Không Phụ Thiên Hạ, Không Phụ Chàng

Chương 6

Hàn Dĩnh

17/05/2016

Sau khi đã chuẩn bị xong hành lí, Lãnh Y Phong cùng Tiểu Đao và Tiếu Khuynh từ biệt Trương Tư và Trương lão bà đi xuống núi. Bấy giờ bà cũng bớt xúc động hơn trước, chỉ ôm Tiểu Đao vào lòng dặn dò đôi câu rồi cho nàng ít ngân lượng làm lộ phí. Nhưng Tiểu Đao không dám nhận, cha mẹ nàng tuổi già sức yếu kiếm tiềm đâu dễ, còn nàng thì tuổi trẻ còn sức biết tự lo cho mình, bao nhiêu tiền đó sẽ kiếm được. Không cần làm khổ cha mẹ.

Xong, bọn họ lên đường. Đường đi xuống núi gập ghềnh đầy đá. Lãnh Y Phong lại phải nhìn xuống đường núi vừa phải cổng Tiếu Khuynh, mệt không thể nào tả xiết. Chỉ cần một sai sót là chàng có thể lăn xuống núi bất cứ lúc nào.

- Tiểu Đao cô nương, cô thường đi theo cha đến những nơi nguy hiểm như thế này à ?

Tiểu Đao đang đi trước nghe Lãnh Y Phong hỏi thì liền quay đầu, mái tóc đen dài của nàng bay trong gió mang nét yêu kiều khó tả.

- Vâng, muội thường theo cha đến đây để học hỏi kinh nghiệm. Thường thì muốn xuống núi phải đi qua ba thôn : Thôn Đoài, Thôn Yên, Thôn Trạch Vũ. Nhưng huynh yên tâm, ở thôn muội đều quen biết vài bằng hữu có thể xin họ tá túc một đêm.

Nghe Tiểu Đao nói xong, lòng Lãnh Y Phong cũng nhẹ nhõm hơn hẳn. Nhưng suy đi nghĩ lại xuống núi cũng phải mất mười ngày. Chàng hi vọng không chậm trễ kế hoạch ban đầu.



Xong, Lãnh Y Phong vẫn tiếp tục cổng Tiếu Khuynh đi tiếp. Tiếu Khuynh nằm trên lưng chàng cũng y như con mèo nhỏ ngoan ngoãn, không nói, không cười, thi thoảng lấy tay nghịch tóc chàng. Chán rồi, thì lại hướng mắt nhìn khắp dãy núi. Núi mênh mông, cao lớn như một bức tường thành tuy nhiên nó lại trống rỗng, cô đơn, bao năm đứng đấy hết ngắm mặt trời lặn rồi lại mọc, nó không biết mình do ai sinh ra, nó không biết mình là ai tựa như nàng không biết bản thân là ai, cũng không biết cha mẹ nàng là ai, nàng đến từ đâu. Bây giờ nàng chỉ biết mình có một người thân, một người phu duy nhất đó là chàng - Lãnh Y Phong. Nàng không biết đêm đó có phải là định mệnh hay không, nàng tỉnh dậy nhìn xung quanh, không có một người. Đầu óc nhức mỏi, toàn thân không còn sức lực. Nàng định đứng dậy, đi một vòng xác định bản thân đang ở đâu thì bắt gặp một y phục trắng lướt qua. Nàng đi theo bóng dáng cao lớn đó đến đồi núi, sau đó nàng núp sau bụi cây để quan sát. Một nam nhân tuấn mĩ, cao lớn phong thái nho nhã bất phàm, ánh trăng chiếu xuống khiến đường nét trên khuôn mặt chàng hiện rõ, tuấn tú, tiêu soái vô cùng. Đây là nam tử đẹp nhất mà nàng gặp. Tuy nhiên trên nét mặt ấy lại hiện lên nổi buồn khó tả, là thê lương, là hối hận, là tự trách… Nàng không biết. Nàng đứng đó ngắm nhìn chàng là si mê, là bị gương mặt ấy hút hồn... nàng không biết. Chỉ biết nàng đã đứng ở đó rất lâu, rất lâu. Đến khi một âm thanh buồn bã vang lên giữa núi rừng yên tĩnh, nàng có thể cảm nhận đó là một câu chuyện rất dài, đầy đau khổ cô đơn của chàng. Đột nhiên trái tim nàng mách bảo muốn đến bên cạnh nam tử này, che chở cho chàng suốt một đời không tịch mịch, suốt một kiếp bầu bạn cùng chàng. Đỡ cho chàng những nổi lo toan trong lòng. Đó là cảm giác gì nàng không biết, nhưng nàng biết chắc rằng ngay giờ phút này nàng muốn ở bên nam tử này. Chỉ vậy thôi…

Nàng đứng đó đến khi trời sáng thì về phòng, đến sáng hôm sau thì đóng một màn kịch là vừa mới tỉnh dậy, dụ được Trương Tư và Tiểu Đao. Thế là chỉ thấy Tiểu Đao đi ra ngoài không nói không rằng. Một lúc sau nàng ta kéo một nam nhân tuấn mĩ, tiêu soái thập phần đi vào. Nàng vừa nhìn đã biết là chàng. Chàng cười rồi đặt cho nàng cái tên rất đẹp : Tiếu Khuynh. Làm đầu nàng cứ lặp đi lặp lại mỗi từ đấy. Xong nàng lại thực hiện kế hoạch của mình đó là làm nương tử của chàng. Cứ tưởng chàng sẽ không đồng ý nào ngờ chàng lại hỏi nàng suy nghĩ kĩ chưa. Tiếu Khuynh gật đầu sau đó thì chàng cười. Đây là lần đầu nàng thấy một nam nhân khó hiểu như thế, đột nhiên khiến nàng ham muốn chiếm hữu. Thế rồi chàng đồng ý, tim nàng đập liên hồi. Nàng đã thành công… Tiếp nàng giả vờ không đi dược để chàng cổng. Nghĩ tới đây nàng tự nhận bản thân như hồ ly tinh mê hoặc trai trẻ ngây thơ.

- Tiếu Khuynh, chúng ta dừng lại nghĩ chút nhé.

Giọng nói trầm ổn của Lãnh Y Phong vang lên kéo Tiếu Khuynh về thực tại. Nàng gật đầu rồi để chàng đặt mình xuống một tảng đá to gần đấy. Bản thân chàng ngồi cạnh bên nàng. Còn Tiểu Đao thì dựa vào vách đá quan xác xung quanh.

- Tình hình này đến tối chúng ta mới tới thôn Đoài.

Tiểu Đao nói, nguyệt mi tinh nhãn kèm theo những tia nắng chói chang chiếu soi khuôn mặt nàng càng khiến nàng trở nên thu hút. Đẹp tựa như tiên. Chỉ tiếc là vẻ đẹp ấy chưa được hoàn hảo. So với Tiếu Khuynh của chàng còn thua vài phần. Nhắc tới nương tử chàng thì Lãnh Y Phong chỉ biết cười, nàng ta đúng thật là vưu vật di người đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Không Phụ Thiên Hạ, Không Phụ Chàng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook