Không Phụ Thiên Hạ, Không Phụ Chàng

Chương 8

Hàn Dĩnh

31/05/2016

Tiểu Đao cùng Tiếu Khuynh và Thẩm Trúc đi đến nơi thả đèn hoa đăng có tên là Tây Hồ. Tây Hồ hôm nay thật náo nhiệt, dòng người đi lại tấp nập, người thì rao bán hoa đăng, người thì cầu nguyện v.v… Làm cho bầu không khí trở nên rôn rã. Xa xa là những chiếc đèn hoa đăng đủ kiểu, đủ màu đang trôi lững lờ trên hồ thật đẹp.

- Tại sao người ta phải thả hoa đăng ?

Tiếu Khuynh quanh sang nhìn Thẩm Trúc. Ánh mắt nàng trong veo như nước hồ thu, giữa dòng người cùng ánh đèn tấp nập khiến nó càng sáng rực rỡ, mê người.

- Để cầu nguyện quốc thái dân an, cầu âm siêu dương thái.

Thẩm Trúc cười nhìn Tiếu Khuynh xong nắm tay nàng và Tiểu Đao đi mua đèn hoa đăng.

- Các vị muốn mua loại đèn kiểu nào ?

Một ông lão đang ngồi ở một sạp buôn nhỏ, thấy đám người của Tiểu Đao lại, hỏi.

- Cho ta hoa đăng hình hoa sen.

Tiểu Đao dứt lời thì được lão đưa cho chiếc đèn hoa đăng đúng ý, màu hồng nhạt được làm rất công phu, tỉ mĩ.

Thẩm Trúc lại quay sang hỏi Tiếu Khuynh : Còn Khuynh tiểu thư, cô chọn loại nào ?

Tiếu Khuynh nghe vậy thì đảo mắt khắp sạp, lấy tay chỉ vào một loại đèn hoa đăng đặc biệt có kiểu dáng hình nón. Ở bên trong là một cây nến.

- Của cô, tổng cộng là năm xu.

Thẩm Trúc nghe vậy thì lấy trong túi ra năm xu trả cho lão. Rồi cùng Tiểu Đao và Tiếu Khuynh thả hoa đăng.

Tây Hồ được mọi người bao quanh một lúc một đông vì vậy chen vào là điều không dễ. Đám người Tiếu Khuynh phải mất hết một khắc để chen vào dòng người.



- Cầu nguyện thôi.

Tiểu Đao hào hứng nói đôi má hồng phấn của nàng dưới ánh nến càng khiến nó trở nên thu hút.

Nàng nhắm mắt cầm hoa đăng đưa lên trước ngực. Cầu nguyện :

"Lão gia gia, nếu ngài có linh xin hãy phù hộ cho cha mẹ ta ở nhà luôn khỏe mạnh, bất bệnh. Còn nữa, Lãnh ca ca là người con yêu thương xin hãy cho huynh ấy hoàn thành ước mơ đến kinh thành ứng thí, thành danh. Tạ ơn ngài !"

Xong nàng cúi người đặt hoa đăng xuống hồ rồi đẩy nhẹ nó. Bắt chước Tiểu Đao, Tiếu Khuynh cầu nguyện.

"Tiếu Khuynh ta chưa từng tin vào thần linh. Nhưng vì chàng ta sẽ tin người. Chỉ cần người phù hộ cho chàng suốt đời bình yên, suốt đời vui vẻ. Chỉ vậy thôi, Tiếu Khuynh ta mang ơn người."

Rồi nàng thả hoa đăng xuống hồ. Tâm trạng rất vui vẻ nào biết có một ánh mắt sắt lạnh đang dõi theo mình từ phía sau…

----------------

Lãnh Y Phong đi theo Lương Bằng đến một căn nhà rộng lớn, gồm hai lầu. Lương Bằng nói chàng ở lầu hai, phòng ba. Lãnh Y Phong nghe theo đó mà đi là được.

Xong, chàng theo lời Lương Bằng đến lầu hai, phòng số ba. Nơi đây đúng là rộng lại được trang trí rất tinh tế, xem ra họ cũng thuộc hạng thương gia trong thôn.

Lãnh Y Phong mở cửa phòng đi vào. Bên trong rất tiện nghi, giường có nệm, chăn, gối đầy đủ. Hơn thế còn có tủ quần áo, bàn ghế, cửa sổ, không gian phòng của rất rộng.Chàng đặt hành lí xuống bàn, lấy ra cuốn sách cổ rồi thắp đèn đọc. Gương mặt anh tuấn dưới ánh nến càng thêm bí ẩn, mang một sức hút khó cưỡng đến kì lạ.

"Cạch"

Bỗng, Lãnh Y Phong nghe tiếng động ở ngoài cửa. Đôi mắt ôn nhuận như nước giờ đã chuyển nên sắt lạnh, vô tình. Không còn vẻ thư sinh nho nhã như trước, thay vào đó là vẻ lãnh khóc, sát khí đầy mình a.

Chàng gấp quyển sách đang đọc dở dang trên bàn lại. Giọng nói trở nên lạnh tựa băng ngàn năm.

- Ai ?



Một hắc y nhân bước vào, cung kính quỳ xuống bên cạnh Lãnh Y Phong.

- Giáo chủ, đã thăm dò được danh tính của bạch y nữ tử kia rồi ạ.

Lãnh Y Phong nhìn thấy hắc y nhân kia thì cũng không còn phòng bị gì nữa. Chàng ngồi xuống ghế, đôi bàn tay thon dài cầm cuốn sách cổ lên đọc tiếp. Vừa đọc vừa nói : Hảo, nói xem.

- Cách hai ngày trước, đại công chúa của Thiên Khải mới rơi xuống vách núi hiện chưa có tung tích.

Nghe đến đây đôi môi mỏng nhạt của chàng nhếch lên trong bóng tối. Đúng như chàng dự đoán mà. Nhưng ai là người hại nàng ? Suy nghĩ một lát, chàng nói :

- Điều tra cho ta ai là người hại nàng. Còn nữa, trên đường đi có người theo dõi bọn ta, ngươi gặp thì tiện tay giết luôn đi.

- Vâng.

Dứt lời một hắc y nhân nữa từ cửa sổ bước vào, nói :

- Vương gia, hoàng thượng có thư muốn giao cho người. Hơn mười vạn đại quân của chúng ta đã thắng trận chiếm được vùng đất phía Tây. Tiếp theo vương gia xin người chỉ định.

Lãnh Y Phong nghe xong liền nhận thư để lên bàn, hướng nhìn hắc y nhân trước : Ngươi đi làm nhiệm vụ đi.

"Ân"

Hắc y nhân trước nói rồi biến mất sau cánh cửa sổ. Lãnh Y Phong lúc này mới cầm thư lên đọc, dòng chữ không thể gọi là đẹp nhưng nó rất ngay ngắn chứng tỏ người viết là người chính trực, thật thà.

Trong thư, Sở Từ Hiên có viết là đã thắng trận, cảm ơn kế sách của chàng. Lãnh Y Phong đọc xong thì đặt thư lên bàn. Đôi mắt vô lãnh nhìn ra ngoài trời tối tăm : Về nói với Sở ca là sáng hôm sau điều thêm mười vạn quân nữa cho nhị hoàng tử chỉ huy đánh vào thành Trấn Vũ. Nhất định đại thắng. Đi đi !

- Tuân lệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Không Phụ Thiên Hạ, Không Phụ Chàng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook