Trang Chủ
Ngôn Tình
Không Phải Em Không Yêu
Trăm Tầng Lạnh Giá

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: Hepc

"Đến đây, cạn!" Mẫn Kiêu Tư ôm mỹ nữ kiều diễm trong ngực ngửa đầu uống một hơi cạn cạn sạch ly rối ném cái ly một cái, say khướt đứng dậy đi tới bên cạnh Phó Chính, vỗ vỗ bờ vai của anh ta, "Phó Chính, anh nha cũng quá suy sụp, chấn thương sọ não cũng không phải là tính chấn động!"

Tướng mạo Phó Chính cực tốt, gọi mỹ nữ tiến vào đều tranh nhau chen lấn trên người anh ta, anh ta từ đầu đến đuôi ngay cả mí mắt cũng không mở ra.

Một phòng tràn ngập mùi thuốc lá cùng mùi rượu, hôm nay thị ủy làm chủ mời nhân viên quan trọng của tỉnh lận cận tới ‘Mộc Cách’, bình thường những người đàn ông trung niên trong quan trường ra vẻ đạo mạo vừa đụng đến mỹ nhân xinh đẹp trắng noãn nà liền chống đỡ không được rồi, một tay sờ rượu một tay sờ ngực, anh ta gọi mấy người Mẫn Kiêu Tư đến uống..., mình thì cô đơn ngồi ở bên quầy bar hút thuốc lá.

"Ai ta nói." Tay Mẫn Kiêu Tư chống đỡ trên quầy bar, mượn anh ta cái bật lửa đốt thuốc, "Gần đây có chuyện gì xảy ra với anh? Cũng hai ba tháng không có chạm qua phụ nữ, không phải là anh không được đi?"

Lời còn chưa nói hết, liền bị Phó Chính nắm cổ áo kéo đi ra ngoài cửa, lúc này Mẫn Kiêu Tư mới biết mình mới vừa ăn gan hùm mật báo, bị anh ta kéo ném lên tường, hung hăng nhận mấy quyền mới tỉnh táo một chút.

"Tôi sai rồi!" Mẫn Kiêu Tư bụm mặt, thương xót kêu khóc, "Anh Chính, anh tha cho tôi đi! Đánh người không đánh mặt, tôi đây còn có hai cô gái làm ấm giường nữa!"

Phó Chính đạp anh ấy một cước, ném anh ấy qua một bên, đi tới cửa cầu thang tiếp tục hút thuốc lá, Mẫn Kiêu Tư vuốt vuốt chân theo sau, cẩn thận từng li từng tí hỏi, "Anh và Tây Bội. . . . . . ?"

"Không có chuyện của tôi." Phó Chính hít vài hơi thuốc lá rồi ném một cái, "Anh bồi tiếp mấy người kia, khi xong chuyện thì tiễn về, tôi về trước."

"Nô tài tuân lệnh." Gương mặt tuấn tú của Mẫn Kiêu Tư bày ra vẽ nịn hót cười, "Nô tài đưa ngài đi xuống."

Đi chưa được mấy bước liền phát hiện có cái gì không đúng, cả người Phó Chính đứng tại bên cạnh cửa cầu thang ở giữa cửa phòng bên ngoài nhìn không nhúc nhích, cách mười mét cũng có thể cảm nhận được trên người anh ta một cỗ tức giận y hệt băng đá, Mẫn Kiêu Tư rùng mình một cái, bên kia Phó Chính đã đưa tay xoay tay cầm cửa.

Người trong phòng nhìn thấy anh ta lúc đi vào thì ngẩn ra, Ngôn Kỳ đang cầm ly rượu cùng mấy người bạn thân chạm cốc, lúc này để ly rượu xuống, nhíu mày nói: "Ồ, Phó cục trưởng, là đi nhầm phòng hay là muốn vào uống chung một ly?"

Lần trước Phó Chính giao cho đồn cảnh sát hạng mục mà Đơn Cảnh Xuyên đã tự mình giám sát hoàn thành sau đó ngoài dự liệu xảy ra sự cố, Phó Chính cùng Lương gia càng đấu đến kịch liệt, chính anh ta lại xảy ra tai nạn xe cộ, cuối năm cấp trên thiên vị về một bên là đồn cảnh sát, lúc đó mấy quan lớn đồn cảnh sát cùng bạn bè ở nước Mỹ của Tiêu An lời một món to.

Phó Chính gật đầu một cái coi là chào hỏi, sắc mặt trầm trầm nhìn tới người ngồi tận cùng bên trong.

Tiêu An dịu dàng thỉnh thoảng nói chuyện cùng Thiệu Tây Bội, nhìn thấy Phó Chính đi vào cũng không thèm để ý, hiện tại thấy anh ta lạnh lẽo nhìn người bên cạnh, thì trong lòng sinh nghi.

Thiệu Tây Bội không có ngẩng đầu nhìn người ở cửa, ngón nắm ly rượu tay cơ hồ hơi trắng bệch, người cả phòng lúc này đều nhìn ra chút đầu mối, bình thường mấy cảnh quan cao cấp luôn luôn nhìn Phó Chính khó chịu cũng để ly rượu xuống đứng lên.

"Phó cục trưởng cũng biết bạn bè tôi?" Tiêu An cũng đứng lên, mặt cười nhạt.

Lúc này Mẫn Kiêu Tư theo vào xem tình thế, không dễ phát hiện mà đưa tay chạm sau lưng của Phó Chính, khóe miệng chứa đựng ý cười nói, "Phó cục trưởng uống nhiều quá đi nhầm phòng, tôi dẫn anh ta đi hóng gió, các người tiếp tục! Gần sang năm mới cứ chơi thoả thích!"

Nói xong kéo nhẹ Phó Chính ý nói anh ta lui về phía sau đi, ai ngờ Phó Chính hất tay của anh, đi đến trước mặt Thiệu Tây Bội, lạnh lùng thốt, "Đi theo tôi."

Mẫn Kiêu Tư suy nghĩ trong lòng Phó Chính biến thái tự kiềm chế động lực rốt cuộc đi nơi nào? ! Mặc dù anh ấy biết nội tình, nhưng một phòng trừ hai người trong cuộc ra, những người khác hoàn toàn cảm thấy là Phó Chính nhìn trúng người phụ nữ của Tiêu An, một cảnh quan cho thấy những quả đấm đã vang lên "Răng rắc".

Tiêu An lúc này cản một bước trước mặt Thiệu Tây Bội, đối diện Phó Chính, nhưng mà trên mặt nửa điểm cười cũng không có.

Thiệu Tây Bội để ly rượu xuống khẽ ngẩng đầu, ánh mắt Phó Chính sắc bén để cho cô không thể lui được, anh ta giống như hoàn toàn không nhìn thấy Tiêu An, "Thiệu Tây Bội, em có nghe hay không."

"Phó Chính con mẹ nó? !" Ngôn Kỳ kéo tay áo cau mày đi tới, "Anh biết Bội Bội sao? Chưa từng thấy qua giữa ban ngày cướp người như vậy, anh coi chúng tôi đều mù hết sao? ! Đầu bị thương nên hôm nay chọc tới anh em tôi tôi không thể không đánh anh!"

"Buổi sáng bác sĩ nói đầu bị thương sẽ có khả năng tái phát, anh uống nhiều rồi cùng tôi trở về thôi." Lúc này Mẫn Kiêu Tư đi tới đứng giữa Phó Chính và Ngôn Kỳ, vỗ vỗ bờ vai của anh ta, lời nói giống như là Thiệu Tây Bội nói.

Tiêu An chỉ cảm thấy người ở phía sau anh của chần chờ một chút, nhẹ nhàng đứng lên, anh còn chưa kịp liếc nhìn cô một cái, thì Phó Chính kéo cô qua liền sải bước đi ra cửa.

Một phòng yên tĩnh, bọn người Ngôn Kỳ trợn mắt há mồm cứng ở tại chỗ, giữa hai lông mày Tiêu An nổi lên lo lắng, giơ ly rượu trong tay ném trên tường.

***

Gần sang năm mới trong tiệm cắt tóc biển người đông đúc, Cố Linh Nhan ở trên ghế sofa đợi chán đến chết, thật vất vả từ trong phòng riêng ra ngoài đến cạnh Đơn Cảnh Xuyên, mắt cô ấy sáng rực lên nhảy nhót đến trước mặt anh, anh nhìn mái tóc màu đen hài lòng gật đầu một cái, "Ừ, tiểu tử dáng dấp thật thanh tú!"

Đơn Cảnh Xuyên bất đắc dĩ kéo cô qua liền đi ra cửa, trong lòng suy nghĩ lúc ấy nghe Ngôn Kỳ nói lần hẹn hò đầu tiên phải đi cửa hiệu cắt tóc lúc đó nét mặt anh ta thật thối tha, vỗ vỗ đầu người bên cạnh, trầm giọng hỏi, "Tiếp theo đi nơi nào?"

Cố Linh Nhan duỗi lưng một cái, cười híp mắt đối với nói, "Xem cưng đây thật nghe lời chị, chị mời đi ăn ngon!"

Vì vậy liền xuất hiện cảnh tượng Đơn Cảnh Xuyên ngồi yên mười phút nhìn trước mặt một chén tôm hùm nhỏ, những người bên cạnh ăn được như rơi vào trong sương mù, dừng lại dùng móng vuốt kéo tóc anh, "Đơn Cảnh Xuyên anh làm bạn trai của em anh còn không ăn chút gì giống em!"

Hầu như sách dạy nấu ăn không chỉ có rau dưa với cá, thỉnh thoảng có thêm thịt người nào đó lắc đầu một cái, "Em ăn đi, anh giúp em."

Lần này Cố Linh Nhan mất hứng, nhìn thấy gương mặt tuấn tú anh thì lại không muốn nổi giận, buồn buồn không vui gặm xong rồi tự mình gắp thêm tôm hùm nhỏ vào trong chén anh, tính tiền rồi đi ra ngoài.

Trăng tròn hoa thắm, một mình cô đi về phía trước, người phía sau không nhanh không chậm đi theo, trong lòng cô mắng anh cọc gỗ ngu ngốc tính khí như công tử, càng đi càng tức, lập tức dừng bước quay đầu lại nói, "Đơn Cảnh Xuyên chúng ta chia tay!"

Đơn Cảnh Xuyên sửng sốt một chút, hồi lâu híp híp mắt, "Tại sao?"

"Cái gì tại sao, dù sao anh cũng không nói qua em là bạn gái của anh." Đính ước đêm ấy lấy một cái ôm kết thúc, sau đó anh đưa cô ấy trở về phòng ngủ, cái gì cũng không nói.

Cô ấy thấy anh không trả lời, tiếp tục đi về phía trạm xe, lúc này Đơn Cảnh Xuyên theo tới, "Cố Linh Nhan em không cần đùa bỡn như đứa bé vậy."

"Mẹ kiếp!" Cô ấy chợt xoay người trừng anh, "Chính anh đầu gỗ lại không biết lãng mạn, tin nhắn nhiều nhất là năm chữ trở xuống, điện thoại nói hai câu liền im lặng không nói, lần hẹn hò đầu tiên liền theo tôi ăn bửa cơm tối thì lòng không vui, anh giống bạn trai sao? !"

"Anh nhuộm tóc trở lại thành màu đen." Anh nhàn nhạt mở miệng.

Ngụ ý, đó là nghe lời bạn gái mới mà nhuộm tóc đen trở lại.

Cố Linh Nhan bị anh làm cho nghẹn họng, giận đến tóc ngắn từng sợi một đứng lên, "Tôi mặc kệ, dù sao anh một chút cũng không có giống là bạn trai bất luận là vì cái gì, anh không có tí tự giác nào!"

Trên đường người tới lui nhìn thấy một đôi trai gái đều mím môi cười không ngừng, Đơn Cảnh Xuyên chỉ cảm thấy ở trong bộ đội lúc mô phỏng tác chiến cũng không khó như đối phó với một tiểu nha đầu thế kia, thở dài nói, "Nếu như em bởi vì thấy anh không chịu ăn tôm hùm nhỏ với em mà làm em không vui, anh cũng không còn lời nào để nói."

"Không lời nào để nói thì thôi dứt khoát đi." Cô bị đầu gỗ chọc giận đến sắp hộc máu, "Chia tay chia tay đi!"

Đơn Cảnh Xuyên thấy cô lại muốn đi, không thể làm gì khác hơn là tiến lên kéo cánh tay của cô, "Em nói chuyện dễ nghe một chút không được sao, luôn luôn ầm ĩ lên làm cái gì?"

"Tôi có cái bộ dáng này, anh cũng không phải là lần đầu tiên biết tôi!" Cô nhanh mồm nhanh miệng, hít mũi mà rống lên.

"Em như vậy sao được? Coi như con gái không dịu dàng săn sóc, ít nhất phải biết đạo lý." Anh từng chữ từng câu nói.

"Tôi cũng không dịu dàng săn sóc, lại không nói đạo lý, anh tìm cô con gái khác đi !" Đôi mắt cô ấy đều đỏ, đẩy cánh tay của anh ra.

"Cố Linh Nhan!" Anh thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô vo thành một nắm, vừa định giáo huấn cô lại không đành lòng, thả mềm giọng điệu hồi lâu mới chậm rãi mở miệng, "Em là người đầu tiên mà anh thích, cho tới bây giờ anh cũng chưa có cùng con gái hẹn hò lần nào, không biết nên làm sao em mới có thể vui, anh xác thực không vô vị cứng nhắc, mà anh đối với em rất nghiêm túc, em không cần tuỳ tiện nhắc tới chia tay."

Trước kia Cố Linh Nhan học cấp 3 cũng có nói chuyện yêu đương, lời của anh so với bé trai mười bảy mười tám tuổi dụ dỗ người khác rất vụn về, nhưng cô nghe được trong lòng lại thấy ngọt ngào.

"Vậy anh cõng em!" Cô ấy đi vòng qua phía sau anh, ở bên trong áo khoác nhỏ màu trắng làm mặt quỷ với anh, Đơn Cảnh Xuyên trở nên đau đầu, không thể làm gì khác hơn là ngồi chồm hổm xuống.

Cô nằm ở trên lưng anh, giật nhẹ tóc của anh, nhỏ giọng hỏi, "Anh đường đường là là lãnh đạo lớn, rốt cuộc để ý em cái gì?"

Anh một người như vậy, nguyện ý vì cô ấy thỏa hiệp cùng chống lại với ba mình tám năm đều không hư hỏng chỉ duy nhất một lần khinh cuồng, nguyện ý theo cô chen chúc trong lều nhỏ gặm tôm hùm, nén được ứng phó lòng mình không nói đạo lý với cô.

"Anh cũng không biết." Anh làm sao không cảm thấy nghi ngờ, trong khoảng thời gian này trong lòng anh nhiều lần nghĩ cách tránh cô, nhưng cuối cùng không được anh thừa nhận lòng mình kỹ càng rồi, 26 năm cẩn thận tự kiềm chế, cuối cùng làm một người tính khí nóng nảy đã động lòng với một Lolita.

"Ừ." Đôi tay cô ấy ôm cổ của anh, nhìn mái tóc màu đen của anh trong lòng tràn đầy kiêu ngạo, cười hì hì nghiêng đầu hôn xuống gương mặt anh, "Thối tha khó chịu, còn mấy ngày nữa sẽ bước sang năm mới rồi, chúc anh một năm mới không còn khó tính kỳ cục như vậy."

Đơn Cảnh Xuyên bước chân ngừng lại một nhịp, thân thể luôn luôn vững như đá trong lúc lơ đãng nhẹ rung một chút, Cố Linh Nhan nằm ở trên lưng anh nở nụ cười lảo đảo buồn ngủ, chợt nghe giọng nói anh trầm thấp vang ở bên tai, "Ngủ ngon, Nhan Nhan."

***

Phó Chính mang theo Thiệu Tây Bội một đường chạy xe trở lại nhà trọ cô, vào phòng anh ta đặt cô sau lưng cửa, liền hôn xuống.

Giữa môi và lưỡi anh ta mang theo nhàn nhạt mùi thuốc lá, trong miệng cô lại hàm chứa mùi rượu, đã lâu triền miên như sóng biển cuốn lấy, tay của anh ta linh hoạt ngăn áo khoác của cô, từ vạt áo lông cừu cô tham lam tiến vào, đưa tay cầm hai luồng trắng nõn của cô.

"Ưmh. . . . . ." Cô liều mạng mà đẩy anh ta ra, đỏ mắt hỏi, "Anh coi tôi là cái gì vậy Phó Chính?"

"Coi là cái gì?" Anh ta lau đôi môi, tròng kính sau mắt lạnh sáng lên bắn ra bốn phía, "Cô có thể cho người đàn ông khác ở bên trên không thể để cho tôi lên bên trên được hả ?"

Cô giận dữ cầm vật phẩm thủy tinh trước cửa ném lên trên người anh ta, "Anh cút cho tôi!"

"Thiệu Tây Bội." Anh ta nghiêng người tránh qua, một tay nhéo cằm cô, phẫn nộ quát, "Rốt cuộc cô muốn thế nào? ! Con mẹ nó tôi không muốn nhìn cô ngồi bên cạnh người khác, cô có nghe hay không? !"

"Liên quan gì tới anh!" Cô bị anh ta đả thương ép người cũng không cho giải thích, "Anh nhiều phụ nữ như vậy nhất định phải nhìn chằm chằm một mình tôi làm gì? Con mẹ nó trước đó tôi cho anh ở bên trên, nhưng hiện tại tôi không muốn cho anh ở bên trên, anh hiểu chưa? !"

Phó Chính dừng một chút, tiến lên một lấy tay cô gắt gao đè ở trong ngực, cười lạnh một tiếng, "Cô không muốn cho tôi bên trên rồi hả ? Nghĩ hay quá nhỉ."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Không Phải Em Không Yêu

Avatar
Hoàng Nam Anh17:06 22/06/2019
Na9 Phó Chính mình không ưa nỗi, chỉ mong n9 có thể vui vẻ một tý.

BÌNH LUẬN FACEBOOK