Không Phụ Thiên Hạ, Không Phụ Chàng

Chương 1

Hàn Dĩnh

17/05/2016

Bắc Kinh trở lạnh, rét buốt. Người đi ngoài đường ai ai cũng khoát lên mình những chiếc áo dày cộm, khăn len, cùng nón để giữ ấm.

Lãnh Y Phong chán ghét nhất chính là cái thời tiết lạnh giá này vì nó chẳng có lợi ích gì với một người chạy xe đạp đến trường như chàng cả. Tay cầm tay lái run run. Mặc dù đã được trang bị bao tay giữ ấm nhưng vẫn còn lạnh. Bây giờ điều mà chàng muốn nhất chính là đến trường càng nhanh càng tốt. Nếu không chàng sẽ chết vì lạnh mất.

Bụng nghĩ vậy, Lãnh Y Phong lấy hết sức mà đạp thật nhanh đến trường. Lát sau, hình ảnh trường cũng dần hiện ra trước mắt.

"Két"

Chàng thắng xe lại, rồi bước xuống dẫn xe vào cổng. Ngôi trường hôm nay vắng người, tịch mịch đến đáng sợ. Những cây cổ thụ, cây kiểng cũng dần trụi hết lá do thời tiết lạnh buốt.

Lãnh Y Phong xoa xoa đôi tay run vì lạnh rồi men theo lối cũ đi vào lớp. Vừa bước vào đã nghe tiếng xì xào bàn tán của mọi người trong lớp.

"Ê, tớ nghe nói khoa lịch sử vừa nghiên cứu ra một loại máy có thể quay về quá khứ đấy."

"Thật không ?"

"Tớ nghe thông tin này từ cuộc trò chuyện của thầy Lưu tổ trưởng khoa Sử với hiệu trưởng trường chắc là không sai đâu"

"…"

Lãnh Y Phong nghe đến đây liền nảy sinh tò mò. Có loại máy thần kì như thế sao ? Có lẽ tối nay chàng vẫn là nên đi xem một chút.

Nghĩ bụng, đôi mắt chàng hiện lên tia hứng thú rồi chợt tan biến. Chàng bước vào lớp và chuẩn bị cho tiết học sắp đến.

Trải qua hơn năm tiết học, lúc này trời cũng đã ngã chiều. Từng người từng người một ra về, chỉ còn mình chàng là ở lại trong lớp. Vẫn đang trầm ngâm suy nghĩ. Không phải vì không hiểu bài, cũng không phải vì bài tập khó mà là vì cỗ máy thần bí đó. Lãnh Y Phong thiên sinh rất thích khám phá cái mới lạ. Nay lại nghe tin có phát minh kì thú như thế hẳn làm cho chàng không cầm lòng được. Thôi, quyết định tối nay chàng sẽ lẻn vào trường xem trộm vậy.



Theo kế hoạch, khi trời khoát lên mình chiếc áo màu đen tịch mịch. Đồng hồ điểm mười hai giờ. Chàng lẻn vào trường theo đúng kế hoạch. Trường đại học Bắc Kinh được canh phòng nghiêm ngặt nên không thể đi vào bằng cổng chính. Chỉ có thể vào bằng cổng sau. Lãnh Y Phong leo qua hàng rào sắt rồi đi vào khoa lịch sử một cách thuận lợi. Trong đêm tối, hành lang không một tiếng người, chỉ có tiếng gió rít nhẹ trong đêm cùng bóng dáng đen cao to của chàng. Lãnh Y Phong khẽ đẩy cửa đi vào. Động tác cẩn thận như tên trộm chuyên nghiệp. Đập vào mắt chàng là một cổ máy với đầy các phụ kiện trang bị cồng kềnh, cạnh bên còn có hàng trăm nút ấn đủ màu sắc. Lãnh Y Phong càng hiếu kì đi quanh một vòng quanh cổ máy. Chợt thấy cái nút màu đỏ phát sáng. Chàng tự hỏi :

"Trên máy sao lại có nút màu đỏ ? Tại sao nó lại không được lắp chung với những nút kia ?"

Nghĩ bụng, Lãnh Y Phong bấm nút đỏ thử xem. Kết quả sau hơn hai phút mà chẳng có phản ứng. Chàng lắc đầu, nói khẽ :

- Hóa ra chỉ là mô hình thôi chứ chẳng xuyên đi đâu. Làm uổng công mình đến đây một chuyến.

Xong, chàng đứng dậy rời đi. Bỗng sau lưng vang lên tiếng "Keng" chàng theo phản xạ mà quay lại xem thử có việc gì. Trước mắt chàng hiện ra một lỗ đen không đáy. Lãnh Y Phong chưa kịp phản ứng đã bị hố đen kia hút vào.

----------------

Lãnh Y Phong bị hố đen hút vào, cơ thể vô lực không thể kháng cự. Chỉ biết năm phút sau chàng rơi xuống ở độ cao khá cao, Lãnh Y Phong dùng hết sức bình sinh bám vào cành cây thoát chết trong gang tấc. Lúc này chàng đưa mắt nhìn hố đen trên bầu trở cũng biến mất. Lãnh Y Phong thở dài, hóa ra cỗ máy đó là hàng thật ! Cơ mà biết thì đã muộn, việc cấp bách bây giờ là tìm nơi thoát thân cái đã.

Nghĩ bụng, chàng nhìn xung quanh xem có gì thuận tiện để thoát thân không. Chợt nhìn thấy cạnh bên có một sơn động cách chỗ chàng khoảng tầm một mét. Lãnh Y Phong không ngừng nuốt nước bọt ừng ực. Thiên sinh chàng sợ nhất là độ cao, nay lại lâm vào hoàn cảnh này thật là không biết làm cách nào. Thôi kệ, dù sao chàng chỉ có cái mạng nhỏ này thôi phó thác cho lão thiên gia vậy chứ ở đây "đu cây" sớm muộn cây gãy cũng chết không phải thượng sách a.

Đoạn, hai tay chàng cố gắng bám vào sườn núi. Mắt nhắm mắt mở, từng bước từng bước một tiến vào cửa động an toàn.

Lãnh Y Phong thở dài như trút được gánh nặng ngàn cân. Chàng men theo lối mòn đầy sỏi đá vào trong động, vừa bước vào chàng đã thấy cảnh đẹp mê người, suối bảy màu chảy róc rách v.v… Hệt như tiên cảnh chốn nhân gian. Điều kì lạ hơn lại có một cây đào to cao mọc ở giữa sơn động hơn nữa nó chỉ có năm trái. Bụng lại đang đói, chàng mặc kệ leo lên cây đào hái hết năm quả xuống ăn.

Lãnh Y Phong ăn hết năm quả cùng một lúc. Kết quả, chàng đau đầu cả ba ngày ba đêm. Mãi cho đến sáng ngày thứ tư cơ thể mới dần ổn định, cơn đau đầu không còn nữa. Chàng cũng có thể đi lại bình thường.

"Trước tiên là tìm chỗ rửa mặt và đồ ăn cái đã."

Nghĩ bụng, chàng đi đến dòng suối bảy màu trong veo lấy tay hứng nước rửa mặt. Bỗng dưới dòng nước hiện lên khuôn mặt mĩ nam tử tuấn mĩ thập phần. Ngũ quan hoàn hảo. Đường nét sắc sảo, cương nghị. So với các minh tinh mà tụi con gái lớp chàng mê đến phát điên còn đẹp hơn vạn lần. Nhưng đây là ai ? Chàng ư ? Không tin vào điều trước mắt nhìn thấy Lãnh Y Phong giơ tay chạm vào khuôn mặt mình. Dưới nước lại phản chiếu lên hình ảnh tương tự. Khuôn mặt chàng tại sao ba đêm đã biến thành tuấn mĩ như thế ? Tại sao ?

Vừa mừng nhưng lại vừa hiếu kì. Chàng nhất định phải làm rõ việc này.



Thoáng, chàng phát hiện sơn động này có chút kì lạ không giống như những cuốn sách địa lí mà chàng đã từng đọc. Lãnh Y Phong nhìn dáo dác phát hiện còn có một cánh cửa làm bằng đá phía sau cây đào. Nghĩ mãi, chàng quyết định vào thử xem có chuyện gì.

Cánh cửa làm bằng đá khá nặng, Lãnh Y Phong mới đầu định dùng hết sức để đẩy nó ra. Tuy nhiên vừa mới dùng một phần sức nhỏ đã khiến tản đá bể thành từng mảnh vỡ vụn. Kì lạ, từ đâu chàng lại có nội lực cao thâm như thế ? Chuyện càng ngày càng khiến chàng không thể hiểu được.

Lãnh Y Phong chân bước qua mảnh đá bể vỡ vụn ở dưới chân. Khi bước qua chàng đưa mắt nhìn lên và chợt khựng lại. Trước mắt chàng là kho tàng sách, tổng chừng khoảng một nghìn cuốn sách treo đầy khắp hai bên động. Ở giữa là chiếc bàn làm bằng đá, phía trên có một sắp giấy. Chàng bước đến tay cầm sắp giấy lên xem trên đó viết gì.

"Ta là Thẩm Tương, bao đời canh giữ trong động. Nếu trăm năm sau có ai tìm được động thì chính là hậu nhân sau này của ta. Trong động, có một cây đào đó là cây đào thần trên dương thế chỉ có một. Trên cây đào có năm trái tượng trưng cho năm ước muốn mà người đời ham muốn nhất thế gian.

Quả thứ nhất có thể khiến cho một người xấu nhất thiên hạ trở thành một người dung mạo anh tuấn, thập phần tuấn mĩ, đệ nhất mĩ nam tử.

Quả thứ nhì có thể biến một người dù có ngu si đến mức độ nào cũng sẽ thành một người thông minh tài trí, hiểu biết bao trùm thiên hạ.

Quả thứ tam có thể khiến một người không biết võ công ngay tức khắc có nội công thâm hậu chuyện dời non lấp biển quả thật không là vấn đề.

Quả thứ tứ là càng đặc biệt, dù một người có vận mệnh xấu đến thế nào vẫn có thể trở thành đại vương gia, tướng sĩ thậm chí là đương kim thánh thượng, cả đời không sợ thiếu tiền của.

Quả thứ ngũ…( Đọc đến đây Lãnh Y Phong phát hiện sắp giấy thiếu đi một trang)

Thiết nghĩ nếu ai ăn cùng một lúc năm quả đào thần nhất định sẽ đau đầu suốt ba ngày ba đêm. Nhưng đến sáng ngày thứ tư sẽ dần bình phục. Nếu may mắn hơn người tìm được cách vào trong căn phòng bí mật này thì hãy đọc hết tất cả số sách ở đây, đó đều là bí quyết võ công thất truyền từ ngày xưa. Tổng cộng có một trăm loại võ và hai ngàn đòn quyền, chiêu thức khác nhau. Nếu đọc xong ta đảm bảo người nhất định sẽ đứng đầu thiên hạ. Không ai vượt qua. Thân_Thẩm Tương"

Lãnh Y Phong sau khi đọc xong thì đã hiểu ra mọi chuyện. Nhĩ nãi đích ! Sao bây giờ mi mới xuất hiện. Hại gia gia ăn rồi mi mới chui ra có phải là muộn màng quá không ? Nếu ngươi chịu ra sớm gia gia có chết cũng không ăn một lúc năm quả a. Hừ !

Chàng tức đến phát hoả, cái lão Thẩm Tương này chính là muốn gài chàng vào tròng mà. Được lắm, dù sao cũng không thể thoát ra vậy chàng đọc hết số sách này vậy.

Cứ như thế Lãnh Y Phong hằng ngày cặm cụi đọc sách. Khi đói thì ra sau sơn động hái thảo dược về ăn qua ngày. Thấm thoát đã hơn một năm trôi qua chàng đã dần thích nghi với cuộc sống ở nơi đây. Sách cũng đã bị chàng đọc hết chỉ còn chừa lại hai quyển sách cổ dày tầm một ngàn trang. Sau khi suy nghĩ thấu đáo, chàng quyết rời sơn động đến kinh thành để tìm hiểu tình hình dân chúng, cũng để biết thêm nơi mà chàng xuyên tới là thời đại nào. Vậy may ra mới có cơ hội tìm lối thoát để về thế kỉ hai mươi mốt mà chàng đang sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Không Phụ Thiên Hạ, Không Phụ Chàng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook