Không Phụ Thiên Hạ, Không Phụ Chàng

Chương 5

Hàn Dĩnh

17/05/2016

- Vậy các ngươi có dự định gì chưa ?

Trương Tư cười cười nhìn Lãnh Y Phong.

Lãnh Y Phong đáp: Tại hạ định tìm đường xuống núi đến kinh thành. Nghe nói triều đình có tổ chức kì thì Hương- Hội - Đình. Không biết năm nay đã mở chưa.

Nghe chàng nói xong, lão lại trầm ngâm suy nghĩ. Đôi mắt hiện lên những vết nhăn theo năm tháng. Lão đưa tay vuốt chòm râu bạc trắng và dài của mình. Rồi nói :

- Tiểu Đao nhà ta từ nhỏ đã theo ta vào kinh thành nhiều năm. Nếu các ngươi không chê thì nể mặt ta cho Tiểu Đao đi theo cùng các ngươi vào kinh thành học hỏi. Ta tin các ngươi sẽ không bạc đãi nó.

Tiểu Đao nghe đến đây thì buông đũa xuống. Nàng ngạc nhiên nhìn cha mình. Tâm trạng vừa mừng vừa lo. Mừng là vì nàng sẽ được ở bên cạnh chàng. Lo là vì cha mẹ nàng đã có tuổi, sức khỏe yếu. Sao nàng có thể bỏ đi cho được.

Lão Tư đọc được suy nghĩ của con gái, liền bảo : Con gái đã lớn thì phải đi ra bên ngoài tìm hiểu. Chứ ở đây mãi có lớn cũng chẳng lớn nổi. Yên tâm bọn ta có thể tự chăm sóc bản thân.

- Nhưng…

Đôi mắt Tiểu Đao lúc này ứa nước. Nàng định nói gì đó nhưng cổ họng đã tắc nghẻn.

- Tiểu Đao, nghe lời cha con. Ngoan nào, đừng khóc !

Bà Trương thấy con mình khóc cũng không đành lòng. Đứng dậy lại chỗ Tiểu Đao ôm nàng vào lòng dỗ dành. Bà cũng không nỡ xa con mình nhưng biết làm sao đây, chỉ có cho nàng đi thì cuộc sống sau này của nàng mới có nơi ở tốt. Vì con, bà đành phải che giấu nỗi đau này.

Lãnh Y Phong ngồi một bên nhìn cũng thầm cảm động. Nhưng suy đi nghĩ lại bây giờ chàng là đi lên kinh thành dự thi chưa biết có đỗ đạt hay không. Làm sao hứa trước được cho Tiểu Đao cuộc sống tốt. Hơn nữa bên cạnh chàng còn có "nương tử trên trời rơi xuống" tên Tiếu Khuynh. Nghĩ đến đây, Lãnh Y Phong không khỏi đau đầu. Nhưng biết làm sao, ân nhân đã mở miệng yêu cầu, chàng sao dám từ chối đây. Thôi, nếu đã vậy thì chàng chỉ còn có một con đường là đồng ý. Mọi sự về sau ắt lão thiên gia đã an bài trước.

- Người đã nói vậy thì ta chỉ còn cách tuân theo. Bây giờ trời cũng sáng, chúng ta có thể lên đường không ?

- Nhanh như vậy sao ?



Bà Trương nghe đây thì ngạc nhiên, mặc dù đã chuẩn bị tâm lí từ trước nhưng bà vẫn không đành lòng. Nhìn đứa con gái trong lòng mình, chính tay bà nuôi nó không lớn, xinh đẹp đến nhườn này. Nói đi là đi sao bà chịu được đây ?

- Được, lên kinh thành càng sớm để tránh chậm trễ thời gian. Tiểu Đao, con mau thu dọn hành lí đi.

Lão Tư nhìn Tiểu Đao có chút không đành lòng. Nhưng phải làm sao, tất cả là vì tương lai của nàng.

Tiểu Đao nghe xong, chỉ biết gật đầu nghe lời. Đứng dậy vào trong thu dọn hành lí.

- Vậy tại hạ cũng xin về phòng để thu dọn.

Đợi bóng dáng nhỏ nhắn của Tiểu Đao đi khuất. Lãnh Y Phong nói, thấy Trương Tư gật đầu. Rồi bế Tiếu Khuynh đi về phòng.

-----------

Tiếu Khuynh nằm gọn trong vòng tay chàng như con mèo nhỏ. Suy đi nghĩ lại, nàng nói :

- Này ngươi định cho Tiểu Đao đi theo à ? Hình như nàng ta có ý với ngươi đó.

Lãnh Y Phong nghe nàng nói xong thì thầm suy nghĩ. Nàng ta nhìn điệu bộ thì rất vô tâm hờ hững nhưng thực chất là rất để tâm a.

Nghĩ đến đây, đôi môi mỏng nhạt của Lãnh Y Phong nhếch thành một đường cong hoàn hảo, câu hoặc nữ nhân. Tiếu Khuynh cũng không ngoại lệ, nàng thừa nhận bản thân không thể cưỡng lại nụ cười mê lực ấy. Đưa mắt nhìn ra một khoảng không vô định để lẫn tránh.

- Cười, ngươi cười cái gì ?

- Nàng yên tâm, ta đã đồng ý nàng là nương tử thì trong mắt chỉ để mình nàng.

- Nhưng…ta và ngươi chưa kết hôn.



Tia ngạc nhiên không giấu nỗi trong mắt. Đây là lần đầu tiên trong suốt cuộc đời chàng có người nói với chàng câu đấy. Nàng cũng rất thú vị đi.

- Vậy đợi ta đỗ đạt sẽ cho nàng hôn lễ hoành tráng. Được không ?

- Ngươi hứa thì phải giữ lời.

Đôi mắt trong veo như nước hồ thu hướng lên nhìn chàng. Đây là đôi mắt đẹp nhất chàng từng thấy. Khiến cho bất cứ ai nhìn vào đều khiến họ đắm chìm trong mê lực khó cưỡng. Cô nương này rõ ràng là tiểu yêu tinh đến để câu dẫn chàng mà.

Về đến phòng, chàng đặt nàng xuống chiếc giường tre. Rồi đi thu dọn đồ đạc. Khi tới chàng không mang gì nhiều, quanh đi quẩn lại chỉ có chút ít thảo dược, nước, cùng hai quyển sách cổ. Nên khi đi cũng chỉ có vài thứ đó gom lại.

- Ta đi thôi.

Thu dọn xong, chàng túi lớn túi nhỏ cầm đầy hai tay. Rồi khom lưng ý bảo : Lên đi ta cõng nàng.

Tiếu Khuynh như hiểu ý leo lên vai chàng. Để chàng đưa nàng đi ra khỏi phòng.

Vừa ra ngoài cửa, đã thấy Tiểu Đao xách một cái tay nãi màu xanh lá. Nàng mặc y phục hồng phấn xinh xắn. Nhân diện hoa đào, thiều nhan nhã dung. Lớn lên chút nữa cũng sẽ trở thành mĩ nhân câu dẫn nam nhân trong thiên hạ.

Thấy Lãnh Y Phong túi lớn túi nhỏ, Tiểu Đao chạy lại cười nói :

- Lãnh ca ca, để ta giúp huynh.

Tay nàng định cầm lấy túi trong tay chàng thì đột nhiên một bàn tay trắng trẻo, nhỏ nhắn nắm lại, lực hơi mạnh khiến Tiểu Đao học võ từ nhỏ cũng phải nhíu mày.

- Để ta cầm, không cần phiền ngươi.

Tiếu Khuynh dứt lời lấy túi lớn túi nhỏ trong tay Lãnh Y Phong khiến chàng không khỏi buồn cười. "Nương tử" của chàng bắt đầu ăn giấm chua rồi a.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Không Phụ Thiên Hạ, Không Phụ Chàng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook