Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Tiểu Tình, không phải mình đã nhắc cậu sao, ở trường học này đều là con ông cháu cha, không quyền lực cũng giàu có, cậu cứ mắt nhắm mắt mở làm tốt bổn phận công tác là được rồi, cần chi cứ phải chấp nhất một tiểu quỷ không hiểu chuyện?” Trong văn phòng khoa, Chu Vũ Hàn giống như một bà mẹ đang dạy con mà nói Lăng Hi Tình. Chuyện Lăng Hi Tình ra tay đánh tiểu bá vương – học sinh trong chính lớp mình dạy đã lan truyền khắp cả trường. Khi nàng bị hiệu trưởng gọi đến văn phòng, ai cũng biết việc nàng bị đuổi là điều tất yếu. Các đồng nghiệp khác ai cũng nhanh chân tránh xa nàng liền vì sợ bị liên lụy, chống đối tổng tài tập đoàn Thế Hoa Lôi Hân Hán chẳng khác nào chống đối tiền tài và quyền lực, chỉ có đường chết. Chỉ có người đồng nghiệp kiêm bạn tốt nhiều năm của nàng là Chu Vũ Hàn vẫn bên cạnh quan tâm như trước. Hai người gặp nhau khoảng bảy năm trước, lúc ấy là khoảng thời gian khó khăn nhất trong cuộc đời Lăng Hi Tình, nàng cố gắng vì học phí, phí sinh hoạt mà miệt mài làm việc ngày đêm không nghỉ, cuối cùng vì kiệt sức mà có lần té xỉu ở ven đường. May mắn lúc đó gặp bạn học đồng ngành là Chu Vũ Hàn, cha mẹ anh đều làm trong ngành giáo dục, cảm động trước nghị lực của nàng nên giúp đỡ, chiếu cố, còn tìm chỗ làm tốt cho nàng. Nàng cũng vì vậy mà kết thành bạn tốt với Chu Vũ Hàn, người con trai nhã nhặn tốt bụng này. “Đối phương không phải người bình thường, huống chi cha thằng bé là Lôi Hân Hán, kẻ có tiền có thế, nổi tiếng trong ngành giải trí – “ Chu Vũ Hàn gỡ mắt kính viền vàng ra, xoa xoa huyệt thái dương, bộ dáng phiền não. “Tiểu Tình, bạn phải cân nhắc việc có nên đi gặp vị Lôi tiên sinh kia nói tiếng xin lỗi, thừa nhận đánh con hắn là không đúng. Mình nghĩ hắn chắc cũng không muốn bức người khác đến đường cùng mà sẽ chừa cho bạn đường sống”. “ Mình sẽ không bao giờ làm vậy”. Lăng Hi Tình không chút do dự cự tuyệt lời đề nghị của bạn tốt, tức giận liếc một cái: “Tôn sư trọng đạo là lẽ thường bao đời nay, nếu sở giáo dục xử phạt vì mình dạy bảo một học sinh không nghe lời, vô lễ với giáo viên, còn chèn ép mình thì mình cũng chẳng còn gì để nói”. Ngẫm lại vẫn còn tức, nếu tên Lôi Hân Hán đáng giận dám thực sự dồn nàng đến đường cùng thì nàng cũng không sợ, vẫn sẽ vươn vai ưỡn ngực đấu tranh đến cùng, xem ai sợ ai chứ, hừ! Phải để hắn biết rằng nàng không còn là cô gái đáng thương 8 năm trước, người dễ dàng bị hắn khi dễ, giận hành vi bá đạo của hắn nhưng vì sợ mà đành im lặng. “Tiểu Tình, cậu đúng là luôn quật cường như vậy.” Chu Vũ Hàn thờ dài ngao ngán. “Cậu phải hiểu rằng vị Lôi tiên sinh kia không nên chọc tới? Nghe nói nhiều năm trước hắn cùng vợ ly hôn, từ đó sống cuộc đời độc thân hoàng kim, vây quanh không biết bao phụ nữ quỳ dưới gối hắn, mơ mộng sẽ chấm dứt đời sống ấy. Đúng là người vừa giàu sang vừa đẹp trai có khác”. Anh mới nói vài câu đã thành chủ đề của câu chuyện phiếm. “Nhưng điều mình thật sự ngưỡng mộ là bản lĩnh người vợ trước của hắn, một người có thể làm cho nhân vật lớn như Lôi đại gia, tuổi còn trẻ đã chấp nhận bước vào hầm mộ hôn nhân thì quả không tầm thường, không biết là dạng phụ nữ nào? Mình đoán vợ hắn nhất định rất bản lĩnh.” Có thể kết hôn với Lôi Hân Hán thực sự rất bản lĩnh sao? Lăng Hi Tình nghe nói vậy mà không khỏi một trận cười khổ, lắc đầu, bởi chưa bao giờ nàng nghĩ như vậy. Sự việc tiếp tục phát triển không mấy lạc quan, văn phòng khoa đình chỉ công tác của nàng. Dù nhiều lần nàng tìm cách giải thích, biện hộ cho mình nhưng cũng không nhận được sự đồng thuận. Nếu Lôi Hân Hán nghĩ việc khiến nhà trường lơ chuyện của nàng mà làm nàng nản lòng thì hắn nhầm to. Chủ nhật là ngày giỗ của mẹ nàng, nên nàng tạm thời gác mọi ưu phiền, cố gắng mỉm cười đi đến tiệm hoa, tìm mua một bó cúc trắng thanh nhã đến viếng mộ mẹ. Nhưng đến nơi đã thấy trước bia mộ đặt một bó cúc trắng tươi mới. Chuyện này mỗi năm đều xảy ra, mỗi khi đến ngày giỗ của mẹ luôn có người đã đặt một bó hoa cúc ngay mộ. Ban đầu nàng nghĩ là người giao hoa nhầm lẫn, nhưng….. chẳng lẽ suốt mấy năm vẫn cứ đưa sai sao? Như vậy … hoa này thật ra là của ai? Nàng thật sự không nghĩ ra ai, có lẽ là người quản lý nghĩa trang tốt bụng thương mẹ nàng trẻ tuổi mà đã qua đời sớm nên đúng ngày đến cúng viếng gọi là một chút an ủi đi! Lăng Hi Tinh nửa quỳ trước bia mộ, nhìn tấm ảnh chụp mẹ lúc con trẻ, khi mất, mẹ nàng mới 28 tuổi. Sinh mạng trẻ trung cũng chỉ vì ngoài ý muốn gặp tai nạn xe cộ mà hương tiêu ngọc vẫn, nếu không … “Mẹ……” Nàng nhẹ nhàng vuốt tấm ảnh chụp, trong lòng ngổn ngang bao cảm xúc. “Mẹ biết không, con…… con đã gặp được con ruột con, đứa bé sơ sinh ngày nào giờ đã 8 tuổi rồi.” Không biết từ lúc nào mà nước mắt đã lăn dài trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, từng giọt từng giọt theo những lời nghẹn ngào của nàng mà rơi xuống: “Mẹ, con thật sự không nghĩ còn có thể gặp lại con trai. Con nghĩ….. Con tưởng rằng đời này khó có cơ hội gặp nó. Nó lớn lên thật sự rất đáng yêu. Bao năm nay con vẫn rất sợ, sợ nghĩ đến nó sẽ không kìm lòng được mà đau khổ thương tâm …. Là do con đã từ chối không quan tâm nó, mẹ nói con có phải là một người mẹ vô trách nhiệm không?” Nhiều chuyện cứ dồn dập xảy đến khiến nàng cuối cùng chịu không nổi, đành một lời tâm sự với người mẹ đã mất, giải tỏa phần nào nỗi đau trong lòng. Con gió nhẹ thổi qua làm thổi tung những sợi tóc của nàng. Dòng lệ trên má bị gió thổi, mà nàng vẫn đang hồi tưởng chuyện xưa đau lòng nên những giọt nước mắt của nàng thi nhau rơi xuống. Đến khi không còn sức để khóc nữa, nàng mới mệt mỏi chậm rãi đứng lên. Bỗng nhiên có ánh sáng từ vật gì đó hắt vào mắt nàng. Ánh sáng từ mặt trời chiếu xuống phản chiếu qua vật đó, khiến náng nhất thời hoa mắt. Nàng khom người nhặt lên, nhìn kỹ mới nhận ra đó là một cúc áo sang trọng, quý giá. Cúc áo này tựa hồ rất xa xỉ. Nàng không có khả năng giám định xem xét mấy, hơn nữa nàng nhớ ra việc nhặt được đồ ở nghĩa trang là điều kiêng kị khiến nàng do dự muốn vứt bỏ. Nhưng nàng giơ tay định quăng đi thì thấy ánh sáng mắt trời chiều vào chiếc cúc áo trong suốt lại chói rọi hoa lệ, vô cùng đẹp khiến nàng thấy hơi tiếc. Thôi, quên đi, dù sao cũng chỉ là một chiếc cúc, có lẽ mẹ trên trời linh thiêng gửi món quà an ủi nàng. Sau thời hạn đình chỉ công tác nửa tháng, Lăng Hi Tình bị gọi vào văn phòng hiệu trưởng, lại nhìn thấy ngồi trên ghế khách là người mà nàng không muốn gặp nhất – Lôi Hân Hán. Sau cuộc gặp mặt lần trước thì nàng mới biết mấy năm nay dưới sự dẫn dắt của hắn, một công ty đĩa nhạc nhỏ Lôi thị giờ đã phát triển thành tập đoàn Thế Hoa tài lực hùng mạnh. Không ai có thể chối bỏ sức ảnh hường của tập đoàn Thế Hoa trong ngành giải trí, bao nhiêu bộ phim điện ảnh – truyền hình thành công vượt trội đều được sản xuất từ đây, doanh thu mỗi năm lên đến con số 10.000.000 (10 triệu nhân dân tệ) cũng không có gì lạ. Nàng sớm đã biết rằng hắn có tài, đầy năng lực, trong lòng bỗng trỗi dậy cảm giác tự hào. Nhưng lập tức nàng áp chế cảm giác ấy, nàng với hắn vốn chẳng còn quan hệ gì. Lăng Hi Tình cảnh giác nhìn hắn tao nhã ngồi vắt chân trên ghế trước bàn hiệu trưởng như một vương tử cao quý. Trong khi hiệu trưởng ngày thường nghiêm túc trong công việc, nghiêm khắc với học trò giờ lại đối với hắn một lời lại một lời nịnh hót không thôi. Nàng chán nản, ý thức lần này gọi đến đây thì mình rủi nhiều lành ít. Lại nhìn ánh mắt hắn liếc nàng đầy khiêu khích, khóe miệng mỉm cười đến tà mị, nàng rất hiểu hàm nghĩa của nụ cười đó. “Hiệu trưởng, xin hỏi ngài gọi tôi đến là có việc gì?” Nàng không sợ, thẳng lưng đứng trước bọn họ, quyết không a dua theo, mà nịnh nọt lấy lòng. Nhưng tên kia đúng là quyết đối nghịch với nàng đến cùng, hắn lấy ánh mắt cao ngạo của kẻ trên nhìn nàng như kẻ dưới, bức nàng đến chỗ quẫn bách. Nàng bắt buộc tự trấn an bản thân, có thể thua về sức mạnh nhưng không thể thua về tinh thần, càng không được nhận thua trước mặt nam nhân này, dẫu trong mắt nàng vẫn le lói một tia sợ hãi không kiểm soát được. Hiệu trưởng nãy giờ ngồi đối diện với Lôi Hân Hán, thái độ từ cung kính nịnh bợ lại chuyển thành vẻ mặt khó xử, hạ gọng kính xuống lau lau, rồi quay sang vô cùng nghiêm khắc nói với nàng: “Cô giáo Lăng, lần này gọi cô đến là có việc liên quan đến cách cô dùng hành vi xử phạt thể xác đối với học sinh Lôi Hạo Dương, hội đồng giáo viên trải qua nhiều lần họp đưa ra kết luận, bản thân nhà giáo không nên có hành vi lệch lạc, cử chỉ thô bạo như vậy. Nhà trường tuyệt đối không chấp nhận hành vi này, càng không thể nhận một giáo viên như cô, cho nên – “ Đang nói dở thì điện thoại trên bàn vang lên, vẻ mặt hiệu trưởng có lỗi nhìn Lôi Hân Hán một cái rồi mới nhấc máy nghe, nghe được vài câu thì liền gác máy, đứng dậy. “Xin thứ lỗi Lôi tiên sinh, phòng y tế vừa báo có học sinh không cẩn thận té ngã bị thương nghiêm trọng, hiện giờ phụ huynh đang đến cần trao đổi với tôi, phiền ngài chờ giây lát, tôi sẽ quay lại liền”. Trường quý tộc chính là như vậy, từng học sinh là từng bảo bối không thể không quan tâm tốt. Lôi Hân Hán tao nhã nâng tay áo “Hiệu trưởng xin cứ việc”.Hiệu trưởng nhanh chóng rời đi làm văn phòng chỉ còn lại hai người, nhất thời không khí trong phòng ngập tràn sự khó xử. Lăng Hi Tình theo khóe mắt nhìn thấy người đàn ông trước mặt đang nhìn chằm chằm nàng. Nàng không khỏi đứng tim, cho dù trước mặt hiệu trưởng thân phận nàng chẳng khác nào con kiến, nếu không thì khi hiệu trưởng rời đi cũng chẳng thèm nhìn nàng một cái, coi nàng như không khí, ngay cả một lời đáng nói cũng không có. Nghĩ đến đây nàng không khỏi hờn giận, trường học này đúng là đầy rẫy quan liêu khiến người khác khinh thường. Mà nguyên nhân thì còn ai khác ngoài những người “đóng góp ngân sách” nhiều nhất. Nàng trừng mắt nhìn Lôi Hân Hán, vừa vặn gặp ánh mắt hắn cũng đang nhìn nàng. Hắn khẽ nhếch môi cười nhạt, đùa cợt khiêu khích. “Rốt cuộc có thể xem cô có chịu từ bỏ thói sĩ diện hay không rồi!”. Thanh âm trầm thấp ổn định, vừa đủ cho nàng nghe rõ từng chữ. Lăng Hi Tình âm thầm nắm chặt tay, cắn môi, ánh mắt không e sợ nhìn thẳng hắn, khó khăn thốt ra: “Cuối cùng anh muốn như thế nào?” Hắn cười lạnh buông lời nhận xét, “Hiển nhiên tôi có thể thấy là cô đối với hoàn cảnh trước mắt đang lo lắng cho bản thân mình.”. Hắn đứng dậy, chậm rãi tới gần nàng, dáng người hơn 1m8 đứng trước mặt nàng, cao lớn mà uy nghiêm. Trên người hắn tản mác hương thơm của nước hoa Molly, đó… Từng là mùi hương nàng yêu thích nhất trên đời. Xem ra hắn vẫn giữ thói quen như cũ, nhiều năm rồi cũng chưa thay đổi. Chẳng qua, nàng không thích hắn dùng ánh mắt từ trên cao nhìn xuống nàng như vậy. Thật sự là một loại dày vò khó chịu. Ở khoảng cách gần, nàng thậm chí còn có thể cảm nhận được khí thế áp đảo từ hắn khiến nàng sợ hãi, muốn đào thoát khỏi đây liền nhưng lại vô lực. “Anh không cần phải cất công đến đây để xem cuối cùng tôi có bị đuổi việc hay không, kỳ thật chẳng cần phiền toái như vậy”. Nàng ngẩng đầu, ngạo nghễ nhìn hắn. “Muốn tôi rời khỏi trường chỉ cần nói thẳng, xem chúng ta là chỗ quen biết, tôi sao lại từ chối mong muốn của anh chứ? Không cần hiệu trưởng mở miệng, tôi sẽ tự động gửi đơn từ chức. Lôi tiên sinh, mục đích đã đạt được, hẳn anh vui lòng chứ?” Nàng giận dỗi tránh khỏi thân hình cao lớn của hắn, đi nhanh đến cửa, không nghĩ đến giây tiếp theo, thân hình nhỏ nhắn của mình thình lình bị ấn đến áp vào vách tường. Thân hình cao lớn của hắn như quỷ mị che trước mặt nàng, cơn đau từ cằm nàng truyền đến khiến nàng giờ mới phát hiện mình bị dồn chặt chẽ trong ngực hắn. Đã lâu nàng không được cảm nhận hương vị nam tính riêng từ hắn tỏa ra….. Trời, nàng đang nghĩ gì thế này? Đây không phải thời điểm để nghĩ đến chuyện này! “Lăng Hi Tình, chẳng lẽ trong cảm nhận của cô, tôi chính là một người ti bỉ vậy sao?” Hắn rống giận, thanh âm lớn như muốn làm thủng màng nhĩ của nàng. Thấy nàng bị hắn lớn tiếng làm cho giật mình, run sợ, hắn có chút mềm lòng. Nhưng từ trước đến giờ hắn luôn quật cường và không chịu thỏa hiệp với bất kỳ ai, bất kỳ điều gì. Giọng hắn miễn cưỡng dịu xuống, “Cô nên biết, chỉ cần tôi nói một câu, chuyện cô bị đuổi việc là điều chắc chắn. Song, tôi cũng có thể cho cô một cơ hội, chỉ cần cô cầu xin tôi tha thứ hành vi của bản thân, tôi nghĩ sẽ cho cô một chút xíu nhân từ …”. Đối với hắn, đây là cực hạn rồi, nàng nếu hiểu chuyện sẽ tuân theo đường lui hắn để lại, như vậy hắn mới có thể mượn cơ hội này đạt được mục đích khác. “Xin anh tha thứ?” Lăng Hi Tình giống nghe chuyện hài, cười lạnh nói: “Đừng mơ mộng hão huyền, anh cho rằng tôi vẫn là một Lăng Hi Tình như trước dễ dàng để mặc anh khi dễ?”. Một câu ngắn ngủi cũng làm Lôi Hân Hán sững sờ tại chỗ. Hắn kinh ngạc nhìn người phụ nữ trước mắt, gương mặt thanh tú, cho dù năm nay đã 26 tuổi, diện mạo vẫn hồn nhiên giống một học sinh trung học như xưa. Trong mắt hắn, nàng tựa hồ vẫn là cô bé nhiều năm trước, khi lần đầu đến Lôi gia, rụt rè núp sau lưng cha hắn, hai mắt to tròn e dè nhìn hắn, hắn hung hăng trừng lại sẽ khiến cả người nàng run lên….. Cho dù sau này lớn lên, từ một cô bé thành thiếu nữ trưởng thành, nàng cũng đi bên cạnh hắn giống một người hầu như trước, để mặc hắn khi dễ, sửa lỗi. Hiện tại nàng chẳng e sợ, còn dám nhìn thẳng vào đôi mắt sắc bén của hắn, không trốn tránh, đối diện với sự tức giận của hắn, còn dám cùng hắn tranh cãi?! Sự thay đổi của nàng khiến hắn thấy xa lạ, mà sự oán giận nhiều năm tích tụ trong lòng tưởng chừng có thể bùng nổ lại không thể phóng thích. Lúc này một người đàn ông nhã nhặn đeo kính mở cửa bước vào văn phòng. “Tiểu Tình, mình vừa mới gặp hiệu trưởng…… Á ―” Chu Vũ Hàn bước vào mà không nói trước, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Lăng Hi Tình bị một người đàn ông anh tuấn áp chế trên vách tường, anh há mồm không thể nói được lời nào. “Vũ Hàn……” Lăng Hi Tình quay lại trợn trừng mắt nhìn Lôi Hân Hán. “Anh buông tay ra!” Chu Vũ Hàn tìm về được giọng nói, “Tiểu Tình, có chuyện gì vậy?”. Một cái Tiểu Tình… hai cái Tiểu Tình, Lôi Hân Hán nghe không khỏi thấy chói tai. Ánh mắt hắn âm lãnh nhìn Chu Vũ Hàn như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương. “Đi ra ngoài!” Chu Vũ Hàn nuốt khan nước miếng, cố gắng giữ cho mình không sợ hãi, nhưng cũng nhịn không được run run nói: “Tiểu Tình, có cần mình giúp gì hay không?”/ “Cút ra ngoài ngay cho ta!” Tiếng quát lại vang lên, Lôi Hân Hán tựa hồ chịu đựng đến cực hạn, đang muốn đánh người. Lăng Hi Tình lanh trí kéo giữ tay hắn, nháy mắt bảo bạn tốt, “Mình không sao, chỉ là có chút chuyện cần bàn riêng với vị tiên sinh này……”. Chu Vũ Hàn do dự một lát rồi không tình nguyện rời khỏi văn phòng. “Người đó là ai?” Cửa vừa đóng, Lôi Hân Hán lập tức tra hỏi nàng, giọng hắn như một đố phu (phu quân đố kị = ông chồng hay ghen >___<). “Đồng nghiệp…..” “Thật sự chỉ đơn giản là đồng nghiệp?” Hắn căn bản không tin. Nàng không khỏi khó chịu trước sự “quan tâm” mà hắn dành cho quan hệ giữa nàng với Chu Vũ Hàn: “Lôi Hân Hán, anh cho rằng tôi là loại người nào, dựa vào cái gì mà dùng loại giọng điệu này chất vấn tôi?” “Cô ―” Hắn trừng mắt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn không chịu thua của nàng, chỉ thấy hai tròng mắt tròn to, cái mũi nhỏ nhắn duyên dáng, đôi môi cũng bị nàng cắn nãy giờ đỏ hồng lên, thật mê người. Sự quật cường của nàng đúng là điểm trí mạng, khơi dậy dục vọng khiến hắn không kịp nhận thức được gì đã lấy tay ôm gáy nàng, hướng đến đôi môi đỏ mọng của nàng mà hạ xuống một nụ hôn sâu như muốn trừng phạt nàng. “Ô……” Nàng không nghĩ tới hắn lại bất ngờ hôn nàng, mọi việc xảy ra quá nhanh khiến nàng không kịp thời né tránh, hắn giống như đùa giỡn nàng, lại giống như chỉnh sửa nàng, mỗi khi nàng cố ý đem cái lưỡi đinh hương né tránh, sẽ bị hắn ác liệt cắn lại. Đau quá, tên chết tiệt! Nàng bị hắn chặt chẽ ôm vào trong ngực, lực đạo vừa ôn nhu vừa mạnh mẽ. “Buông ra…… Ô, Lôi Hân Hán, anh buông ra……” “Phựt ―” Áo nàng bị hắn túm giữ. Nàng sợ tới mức thấp giọng thét chói tai, “A ―”. Đồng thời hắn cũng ngừng hành vi thô bạo của mình, hai người đồng thời thở hổn hển, cực lực áp chế nội tâm đang kích động. Lôi Hân Hán không thể ngờ đến nhiều năm trôi qua thế mà nàng vẫn có thể khơi dậy dục vọng mãnh liệt của hắn đối với nàng. Nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn lộ rõ vẻ kinh hoàng đến yếu ớt cùng sợ hãi, khiến hắn âm thầm rủa chính mình vừa nãy đã thô bạo, lại nhìn nàng phòng bị với mình, trong lòng hắn không khỏi ngổn ngang nhiều suy nghĩ. “Lôi Hân Hán, anh thật sự làm tôi quá thất vọng”. Nói xong, Lăng Hi Tình nhanh chóng bước khỏi văn phòng, dập cửa mạnh một cái. Bên trong dần dần khôi phục im lặng, Lôi Hân Hán vẫn chưa thể bình tĩnh trở lại. Thất vọng? Hắn đối với nàng chỉ như vậy sao?“Cô giáo, thật sự xin lỗi cô, em không nghĩ tới chỉ bởi vì em tùy hứng làm càn khiến cô phải chịu nhiều phiền toái vậy, thật ra em chỉ là không cam lòng, tất cả các giáo viên khác đều kiêng dè em, chỉ có cô dám đứng ra giáo huấn, cho nên em mới muốn chọc cô……” Lăng Hi Tình nghe chuông gõ cửa liền ra mở, không ngờ trước mắt là tiểu bá vương Lôi Hạo Dương, thật không biết làm sao lại biết nhà nàng ở đâu mà đến tìm! Hơn nữa nàng chưa kịp nói gì đã thấy con cúi đầu, gập khom người chào nàng, lời mở đầu liền xin lỗi nàng. “Cô giáo…… cô…… Cô còn giận con sao?” Lôi Hạo Dương ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn ưa nhìn của mình lên, vẻ mặt thành khẩn khiến nàng không khỏi xúc động, trái tim cũng bị tan chảy. Huống chi đứa bé này lại đứa con nàng mang nặng 9 tháng 10 ngày, đau đớn sinh ra, làm sao có thể cứng rắn lạnh lùng đối mặt với con chứ. Nàng cúi người, hai tay nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai nho nhỏ của hắn, trong mắt ngập tràn nhu tình đầy phức tạp “Hạo Dương……” Nàng êm ái gọi tên con, tựa như lòng nhớ thương cùng mối dây ràng buộc, nỗi vướng bận suốt 8 năm xa cách cùng trỗi dậy. “Cô giáo, đều tại con không tốt, làm cho cô phải chịu ủy khuất lớn như vậy. Khi con nghe nói hiệu trưởng muốn đuổi việc cô, con mới biết được chính mình đã gây ra lỗi lầm lớn, kỳ thật……” Cậu nhóc tỏ ra ăn năn hối hận, “Kỳ thật con biết cô hôm đó đánh con cũng chỉ là muốn tốt cho con, nhưng cha con và hiệu trưởng liên hợp lại làm chuyện quá mức này, con.….” Cậu bĩu môi, làm nũng nói: “Con không muốn rời xa cô đâu, cho nên cô sẽ tha thứ cho con mà, đúng không cô?” Lăng Hi Tình không nghĩ tới con còn nhỏ mà đã ôn hòa, đa cảm như vậy. Nàng sao co thể oán trách con cơ chứ? Từ thời điểm con trai đến trước mặt nàng thì cảm xúc tình thân mà nàng cố đóng băng dưới đáy lòng đã mất áp chế, dần ấm nóng lại. “Hạo Dương, cô chưa bao giờ trách con hay giận con cả, thật ra ngày đó cô cũng sai, không nên đánh con, đều do cô không tốt, nhất thời bị kích động.” Nàng đưa tay gắt gao ôm con vào lòng, khao khát được yêu thương chăm sóc con cả đời. Trên thân người nhỏ nhắn mềm mại cũng tản mác mùi thơm Molly thân thương. Đầu của con khẽ nhấc khỏi vai nàng, đôi mắt tròn xoe trong suốt với cái nhìn vô tội, làm cho nàng cảm thấy thật đau lòng. Đứa con này là nàng mang nặng đẻ đau, không ngại nguy hiểm mà sinh ra! Năm đó, đứa bé vừa sinh ra nhỏ nhắn, mềm mại, bé bỏng và yếu ớt tựa như bế trên tay sợ sẽ rớt, e không cẩn thận sẽ làm đau bé. Nàng đã nghĩ rằng cả đời sẽ không bao giờ có cơ hội lại nhìn thấy đứa con bảo bối này, nhưng giờ trời cao có mắt cho nằng gặp lại con, cho dù không thể nghe con gọi tiếng “Mẹ” nhưng có thể ôm con bình yên như vậy nàng đã thỏa mãn. “Cô giáo yên tâm, chỉ cần có con ở đây, hiệu trưởng sẽ không đuổi việc cô đâu, con còn sẽ xin cha cho cô cơ hội, tóm lại cô sẽ mãi là cô giáo của con, được không cô?” Rúc vào trong lòng nàng, Lôi Hạo Dương hai tay ôm lấy cổ nàng, dùng âm điệu mềm mại trẻ con cam đoan với nàng. Hình ảnh này thật khiến người khác nghĩ đến bức tranh mẹ con bên nhau. Lăng Hi Tình căn bản không nghĩ ngợi nhiều, nàng yêu thương con, nàng tin tưởng con của nàng vốn là một đứa bé ngoan. “Như vậy, cô giáo, vì để xin lỗi, cô cho con cơ hội mời cô đi ăn một bữa được không?” “A?” Đứa trẻ sống trong gia đình giàu sang có khác, ngay cả tiền tiêu vặt cũng nhiều hơn một tháng lương của người lớn làm việc. Lôi Hạo Hương tùy ý lấy bóp ra đảm bảo với nàng đủ tiền, khiến Lăng Hi Tình kinh sợ. Mà càng làm cho nàng giật mình hơn là con lại dẫn nàng đến một nhà hàng khách sạn năm sao sang trọng, lưu loát đọc tên các món ăn bằng tiềng Pháp, tự nhiên trao đổi gọi món với bồi bàn. Sau đó lại dùng dao nĩa cầu kỳ phức tạp ăn từng món một cách quen thuộc. Này ….. đứa nhỏ này chỉ mới có 8 tuổi thôi sao? Lăng Hi Tình không khỏi hoài nghi phương pháp giáo dục con của Lôi Hân Hán. Bất quá, điều này cũng khiến cho người làm mẹ như nàng không khỏi kiêu ngạo, thỏa mãn nhìn con nàng ngồi thẳng trên bàn ăn, mỗi hành động đều toát lên sự tự tin, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp không khác chi các ngôi sao nhỏ tuổi. Trong nhà hàng cao cấp này, mỗi cử chỉ của cậu bé đếu tản ra phong thái quý tộc, hoàn toàn tương phản với hình ảnh tiếu bá vương ương ngạnh trong trường. Con trai còn rất vui vẻ ngồi lắng nghe lời nàng nói, tựa như một thiên sứ hiểu chuyện, rồi lại luyến thoắng kể từng tí một chuyện trường học, chuyện với cha cho nàng nghe. Đối với nàng, được cùng con ăn một bữa cơm thật sự như một giấc mộng đẹp. Và nếu đây là mộng, nàng hy vọng mãi ngủ say không bao giờ tỉnh lại. Ánh mắt nàng luyến tiếc không muốn rời con, nàng sẽ ghi nhớ mãi từng khoảnh khắc hạnh phúc bên con đêm nay. Dùng cơm xong đã đến 8g, nàng muốn đưa con về nhà, Lôi Hạo Dương cũng vui vẻ đồng ý. Hai người tay nắm tay, giống như người mẹ dắt tay đứa con, nhưng mà ― “Hạo Dương, nơi này hình như không phải lối ra khách sạn?” Lăng Hi Tình tâm trạng ngập tràn sung sướng, không để ý bị con dắt đến chỗ lạ. Không đợi nàng hỏi lại, Lôi Hạo Dương thay đổi vẻ mặt, đột nhiên dùng sức đẩy nàng vào khoảng tối trước mắt. “Rầm!” Cánh cửa nặng nề phía sau lưng nàng đóng lại, khiến không gian xung quanh không còn chút ánh sáng nào. Trong khoảnh khắc trước khi cửa đóng hẳn, nàng thấy trên gương mặt tựa thiên sứ kia là ánh mắt cùng nụ cười xấu xa của ác ma. “Hạo Dương, con làm gì vậy? Mở cửa nhanh nha!” Nàng vội vàng đập cửa, xoay tay cầm thử mở nhưng một hồi tay nàng ê ẩm mà cửa vẫn đóng chặt bất động như núi. “Cô giáo” Bên ngoài truyền đến tiếng nói chân chất trẻ con của Lôi Hạo Dương “Cô thật sự nghĩ là ta có thể bỏ qua chuyện cô đánh ta sao?” “Con……” Nàng ngây dại. Chẳng lẽ sự hiền lành, ôn nhu của con cả tối nay chỉ là giả vờ hòng dụ, gạt nàng? “Nói thật cho cô biết, đây là khách sạn của nhà ta, cô đang ở trong phòng chứa rác, mỗi ngày một lần có xe rác đến dọn, nhưng xem ra còn lâu xe rác mới đến… nên đành khổ thân cô chịu khó ngồi đợi trong đó, đợi một hồi chắc cũng có người đến thôi!” “Hạo Dương, mở cửa ra ngay, nơi này rất tối không thấy gì cả……” Nàng chưa từ bỏ ý định vẫn đập cửa kêu cứu. “Cô cứ việc kêu đi, bất quá cho dù kêu to cỡ nào đi chăng nữa cũng không có người đến cứu đâu. Cô giáo nha, đúng rồi, ta cũng không phải tàn nhẫn bất nhân, bên trong góc phóng, ta có chuẩn bị một phần trà nước, cô cứ từ từ ngồi uống mà chờ.” “Hạo Dương…… Mở cửa! Mở cửa……” Lăng Hi Tình không ngừng đập cửa mà Lôi Hạo Dương – tiểu bá vương này đã sớm chạy trốn không thấy bóng dáng. Nàng thấy không còn tiếng trả lời, liền xoay người nhìn bóng đen trước mắt. Nơi này thật sự rất tối, không thể nhìn thấy 5 đầu ngón tay, không khí ngập tràn mùi hôi thối. Nàng nghĩ đến trong túi có di động liền lấy ra nhưng thấy không có tín hiệu. Nàng dùng di động rọi sáng xem xung quanh, chỉ thấy có mấy túi rác, nàng nhìn kỹ xem có công tắc đèn điện nào không nhưng nơi này vừa tối vừa bốc mùi, nàng khó khăn từng bước đi đều va phải thứ gì đó. Bóng tối bao trùm, mùi tanh tưởi trong không khí khiến nàng hít thở nặng nề, càng làm cho nàng sợ hãi tột cùng. Đã bao lâu rồi nàng không sợ hãi đến dường này? Nàng chật vật ngồi tựa vào ván cửa, hai tay ôm lấy đầu gối, tim cứ đập dồn dập. Thình thịch! Thình thịch! Mồ hôi lạnh trên trán cứ toát ra, nàng cố gắng hít thở, nhưng càng run rẩy và càng khó thở. Không được…… Không được…… Dưới đáy lòng nàng lớn tiếng kêu gọi, mặc dù cổ họng khô khốc không phát ra tiếng. Cái cảm giác quỷ dị muốn chết này lại tới lần nữa. Nàng không được ngất xỉu, tuyết đối không được ngất xỉu ở đây … không được .…. ……………………………………………… Cùng lúc đó, ở biệt thự Lôi gia, Lôi Hân Hán suy sụp cầm ly rượu trong tay để mượn rượu tiêu sầu. Mặc dù cấp dưới vừa gọi điện thoại đến báo cho hắn biết việc tập đoàn năm trước đầu tư kinh phí lớn cho một bộ phim điện ảnh nay đã thu hồi cả vốn lẫn lời, phim vô cùng ăn khách, phá vỡ kỷ lục trong nền điện ảnh trước giờ; nhưng cũng chẳng khiến hắn hưng phấn, hắn nghe cấp dưới báo cáo mà như thể nghe bản tin dự báo thời tiết, hắn thản nhiên nói vài lời liền gác máy. Khi nhắm mắt, hắn lại thấy hình ảnh người đàn ông nhã nhặn đeo kính cùng Lăng Hi Tình trao đổi ánh mắt ở văn phòng hiện lên trong đầu hắn. Hai người bọn họ … thật ra có quan hệ thế nào? Sự ghen ghét che mờ lý trí khiến hắn tức giận bóp chặt ly rượu trong tay. “Rắc” một tiếng, ly rượu vỡ vụn trong lòng bàn tay hắn. Hai mắt hắn ngập tràn tia ghen tỵ, tơ máu nổi lên, dù uống bao nhiêu rượu vẫn không say để hắn quên đi mọi chuyện, hắn như người lạc trong sa mạc, không biết nên đi về đâu. Giữa không gian mênh mông trống trải, hắn chỉ còn nhớ đến một đôi mắt to tròn ngây thơ không chút vướng bận gì - Đó là thời điểm hơn hai mươi năm trước, khi hắn lần đầu tiên nhìn thấy nàng…..

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Không Phụ Trách Vợ Trước

BÌNH LUẬN FACEBOOK