Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nhưng ở đời ai học được chữ ngờ, sự tình này phát sinh làm thế nào cũng trở tay không kịp. Lăng Hi Tình nàng không nghĩ đến bản thân lại có thai. Dạo gần đây nàng hay buồn nôn, ăn gì đều ói ra hết, khẩu vị cũng thay đổi khiến nàng biếng ăn hẳn, nếu không phải Lôi Hân Hán nhìn chằm chằm, nàng căn bản mỗi buổi sáng không nuốt nổi thứ gì. Nàng cẩn thận nhớ lại rằng kinh nguyệt đã lâu chưa đến. Nàng vốn nghi ngờ nên canh lúc ác ma có chuyện bận mà lén lút đi đến bệnh viện kiểm tra, kết quả là nàng đã có mang gần hai tháng. Nàng nghe tin mình mang thai mà như sét đánh ngang tai, sợ hãi ngập tràn. Nàng chỉ mới có 18 tuổi, học tập chưa xong sao có thể làm mẹ. Lại nghĩ đến bạn học trong trường sẽ nhìn nàng như thế nào đây? Sẽ xem thường sao? Càng nghĩ càng khiến nàng hoảng sợ, đầu óc hỗn loạn, chẳng những đi vấp ngã còn để rơi đồ, rớt mất tờ giấy xét nghiệm dù đã nhét tận đáy túi, còn không cẩn thận bị người khác nhặt lấy. Ngay hôm sau việc nàng mang thai là chủ đề bàn tán thì thầm to nhỏ của cả trường, tờ giấy xét nghiệm còn được xem là bằng chứng công khai dán trước bảng tin. Mà ngọn nguồn của tin tức tất nhiên là từ đám nữ sinh ghen ghét vì nàng là bạn gái của Lôi Hân Hán, tại sao bao nhiêu người bị hắn từ chối, đến lượt nàng lại may mắn lọt vào mắt xanh, được hắn yêu thương chăm sóc; có mấy ai thản nhiên chấp nhận điều đó chứ? Họ ngoài mặt dù nhìn nàng ác ý cỡ nào cũng không dám nói thẳng, chỉ len lén hy vọng nàng một ngày sẽ rời khỏi trường. Mà nay cơ hội đã đến sao lại không tận dụng triệt để. Việc mang thai bị lộ ra cả trường khiến Lăng Hi Tình vừa thẹn vừa lo lắng, không biết phải đối diện với ánh mắt của mọi người như thế nào, quẫn bách không biết nên làm sao, khổ mà không có ai để nói. Lôi Hân Hán nghe được tin, thấy tờ giấy xét nghiệm liền giựt xuống, nhanh chóng chạy đi tìm nàng khắp cả trường. Cuối cùng bắt gặp nàng như sắp khóc, hắn đi đến trước mặt nàng, dịu dàng ôm lấy nàng. “Tiểu Tình, chúng ta kết hôn đi!” Việc này không chỉ khiến toàn bộ học sinh trong trường sửng sốt mà ngay cả Lăng Hi Tình cũng kinh sợ không nói lên lời. Mà một lời hắn đã nói ra thì dù muốn hay không nàng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo. Những năm gần đây, vì mở rộng phạm vi hoạt động của công ty mà Lôi Đình Quân thường xuyên bận bịu công tác ở nước ngoài, bất ngờ biết được “chuyện tốt” con trai làm ra, thật là tức chết đi được. Mà việc thì cũng đã rồi, ván đã đóng thuyền, giờ không thể kêu Hi Tình bỏ cái thai này đi được. Lại nói tiếp, ông từ nhỏ nhìn Hi Tình lớn lên, đứa nhỏ này có bao nhu thuận lẽ nào ông không biết. Ông cũng muốn nàng trở thành con dâu ông, nhưng cũng không muốn cưỡng cầu nên để mọi việc tự nhiên, chờ nàng lớn thêm vài năm nữa mới bàn chuyện hôn sự cả đời thì tốt hơn. Việc này cũng có thể coi là tin vui nhưng dù sao chuyện “bác sĩ bảo cưới” cũng không hay ho, dễ bị đàm tiếu. Dù sao cả hai cùng chỉ là hai đứa nhỏ, nhưng bác sĩ lại khuyến cáo nói nàng thể chất yếu ớt, cơ hội thụ thai rất thấp. Hơn nữa với bệnh tim của nàng, việc có thai sẽ vô cùng nguy hiểm. Nhưng nếu không may sẩy thai, cơ hội sau này sinh con sẽ rất thấp. Lôi Hân Hán nghe việc có thai ảnh hưởng đến bệnh tim của nàng, gây nguy hiểm cho tính mạng của nàng thì sợ chết khiếp, lập tức bắt nàng phải phá thai. Nghĩ đến trong bụng là đứa con ruột thịt, nàng dù chết cũng quyết tâm sinh con ra. Bác sĩ đành khuyên gia đình chỉ cần chăm sóc nàng thật cẩn thận, đừng để nàng xúc động quá mức thì sẽ không sao; nghe bác sĩ đã nói vậy, hắn cũng đành thỏa hiệp. Sau đó không lâu, hai người chính thức kết hôn thành vợ thành chồng. Cũng bởi cả hai đều trẻ tuổi lại có thai trước khi kết hôn nên chỉ tổ chức một hôn lễ nhỏ đơn giản. Vì để thuận tiện cho việc dưỡng thai, Lôi Hân Hán yêu cầu nàng nộp đơn lên trường xin tạm nghỉ học ở nhà, tốt nhất không có việc gì thì không được rời khỏi nhà. Đi đâu cũng phải có người hầu theo giám sát. Lăng Hi Tình thấy mình mang thai chẳng khác nào đang ngồi tù, nhưng vì tiểu bảo bối (cục cưng) trong bụng, nàng tự nói với bản thân phải nhẫn nại. Mấy tháng sau, nàng thuận lợi sinh được một bé trai mũm mĩm nặng 3,8 kg. Chuyện vui liên tiếp tới Lôi gia khiến trong nhà ai cũng hạnh phúc. Lôi Hân Hán nhìn con nhìn vợ cười đến toe toét. Con hắn thì béo tròn, da thịt mềm mại trắng nộn khiến ai nhìn cũng yêu. Vợ chồng hai người vẫn chưa đặt tên cho con, định chờ ông Lôi Đình Quân về Đài Loan sẽ bàn tính kỹ sau. Trong nhà lâu lâu lại vang lên tiếng khóc trẻ con, nhưng đứa bé này cũng rất thông minh, mỗi lần được cha mẹ gọi bé là ‘cục cưng’ và ôm vào lòng đều cười ha ha ngây ngô. Đối với con, Lôi Hân Hán rất vui sướng và yêu thương vô cùng, nhưng hắn càng cảm kích vợ hơn. Hắn thầm cảm ơn nàng đã tặng cho hắn một món quá đáng yêu như vậy. Nhưng trong phòng sinh, thấy nàng chịu mọi đau đớn mới có thể mẹ tròn con vuông, hắn khổ sở nắm tay nàng, hận không thể thay nàng trải qua phiên tra tấn này. “Tiểu Tình, về sau chúng ta đừng sinh thêm nữa, tôi không muốn em lại phải chịu đựng đau đớn này, em có biết em đã khiến tôi sợ hãi thế nào không, nếu bởi vì sinh con mà em đánh mất mạng, tôi sẽ khiến đứa bé này cùng đi với em”. Kỳ thật nàng cũng được xem là thuận lợi sinh con, chỉ là suốt vài giờ từ khi nàng chuyển dạ, lòng hắn thực nóng như lửa đốt. Lăng Hi Tình ôn nhu cười, gắt giọng: “Anh thật ngốc. Lời vậy mà anh cũng nói ra cho bằng được. Chẳng lẽ anh không sợ con sau này lớn lên trách anh là một người cha tàn nhẫn sao?” Nàng cũng biết khoảng thời gian nàng mang thai, vất vả không chỉ có nàng mà còn có hắn, mỗi ngày hắn so với nàng càng khẩn trương, hận không thể mau mau đem đứa bé từ trong bụng nàng chuyển sang thân hắn. (Sia: >_< Khi đàn ông muốn mang bầu ^__^) “Sợ cái gì chứ? Dù sao cũng là cũng là con tôi, gọi tôi một tiếng cha.” Cho dù đã lên chức cha nhưng tính tình vẫn bốc đồng như trước không đổi. Hắn hôn lên trán nàng, “Đáp ứng tôi, chúng ta chỉ cần sinh một đứa là đủ rồi. Tôi sẽ yêu thương con, đem con trở thành bảo bối, cho con những điều tốt nhất, cho nên về sau em trăm ngàn lần không phải mạo hiểm tính mạng như vậy nữa.” Mặt nàng đỏ lên, bật cười và nói: “Em không thể chịu toàn bộ trách nhiệm chuyện ấy được! Chẳng phải đều do anh…” “Đúng, đúng, đúng, cũng là do tôi.” Hắn ngẫm nghĩ trả lời, nàng cũng không phải một mình mà có thể mang thai. “Về sau tôi cam đoan sẽ cẩn thận hơn.” “Bại hoại!” Nàng giận hờn nhìn hắn, mắng một câu. Hơn một tháng sau, Lăng Hi Tình được chăm sóc cẩn thận nên nhanh chóng lấy lại vóc dáng, con cũng đã quen với chăm sóc của bảo mẫu, không cần nàng bên cạnh suốt như trước nữa. Nàng không muốn sống cuộc sống nhàn rỗi như vậy nên ra quyết định. “Em nghĩ mình nên về trường tiếp tục việc học dở dang.” Nàng đợi lúc chiều tối, Lôi Hân Hán tan học về để đưa ra yêu cầu. Mà đang ngồi ở phòng khách ôm con chơi đùa, hai tay Lôi Hân Hán nắm lấy hai bàn tay nhỏ xinh, khuôn mặt tuấn tú cười vui vẻ chợt tắt dần. “Sao em lại đột nhiên muốn trở về trường?” “Không phải đột nhiên, em đã nghĩ kỹ từ lâu, em thật sự không quen mỗi ngày ở nhà ăn không ngồi rồi.” Đó là sự thật, từ sau khi kết hôn, tự do của nàng bị hắn càng thêm bá đạo hạn chế. Trước kia bởi vì nàng đang mang thai, đi lại thực không tiện nên dù buồn chán cỡ nào cũng nhẫn nại chịu đựng. Vốn tưởng rằng sau khi sinh con, “lệnh cấm vận” sẽ được bãi bỏ, không nghĩ tới hắn được đằng chân lân đằng đầu, quản thúc nàng càng chặt chẽ. Nàng thấy mình như con chim hoàng yến bị nhốt trong lồng, dù đó là cái lồng xa hoa thì cũng không làm nàng thấy dễ chịu, bất chợt cảm thấy như đánh mất chính mình. Lôi Hân Hán không đồng ý, “Tiểu Tình, em vừa sinh con không bao lâu, cơ thể còn yếu. Tuy rằng tôi biết em rất muốn về trường đi học, nhưng chỉ lo sức khỏe của em sẽ bị ảnh hưởng.” “Còn nữa, con vừa mới ra đời, cần có em bên cạnh săn sóc. Nếu giờ em lại không dành nhiều thời gian cho con, khó đảm bảo con nhỏ vì không được mẹ quan tâm che chở, sẽ u buồn và sinh bệnh trầm cảm, tự kỉ hay bệnh nào đó thì làm sao?” Nói xong, hắn buông tay đứa con bảo bối, bước lại gần đem nàng ôm vào lòng, dỗ dành ôn nhu. “Nếu em muốn về trường như vậy, ít ra cũng đợi đến khi con đi nhà trẻ, được không?” Tuy ngoài mặt là thương lượng nhưng thực ra lời nói của hắn là mệnh lệnh, nàng nào có cơ hội phản bác lại. Nàng do dự một lát, vẫn cố gắng thuyết phục hắn. “Nhưng hiện tại em còn chưa tốt nghiệp trung học, tương lai…” Hắn cười sủng nịnh, bế con đưa cho nàng ôm, thừa dịp hai tay nàng đang bận thì nhẹ nhàng nhéo nhéo hai má, “Ngốc nghếch, em nghĩ rằng sau này bản thân cần phải ra ngoài kiếm tiền nuôi gia đình sao?” “Em không phải có ý này…” “Tốt lắm Tiểu Tình, không phải là được rồi, đừng nghĩ về chuyện này nữa, ngoan ngoãn nghe lời đi; chúng ta sẽ bàn chuyện học tiếp sau.” Nhìn nàng bĩu môi, bộ dáng bất mãn, hắn có chút không đành lòng, thở dài, bàn tay to vuốt nhẹ mái tóc dài của nàng. “Tôi biết quyết định như vậy đối với em là quá mức bá đạo, nhưng tôi cũng vì muốn tốt cho em và con.” Hắn nâng khuôn mặt đang cúi đầu kia, để nàng trực tiếp nhìn vào mắt hắn. “Em ngẫm lại xem, một khi em đi học, con phải để cho người ngoài chăm sóc. Em cảm thấy rằng con ở bên cạnh mẹ ruột hay bảo mẫu xa lạ thì sẽ được chăm lo tốt hơn?” “Được rồi, được rồi, em biết, em sẽ không đến trường nữa, ở nhà làm mẹ hiền nhàn nhã đến mốc meo luôn, vậy được chưa.” Nàng không phản bác lại được nên phẫn nộ với hắn. Lôi Hân Hán vừa lòng nở nụ cười, lập tức ôm nàng kể những chuyện vui trên trường, mà nàng lắng nghe vào tai trái ra tai phải, mường tượng thế giới bên ngoài, tiếp tục chôn chân trong cái lồng son xa hoa này. Công ty đĩa nhạc Lôi thị trải qua nhiều năm kinh doanh ngày càng mở rộng và phát triển mạnh. Lôi Hân Hán luôn chuẩn bị cho tương lai bản thân sẽ tiếp quản công ty, tuy rằng kết hôn lúc còn trẻ, nhưng lực hấp dẫn ở trường của hắn vẫn chẳng suy giảm chút nào, không ít cô gái mơ mộng, hy vọng làm quen được với hắn, từ đó mở đường bước vào ngành giải trí đầy sắc màu hào nhoáng, dễ dàng tranh danh giành lợi. Nhưng năm ấy, không khí gia đình vui sướng vì hắn kết hôn và có con trở thành hư không vì Lôi Đình Quân bệnh qua đời. Hai ngày sau tiệc đầy tháng của cháu, Lôi Đình Quân vì làm việc quá độ mà nhồi máu cơ tim, đột ngột qua đời, không kịp trăn trối gì cho con cháu, thậm chí tên cháu còn chưa kịp đặt. Mọi việc xảy ra quá bất ngờ khiến Lôi Hân Hán trở tay không kịp, hắn vừa phải nhanh chóng tiếp quản công ty, vừa phải hoàn thành việc học, căn bản là ba đầu sáu tay cũng làm không xuể. Giờ đừng nói là dành thời gian cho gia đình, thời gian cho bản thân nghĩ ngơi hắn cũng không có. Không có chồng luôn bên cạnh quan tâm, Lăng Hi Tình ngày càng cảm thấy cuộc sống đơn điệu. Mỗi tối hai người cùng ngủ trên một chiếc giường, nhưng những lúc trò chuyện tâm sự thì rất ít ỏi. Buổi tối nàng dỗ con ngủ rồi vẫn không thấy hắn về, buổi sáng nàng tỉnh dậy thì hắn đã ra ngoài. Nhìn hắn trăm công nghìn việc khiến nàng thương tâm và thấy mình thật vô dụng, nàng còn chưa tốt nghiệp trung học, sợ là dù đến công ty làm chân sai vặt cũng không đúng quy định tuyển dụng, nàng không biết mình có thể giúp hắn cái gì. Nhưng lần nào nàng đề cập đến việc về trường tiếp tục học, hắn cũng đều không chấp thuận. Thường thường nàng chỉ có thể ngơ ngác nghe hắn cùng đồng nghiệp trao đổi công việc qua điện thoại, chính cuộc sống của nàng thật vô vị, nàng ngày càng nghi ngờ đây có phải là cuộc sống nàng muốn hay không. Mà nàng còn muốn trao đổi với hắn về việc đặt tên con, cùng hắn chọn lựa. Nhưng hắn lại nói chuyện này nàng làm chủ là được rồi, không cần hỏi ý kiến hắn. Nàng giờ đây có cảm giác nàng và con bị hắn đẩy ra khỏi thế giới của hắn, điều này khiến nàng tổn thương vô cùng. Lôi Đình Quân qua đời đã được một tháng, Lôi Hân Hán cũng sắp tốt nghiệp đại học. Hắn vốn có kế hoạch sẽ ghi danh làm nghiên cứu sinh, muốn học lên cao nữa mà hoàn cảnh hiện tại không cho phép, nhưng ít nhất có thể hoàn thành việc học đại học cũng tốt rồi.Một tháng sau khi Lôi Đình Quân qua đời, Lôi Hân Hán cũng sắp tốt nghiệp đại học, hắn vốn muốn trước tiên học xong đại học sau đó ghi danh làm nghiên cứu sinh, nay cũng thiếu phương pháp phân thân, nhưng ít nhất có thể hoàn tất tấm bằng đại học là tốt rồi. Hắn ngày ngày vừa vội vàng viết luận văn tốt nghiệp, vừa đến công ty làm việc, vô cùng thiếu thời gian gặp mặt vợ con. Đêm trước ngày lễ tốt nghiệp, Lôi Hân Hán vì chuẩn bị cho bài diễn văn ở buổi lễ mà không thể về nhà, chỉ gọi điện thoại thông báo Lăng Hi Tình, muốn nàng chuẩn bị, sáng mai hắn sẽ tranh thủ về nhà rửa mặt thay đồ rồi tiện chở nàng đi luôn. Hôm sau, khi Lôi Hân Hán về nhà thì nhìn thấy vợ mặc cả một bộ đồ màu đen chuẩn bị khởi hành. Hắn thấy khó hiểu, nhìn nàng kỳ lạ, mà khuôn mặt nhỏ nhắn cũng chẳng hề trang điểm. “Em đừng có nói với tôi là em định ăn mặc vậy đến dự lễ tốt nghiệp.” Hắn nhíu mày, không biết nàng nghĩ gì vậy? Sao nàng lại mặc đồ như để tham gia tang lễ? Lăng Hi Tình cũng ngẩn ngơ ra, “Ngày hôm qua khi gọi điện thoại không phải em đã nói với anh sao? Hôm nay em không thể tham dự buổi lễ tốt nghiệp của anh được.” “Tại sao lại không được?” Hắn nhớ khi nói chuyện điện thoại thì vội vội vàng vàng, cùng lúc đó hình như hắn đang nghe bạn học nói chuyện với hắn. “Hôm nay là ngày giỗ của mẹ em… cho nên em phải đi viếng mộ mẹ.” Nàng vừa giải thích vừa quan sát thấy khuôn mặt tuấn tú biến sắc. Nàng bất an nghĩ rằng chẳng lẽ mình đã nói gì không đúng khiến hắn không vui sao. Lôi Hân Hán vừa nghe, trầm giọng xuống, “Em đang nói với tôi hôm nay không đi dự lễ tốt nghiệp mà đi viếng mộ mẹ sao?” Hắn tuyệt đối không vui, một phần là do nàng coi việc của một người đã mất quan trọng hơn người chồng còn đang sống sờ sờ trước mắt, nhưng sâu xa là vì còn khúc mắc trong lòng nhiều năm, hắn vẫn cảm thấy tai nạn năm đó xảy ra thì mẹ nàng cũng có sai. Sau khi hai người kết hôn, hắn từng tự hỏi vấn đề này, nếu chính mình yêu Tiểu Tình thì nên yêu tất cả những gì thuộc về nàng. Hắn nghĩ cần chút thời gian để chấp nhận mọi chuyện. Nhưng nay chính hắn vẫn chưa thể tiếp nhận được chuyện này. Vốn dĩ Lăng Hi Tình đang có chút áy náy với hắn, nhưng nghe lời hắn vừa thốt ra khiến nàng tức giận, “Anh nói vậy là có ý gì? Lôi Hân Hán, làm ơn nói cho rõ ràng, không phải em đi thăm viếng ai xa lạ không thân quen, mà người đó là mẹ của em.” Từ nhỏ đến giờ, đây cũng là lần đầu tiên nàng cãi vã to tiếng với hắn. Thật sự cũng là nàng quá giận, tại sao hắn muốn làm một người con có hiếu, sợ nhiều việc quá mà quên nên trước hai ngày giỗ của mẹ hắn thì đã đi viếng, đến khi nàng muốn hiếu thảo với mẹ mình, đến ngày giỗ đi viếng thì hắn lại chẳng buồn hỏi một tiếng? Cho tới bây giờ, hắn chưa bao giờ nghĩ rằng nàng sẽ lên tiếng cãi lại hắn, trong mắt hắn chỉ cần là lời hắn nói, nàng nhất định sẽ nghe theo, mọi thứ đều do hắn quyết định. Không ngờ tới nàng cư nhiên không thể hiện bộ mặt người hầu bao lâu nay, giờ mới thấy được nét mặt dám trừng mắt làm trái lời hắn. “Lăng Hi Tình!” Hắn gào thét với nàng, “Em có biết là em đang nói chuyện với ai không?” “Em….. Em đương nhiên biết mình đang nói chuyện với ai.” Nàng co rúm lại một chút. Bao năm sống ở nhà họ Lôi, nàng cùng hắn lớn lên, cũng đã kết hôn và sinh con, nhưng hắn một chút cũng không học được cách tôn trọng nàng. Hắn luôn xem bản thân là đúng, muốn nàng cái gì cũng nghe hắn, mà nàng cũng đã luôn nhân nhượng nghe theo. Bao nhiêu bất bình chất chứa trong lòng nhiều năm đối với cuộc sống giàu sang mà vô vị này, giờ vì một câu nói của hắn biến thành giọt nước làm tràn ly, bộc phát ra hết, “Cho dù là lễ tốt nghiệp của anh thì sao? Hôm nay cũng là ngày giỗ của mẹ em, anh tự hỏi lòng xem, từ khi chúng ta kết hôn tới nay, có bao giờ anh có ý định cùng em đi viếng mộ chưa? Bà là người thân quan trọng nhất của em, nếu anh không tôn trọng bà thì chúng ta cũng không còn gì để nói nữa” Lôi Hân Hán xanh mặt, “Người thân quan trọng nhất của em là tôi và con.” “Tại sao anh lại bá đạo như vậy? Đối với địa vị của một người đã mất cũng chấp nhất ―” “Em nói vớ vẩn gì vậy? Tôi chấp nhấp? Rõ ràng chính em không đúng, nhất bên trọng nhất bên khinh!” Lăng Hi Tình phẫn uất, “Đúng vậy, người họ Lôi nhà anh mới là người, còn người nhà họ Lăng đều đáng chết, đáng khinh đúng không?!” Một đêm thức trắng khiến hắn về nhà vô cùng mệt mỏi, giờ lại cùng nàng cãi nhau, thật sự là đã chịu đựng đến cực hạn. Dù trong lòng hắn rõ ràng không nghĩ vậy nhưng miệng lại nói lời thiếu suy nghĩ. “Là em ép tôi nói đó. Đúng vậy, tôi chưa bao giờ một lần nghĩ rằng muốn đi viếng mộ mẹ em, vì chỉ cần nhìn thấy người phụ nữ đó, tôi sẽ nhớ đến mẹ tôi vì sao chết. Nếu năm đó không phải mẹ em có mắt như mù phóng vào xe ba tôi đang lái –“ “Chát!” Nàng tát một cái thật mạnh lên khuôn mặt tuấn tú của hắn. “Mẹ em có mắt như mù? Lôi Hân Hán, anh dám nói lại xem!” Nàng tê tâm liệt phế, rát cổ bỏng họng rống giận, lòng cảm thấy bị tổn thương nặng nề. Từ nhỏ đến lớn, cho dù làm sai chuyện gì ba hắn cũng chưa từng đánh hắn một lần, mọi người xung quanh thì đừng nói, chỉ có kính trọng ngưỡng mộ, chưa có ai từng dám ra tay với hắn. Lần đầu tiên hắn cảm nhận được cảm giác bị tát là thế nào. “Em dám đánh tôi?”. Hắn không thể tin nổi nên cắn răng hỏi lại. “Lôi Hân Hán, em muốn anh xin lỗi!” Nàng tức giận quát. “Xin lỗi?” Thật ra khi nói những lời này hắn cũng có chút hối hận, nhưng thấy nàng không chút lưu tình liền tát hắn một cái, tính cách kiêu ngạo quật cường lại trỗi lên. Hắn lạnh lùng, trừng mắt nhìn nàng, “Em đánh tôi thế mà còn có gan bảo tôi xin lỗi em?” Hắn ngoan cố không muốn thừa nhận mình sai. Việc đó như con dao sắc cứa vào tim nàng, khiến nàng rất đau, cũng vì thế mà thấy rõ ràng rằng ở bên cạnh hắn, nàng không có gì cả, không có tự do, không còn là chính mình, giờ còn không có tôn nghiêm. Nàng luôn muốn vun đắp cho gia đình này, dù hắn lạnh nhạt, chịu cô độc vẫn tự an ủi bản thân sống tốt, duy trì cuộc hôn nhân. Nhưng chính mình quá dễ dàng tha thứ, đổi lại là hắn không chút cảm kích cũng như quý trọng khiến nàng thấy rất mệt mỏi, không thể chịu nổi nữa. “Trong lòng anh em hèn mọn đến cái loại này sao.” Nước mắt lã chã rơi xuống, nàng ai oán nhìn hắn. “Từ nhỏ đến lớn có bao giờ anh thật sự tôn trọng em không? Ở trong mắt anh, em tựa như con chim hoàng yến anh nuôi trong lồng; mặc quần áo kiều gì, quen với ai, mấy giờ về nhà, tất cả đều bị anh hạn chế. Em muốn đi học nhưng chỉ vì một câu không thể của anh mà em phải ngoan ngoãn ngồi ở nhà.” Nàng thương tâm khóc nức nở, “Cuộc sống của em… rốt cuộc còn lại gì? Cuộc đời của em… rốt cuộc còn có ý nghĩa gì?” Từng tiếng một lên án, đả kích vào tâm Lôi Hân Hán. Hắn cho tới bây giờ…… Chưa bao giờ nghĩ sẽ bắt nàng phụ thuộc vào hắn. Hắn bảo hộ, quản giáo nàng nghiêm khắc vậy vì cho rằng đó là điều tốt nhất đối với nàng. Không lẽ những gì hắn đưa cho nàng là thứ nàng không muốn, không cần sao… Không, hắn không sai, chỉ là nàng còn quá trẻ, không biết bản thân thật sự muốn gì, cần gì nên mới nói vậy…. Nhất định là như vậy. “Được rồi, em đi thay quần áo đi. Trước mắt theo tôi đến dự lễ, rồi tôi sẽ đưa em đến viếng mộ.” Hắn uể oải thỏa hiệp, đối với hắn, đây là nhượng bộ lớn nhất rồi. “Hân Hán……” Lăng Hi Tình mở to mắt nhìn hắn, đưa ra quyết định trọng đại, dường như rất khó khăn mới nói lên tiếng được, cánh môi run nhè nhẹ, “Chúng ta…… ly hôn đi.” Lời vừa thốt ra, nàng nghe thấy cõi lòng mình tan nát. Thế giới của hắn cũng phút chốc chấn động, tựa hồ như sắp sụp đổ. Lôi Hân Hán không thể tin vào tai mình, nắm chặt tay, cố gắng phát ra từng chữ, “Em nói… ly hôn?” Nàng hít thở thật sâu. Đúng vật, đây chính là thứ hiện tại nàng muốn nhất, cần nhất! “Em rất mệt mỏi, cuộc hôn nhân này như gông xiềng, thắt chặt khiến em không thở nổi nữa… chúng ta… chúng ta không nên ở bên nhau.” Đã có bao đêm nàng nhìn căn phòng rộng rãi mà tịch mịch, nàng tự hỏi bản thân rằng mình sống có ý nghĩa gì? Nhưng dù nghĩ thế nào, nàng cũng chỉ thấy mình là một người sống phụ thuộc vào người khác. Nàng sống trên đời như loài ký sinh trùng ăn bám. Nghe được câu trả lời của nàng hắn không biết mình nên tức giận, nên bi thương hay nên tuyệt vọng? Tại sao nàng từ bé vốn luôn ngoan hiền ở bên cạnh hắn, sao giờ lại kiên định nói rằng nhất quyết phải rời khỏi hắn? Tôn nghiêm của hắn bị nàng đả kích nghiêm trọng, hắn nghĩ muốn thô bạo nắm lấy vai nàng lắc, rống lên hỏi nàng có phải đầu óc có vấn đề hay không. Nhưng hắn kiêu ngạo quật cường, vì duy trì lòng tự tôn, quyết định đem tất cả bất an cùng tuyệt vọng hóa thành lạnh lung và tàn khốc. “Em nên biết, rời xa tôi em sẽ chẳng còn gì cả.” “Em biết”. Nàng lẳng lặng trả lời. “Ngay cả quyền nuôi con, thậm chí… thăm con cả đời.” Hắn không từ thủ đoạn, hắn lấy lợi thế của mình uy hiếp, đe dọa nàng, chỉ cần khiến nàng quay đầu. Lăng Hi Tình nước mắt từng giọt từ giọt cứ đổ xuống, tựa như không bao giờ ngừng. Tay nàng gắt gao nắm chặt, móng tay bấu mạnh vào lòng bàn tay. Hắn vốn nghĩ đem con ra uy hiếp sẽ khiến nàng hối hận, vội vàng xin hắn tha thứ cho lời nói cùng hành vi sai trái của mình nãy giờ. Và hắn sẽ bao dung tha lỗi cho nàng, nếu nàng vẫn không muốn cùng hắn đi dự lễ mà đi viếng mộ mẹ thì cũng không sao, hắn miễn cưỡng có thể phá lệ cho nàng một lần… Nhưng nàng lại nói - “Em… biết.” Hắn kinh ngạc, tim như ngừng đập, ngực bị nàng chọc giận đến phát đau “Cho dù có một ngày, em tình cờ gặp lại con, nhận ra đó là con mình, em…. Em tuyệt đối không được nhận con.” Hắn biết nàng vốn yếu lòng, chỉ cần bức nàng đến đường cùng, hắn không tin nàng nhẫn tâm từ bỏ đứa con ruột thịt mình mang nặng đẻ đau. Rồi nàng nhất định sẽ cúi đầu trước hắn, ngoan ngoãn nghe lời như xưa. Nàng không ngẩng đầu, tỏ vẻ chấp nhận, “Em đều chấp nhận.” Ánh mắt hắn sắc bén như lưỡi dao, trái tim hắn đau đớn tựa hồ thế giới của hắn trong giây phút này bị sụp đổ, chết lặng. Hắn oán hận tuyên bố – “Lăng Hi Tình, sẽ có một ngày tôi khiến em hối hận vì đưa ra quyết định điên rồ ngày hôm nay!”Lôi Hân Hán thống khổ nhớ lại chuyện cũ. Dù cho qua bao nhiêu năm, hắn vẫn không thể quên đi từng lời của cuộc cãi vã ngày hôm đó. Cuối cùng thì sao chứ, hắn đã thua, hắn nghĩ có thể dùng con mà giữ nàng cả đời ở bên cạnh hắn. Nhưng nàng vẫn một bước tiếp một bước rời ra cuộc đời hắn, đem theo trái tim của hắn. Nàng không nhận phí trợ cấp sau khi ly hôn, một mình rời khỏi Lôi gia, không mang theo thứ gì. Hắn giận nàng, cũng hận nàng tại sao bao năm nay cũng không một lần quay về, để cha con hắn đau khổ thương tâm chờ đợi. Khi con đến tuổi đi nhà trẻ, được bảo mẫu dẫn đi học, con lại không chịu đi, cũng không chịu ăn cơm. Hắn hung hăng la con vài câu thì con lại òa khóc lên nói muốn trốn nhà, đòi đi tìm mẹ, đòi gặp mẹ, hắn nghe nhắc đến nàng lại tức giận, ra tay đánh vào mông con, nói: “Con không có mẹ. Mẹ con không cần con! Con không có mẹ….” Con khóc một hồi đến mệt ngủ thiếp đi. Hắn ngồi bên giường nhìn con say ngủ, hàng lông mi vẫn ươn ướt, xoa nhẹ đầu con, xót xa nói: “Thật ra mẹ con là vì không cần ba nên mới không ở bên con…. Xin lỗi, ba xin lỗi…” Con trai từ hôm đó không bao giờ nhắc đến mẹ nữa. Hai cha con đều cố gắng giả vờ trong cuộc sống này không tồn tại nàng. Hắn không phải chưa từng nghĩ muốn gặp nàng, hay nhờ người điều tra tìm nàng về. Nhưng nếu tìm gặp được nàng thì sao chứ, mọi thứ có thay đổi gì không? Nếu nàng vẫn kiên quyết rời đi như trước thì hy vọng của cha con họ sẽ chuyển thành tổn thương, thất vọng. Bao năm nay hắn vẫn cố tình ở lại biệt thự này chờ đợi, chỉ cần nàng muốn là có thể quay về. Hắn nhìn lại lòng bàn tay bị mảnh thủy tinh bể cứa vào, chảy máu một hồi rồi cũng đông lại. Hắn đứng dậy, đi vào phòng tắm rửa vết thương, rồi định kêu người hầu vào phòng thu dọn mảnh vỡ. Không ngờ đi ngang qua phòng con nghe thấy con đang nói chuyện điện thoại. Hắn vốn cũng không để ý nhưng nghe nhắc đến tên một người khiến hắn đột nhiên dừng bước. “Ta đã nói, ai đối đầu với ta thì kết cục sẽ thảm bại. Còn nghĩ người phụ nữ họ Lăng đó có bao nhiêu thông minh, kết quả còn không bị ta xoay như chong chóng, lừa một cú ngoạn mục sao. Người đàn bà đó chắc chằn giờ đang ngồi co ro một góc mà sợ hãi, bị chuột gián hù dọa đến chết rồi…” Lôi Hạo Dương gọi điện thoại nói chuyện với bạn học, đang kể hết trò đùa dai của mình ra, chợt thấy một bóng đen xuất hiện trước mặt. “Ba?” Hắn hết hồn hét lên, “Sao ba lại đột nhiên xuất hiện a?” Lôi Hân Hán túm lấy cổ áo con, hỏi: “Nói! Con đã làm gì cô giáo Lăng?” Lôi Hạo Dương bị hành động này của cha làm run sợ, “Ba, ba… ba làm sao vậy?” “Con có nói không?” Hắn giận dữ quát to khiến màng nhĩ của con xém chút bị thủng. Lôi Hạo Dương hoảng sợ, kinh hồn, theo bản năng không dám giấu liền kể hết mọi chuyện cho cha nghe. Lôi Hân Hán sau khi nghe xong thì tức giận đùng đùng, từ trên cao nhìn xuống, “Lôi Hạo Dương, ba nói cho con biết, nếu cô ấy gặp chuyện gì không hay thì con coi chừng đó!” Tiếp theo hắn nhanh chóng phóng xe đến khách sạn, lấy chùm chìa khóa từ tay quản lý, nhanh chóng chạy đến đá văng cửa phòng chứa rác. Cửa vừa mở thì xộc vào mũi hắn là mùi tanh tưởi. Hắn tìm được công tắc bật đèn, nhìn quanh thấy nhiều côn trùng sâu bọ, mà Lăng Hi Tình chật vật nằm trên sàn nhà lạnh lẽo giữa phòng. Hắn vội bước tới, một tay ôm lấy thân hình mềm nhũn của nàng vào lòng. Tình cảnh này khiến hắn nhớ lại giây phút tìm thấy nàng trong phòng vệ sinh nữ trước đây. Nhiều năm sau, nỗi lo lắng của hắn dành cho nàng chỉ có tăng, không có giảm. Thương con, xót con hơn 8 năm qua mà hắn lần đầu tiên quát mắng, đánh con chỉ vì nàng. Nàng là người duy nhất có thể khiến hắn đánh mất tự chủ, nàng luôn có sức ảnh hưởng lớn nhất với hắn. “Hân…… Hân Hán……” Thân hình gầy yếu trong lòng hơi cử động, chỉ nghe thấy nàng mấp máy môi khẽ gọi tên hắn. Làm sao có thể là hắn? Có phải nàng đang mơ không? “Đừng nói gì! Không cần cố gắng nói, tôi sẽ lập tức đưa em đến bệnh viện.” Nhìn thấy nàng yếu ớt không có tí sực lực nào, hắn chợt thấy vừa tức vừa giận, lại vô cùng đau lòng. Hắn vẫn luôn không ngừng nhắc nhở bản thân là nàng tự làm tự chịu, năm đó rời xa hắn, từ bỏ con, giờ đây gặp lại bị con “chỉnh”, cái này gọi là báo ứng. Vốn không cần phải lo lắng cho nàng như vậy, nhưng hắn thực sự rất sợ hãi, nhìn nàng yếu ớt không chút sức sống nào mà tim hắn quặn đau. Hắn bế nàng nhanh chóng rời khỏi khách sạn, đến thẳng bệnh viện. Lăng Hi Tình nằm trong lòng hắn, cảm nhận được độ ấm của cơ thể hắn, lắng nghe tiếng tim đập dồn dập của hắn… mơ màng nhớ lại 8 năm trước, hắn cũng như vậy cứu nàng từ phòng vệ sinh. Nhất định đây là giấc mơ, nếu không sao hắn có thể vội vã bế nàng chạy, còn không ngừng ở bên tai nàng lẩm bẩm: “Không được có chuyện gì, không được rời xa tôi”. Nếu là đời thực thì sao hắn có thể nói với nàng những lời này. Trong im lặng, nước mắt khẽ khàng chảy xuống, ý thức ngày càng mơ hồ, nàng chỉ còn cảm thấy có vòng tay ấm áp của hắn – thứ mà nhiều năm trước nàng đã mất đi. Một lần thôi, chỉ một lần nữa thôi, hãy để nàng được hắn ôm trong lòng như vậy là tốt rồi…..

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Không Phụ Trách Vợ Trước

BÌNH LUẬN FACEBOOK