Không Quen

Chương 76: Bây giờ anh tặng tất cả cho em

Liễu Mãn Pha

27/09/2020

Dọc đường chuyển một chuyến bay, sau mười mấy tiếng, cuối cùng Lật Đình và Phương Hòe Ninh hạ cánh xuống thị trấn D của nước A.

Phương Hòe Ninh thuê xe, tự lái từ sân bay về nhà. Thị trấn D lệch giờ trong nước hơn mười tiếng, lúc đến trang trại trời đã tối.

Ba Phương mẹ Phương không có kỳ nghỉ vào mùa hè, người làm việc ở thành phố Y, ở đây chỉ có mấy công nhân ở lại trực, các hộ gia đình cách nhau rất xa, Lật Đình nhìn lại chỉ cảm thấy khắp nơi đều là từng mảng lớn chìm trong bóng tối của màn đêm.

Phương Hòe Ninh dẫn cậu vào nhà, trong phòng rất rộng, lầu trên lầu dưới cả thảy ba tầng, bố cục mang phong cách phục cổ, nhưng lại thấy sự khéo léo, cực kỳ giống phong cách nông thôn trong điện ảnh Âu Mỹ.

“Mệt rồi nhỉ, tắm trước sau đó nghỉ ngơi, ngày mai chúng ta lại xem với chơi.”

Phòng của cha mẹ ở tầng hai, toàn bộ tầng ba đều để lại cho Phương Hòe Ninh, rõ ràng biết hắn sẽ tới, trong phòng đã được quét dọn sạch sẽ, trong bếp cũng có rất nhiều nguyên liệu nấu ăn tươi có thể lấy dùng bất cứ lúc nào.

Thừa dịp Lật Đình tắm rửa, Phương Hòe Ninh làm một cái sandwich đơn giản để ăn khuya, sau đó hai người lại thu dọn sơ qua rồi đi ngủ.

Giường rất rộng, vẫn mới, Lật Đình con trong lòng Phương Hòe Ninh không nhúc nhích, nhưng Phương Hòe Ninh biết cậu chưa ngủ.

“Không quen à?” Kề sát bên tai đối phương Phương Hòe Ninh nhẹ nhàng hỏi.

Lật Đình dừng một lát mới trả lời: “Không.”

Phương Hòe Ninh biết cậu lạ giường, có điều trước kia có mình ở bên, lòng phòng bị của Lật Đình sẽ giảm đi nhiều, nhưng lần trở lại này ngay cả quốc gia cũng đổi, dù trên mặt Lật Đình vẫn tỉnh táo, nhưng Phương Hòe Ninh vẫn có thể cảm nhận được cậu có sự bất an ngàn năm một thuở, bất an với hoàn cảnh, hình như còn đối với chuyện khác.

Trong lòng Phương Hòe Ninh mềm nhũn, đôi môi dịu dàng hạ xuống cái trán trơn bóng của Lật Đình, hôn dọc xuống theo gương mặt cậu.

Lật Đình cảm giác được đụng chạm của Phương Hòe Ninh, khi hôn gần sát khóe miệng, nghe theo mở môi ra, mặc cho đối phương xâm nhập khoang miệng quấy đảo nhấm nháp.

Mà ban đầu Phương Hòe Ninh cũng mang theo ý tứ làm yên lòng, nhưng vì Lật Đình quá phối hợp, hôn mãi, hương vị đã có phần thay đổi.

Nếu mèo con không ngủ được, vậy làm vài chuyện có thể để cậu ngủ say sưa.

Trong đầu Phương Hòe Ninh lóe qua lời thoại tiêu chuẩn trong giáo trình.

Một lúc sau áo ngủ của hai người đã tán đầy đất, tiếng thở dốc chọc người vang lên, một ngọt mềm, một nặng nề, kèm theo sự lung lay của ván giường càng lúc càng nhanh, lặp lại bồi hồi trong không gian của đêm tĩnh lặng, rất lâu mới dừng lại.

Bởi vì hành động với tâm trạng muốn làm cho Lật Đình ngủ ngon, Phương Hòe Ninh ra sức lạ thường, thêm liên quan đến lệch múi giờ, giấc ngủ này đổi lại là chính hắn ngủ rất sâu, lúc mở mắt lần nữa người bên cạnh vậy mà không xụi lơ trên giường giống mấy lần trước, trái lại không thấy bóng dáng đâu.

Bên ngoài trời đã sáng từ lâu, Phương Hòe Ninh ngẩn người, vội vàng rửa mặt gọn gàng đi xuống lầu tìm Lật Đình. Song khi hắn đi vào phòng khách lại bị hình ảnh trước mắt làm cho ngẩn ra.

Ba Phương mẹ Phương vốn phải đang cố gắng làm việc ở thành phố Y dửng dưng ngồi cạnh bàn ăn, hành lý đang đặt ở xa, rõ ràng là vừa tới không lâu, ngày cả phòng cũng chưa đi lên.

Phương Hòe Ninh kinh ngạc, vừa muốn hỏi sao ba mẹ tới đây? Lật Đình lại đi đâu rồi? Đã thấy mèo con đi ra từ phòng bếp, trên tay còn bưng hai đĩa bữa sáng, đặt từng đĩa xuống trước mặt ba Phương và mẹ Phương.

Phương Hòe Ninh ngẩn ngơ mới nhớ ra phải giới thiệu họ với nhau, Khâu Du đã lên tiếng trước.

“Bọn mẹ đã chào hỏi rồi.” Vừa nói vừa quay đầu nói cảm ơn với Lật Đình.

Lật Đình gật gật đầu, biểu cảm trên mặt không có thay đổi gì lớn, nhưng nhìn kỹ vẫn có thể cảm giác được vẻ lạnh lùng trong mắt cậu đã thu lại bớt.

Đợi cậu lại đi vào phòng bếp, mẹ Phương mới quay đầu cười nói với con trai: “Là một anh chàng đẹp trai.”

Tiếp đó lại cúi đầu nhìn đồ ăn trong đĩa, dăm bông trứng rán bánh mì nướng còn có salad rau quả và một ít bánh nướng, bữa sáng đặc biệt bình thường của nước A, nhưng bề ngoài lại vô cùng xuất sắc, vừa nhìn cũng làm người ta thèm nhỏ dãi.

“Tài nấu nướng hình như cũng khá tốt.” Mẹ Phương lại nói.

Dứt lời Lật Đình đã quay lại, lần này quả nhiên là phần của cậu và Phương Hòe Ninh, Phương Hòe Ninh lập tức nhận lấy, kéo ghế ra cho Lật Đình, mình thì ngồi xuống bên cạnh cậu.

“Ừm… sao ba mẹ lại tới đây?” Ngày nghỉ của ba mẹ thường vào giáng sinh và năm mới, thời gian bình thường rất ít ở với nhau, chưa kể trước đó hai người còn nói gần đây là mùa thịnh vượng của công ty rất khó nghỉ ngơi. Hắn vừa hỏi vừa nhìn Lật Đình bên cạnh, bởi vì trước đó không cho biết, sợ mèo con sẽ không được tự nhiên, nhưng quan sát cảm xúc của Lật Đình ổn định, thái độ thảnh thơi, cũng không có ý bài xích hay căng thẳng gì, lúc này Phương Hòe Ninh mới yên tâm được một chút.

Mẹ Phương không nói gì, tập trung cắt bữa sáng trong đĩa, xiên một miếng bỏ vào miệng, bỗng mở to mắt, khâm phục nhìn về phía Lật Đình. Mức độ của nguyên liệu nấu ăn trong nhà là gì tất nhiên bà hiểu rõ, càng là đồ ăn hằng ngày càng thử thách kỹ năng của người nấu nướng, độ lửa, độ nóng của dầu, kỹ thuật, không nghĩ tới một đứa trẻ phương Đông vừa ra nước ngoài lại làm ra được hương vị nước ngoài vô cùng chính gốc, sắc hương vị quả thực đều đủ, cho dù trước đó từng nghe con trai khen ngợi, nhưng ngạc nhiên thật sự vẫn cần mình tự nếm được.

Mẹ Phương hỏi: “Nước sốt trong bánh nướng này ăn rất ngon, là cháu…”

Lật Đình đúng mực nói: “Cháu pha.”

Mẹ Phương lộ ra ánh mắt tán thưởng.

Bên kia bà vội vàng hiểu rõ Lật Đình, bên này chỉ có ba Phương trả lời con.

“Vì cô Mary gọi điện cho ba mẹ nói hàng rào của trang trại có vài vấn đề, cho nên ba mẹ sang đây nhìn xem, hai ngày sau lại đi.”

Dứt lời đã thấy Phương Hòe Ninh không quá nể tình lộ ra một tí vẻ mặt cạn lời.

Cái cớ này… không thể đổi một cái hay hơn à? Lần trước mưa to hàng rào hỏng vẫn là hắn đây cái rắm cũng không hiểu đã sửa lại đó, ba mẹ tới có ích lợi gì.

Ba Phương không quen khoác lác có lẽ cũng cảm thấy ngôn từ hơi suông, ho nhẹ một tiếng lại bổ sung: “Nhưng vừa nãy ba mẹ đi vào phát hiện hình như hàng rào không có vấn đề gì lớn, chắc cô Mary nhầm.”

“Hàng rào xấu thật, ” Phương Hòe Ninh thừa nhận, “Hôm qua lúc con tới cũng nhìn thấy.”

“Vậy là ai sửa? Con hả?” Hỏi là hỏi như vậy, nhưng cũng không phải họ không biết trình độ của con trai, một hàng rào gỗ dài thế kia, vừa to vừa nặng, sửa chữa không phải là việc chân tay đơn giản, cứ cho là hắn muốn nhúng tay, trong khoảng thời gian ngắn đại khái cũng là có lòng không đủ sức.

Dứt lời đã thấy tầm mắt của con trai đong đưa, chậm rãi rơi xuống người bên cạnh.

Ba Phương sững sờ.

Như là nhận ra được cái nhìn chăm chú, Lật Đình nuốt trứng rán xuống, tùy ý nói: “Cháu sửa.”

Ba Phương: “…”

Mẹ Phương: “…”

Nhận thấy vẻ khiếp sợ của ba mẹ, Phương Hòe Ninh khuây khỏa lại kiêu ngạo suy nghĩ, đây vẫn chỉ là khởi đầu, mấy ngày sau ba mẹ sẽ quen thuộc thái độ bình thường này, nói cho cùng mình tới đây là vì thế này.

Tăng nhanh tốc độ ăn, Phương Hòe Ninh không lựa chọn tiếp tục tiếp khách, ba mẹ đột nhiên tới, hắn không muốn bị họ xáo trộn kế hoạch ban đầu, về phần người nhà ở chung, sau này có nhiều thời gian.

“Ừm… ba mẹ ăn thong thả, con dẫn Lật Đình đi xem một chút trước.” Nói xong cũng kéo Lật Đình đã ăn xong từ lâu đứng lên, chưa kịp chú ý ba mẹ quan sát sau lưng họ cả buổi bỗng nhiên vẻ mặt càng khiếp sợ hơn.

Dáng dấp đẹp, tay nghề tốt, sức lực lại lớn... Ba Phương xác nhận nói: “Đúng là đứa trẻ ưu tú.”

Mẹ Phương cũng cảm thán: “Không ngờ… Hòe Ninh mới là người được chăm sóc.”

Một người mới sáng ra đã có thể dậy làm bữa sáng sửa hàng rào, tinh thần sảng khoái tràn đầy năng lượng, mà con trai mình, chậm chạp rời giường, không biết có phải vì sốt ruột hay không, tóc tai rối bời, mắt còn hơi ửng đỏ…

Nghĩ đến đây, ba Phương mẹ Phương không khỏi trao đổi một biểu cảm vừa bất ngờ vừa ý tứ sâu xa...

Đã vậy rồi, không đồng ý cũng phải đồng ý thôi.

...

Phương Hòe Ninh đã rời đi cũng không biết mình nhận được chứng nhận thế nào, hắn nắm tay Lật Đình dọc theo con đường ở cửa sau của căn nhà đi thẳng về phía trước.

Sáng sớm Lật Đình rời giường chỉ hoạt động một lát chỗ hàng rào cổng chính bị hỏng, cũng không tới đây, cho đến khi được Phương Hòe Ninh kéo vào một bãi cỏ, mới nhìn thấy các loại chuồng ở xa xa.

“Đây là chuồng nuôi gà và ngỗng, trứng trong bếp đều do chúng nó đẻ, đằng kia có bò sữa, sữa được sản xuất trong mùa sinh sản có thể đưa đến thị trấn nhỏ để chế biến đơn giản, làm thành sữa tươi và pho mát, hương vị rất ngon, bên trái có con cừu nhỏ, thấy không, trên đồng cỏ, cô Mary vừa thả ra, lông cừu có rất nhiều tác dụng, đương nhiên nuôi không bán cũng rất đáng yêu; bên phải… là ngựa, bây giờ không còn nhiều, chỉ có hai con, nhưng vẫn rất cường tráng, không biết có phải em không biết cưỡi ngựa không...”

Lật Đình yên lặng lắng nghe, không nói gì, Phương Hòe Ninh cũng không để ý, dọc đường dịu dàng giới thiệu với cậu.

Xuyên qua bãi cỏ xanh biếc đầy đủ, từng quả tươi non căng mẩy treo đầy đầu cành.

Lật Đình vừa nhìn, sau chuồng nuôi vậy mà là một vườn trái cây.

Hai người đi vào, một loạt tiếng bước chân bỗng nhiên bịch bịch chạy tới, Lật Đình quay đầu, đã thấy hai con tròn vo từ rừng cây bên kia chạy thật nhanh về phía họ.

Là hai con chó chăn cừu, choai choai không lớn trông cũng chỉ hai ba tháng tuổi, một con có lẽ sợ người lạ, phòng bị ư ử mấy lần với họ mới gặp lần đầu, một con khác thì ngốc ngốc, cái đầu đâm thẳng lên đùi Lật Đình lăn long lóc.

Lật Đình ngơ ra chốc lát, cho đến khi Phương Hòe Ninh ngồi xổm xuống, ôm lấy con chó trước mặt cậu.

“Vẫn chưa đặt tên, em thích bọn chúng tên là gì?”

Lật Đình ngơ ngác nhìn nhau với đôi mắt đen nhánh tròn xoe kia, mấp máy môi, nhưng không nói nên lời.

Phương Hòe Ninh cũng không vội, sờ sờ con chó sau đó thả nó xuống để nó tự chơi, rồi cầm tay Lật Đình tiếp tục đi về phía trước.

Bọn họ lượn một vòng lớn trong trang trại, lại quay về nhà trước, nhưng lần này đi vào từ cửa sau, lúc này Lật Đình mới nhìn rõ sau ngôi nhà này còn có một căn nhà nữa, hai ngôi nhà cùng một nơi, là kiểu biệt thự ghép lại đặc biệt rộng, màu sắc trắng nhạt, tôn lên bầu trời xanh thẳm, còn cổ tích hơn cả truyện cổ tích.

Đi theo Phương Hòe Ninh lại lên phòng ngủ trên tầng ba, trong phòng hơi tối, trừ tấm đệm được gấp gọn gàng bên ngoài, những thứ khác vẫn như sáng sớm lúc Lật Đình rời đi, chỉ trừ… trên bàn trước mặt hình như có thêm một món đồ.

Trong lòng Lật Đình khẽ động, chậm rãi đi tới, phát hiện là một quyển tạp chí đặt trên bàn.

Lúc cậu nhìn thấy trang bìa của tạp chí, vẻ mặt luôn bình tĩnh cuối cùng xuất hiện một vết nứt.

Một đôi tay sau lưng vòng tới, cậu được Phương Hòe Ninh ôm vào trong ngực.

Phương Hòe Ninh chống sau tai cậu, nói từng câu từng chữ: “Anh sẽ rời khỏi thành phố A. Sau khi khai giảng sẽ đến nước A làm sinh viên trao đổi, có thể một năm có thể hai năm, có thể sẽ ở lại.”

Lật Đình rũ mắt, tầm mắt vẫn rơi trên tạp chí kia, lẳng lặng nghe Phương Hòe Ninh nói.

Khoảnh khắc này, Phương Hòe Ninh có thể cảm nhận được bất an Lật Đình luôn che giấu cuối cùng để lộ ra.

“Thật ra anh có thể dùng tốc độ nhanh nhất để hoàn thành học phần, có lẽ mấy tháng là có thể trở về, nhưng xin lỗi Lật Đình, ” hắn ôm người chặt hơn nữa, “Đối với em, trong lòng anh còn ích kỷ hơn anh tưởng, anh chỉ muốn nhìn thấy em mỗi ngày, anh không có cách nào chịu được lại tách ra với em, cho nên…”

Phương Hòe Ninh duỗi một tay, nhẹ nhàng kéo rèm cửa trước mặt ra.

Trong chốc lát, ánh nắng ngoài phòng đột nhiên chiếu vào, xua đi tối tăm xung quanh.

Lật Đình bị chói nhắm mắt lại, đợi một lát mới nhìn rõ hình ảnh trước mặt.

Tuy rằng đã từng nhìn thấy một góc thông qua màn hình điện thoại của đối phương, thật sự đứng phía trước mới biết được cảnh tượng kia đẹp nhường nào xúc động tiếng lòng nhường nào.

Chỉ thấy dưới ánh mặt trời tươi đẹp xán lạn ở phương xa, phía sau nông trường phủ kín cánh đồng hoa màu tím, từng đóa từng đóa tầng tầng lớp lớp, phát sáng đong đưa trong gió, giống như thời gian đảo ngược, càng giống như mộng ảo truyện cổ tích.

“Cho nên… xin em hãy luôn ở bên anh.”

Lông mi Lật Đình khẽ động, cuối cùng ngước mắt lên.

Cũng để cho Phương Hòe Ninh thấy được trong đôi mắt từ đầu đến cuối không có cảm xúc gì tràn ra ánh nước sáng tỏ.

Phương Hòe Ninh cuống cuồng, vội vàng quay người lại hôn lên mặt cậu, miệng vội vàng giải thích.

“Cũng không có nghĩa là ở đây mãi mãi, nếu em muốn về chúng ta có thể về thành phố A bất cứ lúc nào, không phải em muốn mở cửa hàng à, chọn một địa điểm em thích, sau này chúng ta cũng có thể cùng đến đó, bất kỳ quốc gia nào bất kỳ thành phố nào, chúng ta đều đi khắp nơi nhìn xem, chỉ cần em muốn…”

Lật Đình bị hắn hôn đến độ mặt tê tê, ngón tay giật giật, cuối cùng nói chuyện.

“Nhưng em không thể đi đâu được.” Lông mi Lật Đình ẩm ướt, giọng nói run nhè nhẹ.

Phương Hòe Ninh ngẩn ra, khẽ thở dài một tiếng: “Anh biết em đang lo lắng chuyện gì.”

Lật Đình có tiền án, tuy cậu luôn luôn hờ hững để đối diện, nhưng gông xiềng năm đó trói buộc con đường đi học của cậu, sau này cũng sẽ trói buộc cuộc sống của cậu.

“Nhưng bây giờ, đã không liên quan nữa.” Phương Hòe Ninh đã tính trước cười một tiếng.

Lật Đình bất ngờ, lập tức hiểu ngay: “Anh tìm ai giúp đỡ?” Lúc trước cậu vẫn đang thắc mắc Phương Hòe Ninh chỉ mua vé trước một tuần visa của mình đã có thể được làm nhanh như thế, bây giờ...

“Họ Liêu? Anh đã đồng ý yêu cầu gì của bọn họ rồi?”

Quả nhiên, mèo con thông minh một chút đã rõ ràng.

Mặc dù Lý Duyệt thổi phồng bối cảnh của hai người kia vững chắc, nhưng Phương Hòe Ninh vẫn cứ hoài nghi trước khi chưa đạt được mục đích, kết quả hắn gọi điện cho đối phương bàn xong điều kiện chỉ vài ngày, mọi thứ đã xong xuôi rồi, Lật Đình khôi phục được sự trong sạch, từ đây về sau cậu muốn đi đâu thì đi ấy, muốn thi trường nào thì thi trường đó.

Phương Hòe Ninh xoa nhẹ mắt Lật Đình, nhìn rõ lo lắng trong mắt cậu, trong lòng ấm áp: “Không cần lo lắng, chỉ dùng thiết kế lúc trước để trao đổi thôi.” Đương nhiên còn bổ sung không ít kế hoạch sau này, chuyện đó Phương Hòe Ninh không cần phải nói cho Lật Đình. Về phần sau này, còn phải xem sắp xếp phát triển của Phương Hòe Ninh, nếu thích hợp đương nhiên có thể tiếp tục hợp tác, hết thảy đều có khả năng.

Trước mắt hắn chỉ quan tâm đáp án của Lật Đình.

“Cho nên, em… bằng lòng không?”

Mặc dù cam đoan lời thề son sắt với mẹ mình hiểu rõ mèo con, thật sự đến bước ngoặt này, Phương Hòe Ninh mới biết hắn thấp thỏm bao nhiêu, thậm chí hắn lo sợ không yên nghĩ rằng, nếu như Lật Đình không đồng ý, hắn lại phải dùng bao nhiêu thời gian ngắn có thể giải quyết hết môn học của sinh viên trao đổi, sau đó cấp tốc về nước.

Lật Đình nhìn nhau với Phương Hòe Ninh một lúc lâu, đôi mắt to chớp chớp, giống đang do dự, lại giống đang suy nghĩ, mỗi lần lông mi nâng lên hạ xuống đều khiến Phương Hòe Ninh hoảng hốt lại tim đập nhanh, trong đó ánh nước sáng lóng lánh, các loại phức tạp đan xen đấu đá.

Sau một hồi lâu, cuối cùng Lật Đình mới nói: “Nếu như… anh cũng có thể thêm cả đất của em ở đây.”

Lời vừa ra khỏi miệng nụ hôn của Phương Hòe Ninh đã rơi xuống, kích động lại dày đặc.

Hôn một cái nói một câu.

“Được, lát nữa sẽ đi thêm.”

“Sau vườn trái cây có đất trồng.”

“Em muốn loại gì cũng có thể…”

“Còn có một con sông cách đó một dặm, em muốn bơi cũng có thể.”

“Còn có…”

Coong coong coong đồng hồ đột nhiên gõ vang, mũi Lật Đình cay cay giữa hơi thở đan xen với Phương Hòe Ninh, cậu ngước nhìn người kia yên tĩnh trong gang tấc, vậy mà phát hiện vành mắt của Phương Hòe Ninh cũng đỏ.

Phương Hòe Ninh nhìn cậu, nghiêm túc nói: “Còn có, sinh nhật vui vẻ.”

Thời gian này cũng đã là nửa đêm ở trong nước, năm ngoái hắn chưa kịp trải qua sinh nhật với Lật Đình, nhưng mỗi một năm mỗi một năm sau này cũng sẽ không bỏ lỡ nữa.

Lật Đình khẽ nhếch khóe miệng, cuối cùng nở nụ cười, để sách trong tay xuống, trở tay ôm cổ Phương Hòe Ninh: “Còn có…”

Phương Hòe Ninh khựng lại, hiểu ý nghiêng mặt qua.

Hai người dán bên tai đối phương cùng một lúc, nói nhỏ cùng một lúc.

Còn có...

“Em yêu anh...”

“Anh yêu em...”

...

Cơn gió ấm áp lướt nhẹ qua cánh đồng hoa xa cúc màu tím, dưới ánh mặt trời ấm áp bao bọc trong hương hoa mát mẻ thổi vào cửa sổ, lướt qua hai người ôm chặt nhau hôn nhau, lướt qua cuốn tạp chí vừa được đặt trên bàn sách, cũng lướt qua chữ viết tay trên sách.

Cảm ơn em dẫn anh nhìn thấy thế giới của em, rất đẹp.

Cho nên bây giờ anh cũng muốn tặng tất cả cho em.

—— « Thế giới của Phương Hòe Ninh »

HOÀN CHÍNH VĂN

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Không Quen

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook