của mình trên lịch trình của mèo con.

Phương Hòe Ninh đã chọn ngày sau hai ngày. gõ từng chữ từng chữ.

—— tôi sẽ trở về.

Ngẫm nghĩ, lại chọn một tuần sau khi trở về, tất cả đều gõ hai chữ —— “Ăn cơm”.

Lặp đi lặp lại nhiều lần những ghi chú này, Phương Hòe Ninh khá là hài lòng.

Đang định tắt điện thoại, bỗng nhiên chữ trên bản ghi nhớ xảy ra biến đổi, mới đầu Phương Hòe Ninh tưởng rằng hoa mắt, nhưng sau khi lại làm mới lần nữa, quả nhiên nhìn thấy có thêm hai chữ trước hai chữ “Ăn cơm” của hắn.

Không rảnh.

Không rảnh ăn cơm.

Trong lòng Phương Hòe Ninh căng thẳng, ngày đầu tiên không rảnh, lại làm mới, ngày thứ hai cũng thêm hai chữ “không rảnh”, sau đó là chủ nhật cuối cùng, thứ bảy… hai bên bị chặt rơi từng chút một, cho đến khi chỉ còn ngày thứ tư.

Phương Hòe Ninh chờ đợi từ chối của ngày cuối cùng xuất hiện, nhưng lần này liên tục đổi mới nhiều lần cầu dao cũng không rơi xuống, lúc này hắn mới xác nhận… ý đối phương là thứ tư rảnh?

Phương Hòe Ninh lập tức vui mừng khôn xiết, cẩn thận thêm một cái biểu cảm mỉm cười vào trong hàng thứ tư.

Vừa làm mới, bên cạnh biểu cảm đã có thêm một cái mặt tròn nhỏ trợn trắng hai mắt.

Phương Hòe Ninh nhìn một chút lại không nhịn được duỗi đầu ngón tay nhẹ nhàng sờ lên màn hình, lúc trước sao mình biết làm một gói biểu cảm như thế nhỉ? Quá đáng yêu quá sinh động.

Lại làm mới vài lần nhưng không thấy bản ghi nhớ có cập nhật nữa, Phương Hòe Ninh thất vọng sau đó lại suy nghĩ, thứ này mặc dù cùng nhau chơi đùa rất thú vị, có điều cứ thế mãi hình như không thích hợp nói chuyện nhiều lần, hơn nữa mặt tròn nhỏ không thích dùng những phần mềm chat kia cho lắm, có phải nên thêm gì đó trong nông trường nhỏ này không?

Càng nghĩ càng thấy có lý, ban nãy còn vì bôn ba nửa ngày xã giao nửa ngày toàn thân mệt mỏi giờ phút này Phương Hòe Ninh phấn chấn tinh thần ngồi dậy từ trên giường, chuyển máy vi tính của mình qua nghiêm túc vùi đầu vào trong lĩnh vực chuyên ngành…

...

Hôm sau trời vừa sáng, Ngô Nghị nhìn thấy Phương Hòe Ninh với hai quầng thâm mắt trong nhà ăn, không khỏi kinh ngạc.

“Wow, chúng ta chỉ đến góp số người bưng bít quen mặt trước nhà đầu tư thôi mà, bây giờ còn cách xa thời điểm dốc hết tâm huyết, cậu không cần liều mạng như vậy chứ?”

Phương Hòe Ninh dụi nhẹ mắt, nhấp một hớp cà phê đen trong ly nói như độc thoại: “Không liều sao bắt được mèo con…”

Ngô Nghị: “???”

Ngay sau đó lại bận rộn một ngày, Phương Hòe Ninh đi theo hội lão Nghê đến công ty người đầu tư, giải thích cho họ phương hướng phát triển và ý định hợp tác, buổi tối nhà đầu tư bày một bàn tiệc rượu phong phú cho họ. Thật ra lão Nghê không thích trò này lắm, càng không uống rượu, nhưng mà không thể không nể tình nhà đầu tư, người ta cũng không làm khó bọn họ, chỉ bắt đầu trao đổi hai chén đơn giản, cũng coi như phép lịch sự trong xã giao, với tư cách là sinh viên vẫn phải thêm chút sức thay giáo sư.

Tửu lượng của Ngô Nghị không tệ, uống hai chén mặt không đổi sắc tim không đập dồn, Phương Hòe Ninh thì kém hơn, một chén vào bụng da mặt nổi lên màu đỏ ửng.

Cũng may mọi người đều chạm đến là thôi, lại nói vài câu, trò chuyện vui vẻ hẹn lần gặp mặt tiếp theo, sau đó tạm biệt nhau.

Mặc dù Phương Hòe Ninh hơi chếnh choáng, nhưng tinh thần vẫn khá tỉnh táo, sau khi trở về phòng, rõ ràng đêm hôm trước cũng chỉ ngủ mấy tiếng, nhưng nghĩ rằng ngày mai đã có thể về thánh phố A gặp được người muốn gặp, tinh thần phấn chấn của hắn ngày càng cao, đang do dự có phải sửa nông trường nhỏ tiếp không, tầm mắt chợt lướt đến vali đồ đạc mở ra bên cạnh.

Phía trên cùng để hai quyển sách, trước khi rời nhà hắn thuận tay lấy đi, định lúc nhàm chán thì lật xem một lát. Một quyển là « Thế giới thần bí », quyển kia là nhật ký được viết cùng năm với quyển khoa học tạp chí đặt trong cùng một cái thùng lấy về từ nhà ông nội.

Phương Hòe Ninh cầm lấy cả hai quyển, nghĩ ngợi, tựa ở đầu giường lật xem.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Không Quen

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook