Không Phụ Thiên Hạ, Không Phụ Chàng

Chương 4: Chương 4

Hàn Dĩnh

17/05/2016

Lãnh Y Phong chưa lần nào cảm thấy khó xử như thế này a. Bạch y nữ tử xinh đẹp yêu cầu được làm vợ chàng. Ây, có phải cô nương này mất trí nhớ rồi quên luôn thế nào là tình yêu không vậy ? Hạnh phúc cả đời sao có thể nói giao là giao được. Huống chi là giao cho chàng ? Một người không nhà, không cửa. Cuộc sống sau này còn chưa biết.

- Nàng suy nghĩ kĩ về lời khi nãy của mình chưa ? Tại hạ chỉ là kẻ không nhà không cửa. Tương lai sau này còn chưa biết trước được gì. Sao có thể cho nàng cuộc sống tốt đẹp được ?

Dứt lời, Tiếu Khuynh đột nhiên đến gần chàng. Đưa đôi mắt xinh đẹp nhìn kĩ khuôn mặt tiêu soái của chàng.

- Ta không biết cuộc sống sau này ra sao, chỉ cần cùng ngươi, ta cam tâm tình nguyện.

Ngạc nhiên không giấu nổi trong mắt, Lãnh Y Phong không tin vào tai mình. Không tin vào điều mà chàng đã nghe thấy. Trên đời liệu có nữ tử nào ngốc như nàng không ?

Nghĩ đến đây, Lãnh Y Phong bất giác cười. Đôi con ngươi màu nâu lướt qua nhìn Tiếu Khuynh. Thấy nàng vẫn đang nhìn hắn chăm chú, ngây thơ đến độ chàng còn phải suy nghĩ lại bản thân mình có phải là sói hay không a.

- Hảo, cô nương đã quyết thì ta thuận theo. Về sau chúng ta có phúc cùng hưởng có họa cùng chia. Chuyện của cô nương là chuyện của ta, ta nhất định giúp cho đến cùng.

Nghe đến đây bạch y nữ tử gật đầu. Suy nghĩ chuyện gì đó, đôi mày thanh tú nhíu lại. Nàng lại gần níu tay áo của Lãnh Y Phong.

- Này, ta đói rồi.

Lãnh Y Phong nhìn bộ dạng đáng yêu như thỏ của nàng thì phì cười. Đưa tay xoa đầu Tiếu Khuynh rồi nói.

- Đi ! Ta đưa nàng đi ăn. Trước hết nàng có thể đi lại không ?

Tiếu Khuynh rụt rè đưa đôi chân trắng nõn, xuống nền đất lạnh. Đi được vào bước thì chợt ngã, cũng may Lãnh Y Phong là người học võ, phản ứng nhanh nên đỡ kịp thời. Thấy vậy chàng khom lưng xuống nói :

- Lên đi ta cõng nàng.

Tiếu Khuynh chần chừa suy nghĩ giây lát, rồi đưa đôi tay trắng nõn không tỳ vết choàng qua cổ chàng. Đưa thân hình mảnh mai áp vào tấm lưng rộng vững chắc của chàng đột nhiên khiến nàng tim đập nhanh vài nhịp, toàn thân nóng ran như lửa đốt. Đây là thứ cảm giác gì vậy ?



Lãnh Y Phong sau khi xác định nàng đã lên lưng chàng và chuẩn bị sẵn sàng thì chàng mới đứng dậy, bước từng bước chậm rãi về phía cánh cửa.

Tiếu Khuynh ngồi trên lưng chàng cảm giác rất chắc chắn, bình yên đến kì lạ. Nàng có thể áp khuôn mặt xinh đẹp của mình vào lưng chàng, nghe nhịp tim đều đều của chàng. Không cần phải lấy lại được kí ức chỉ cần mãi mãi như vậy ở bên cạnh chàng như thế cũng đủ rồi.

Nghĩ đến đây tim nàng không nén nỗi hạnh phúc. Phải, nàng chính là lựa chọn bên nam tử này. Mãi mãi không hối hận.

Tiếu Khuynh đưa đôi tay thon dài đùa nghịch mái tóc của chàng. Cảm giác nó thật mềm, mượt tựa như tóc nữ nhân. Lãnh Y Phong dở khóc dở cười. Chàng bây giờ chính là trở thành đồ chơi trong tay tiểu cô nương này a.

Lãnh Y Phong cứ theo đấy mà dẫn Tiếu Khuynh ra sau nhà, định đi hái chút hoa quả cho nàng thì một giọng trầm trầm vang lên :

- Định ra ngoài tìm chút đồ ăn à ? Thôi, nhà lão cũng chuẩn bị ăn. Không chê canh cá đạm bạc thì vào ăn chung. Lão mời. Đừng khách sáo !

Lãnh Y Phong nghe đến đây, gật đầu vài cái rồi đặt Tiếu Khuynh xuống cái ghế bằng tre cạnh Tiểu Đao đang ngồi ăn. Còn chàng thì ngồi ở ghế tre bên cạnh.

- Cô nương, đã đỡ hơn chưa ?

Lão cười rồi nhìn Tiếu Khuynh.

- Ta đỡ hơn nhiều rồi. Phải chăng ngươi là ân nhân cứu mạng ta ?

Tiếu Khuynh gật đầu, hỏi lại.

Chỉ thấy lão cười hiền từ : Ân nghĩa gì, chỉ là thấy người gặp nạn ra tay cứu giúp thôi.

- Nhưng nói thế nào người vẫn là ân nhân cứu mạng của nương tử ta. Ân lớn hơn trời biển nhất thời thứ cho tại hạ không thể báo đáp ngay được. Chờ ngày đỗ đạt nhất định sẽ trả ân gấp bội.



Lão nghe Lãnh Y Phong nói xong liền vui vẻ gật đầu. Nam tử này nhìn vẻ ngoài phong lưu nho nhã nhưng thực chất là một người có chí lớn. Khi thời cơ đến nhất định làm nên đại sự.

Lão cầm bình rượu, rót vào chung nhỏ, uống cạn.

- Lão tên chỉ một chữ Tư họ là Trương. Còn ngươi ?

Lãnh Y Phong lấy trà trên bàn đáp lễ, nói :

- Tại hạ tên Lãnh Y Phong. Nương tử của tại hạ tên Tiếu Khuynh. Lấy trà thay rượu đáp lại ơn cứu mạng của tiền bối.

Xong chàng liền uống cạn đặt ly trà xuống.

Bỗng, Trương lão bà từ đâu đến mang theo hai vòi rượu tới. Ngồi đối diện chàng. Đôi mắt tinh tườm nhìn chàng cũng Tiếu Khuynh một lượt rồi nói : Hai cháu thành thân bao lâu rồi ?

- Thành thân là gì ?

Tiếu Khuynh nghi hoặc nhìn Lãnh Y Phong. Trông có vẻ rất hứng thú với chuyện khi nãy Trương lão bà vừa hỏi.

Lãnh Y Phong nhìn điệu bộ của nàng hận một nổi không thể cười lớn hơn. Chàng gắp miếng cá vào trong bát của nàng, rồi nói.

- Khi hai người yêu nhau muốn danh chính ngôn thuận bên nhau thì phải thành thân xuất giá lập thành phu thê.

Nói đên đây, Tiếu Khuynh trầm ngâm suy nghĩ. Nàng đưa đầu đũa lên đôi môi anh đào mềm mại như cánh hoa của mình trông rất dễ thương. Xong lại nhìn Trương lão bà ngồi đối diện.

- Trương bà bà, chúng ta chưa thành thân.

Lời vừa dứt, Tiểu Đao bên cạnh đang nhìn trộm Lãnh Y Phong cũng quay qua nhìn nàng. Không hiểu tại sao khi nghe Tiếu Khuynh nói họ chưa thành thân. Lòng nàng lại vui sướng không nguôi. Nói thế, là nàng vẫn có cơ hội…

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Không Phụ Thiên Hạ, Không Phụ Chàng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook