Không Phải Là Cổ Tích

Chương 6

Kawi

30/05/2013

- Làm gì thế nhóc??? – tôi giật mình ngồi phắt dậy, gì chứ con nhỏ này “nguy hiểm” lắm, không được chủ quan với nó.

- Hi hi! Không có gì! Em ngắm chị ngủ thôi ạ! Chị ngủ nhìn xinh lắm í! – và con nhỏ lại cười khúc khích.

- Thiệt a??? – tôi híp mắt sung sướng, người ta bảo con nít thường không bao giờ nói dối.

- Vâng! – nó càng cười to hơn rồi đứng dậy chạy lên lầu, vừa chạy vừa cười.

Tôi nhìn theo mà lòng thấy mát như vừa được …uống nước đá! Trong vô vàn những điểm khiến tôi ghét nó cũng có điểm làm tôi mến nhóc em này ( người ta nói con gái yêu bằng tai quả không sai!)

Đang hí hửng với lời khen có cánh của Phước Nghi, đột nhiên tôi khựng lại khi con nhỏ đứng trên cầu thang ngoái đầu nhìn xuống và nói lớn:

- Chị ơi! Em có để sẵn gương cho chị soi luôn đó! Trên bàn í! Hihi

Và tôi linh cảm mình đang gặp vấn đề…

Để xem…Tôi cầm chiếc gương hình tròn trên bàn lên, đặt trước mặt mình rồi nhìn vào…

1 giây…

2 giây…

3 giây…

Không thể tin được…

Á…………..

Cùng thời điểm đó:

- Pi! Em lấy hộp trang điểm của anh đi đâu rồi??? – tiếng tên tóc vàng oang oang.

Gì thế này chứ??? Khuôn mặt tôi hầu như biến dạng dưới lớp trang điểm quái dị do con nhỏ quỷ sứ ấy gây ra. Ôi không!!! Nhìn tôi bây giờ thì ngay cả chú hề còn có thể tự hào là…đẹp hơn tôi! Con nhóc đó dám kẻ mắt Thục Nguyên này xếch ngược lên, môi trét một lớp son dày cộm, hai bên má thì giống như hai trái cà chua chín, nó còn “tốt bụng” tặng tôi một hàm ria chia chỉa trên miệng. Á!!! Sao tôi có thể ngủ say đến mức để con nhóc hành hạ dung nhan của mình một cách tồi tệ như thế này chứ??? Điên mất thôi! Điên mất thôi!!!

- Hi hi! Chị thấy em trang điểm đẹp hông??? Quá đẹp là đằng khác! Haha!!!



- Không thể chịu đựng được nữa!!! Con nhỏ quậy phá kia!!! Đứng lại!!!

Sự chịu đựng của tôi đã đến giới hạn. Mặc kệ nó là chủ nhà, mặc kệ nó là con nít, mặc kệ tôi đang làm ô sin, bằng bất cứ giá nào tôi cũng phải túm lấy con nhỏ này và quết cho nó vài cái vào mông để chừa cái thói đi chọc phá người khác. Không suy nghĩ chần chừ, tôi hét ầm lên và chạy theo Phước Nghi, con nhóc có vẻ thích thú và đã chuẩn bị sẵn tinh thần nên chạy rất nhanh, vừa chạy vừa cười sằng sặc. Mà cái nhà này rộng quá, tôi chạy từ tầng một lên tầng hai, từ tầng hai lên tầng ba, từ tầng ba lên tầng bốn…cứ thế tôi cắm đầu cắm cổ chạy như vận động viên maraton. Nhưng sự thật là tôi lại chạy chậm hơn con nhóc bé tí đó!!! Tức quá! Tức quá!!!

- Mệt chưa chị??? Haha!!!

- Đứng lại…hờ..hờ….đứng lại…. – tôi cố sức vớt vát chút hơi cuối cùng mặc dù hai chân đã mỏi nhừ và gần như sắp rã ra.

Bây giờ tôi lại chạy từ tầng năm xuống dần dần cho đến tầng một. Lúc này không thể gọi là chạy nữa mà là …lết! Con nhỏ dường như cũng đã thấm mệt nên chạy chậm dần. Thời cơ đã điểm, mình phải cố gắng! Mình phải tăng tốc! Không thể để thua một con nhóc lớp 6 được!!!

Vậy là tôi gồng mình rượt theo nó xuống tới tầng một. Cầu thang nhà này cứ xoắn xoắn nhìn muốn hoa cả mắt, tôi vừa chạy vừa phải níu lấy lan can cầu thang để giảm bớt chóng mặt. Hix…Mệt quá! Mệt quá!!!

- Chị ơi! Em dưới này nè! Nhanh lên nà!!! – Phước Nghi đã đứng sẵn dưới đó và lè lưỡi trêu tôi.

- Thôi Nghi! Quậy vừa vừa thôi! – tên tóc vàng tay cầm ly nước nhìn nhỏ em quý hóa của mình khuyên bảo.

- Anh! Tránh ra! Tránh ra nhanh!!!

- Lần này thì mày chết với chị! – dốc hết sức lực, tôi bặm miệng phóng ào xuống.

Nhưng…

Có cái gì đó trơn trơn dưới chân…

RẦM!!!

Trước mắt tôi lúc này…là một bầu trời đầy sao!!!

- Anh! Anh ơi!!! – con nhóc mếu máo tiến lại phía anh nó.

Nó mếu máo là đúng thôi, vì bây giờ tên tóc vàng đang bị tôi đè ngã ra sàn, còn thần kinh thì đang trong tình trạng bất tỉnh. Các bạn có thể tượng tượng hai chúng tôi nằm lên nhau theo hình chữ thập. Hắn nằm ngang, tôi nằm dọc. Đầu tôi bị đập một phát cực mạnh xuống nền nhà…choáng! Vỏ chuối – hung thủ gây ra tai nạn này hình như vẫn dính dưới chân tôi. Cả người tôi và tên tóc vàng ướt nhèm do chai nước khoáng chỉ vừa mở nắp chưa kịp uống của hắn văng tung tóe. Thế đấy! Tôi và Phước Nguyên cứ gặp nhau là sẽ xảy ra... tai nạn thương tâm!

- Anh ơi! Đau lắm không??? Em đã bảo anh tránh ra rồi mà!!! – con nhỏ thút thít, vừa nói vừa xoa dầu cho cục u to đùng trên đầu anh nó.

- Em nghịch quá!



- Xong chưa? Đưa chai dầu đây! – tôi bực bội hối thúc, nếu đầu hắn ta sưng một cục u thì đầu tôi phải sưng tới ba bốn cục u. Vô phước cho nhà nào có đứa con gái như nhỏ này, chỉ cần nó lớn thêm vài tuổi thì sẵn sàng đặt bom trong nhà để chơi trò... khủng bố!

- Dầu nè chị! – Phước Nghi mếu máo đưa chai dầu cho tôi.

- Thật không thể chịu đựng được!!! – tôi giật phăng chai dầu rồi nhìn hai anh em nhà họ đay nghiến. Nếu không phải vì ông anh của nó đã chịu trận thay thì con nhóc này đã no đòn với tôi. Nữ nhi kiểu gì mà con nam tính hơn cả Thục Nguyên này nữa! Quậy vô bờ bến!!!

……………………………………..

Mọi chuyện trở nên yên ổn khi con nhỏ lăn đùng ra ngủ ngon lành trên ghế sô fa. Dù gì cũng là con nít, chạy chơi mệt nghỉ rồi cũng phải buồn ngủ. Tôi cứ mong nó…ngủ mãi luôn cho đỡ phiền phức! ( Hơi ác! Nhưng tại nó gây ra quá nhiều rắc rối cho tôi nên không thể tha thứ được!)

Bây giờ là 3h chiều. Tôi phải đi dọn dẹp nhà cửa. Nghĩ cũng buồn cười, ở nhà chẳng bao giờ tôi chịu cầm chổi hay máy hút bụi dọn dẹp phòng của mình, vậy mà bây giờ tôi đang phải khệ nệ lôi cái máy hút bụi to đùng đi vệ sinh nhà người ta. Hix...Đời có nhiều lúc oái oăm thật !

Để đếm xem...Nhà này có tổng cộng...20 phòng 0_o. Kiểu này chắc Thục Nguyên tôi thọ bệnh sau khi dọn dẹp xong hết đống phòng này mất. Nhà chỉ có vài người mà sao phải xây lắm phòng thế nhỉ ??? Đúng là phí phạm. Xây nhiều phòng làm gì để bây giờ hành xác tôi khổ cực thế này ??? T_T

Tôi lê cái máy hút bụi từ tầng 1...tầng 2...tầng 3...(dừng lại nghỉ lấy hơi)...tầng 4...(đã bắt đầu thấy say xẩm mặt mày)...cuối cùng cũng tới được tầng 5...

Tại tầng 5 :

Tôi dọn từ phòng số 1...sang phòng số 2...ngước nhìn lên...còn một dãy dài phía trước !!! A a a a...

Phòng số 3...

Từ hồi nãy đến giờ phòng nào tôi dọn cũng trống không, chẳng có dấu hiệu nào là có người ở trừ phòng của ông bà chủ dưới tầng 1 nên theo quán tính, tôi sẵn tay mở chốt cửa rồi tiến vào...mắt tôi lúc này đã mờ lắm rồi, mệt chết đi được !!!

- Á !!! Cô làm gì thế hả ??? Bước ra !!! – một tiếng hét vang lên làm thần kinh tôi căng ra.

- Ơ... – tôi cấm khẩu. Để xem...trước mắt tôi bây giờ là cái gì...

Sau một hồi ngơ ngác...

A...................................

- Trời ơi ! Bước ra ! Bước ra !!! – tiếng hét càng lúc càng to hơn.

Nhưng tôi không bước được. Vì bây giờ mọi thứ đã hoàn toàn tê liệt. Tại vì sao ??? Tại vì sao hắn lại đang cởi trần trước mắt tôi ??? Tại vì sao...mắt tôi lại choáng váng thế này ??? Á !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Không Phải Là Cổ Tích

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook