Trang Chủ
Ngôn Tình
Không Phải Em Không Yêu
Yêu Thương

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cuối cùng vào tháng ba thành phố S cũng xem như là đầu xuân, vốn Đơn Cảnh Xuyên xuất thân từ bộ đội, tố chất cơ thể lại tốt, lúc anh mặc một chiếc áo sơ mi mỏng bên trong rồi tùy tiện phủ thêm chiếc áo len hở cổ ra bên ngoài thì Ngôn Kỳ còn đang ở trong phòng họp run rẩy trong lớp áo khoác dày.

“Nhìn cậu giống hệt bộ dạng của con gái!” Tiêu An khinh thường đá chân anh một cái: “Đợi lát nữa cũng không sợ bị người của Thị ủy chê cười sao!”

“Đã nói gần đây Phó Chính đằng đằng sát khí, bắt được ai là làm thịt người đó, cậu còn muốn động đến đầu vị hôn thê của anh ta, còn ghê hơn là bị anh ta gây khó dễ.” Một sĩ quan cao cấp khác khinh thường cười anh.

Ngôn Kỳ không ngồi yên được nữa, tức giận nhảy dựng lên: “Mẹ nó, con mắt nào của các cậu nhìn thấy tôi động vào đầu Lương Kha!”

“Hai con mắt đều thấy.” Mọi người cười vang một trận.

“Đừng nói chuyện nữa.” Đơn Cảnh Xuyên gõ gõ mặt bàn: “Người sắp đến rồi.”

Đơn Cảnh Xuyên ở sở cảnh sát giống như Phó Chính ở Thị ủy vậy, đều là người tuổi trẻ tài cao đứng thứ hai, theo cha tiến vào giới chính trị, cũng không thua kém các bậc cha chú, mấy năm gần đây trong hội nghị của đảng bộ, hai phái cảnh sát đều lấy hai người này làm đại biểu trước khi chương trình nghị sự tiến hành đàm phán.

Sắc mặt Phó Chính rất kém, cầm trên tay một chồng văn kiện, dường như là vứt xuống trước mặt Đơn Cảnh Xuyên và Tiêu An, lạnh lùng nói, “Hạng mục này hoàn toàn không có cách nào để làm, tôi biết sở cảnh sát mấy người coi trọng nhân dân, nhưng mấy người cho rằng có thể bảo vệ mảnh đất này không bị di dời sao? Tiền quăng vào đây liền không thấy đáy, mà mấy người có bỏ tiền ra không?”

“Năm nay cấp trên bỏ vào hơn trăm triệu, chỉ cần không phải ném vào cửa nhà anh thì đều có thể lấy ra để làm hạng mục này.” Vẻ mặt Tiêu An nhàn nhạt, đưa tài liệu về lại giữa bàn: “Dự tính có thể thực hiện được.”

Phó Chính nhìn anh cười lạnh một tiếng: “Tiền ném vào cửa nhà tôi cũng tốt hơn so với cho mấy người.”

Ngôn Kỳ nắm chặt nắm đấm, răng đã mài đến mức vang lên kèn kẹt, toàn bộ phòng họp nồng nặc mùi thuốc súng, lời đã nói đến mức này thì không thể lùi được nữa.

Đàm phán đến cuối cùng ngoại trừ hai bên đều muốn động tay động chân, thì chương trình nghị sự vẫn không chút tiến triển nào, trong toàn bộ cuộc họp Đơn Cảnh Xuyên đều không nói một lời, cho đến lúc này lại nói một câu “Hẹn lần sau”, rồi là người đầu tiên đứng dậy thu dọn tài liệu.

Sau khi đám người Thị ủy kia đi thì Ngôn Kỳ liền bắt đầu kêu lên: “Con mẹ nó cậu đang làm gì vậy? Mộng du à?”

Đơn Cảnh Xuyên cau mày nhìn điện thoại di động một chút, cũng không nói lời nào mà cầm tài liệu lên, nhanh chân đi ra ngoài.

***

Lúc tìm được Cố Linh Nhan là đã gần đến hoàng hôn, bởi vì không phải lễ tảo mộ, cô nhỏ bé đứng giữa hàng bia mộ, càng lộ ra vẻ cô liêu.

Lúc Đơn Cảnh Xuyên đến bên cạnh cô, trước mặt cô là nhánh hương đã cháy hết, bên trên tấm ảnh ố vàng là khuôn mặt gầy gò của một người đàn ông, cô nhìn chăm chú, anh tới cũng không chú ý.

“Điện thoại di động của em đâu?” Cả ngày hôm nay anh không nhận được bất cứ tin tức gì từ cô, mí mắt cứ nháy liên tục, về sau phát hiện điện thoại của cô cũng không thể kết nối, anh mới thông qua các bạn của cô mà biết được hôm nay là ngày giỗ của cha cô, rồi đoán được cô sẽ tới nơi này.

“Không có điện thoại.” Cô không nhìn anh, cầm những đồ vật đang để trên mặt đất, quay người đi về phía trước.

Bước chân càng ngày càng nhanh, Đơn Cảnh Xuyên trầm mặt, mấy bước là đuổi kịp, kéo cô lại: “Sao vậy?”

“Không có gì, anh buông tay ra.” Cô đưa lưng về phía anh: “Anh để em ở một mình đi.”

Từ lúc Đơn Cảnh Xuyên biết cô đến nay, đã thấy cô xù lông nũng nịu vô lại, nhưng lại chưa từng thấy bộ dạng xa cách này của cô, anh nhịn một chút, dùng thêm chút sức lực kéo cô tới trước mặt, nâng mặt cô lên.

Gương mặt đầy nước mắt.

Bỗng nhiên Cố Linh Nhan tránh tay anh ra, nhìn anh nhỏ giọng nói, “Đơn Cảnh Xuyên anh đừng tới nữa có được không... Em biết anh đã thấy nhiều dáng vẻ không tốt của em... Thế nhưng em vẫn không muốn để anh thấy em như bây giờ... Em rất ghét ông ta, nhưng em vẫn rất khó chịu...”

Lúc đầu anh tức cô bặt vô âm tín khiến anh lo lắng, nhưng bây giờ mới phát hiện, cho dù có tức giận cỡ nào cũng không sánh bằng nhìn thấy bộ dạng cô độc và thương tâm bây giờ của cô.

Đơn Cảnh Xuyên không nói gì, đưa tay kéo cô tới trước mặt, gắt gao ôm cô thật chặt vào trong lòng.

Cô chỉ cảm thấy trong nháy mắt nước mắt tuôn rơi mãnh liệt, nghẹn ngào thành tiếng trong lòng anh.

Khi còn bé Cố Linh Nhan cực kỳ lưu luyến lồng ngực ấm áp của ba, cho dù về sau có bị nghi ngờ là không phải do ông sinh ra, cô cũng chưa từng quên ông đã bảo vệ và yêu thương cô một giây phút nào.

“Trước kia ông ấy chuyên quản những quầy bán hàng mở bán trái phép, những sự việc giữ trật tự đô thị rườm rà đều được đẩy lên người ông, ông bị người ta đánh rất nhiều lần... Khi đó em nhớ rõ mỗi ngày mình đều ở trong bệnh viện, ngửi mùi thuốc sát trùng đến phát nôn...” Giọng nói của cô mang theo tiếng khóc nức nở, thấy được sự đau đớn trong lòng anh: “Cha em bất lực vì mẹ em đã không còn yêu ông nữa, ông là người cuối cùng biết mẹ em vượt quá giới hạn, về sau ông liền bắt đầu say rượu mỗi ngày...”

“Trong nhà luôn có tiếng quát mắng, em lúc nào cũng cầu trời cho hai người bọn họ chết đi... Cuối cùng cha em bị mấy bọn côn đồ ở các quầy bán hàng đánh cho đến chết.” Cô khẽ ngẩng đầu trong ngực anh: “Không ai cứu ông... Sở cảnh sát chỉ xử lý đơn giản một chút rồi cũng không có tiền bồi thường, ngày đó người viếng mộ chỉ có một mình em, mẹ em thì lêu lổng ở bên ngoài.”

Trong mắt cô mang theo vẻ chán nản nhàn nhạt, trong lòng Đơn Cảnh Xuyên hơi rung động, cuối cùng cũng hiểu rõ sao cô bài xích và đa nghi đối với thế giới, ánh mở trở nên có chút phức tạp.

“Đơn Cảnh Xuyên, đây chính là gia cảnh nhà em.”

Cố Linh Nhan chỉ biết là, bây giờ cô đã phô bày toàn bộ vết sẹo của mình trước mặt anh, không phải để anh thương xót hay đồng tình gì cả.

Chỉ vì tin anh như chính bản thân mình.

...

Cuối cùng hoàng hôn cuối chân trời cũng biến mất, trầm mặc thật lâu, Đơn Cảnh Xuyên cởi áo khoác trên người mình ra để khoác cho cô, dắt tay cô, ánh mắt trong trẻo, chỉ mở miệng nói ba chữ.

“Về nhà thôi.”

Bàn tay rắn chắc ấm áp của người đàn ông bao phủ lấy cô, đôi mắt đầy sương của cô nhìn về mặt bên kiên nghị của anh, lần đầu vô cùng cảm kích sự ít nói của anh.

Anh hiểu rõ những khổ sở của cô, càng biết phải bảo vệ sự tự tôn quật cường của cô, lúc trước cô đều tự mình gánh muôn vàn khó khăn, bây giờ có anh ở bên, cô vô cùng yên tâm, thỏa mãn mà an toàn.

***

Đơn Cảnh Xuyên luôn tỉnh dậy rất sớm, lúc mở mắt, chỉ thấy trước ngực mình là một cánh tay trắng nõn, trên bụng mình là một đôi chân thon dài nhỏ gọn.

Anh giật mình, rồi mới đột nhiên hồi tưởng lại hôm qua sau khi đưa Cố Linh Nhan về nhà trọ, một đêm cô ôm anh nói rất nhiều, cảm xúc không hề ổn định, anh ôm cô dỗ dành thật lâu, dỗ cô ngủ rồi chính anh cũng mệt mỏi gục xuống mà không đi sang căn phòng bên cạnh.

Cô nhóc lúc ngủ chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng, tướng ngủ lại không lịch sự, bộ ngực non mềm thơm mát dán vào bên cạnh anh, anh chỉ cảm thấy từng trận lửa nóng lên đến đỉnh đầu, vẻ mặt cũng đầy căng thẳng.

“Ưm...” Cố Linh Nhan cũng tỉnh lại, mở nửa con mắt, chân không cẩn thận di chuyển xuống dưới, Đơn Cảnh Xuyên thở dốc vì kinh ngạc, khuôn mặt tuấn tú dần dần đỏ lên.

“... Em ngủ tiếp đi, anh đi làm đồ ăn sáng.” Anh đưa tay muốn đẩy chú gấu túi nhỏ trên người xuống, không hiểu vì sao Cố Linh Nhan lại tỉnh dậy, bất mãn khẽ hừ một tiếng, trực tiếp xoay người nằm trên người anh.

Cô mềm nhũn nằm sấp trên người anh, dụi dụi mắt, tròng mắt mở to nhìn anh, tay ôm mặt anh, cúi đầu hôn lên môi anh một cái.

Môi lưỡi quấn quýt càng lúc càng sâu, trong lòng Cố Linh Nhan hết sức hài lòng với thành quả của mình, thấy sắc mặt Đơn Cảnh Xuyên nặng nề, bàn tay ôm eo cô ngày càng nóng lên, cô càng thêm ra sức trêu chọc.

Miệng cô quá nhỏ, không thể chịu được anh quấn lấy đầu lưỡi để hôn, chỉ có thể lùi ra một chút, lúc tách ra môi cô còn hơi ẩm ướt, không cẩn thận kéo theo một sợi chỉ mảnh dài, cô còn híp mắt liếm nhẹ.

Đơn Cảnh Xuyên nhìn thấy động tác nhỏ trong lúc lơ đãng của cô, da đầu liền run lên, nhưng cơ thể bị cô ép tới không thể động đậy, hôm nay Cố Linh Nhan quyết tâm phải làm với anh, kể cả mười con trâu cũng không kéo lại được, lúc này hơi cúi đầu ngậm lấy vành tai của anh.

Đầu lưỡi cô vừa mềm vừa nóng, anh chỉ cảm thấy chỗ bị mút run lên, một lúc sau trên mặt anh liền có một tầng mồ hôi mỏng, dùng sức kéo người đang mút mình ra, thở hổn hển hỏi cô: “Cái này là em học được?”

Cố Linh Nhan bất mãn vì bị phá đám, thờ ơ nhướn mày: “A, đừng nói với em là anh chưa từng xem qua.”

Sau khi nghe lời này anh liền giật mình, dường như là nghiến răng nghiến lợi gọi tên cô: “Cố Linh Nhan!”

“Làm sao!” Cô liếc mắt: “Em cũng chưa từng làm thế với người đàn ông khác, lần đầu đưa lý luận vào thực tế, khiến anh thỏa mãn!”

Trong lòng Đơn Cảnh Xuyên không hề vui mừng, lúc vừa lấy lại tinh thần đã thấy cô cởi áo sơ mi ra, trên người là bộ áo ngực màu đen rất mỏng, anh còn chưa kịp ngăn cản, cô liền lưu loát cởi nốt nút áo ngực ra, bộ ngực mềm nhũn trắng nõn trực tiếp dán lên người anh.

“Không được.” Anh đỏ mắt kéo cô ra: “Nhan Nhan, em quá nhỏ, thật sự không được.”

“Có cái gì không được?” Cô bất mãn nhìn anh: “Đơn Cảnh Xuyên, là anh không có khả năng hay là anh không muốn em?”

Lời cô nói khiến anh bị sặc, nửa ngày mới thấp giọng nói, “Anh sợ em hối hận.”

“Em sẽ không hối hận.” Cô nghiêm túc nhìn anh, đột nhiên nhẹ giọng hỏi: “Anh sẽ rời khỏi em sao?”

Cô hỏi rất cẩn thận, đáy mắt còn có chút sợ hãi, Đơn Cảnh Xuyên nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, nhất thời chỉ cảm thấy quân lính ở đáy lòng đang tan rã, trịnh trọng lắc đầu: “Sẽ không, tin anh.”

Anh là quân nhân, trung thành can đảm, một từ nói ra thì sẽ giữ lời hứa.

Trong nháy mắt con ngươi của Cố Linh Nhan đều tỏa sáng, cười híp mắt hôn lên mắt anh: “Em cũng sẽ không thích người khác.”

Dù Đơn Cảnh Xuyên có nghiêm túc cứng nhắc đến đâu thì cũng bị lời nói mềm mại của cô nhóc này làm cho động tình, bất tri bất giác cô đã cởi đến mức chỉ còn một cái quần lót.

Đôi chân mảnh khảnh giống như rắn của cô quấn quanh hông anh, châm lửa bốn phía trên người anh, anh chỉ cảm thấy hai cánh tay đã không chịu sự khống chế của bản thân, vô thức nhào nặn hai bầu ngực mềm mại của cô.

Trên tay anh có vết chai, lúc xoa lên làn da trắng nõn của cô thì có chút ngứa, Cố Linh Nhan cắn cằm của anh, bị anh xoa đến mức toàn thân run lên, không kìm lòng được mà khẽ rên một tiếng.

Lúc nghe được tiếng rên của cô, yết hầu anh liền chuyển động lên xuống, chỗ ở bên dưới kia cũng hung hăng ngóc đầu dậy, mông của Cố Linh Nhan ở trên bụng anh, chỗ đó của anh vừa nóng vừa to dán vào quần lót của cô, cô chỉ cảm thấy vải đã hơi ẩm ướt.

Tuy phía dưới sưng đến phát đau, nhưng lý trí của Đơn Cảnh Xuyên vẫn còn, trong đầu suy nghĩ đây là lần đầu tiên của cô, còn biết rõ không có biện pháp an toàn, nhưng người ở bên trên đã kéo quần lót xuống, anh đang căng thẳng thì liền nghe thấy tiếng thét của cô.

“Con mẹ nó! Dì cả của em đến rồi!!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Không Phải Em Không Yêu

Avatar
Hoàng Nam Anh17:06 22/06/2019
Na9 Phó Chính mình không ưa nỗi, chỉ mong n9 có thể vui vẻ một tý.

BÌNH LUẬN FACEBOOK