Không Phải Fan!! Cô Ấy Là Bạn Gái Tôi

Chương 27

Trương Ngân

05/12/2016

Chương 27

Suốt cả buổi sáng , nó chỉ được phép ngồi một chỗ. Chị Huyên Huyên cũng đã biết chuyện nên lúc quay xong cảnh đó liền chạy ra hỏi thăm nó. Tại lịch trình bận rộn nên hai chị em chỉ nói chuyện được vài câu thì chị Huyên Huyên lại phải đi. Chị Thảo và thầy của nó thì đang diễn ngoài kia, vất vả với cái nắng chói chang của mùa hè. Nhi thì đang đi mua đồ ăn trưa cho mọi người còn Phong thì khỏi nói, ở đâu có Nhi ở đó có Phong. Muốn gặp Phong trong thời gian hè này thì cứ tìm Nhi, kiểu gì cũng gặp. Nhiều lúc nó cũng thắc mắc, cũng nghi ngờ liệu anh có phải giám đốc của một công ty lớn không vì lúc nào cũng thấy anh đi chơi, chẳng bận bịu như thầy của nó. Nó cứ cô đơn ngồi ở đấy, thi thoảng có vài bà diễn viên đến nghỉ, miệng nó được hoạt động nói được vài câu chào hỏi khách sao rồi lại ngồi im tự kỷ với cái điện thoại.

Sau khoảng thời gian một tiếng rưỡi tự kỷ với cái điện thoại mà với nó mà nói thì dài cả một thế kỷ, cuối cùng thì Nhi và Phong cũng về. Hai người này về mang theo một đống đồ ăn. Lúc này cũng đã đến giờ nghỉ trưa, sư phụ nó cũng đã quay trở lại.

Nhi và Phong nhanh chóng lấy đồ ăn ra, nó cũng định đứng lên giúp thì Nhi liền dí nó ngồi xuống

- Bà không phải làm gì hết, ngồi xuống cho tôi

Nó ngơ ngác nhìn con bạn, nó biết chăm sóc người khác từ khi nào vậy. Thế cũng vui nhưng mấy giây sau nó liền nghĩ “Ủa, bà này định coi mình như bệnh nhân gãy chân à mà không cho mình đứng lên” Càng nghĩ càng bất mãn, nó lại một lần nữa đứng dậy

- Để tui giúp với

Nó vừa lên tiếng thì cả bà người ở đây đều đồng thanh

- Em/ Bà ngồi yên xuống đi!!!!

Nó bị làm cho giật mình đến ngơ ngác, cái ý nghĩ vừa rồi của nó lại càng thêm chắc chắn “Mọi người coi mình là bệnh nhân gãy chân thật rồi!”

Thế là nó lại ngoan ngoãn ngồi xuống, ngắm nhìn mọi người lấy đồ ăn.

Nhi thì vụng về hết chỗ nói, lấy có ít thịt từ trong hộp ra mà cũng rơi tung tóe thế là bị Phong gõ cho một cái vào đầu. Còn Long thì đang gắp gắp cái gì đấy, bị hai con người kia che mất rồi nên không nhìn thấy rõ. Nhưng nó không để ý đến chuyện đó, mà nó đang nhìn khuôn mặt anh, nhìn sự chăm chú của anh. Đúng là đẹp mà, nó nhìn không chớp mắt luôn.

Giờ anh trưa trôi qua vui vẻ, nó, anh, Phong, Nhi nói chuyện cười đùa với nhau nhiều hơn, có thể nói giờ nó và Nhi là một phần trong gia đình họ rồi

Nó rất vui vẻ sau giờ ăn trưa thì đến chiều nó lại bị tự kỷ tiếP. Anh Long lại tiếp tục diễn xuất, mà hôm nay anh diễn nhiều hơn mọi hôm, kiểu như cố dồn hết lại để quay xong trong một ngàu ấy nên vô cùng bận rộn. Còn Nhi và Phong, hai con người trời đánh ấy thì:

- Nhi, em muốn đi chơi không?



Phong lên tiếng mời

- Đi đâu cơ?

Nhi cũng rất hứng thú hỏi

- Anh chưa biết nhưng cứ đi đi, hôm nay trời rất đẹp mà

- Dạ, đi luôn

Nhi nhanh chóng nhận lời. Thật sự Nhi cũng rất muốn đi chơi mà. Ngay sau đó, Phong gọi cho tài xế mang xe của anh đến phim trường

- Hai người đi chơi à, em đi với không ở đâu một mình buồn chết

Nó bên cạnh nghe được kế hoạch của hai người này liền xin một chân đi theo. Cứ nghĩ là con bạn sẽ cho đi cùng như mình sáng này nhưng ai ngờ, Nhi lại nói:

- Bà ở đây đi, chân vẫn chưa hết sưng kìa, đi có chơi được gì đâu mà đi, ở lại đi

Nói rồi Nhi chạy ra bàn lấy túi xách, vỗ nhẹ vai Phong, chỉ tay ra phía ngoài rồi chạy biến. Phong cũng nhanh chóng đi ra ngoài chỗ nghỉ, nở nụ cười tươi vẫy tay chào nó. Nó thì chẳng có tâm trạng nữa mà cười, nhìn theo bóng con bạn mà mặt buồn rười rượi lòng thầm mắng

- Nhi thúi, con bạn thúi, bà bỏ tui ở lại đây cô đơn một mình còn mình thì đi chơi với trai. Hừ!!!!

Nó tức muốn chết, mặt mày xám xịt luôn nhưng cũng chả làm gì được, chân vẫn đang đau mà hơn nữa là hai người kia đã cao chạy xa bay rồi.

*************************

Oa! ở đây đẹp thật đấy!



Nhi reo lên khi đang yên vị trong xe cùng với Phong

- Đợi xíu nữa anh sẽ cho em thấy chỗ này đẹp hơn, thế này đã là gì

- Thật á? Thế phải xem mắt thẩm mĩ của anh thế nào rồi

Nhi quay sang nhìn Phong, đùa đùa nói

- Được thôi, anh sẽ cho em thấy con mắt thẩm mĩ của anh tốt đến mức nào

Phong dương dương tự đắc trả lời Nhi

Nhi nhà mình cũng không nói gì nữa, chỉ mỉm cười nhẹ rồi lại quay ra cửa sổ nhìn cảnh vật hai bên đường đang chạy qua trước mắt mà thôi

Nụ cười nhẹ đó của Nhi lại khiến cho tim ai kia xao xuyến rồi.

Hai người họ cứ đi, cứ đi cho đến tận bốn giờ chiều mới dừng lại. Nhi đang định bước xuống thì Phong vội giữ lại

- Từ từ, đừng xuống vội, đợi anh chút

Nói rồi Phong nhanh chóng chạy ra khỏi xe sang bên Nhi, trong khi Nhi còn đang ngơ ngác ngồi trong xe thì cánh cửa được mở ra một cách vội vàng. Nhi ngơ ngác nhìn Phong:

- Anh đang định làm gì đấy? Tự dưng tỏ vẻ ga lăng thế?

Phong thì chẳng nói gì, chỉ cười cười tỏ vẻ bí hiểm nói:

- Xuống xe nào công chúa!

Nhi bước xuống xe trong một suy nghĩ duy nhất “Rốt cuộc là cái gì đây?”. Còn đang mải nghĩ thì hai mắt Nhi đã bị ai đó bất ngờ bịt lại. Bất ngờ bị bịt mắt, theo phản xạ, Nhi giãy giụa mạnh mẽ, đập thẳng khủy tay vào bụng Phong. Vì bị đau nên Phong theo phản xạ bỏ tay ra khỏi mắt Nhi mà đưa tay ôm bụng. Ngay sau khi được nhìn thấy ánh sáng một lần nữa, Nhi lập tức sung sướng nhìn về phía trước, đôi mắt long lanh. Không chần chừ một giây phút nào, cô lập tức chạy nhanh về phía trước, hòa mình vào phong cảnh mà mình đang nhìn thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Không Phải Fan!! Cô Ấy Là Bạn Gái Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook