Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lăng Hi Tình khóc không ra nước mắt, trơ mắt nhìn phòng trọ của mình cháy thành một đống tro tàn. Khu nhà nàng ở vốn đã cũ kỹ, lại không thường xuyên tu sửa, nên rò rỉ khí ga gây nổ mạnh, bởi vì nhiều đồ dùng làm bằng vật liệu dễ cháy, cứu hộ khó khăn, lửa càng cháy hừng hực, dù cuối cùng cũng dập lửa được thì nhà đã gần như sập. Tại hiện trường nơi xảy ra vụ cháy, có người khóc, có người nháo nhào tìm cách cứu được thứ gì thì hay thứ đó. Mọi thứ đều hỗn loạn cả lên, Lăng Hi Tình lại bị Lôi Hân Hán gắt gao ôm trong lồng ngực vì sợ nàng hoảng quá lại không để ý tính mạng, cố chạy vào đám cháy. “Em sao lại ở cái nơi như thế này? Chỗ này vừa nhỏ vừa cũ, an ninh trật tự lại không tốt, cái đầu của em có dùng để suy nghĩ không? Làm sao có thể thuê phòng sống ở đây bao lâu nay?” Trong lòng Lôi Hân Hán vẫn còn đang rất sợ hãi, may mắn hôm nay hắn đến trường đón nàng, chứ nếu nàng theo thường lệ đi thẳng về nhà, chẳng phải giờ đã…. Suy tưởng trong đầu khiến hắn sợ đến mức không dám nghĩ tiếp nữa. Mà Lăng Hi Tình đang xót của nghe hắn nói vậy thì lập tức xoay người tức giận trừng mắt nhìn hắn. “Ai nói chỗ này không an toàn, tôi ở nơi này nhiều năm chẳng phải vẫn yên ổn đó sao?” Tên này tốt nhất đừng canh thời điểm hiện tại mà chọc nàng, nàng đã có đủ chuyện phiền toái rồi. “Này, anh chỉ là lo lắng cho em thôi, em đúng là không biết phân biệt đúng sai gì cả.” Hắn thực sự muốn biết trong cái đầu nhỏ của nàng nghĩ gì. Nếu năm đó không phải nàng nông nổi, một mực kiên quyết đòi tự do chó má gì đó, ly hôn với hắn, thì làm sao giờ nàng phải một thân một mình ở bên ngoài tự bươn chải cuộc sống nhiều năm như vậy. Người phụ nữ ngốc này không thể ở yên bên cạnh để hắn chăm sóc bảo vệ sao? Hắn ai oán nhìn nàng, nghĩ đến 8 năm qua, nàng tự mình lo toan cuộc sống, không biết chịu bao nhiêu khổ cực, làm lòng hắn thật sự rất đau. Nếu lúc trước hai người có một bên chịu nhún nhường, có lẽ bọn họ không đến mức phải ly hôn? Nhà trọ trước mắt trong chốc lát chỉ còn là một đống phế tích, không thể ở được nữa. Nhưng trận hỏa hoạn này cũng thật đúng lúc, tuy rằng như vậy thật không nên, mà tình huống hiện tại khiến hắn nghĩ đến một ý tưởng. “Giờ phòng trọ cũng đã không còn, em nên nhanh chóng tìm nơi khác để ở đi.” Lôi Hân Hán cố ý nhắc nhở, muốn chờ nàng mở lời nhờ cậy hắn. Sắc mặt Lăng Hi Tình trở nên khó coi, gật đầu đồng ý, tiếp theo lấy điện thoại di động trong túi ra, dò tìm tên liên lạc và gọi, rất nhanh ở đầu bên kia đã có người nhấc máy, giọng nói của nàng cũng mềm nhũn ra, “Vũ Hàn, Tiểu Tình đây, nhà mình vừa mới xảy ra vụ cháy… Ừ, mình không sao, chỉ là phòng không ở được nữa, định hỏi xem có phải lần trước cậu nói nhà cậu đang muốn tìm người thuê phòng chung sao, nếu vẫn chưa có người… Chưa có? Thật sự tốt quá, vậy cho mình thuê… Này! Lôi Hân Hán sao lại giật điện thoại của tôi?”. “Em gọi cho ai? Vũ Hàn là người nào?” Sắc mặt hắn cực không tốt. “Đó là đồng nghiệp của tôi.” Hiện tại nàng đang phiền não muốn chết, tên đáng ghét này làm ơn đừng gây thêm phiền phức được không. “Đồng nghiệp?”. Bộ dáng hắn như người chồng hay ghen, rồi lập tức nghĩ đến một người. “Có phải là tên đeo mắt kiếng nhìn yếu ớt giống như tiểu bạch kiểm không?” (Tiểu bạch kiểm là chỉ đàn ông lợi dụng vẻ bề ngoài để moi tiền phụ nữ, làm trai bao hoặc như Sở Khanh) “Này, cái gì mà nhìn yếu ớt giống như tiểu bạch kiểm? Vũ Hàn là bạn tốt của tôi đó –“ “Lăng Hi Tình!” Hắn dùng hết sức quát nàng, “Em chẳng lẽ muốn nói với anh, em định cùng ở chung một nhà với người không phải người thân, cũng không phải chồng em?” “Không, Vũ Hàn là…” “Em còn nói được nữa! Em có thể ngu ngốc thêm được không hả?”. Hắn vô cùng oán giận nói: “Một nam một nữ sống chung, nếu để ai biết lại nói bậy bạ, em nghĩ đồng nghiệp, học sinh của em sẽ nghĩ gì về em?” “Này, quan hệ giữa tôi và Vũ Hàn không phải như anh nghĩ.” Nàng liếc mắt xem thường, điều nàng thực sự lo sợ là đồng nghiệp, học sinh của nàng sẽ nghĩ gì về nàng khi nàng đi cùng hắn lúc chiều. Chắc đến kiếp sau hắn cũng không đợi được cô ngốc này thông suốt mà mở miệng, vậy hắn quyết định chủ động ra tay trước. “Tóm lại chuyện của em không đến phiên tên Vũ Hàn gì đó lo. Nhà anh rộng, còn nhiều phòng trống, thêm em không vấn đề, thôi thì em đến đấy ở đi”. “Không cần –“. “Được rồi, em nghĩ kỹ xem”. Hắn lại một lần nữa đánh gãy lời cự tuyệt của nàng, dùng lời ngon ngọt dụ dỗ nàng, “Em từ nhỏ đã sống ở Lôi Gia, hơn nữa chúng ta cũng đã có con, em sợ người ta nói gì, em còn không tranh thủ cơ hội này ở bên con vun đắp tình cảm?”. Lăng Hi Tình nghe hắn nói vậy nhất thời xao động, trong lòng bỗng trỗi dậy tình yêu của người mẹ dành cho con. Nhưng mà… cùng con sống chung một nhà, sao nàng cứ cảm thấy là lạ? Thấy nàng do dự, hắn vốn đắc ý giờ khuôn mặt tuấn tú lại suy sụp xuống, cố ý tỏ thái độ không cho rằng nàng đúng, “Em đừng tưởng tôi có ý gì với em, tôi chỉ là không đành lòng để mẹ ruột của con tôi phải vất vả ở bên ngoài chịu khổ thôi.”. Thế mới là lạ! Hắn tất nhiên phải tranh thủ lúc này cùng nàng bắt đầu lần nữa, nối lại tình xưa, gương vỡ lại lành, đây mới là mục đích hắn thực sự muốn. Khi nhìn thấy nàng ngất trong phòng chứa rác, hắn cũng đau lòng như trước không giảm. Hắn suy nghĩ nhiều ngày rồi, nếu hắn vẫn vô cùng yêu thương nàng thì nên giữ nàng bên mình. Nếu nàng muốn tự do, hắn có thể cho nàng, có điều nàng sẽ giống con diều, nàng muốn bay cao, bay xa cũng được nhưng dây diều vĩnh viễn sẽ trong tay hắn. Thấy vẻ mặt hắn có chút đau lòng, oán giận, làm Lăng Hi Tình nhất thời không đành lòng, hắn từ nhỏ đến lớn luôn bá đạo, kiêu ngạo, có bao giờ vì người khác mà xuống nước ăn nói khép nép? Nàng do dự mãi, rốt cuộc cũng chậm rãi nâng đôi mắt to ngập nước, “Tôi… tôi có thể tạm thời theo anh về lại Lôi gia, nhưng mà anh cũng không cần đem thân phận thật sự của tôi nói cho con.”. “Vì sao?” Yêu cầu này làm cho Lôi Hân Hán bất ngờ, nàng không phải tính nhân cơ hội này nhận mặt con sao? Nàng thở dài, não nề nói: “Tôi… tôi chỉ là lo lắng, một khi con biết tôi thật ra là mẹ ruột của nó, trong khoảng thời gian ngắn không thể chấp nhận, dù sao… tôi… tôi cũng đã rời xa con nhiều năm, chưa từng làm tròn trách nhiệm một người mẹ…”. Nói tới đây nàng khổ sở, nước mắt chảy xuống, hắn thấy thế nhanh chóng xoay nàng đối diện với hắn, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên mặt nàng. “Được rồi được rồi, anh sẽ không nói với con, đừng khóc, em biết rõ anh sợ nước mắt của em nhất.” Nàng vì một câu nói ôn nhu này của hắn mà kìm lòng không được nép sát, trốn vào ngực hắn, mong nhận được chút ấm áp an ủi. Không thể nhận con, nàng là người đau khổ nhất.Gần 10g tối, Lôi Hân Hán mang nàng về đến biệt thự của Lôi gia. Trở về nơi đã xa cách nhiều năm, trong lòng Lăng Hi Tình bỗng dâng lên một dư vị chua xót. Tòa nhà xa hoa này đã từng cùng nàng trải qua thời thơ ấu và năm tháng thanh xuân, lưu lại không biết bao nhiêu kỷ niệm giữa nàng với hắn. “Ba, sao ba lại đem cô giáo Lăng về nhà mình?” Lôi Hạo Dương đang uống sữa nóng, chuẩn bị lên giường ngủ, liếc thấy cha và cô giáo, hai người tay nắm tay bước vào, thiếu chút nữa là phun hết sữa trong miệng ra. Nó dùng một ánh mắt khó hiểu nhìn vẻ e dè xấu hổ của Lăng Hi Tình, “Cô giáo, con có thể xem hành vi này ý nói hai người đang trong giai đoạn hẹn hò không?” Nàng nhất thời bị cậu nhóc tinh ranh này trêu chọc đến mặt không thể đỏ hơn, vốn còn đang nắm lấy bàn tay to lớn của Lôi Hân Hán cũng giật phắt ra như muốn nói giữa hai người không có gì. Điều này càng làm Lôi Hân Hán bất mãn, khó chịu; hắn tức giận trừng mắt nhìn con, “Con hư thật, con nói chuyện cận thận chút cho ba, chú ý đúng mực, tốt nhất đừng để ba biết con lại dám trêu chọc… cô giáo của con.” Vẻ mặt hắn đe dọa, chỉ chỉ vào trán con, “Nếu mà để ba biết con lại có ý nghĩ chọc phá làm càn, xem ba không lột da con, đánh đòn con, đánh gãy cả chân… A!”. Ngay sau khi kêu thảm một tiếng vì chân hắn vừa bị đạp trúng, liếc thấy chiếc giày cao gót của Lăng Hi Tình….. dĩ nhiên biết ai là thủ phạm. Hắn ai oán nhìn nàng, “Em làm chi dẫm chân anh?”. Nàng giả vờ cười, trừng mắt nhìn hắn nói: “Theo bác sĩ tâm lý nhi đồng nói, khi dạy con nhỏ, tốt nhất không sự dụng hành vi bạo lực hay ngôn ngữ có tính uy hiếp, nếu không sẽ ảnh hưởng tâm sinh lý yếu ớt của trẻ nhỏ.”. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói: “Tên nhóc kia chắc chắn một chút cũng không có tí yếu ớt nào trong người.”. Nàng tiếp tục trừng hắn, “Nhưng dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ 8 tuổi.”. Hắn cũng tức giận trừng mắt lại với nàng, “Em cảm thấy một đứa trẻ 8 tuổi có thể có chỉ số thông minh như thằng nhóc này sao.”. Người phụ nữ này đúng là ra tay không chút nể nang gì, nàng dẫm chân hắn đau quá. Không chỉ có vậy, nhưng nàng chẳng quen nhìn hắn bắt nạt con. “Dù sao nói đi nói lại, đều là do anh dạy con không tốt”. Nàng thấp giọng quát hắn. “Hiện tại tất cả lại đổ lên đầu anh, chẳng lẽ bác sĩ tâm lý nhi đồng không nói cho em biết là trẻ con không có tình thương của mẹ cũng rất đáng thương sao?” Hắn nhỏ giọng trả lời bên tai nàng. “Anh…” “Này!” Nhóc con không thích bị ngó lơ, liền chen ngang, “Hai người nói chuyện xong chưa, nếu muốn liếc mắt đưa tình thì chọn chỗ trước hoa dưới trăng, đừng ngay cả trước mặt trẻ con cũng thì thầm âu yếm như nơi không người”. Lăng Hi Tình xấu hổ, không thể tin chính mình lại ở trước mặt con cùng Lôi Hân Hán tranh chấp, cái này đành quên đi, còn bị con hiểu lầm là đang liếc mắt đưa tình, thấy là hiểu lầm chết người mà. Lôi Hân Hán dửng dưng như không có gì, “Nhà của cô giáo Lăng bị cháy, cho nên từ giờ cô ấy sẽ tạm thời đến ở nhà chúng ta” Khuôn mặt cậu nhóc liền ngời sáng, hoàn toàn nói lên điều nó đang nghĩ, hắn lập tức nhíu mày, uy hiếp nhìn con, “Như thế nào? Con có ý kiến gì sao?” Lôi Hạo Dương nhún vai, quỷ quyệt cười một cái. “Con làm sao dám a, cô giáo Lăng hiện tại là người ba để ý, con chỉ là một đứa trẻ nhỏ yếu, sao dám lên tiếng phản đối nhân vật cỡ lớn như ba.” Nói xong nó còn cố ý sờ sờ mông mình, bĩu cái môi nhỏ nói: “Lại nói con gần đây luôn gặp điều không may, cũng không phải ngứa mông thích ăn đòn, làm sao còn dám lộn xộn gây chuyện?!”. Thấy Lăng Hi Tình càng có vẻ xấu hổ, nó lại giả bộ ôm hai tay, “Nhưng Lôi Hạo Dương – con luôn luôn rất phong độ đàn ông, sẽ không cùng nữ giới chấp nhất từng li từng tí đâu.”. “Xì!” Nàng nhịn không được cười ra tiếng trước bộ dáng đáng yêu ấy, khom người, đem con kéo đến trước mặt mình, vẻ mặt tràn đầy yêu thương nhìn con, “Cô…”. Những lời nàng muốn nói cứ mắc trong cổ, nàng muốn đem con ôm chặt vào lòng, bù đắp những gì nàng đã thiếu con trong suốt 8 năm qua. Nhưng lại sợ con gạt tay nàng ra, sợ con nghi ngờ, nàng đành phải đem những lời muốn nói nuốt vào. “Từ nay con và cô cùng sống dưới một mái nhà, chùng ta chung sống hòa bình với nhau, được không?” Lôi Hạo Dương cười đến xấu xa, “Nếu cô đang cân nhắc lời đề nghị con đã đưa ra lúc tan học chiều nay, con nghĩ tương lai chúng ta sống chung sẽ có rất nhiều niềm vui đang chờ!”. Lần này đến lượt Lôi Hân Hán không hiểu lời hai người đang nói gì, định hỏi con đã thấy cậu nhóc bước về phòng, “Tốt rồi, không quấy rầy hai người yêu thương âu yếm ngọt ngào, con muốn đi ngủ, ba ngủ ngon, m…. cô giáo ngủ ngon.”. Mắt thấy con xoay người liền biết mất, Lôi Hân Hán khó hiểu quay đầu nhìn về phía Lăng Hi Tình, “Lời con nói có ý gì? Con đã đưa ra lời đề nghị kỳ quái gì à?”. A… làm sao mà nàng nói ra được chứ, nghĩ đến lời đề nghị kia, nàng không khỏi đỏ mặt bừng bừng, “Tại sao lại phải nói cho anh biết chứ, đây là bí mật riêng của tôi và con.”. Tuy rằng Lôi Hân Hán không moi được nội dung cụ thể của bí mật đó từ chính miệng nàng nhưng nhìn khuôn mặt đỏ bừng, không khó nhìn ra nàng bị tên nhóc ranh ma kia dùng “bí mật riêng” làm khó dễ. Đứa con này tinh quái cỡ nào, hắm làm cha sao lại không biết. Chuyện này hắn sẽ từ từ tìm hiểu sau, dù sao không hẳn là chuyện xấu, hai mẹ con ở bên nhau hòa thuận thì hắn càng vui mừng. Thấy con đã vào phòng ngủ, hắn cũng kéo Lăng Hi Tình lên lầu. Biệt thự này có ba tầng, lầu một gồm phóng khách, nhà ăn, phòng bếp và phòng cho người hầu, lầu hai là phòng ngủ của chủ và phòng khách, còn có một phòng làm việc xa hoa, lầu ba là phòng khách và phòng tập thể thao. Gian phòng ở cuối hành lang lầu hai là phòng của Lăng Hi Tình trước khi kết hôn ở; khi cùng hắn lên lầu hai, nàng theo thói quen nhanh chóng đến trước phòng đó định mở cửa vào. Thình lình cổ tay của nàng bị hắn giữ chặt, “Phòng của em ở kế bên”. Lôi Hân Hán nhìn nàng, lộ ra nụ cười mê người, tiếp theo mở cửa phòng ngủ bên cạnh, đẩy nàng vào trong. Nàng thấy khó hiểu, người này đem nàng đến phòng này làm gì, không có đèn đuốc gì, tối thui, định chơi trốn tìm sao? Ánh đèn ngoài hành lang le lói rọi vào, nàng mơ hồ nhìn thấy khuôn mặt hắn chập chờn trong ánh sáng nhàn nhạt. Hắn đột nhiên nâng tay ôm lấy khuôn mặt nàng, trống ngực nàng đập liên hồi như nai con chạy loạn, không nói lên lời, toàn thân cứng lại, trong lòng phảng phất như mong chờ điều gì đó. Tay hắn nhẹ nhàng vuốt lại một sợi tóc trên trán nàng, bất chợt một cảm xúc ngọt ngào ấm ám nhẹ nhàng gợn sóng trong lòng nàng. “Trên trán em có vết bẩn”. Tiếng nói khàn khàn của hắn vang lên bên tai nàng, mang theo ý cười nồng đậm. Hắn quyến luyến nhìn người trước mắt, từ một thiếu nữ tóc dài ngây ngô trở nên một phụ nữ trưởng thành quyến rũ, Lăng Hi Tình như vậy càng mê hoặc hấp dẫn hắn. Làn da nàng vẫn mềm mại, khiến hắn luyến tiếc không muốn buông… Nội tâm dâng tràn xúc động cuồng nhiệt, hắn không muốn chống lại, cúi người, một tay kéo nàng gần sát, tinh tế hôn như mưa xuống mắt nàng, rồi mũi nàng, sau đó ngấu nghiến đôi môi phấn hồng như sắc anh đào. Lăng Hi Tình thỏa mãn khẽ rên, nhưng lập tức nhớ tới quan hệ hiện tại giữa hai người làm như vậy không hợp, “Không cần… như vậy…” Nàng đẩy hắn nhưng sức lực quá yếu ớt. “Không cần như thế nào?” Lôi Hân Hán phát ra tiếng cười nhẹ, ý cười thâm trầm, hai tay xoa ngực nàng, khiêu khích nàng. “Hân Hán…” Nàng nhỏ giọng gọi tên hắn, thanh âm run run làm cho người ta đau lòng, áo đã bị hắn cởi ra, nàng thực sự lo lắng sẽ có người bắt gặp. Nàng cố gắng giãy giụa. Nhưng hắn làm sao có thể buông nàng ra, dục vọng như hạn hán nhiều năm gặp mưa, như củi khô gặp lửa, cuồng nhiệt làm sao ngăn chặn được. Nghĩ đến việc hai người đã ly hôn, hành vi như vậy thực sự không thích hợp… “Con có thể nhìn thấy, hơn nữa… hơn nữa chúng ta đã ly hôn…” Lôi Hân Hán nghe thấy nàng nói vậy càng hôn nàng sâu hơn, nàng cảm thấy như hòa tan vào trong nụ hôn của hắn, toàn thân không có sức lực gì, đột nhiên lưng nàng đụng tới công tắc, chốc lát trong phòng tràn ngập ánh sáng. Nàng thấy hai người mặt ai cũng ửng hồng, quần áo lộn xộn, carvat của hắn bị kéo ra gần hết, cổ áo sơmi mở rộng, lộ ra đường cong đẹp ở cổ. Nhưng có một thứ hấp dẫn ánh nhìn của nàng hơn hết, đó là… chiếc vòng cổ bạch kim luồn qua một chiếc nhẫn, vừa vặn ở gần cổ áo. Nàng không thể tin được, tròn mắt nhìn chiếc nhẫn… đó chẳng phải là chiếc nhẫn mà nhiều năm trước hai người đi chợ đêm, ở quán ven đường mua được sao? Sau này bọn họ tình cờ thấy ở hàng bán nữ trang có kiểu nhẫn giống vậy, hỏi người bán hàng mới biết mỗi chiếc chỉ đáng giá chẵn 200 tệ, so với nhẫn họ mua còn rẻ hơn 90 tệ, hắn lúc đó vì chuyện này còn cười nàng ngốc, nói nàng khờ không biết mua bán. Nàng giận dỗi nói, dù sao cũng là lần đầu nàng tặng quà cho hắn, cho dù hàng rẻ, hắn không thích nhưng cũng nên biết trân trọng. Hắn lúc ấy khó chịu, không đồng ý, nói hắn thân phận cao quý, làm sao có thể đeo thứ hàng rẻ tiền đó. Không nghĩ tới chỉ vì một câu nói trong lúc dỗi hờn của nàng mà hắn thật sự luôn đeo chiếc nhẫn trước ngực, giữ bên mình cẩn thận như đồ quý… Nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của Lăng Hi Tình, Lôi Hân Hán hiểu lầm, nghĩ nàng bị mình làm cho hoảng sợ, bỗng nhớ lại lời nói lên án hắn nhiều năm trước của nàng – [Từ nhỏ đến lớn có bao giờ anh thật sự tôn trọng em không? Ở trong mắt anh, em tựa như con chim hoàng yến anh nuôi trong lồng…] Muốn nàng đồng ý quay về bên hắn, nếu không thay đổi cách xử sự với nàng, có khả năng cả đời nàng cũng không chịu chấp nhận hắn. Hắn tự nhắc nhở mình. “Xin lỗi, do anh xúc động quá, làm em sợ rồi?!” Hắn chậm rãi nói, giọng đầy ôn nhu, hắn hôn lên trán nàng, ánh mắt sâu thẳm nhìn nàng, “Em nghỉ ngơi cho tốt, đừng suy nghĩ nhiều nữa, anh đi ra ngay đây.”. Nói xong, hắn nhanh chong rời khỏi phòng, đôi môi nhếch lên, dường như rất miễn cưỡng che dấu áp lực trong lòng. Lăng Hi Tình nhìn thấy hành động của hắn, tâm tình phức tạp, cắn môi dưới, tự hỏi làm sao có thể? Hắn rất bá đạo, luôn làm theo ý mình, một khi đã muốn gì thì nhất định sẽ quyết làm đến cùng… sao hôm nay có thể tôn trọng, thuận theo ý muốn của nàng? Hơn nữa hắn vừa mới… Phản ứng của hắn rõ ràng rất mãnh liệt như sắp nổ mạnh, cư nhiên có thể buông tay đi ra, hắn… đã thay đổi? Hắn quan tâm đến cảm xúc của nàng sao? Nàng không khỏi thấy ngọt ngào, nhưng cũng thấy có chút mất mát, thực ra… đôi khi bá đạo một chút cũng không có gì không tốt.Ngày hôm sau, Lăng Hi Tình dậy sớm theo thói quen, rửa mặt chải đầu, bước ra khỏi phòng. Đối diện là phòng ngủ của Lôi Hạo Dương; nhìn cửa phòng, đáy lòng nàng không khỏi có chút kích động. Con ngủ ở phòng này, nhiều năm qua, một mình mỗi ngày thời gian càng như dài thêm, không có mẹ, nửa đêm lỡ con bị gì thì sao? Nếu mơ thấy ác mộng, ai sẽ đến dỗ con? Nhẹ nhàng đẩy cửa ra, không gian bên trong đúng như nàng nghĩ, căn phòng xa hoa được trang trí dựa theo sở thích của con; giường ngủ, bàn học, ghế dựa, trên tủ là đủ loại đồ chơi. Nếu năm đó con đi cùng mình, chắc chắn sẽ không có cuộc sống vật chất xa xỉ giống như bây giờ. Nàng nhẹ nhàng đến bên giường con, cậu nhóc vẫn đang ngủ say, tiếng hít thở phát ra đều đều. Có thể nhìn con gần như vậy khiến nàng cảm thấy vô cùng cảm động. Nàng vươn tay yêu thương xoa đầu con, cái trán của con, khuôn mặt nho nhỏ, hàng lông mi dài, dù ai thấy cũng đều yêu thích. Nàng tin chắc rằng sau này con lớn lên sẽ trở thành người dễ dàng khiến nữ giới động lòng. Nàng lập tức nhớ đến năm đó Lôi Hân Hán nổi tiếng ở trường đại học, đẹp trai nhiều tiền, tài hoa dào dạt, không biết đã khiến bao cô gái ngây thơ mê mệt. Mà nào ai ngờ hắn như vậy lại không có mắt nhìn người, chọn ai không chọn cuối cùng lại chọn nàng – không xinh đẹp cũng chẳng giỏi giang, nhưng hắn đối với những cô gái khác không thèm liếc mắt một cái. So với trước kia, mị lực của Lôi Hân Hán chỉ có hơn chứ không có kém, một người thành công như hắn, bên cạnh không thể nào không có phụ nữ làm bạn? Nghĩ đến đây khiến nàng như thấy có một tảng đá đè nặng trong lòng, không khỏi cảm thấy khó chịu. Thì ra nàng cũng có ý muốn độc chiếm hắn thật mãnh liệt. Giờ phút này, con nằm trên giường hơi hơi cử động, Lăng Hi Tình giật mình, vội vàng xoay người định lui ra ngoài, mới đi vài bước, thình lình nghe thấy tiếng nói non nớt của Lôi Hạo Dương truyền đến từ phía sau. “Cô giáo, sao cô lại tùy tiện chạy vào phòng của nam giới, cô là sói háo sắc à?!” Nàng vô cùng ngạc nhiên, nàng cũng chỉ đến xem con thế nào, xoa đầu con, thế mà con lại nói nàng vậy thì quá nghiêm trọng rồi. “Hơn nữa cô hết sờ lại chạm vào con, xét tới mấy lần từ trước đến nay, thật sự rất khó không hoài nghi mục đích của cô, hay là… cô ghen tị làn da của con đẹp hơn cô?” Nàng nhịn không được bật cười ra tiếng, Lôi Hạo Dương tỉnh ngủ đứng dậy khiến nàng thấy rõ bộ đồ ngủ màu trắng in hình nhân vật hoạt hình, mái tóc ngắn có chút rối, trên khuôn mặt thiên sứ nhỏ nhắn lộ ra một chút ý cười xấu xa. “Ai nói cô – Á!” Ngay tại lúc nàng đang muốn tìm lấy cớ giải vây, nhóc con tinh ranh từ trên giường nhảy dựng lên, lập tức chạy đến nhào vào lòng nàng. Nàng theo bản năng vươn tay ôm con, thân hình con nhỏ bé, nàng nhịn không được cúi xuống hôn lên tóc con. “Làm sao vậy? Không phải định làm nũng với cô chứ?” Nàng chọc con. Lôi Hạo Dương ôm chặt lấy nàng, khuôn mặt nhỏ nhắn dựa vào ngực nàng, bộ dáng thân thương vô cùng, thật sự giống hai mẹ con. Con ở trong lòng nàng buồn rầu nói: “Cô giáo… con có thể vụng trộm gọi cô là mẹ được không? Vụng trộm là được rồi.” Lăng Hi Tình run run cả người, khóe mắt ươn ướt. Ông trời ơi, đương nhiên có thể, trăm ngàn lần cũng được! “Ba nói mẹ con là công chúa Bạch Tuyết, bị 7 chú lùn xấu xí bắt cóc, nên hoàng tử và tiểu hoàng tử chỉ có thể nương tựa nhau mà sống.” Nàng vỗ vỗ đầu con, lẳng lặng nghe con nói. “Con biết ba kể câu chuyện cổ tích đó là đang gạt con, nhưng con không muốn vạch trần, bởi vì con tin, ba vẫn yêu nàng công chúa của mình.” Ý của con là… hắn vẫn yêu nàng sao? Ông trời ơi, nước mắt của nàng sợ không kìm chế được nữa. “Vậy còn con? Con có chán ghét công chúa – mẹ của con không?” Cậu nhóc lắc đầu, ngẩng đầu nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của nàng, nó vỗ về nàng, “Con thích mẹ xinh đẹp, tất cả đều do bọn người lùn độc ác gây ra, tại sao con lại có thể chán ghét mẹ con cơ chứ.” Hắn tiếp tục gắt gao ôm lấy nàng như chú bạch tuộc nhỏ. “Đúng rồi, mẹ, con vẫn luôn muốn hỏi, mẹ cảm thấy ba con là người như thế nào? Vụng trộm nói cho con nghe đi, ba rất anh tuấn, lại nhiều tiền, tuy có một đứa con riêng, nhưng mà con tin tưởng mẹ sẽ không để ý chuyện này, đúng không?” “Con…” Con hỏi vậy để làm gì? “Mẹ, ba con thật sự rất vĩ đại, mà con cũng không phải tùy tiện làm mai bất cứ ai cho ba đâu, dù sao mẹ ruột con cũng bị người lùn bắt đi rồi, mẹ hãy giả bộ như mẹ là mẹ con từ chỗ người lùn trốn về, làm mẹ của con thôi.” Lăng Hi Tình nghe lời trêu chọc của con mà má hồng hồng, vui lòng để con ôm nàng thân thiết đến không rời, con hoàn toàn tự coi mình như một chú gấu kaola, mà nàng cũng luyến tiếc không muốn buông con ra tí nào. Tuy vậy nàng cảm thấy có chuyện gì đó không ổn đang diễn ra, trước kia con trai còn chán ghét nàng đến chết hay sao, nhưng mà chỉ trong vòng mấy ngày ngắn ngủi, thái độ thay đổi đến 180 độ? “Lôi Hạo Dương con đang làm gì đó?” Cửa phòng bị đẩy ra, Lôi Hân Hán nhìn cử chỉ của hai người, vẻ mặt hầm hầm lập tức nhanh chóng đến gần, một tay ôm lấy Lăng Hi Tình, một tay đẩy cậu nhóc, lỡ tay dùng sức quá mạnh làm con thuận thế ngã lên giường. Lôi Hạo Dương cố làm ra vẻ xoa xoa mông, tức giận trừng mắt với hắn, “Lão ba, đau à nha!” “Làm trò, con ngã trên cái giường đáng giá mấy vạn này mà thấy đau thì ba lập tức đổi ngay.” Hắn đem Lăng Hi Tình bảo hộ ở phía sau người, tức giận trừng mắt với đứa con bại hoại dám ăn đậu hũ của người phụ nữ hắn yêu. “Con hư quá, con có biết thế nào được gọi là nam nữ thụ thụ bất thân không?” “Con chỉ là cùng cô giáo vun đắp tình cảm thầy trò, hơn nữa ôm cô rất ấm áp, mềm mại, thật sự rất thoải mái. Ba nên khuyến khích hành vi này của con mới phải. Cô giáo ơi, chúng ta tiếp tục, cho con ôm một cái…” Lời nói này suýt khiến cơn giận trong người Lôi Hân Hán bùng nổ, nếu nhóc con này không phải là con ruột của hắn thì nhất định đã đem quăng ra ngoài biển làm mồi cho cá. Hắn không khách khí vươn tay búng vào trán con một cái, “Con tốt nhất từ giờ trở đi không được nghĩ đến chuyện này nữa, còn dám tùy tiện đụng vào người phụ nữ của… À, ý ba là, đụng vào cô giáo của con, đừng trách ba độc ác đem con đưa vào trại trẻ mồ côi.”. “Ba, con muốn gọi 113, tố cáo ba ngược đãi trẻ con.” Nhóc con xảo quyệt đem ánh mắt tròn xoe đáng thương, làm nũng nhìn Lăng Hi Tình… Nhìn đến con nước mắt ươn ướt như sắp khóc đến nơi, nàng đau lòng chết khiếp, vội vàng đẩy Lôi Hân Hán ra, chạy tới đem con ôm vào lòng an ủi. “Con yên tâm, cô cả đời sẽ yêu thương con, không để ai khác bắt nạt con.” ‘Ai khác’ ở đây bao gồm cả người cha đang cố tình gây sự. Nàng xoay người, tức giận nhìn Lôi Hân Hán, “Anh là người lớn mà lại đi ức hiếp một đứa trẻ, tôi cảnh cáo anh, nó là con… À, là học trò yêu quý của tôi, nếu anh còn tùy tiện khi dễ nó, tôi sẽ dẫn nó rời nhà trốn đi.”. Lôi Hán Hán sao có thể chịu được những lời này, nhìn người phụ nữ mình yêu ôm ấp người khác, hắn nhất thời ăn dấm chua mà tức giận đến mất lý trí, cho dù người khác là con ruột của mình cũng không được. Hắn bá đạo kéo nàng lại, mặc kệ sự có mặt của con, “Nếu em dám mang con rời nhà trốn đi, anh cũng dám ép trường học của em đóng cửa, thay em trả nợ.”. “Anh… thật đáng giận mà!” Nàng trừng mắt nhìn hắn. “Được rồi, hiện tại ngoan ngoãn theo anh xuống dưới nhà ăn sáng, còn con, Lôi Hạo Dương, giờ là mấy giờ mà còn ngồi trên giường, có phải muốn đi học trễ hay không? Cho con 5 phút đánh răng rửa mặt rồi xuống nhà!” Hắn không còn chút ý đùa giỡn, tỏ rõ uy phong của người cha, ngang nhiên ôm Lăng Hi Tình không giãy giụa được trong lòng hắn, bước ra khỏi phòng con. Ngồi ở trên giường, Lôi Hạo Dương nhìn hai người vừa rời đi, trong mắt toát ra ý cười cổ quái đầy thỏa mãn.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Không Phụ Trách Vợ Trước

BÌNH LUẬN FACEBOOK