Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trong phòng bệnh hồi sức, Mai Ngọc Hân ngồi trên giường bệnh đọc sách, sau khi tỉnh dậy cô vô cùng kinh ngạc, không nghĩ rằng mình còn sống..... nhưng cô thầm cảm ơn ông trời đã đưa cô thoát khỏi cái chết vì cô có một nhiệm vụ vô cùng quan trọng phải làm ! Cô ở tại nơi này đã năm ngày, được sự săn sóc vô cùng chu đáo của các bác sĩ mà tình trạng sức khỏe của cô đã khả quan hơn, nhưng cô vẫn thắc mắc không hiểu tại sao mình lại được đưa vào bệnh viện tư nhân ? Có một người tốt đến độ cứu sống miễn phí cho cô sao ? Có quá nhiều câu hỏi trong đầu cô lúc này, vì vậy cô đành lựa chọn làm một người bị mất trí nhớ tạm thời, bác sĩ tuy không đoán được cô tại sao lại như vậy liền cho rằng sau khi gặp tai nạn nặng như thế liền gặp di chứng tạm thời, tạm thời cô có thể dựa vào '' di chứng '' này để bảo vệ mình. Đám người kia hiện giờ cũng chưa tìm đến cô chắc nghĩ cô đã chết rồi nhưng cô vẫn phải cẩn thận mới được, sau khi ra viện cô phải lập tức tìm thứ kia giải oan cho cha mình. Bắt đầu sắp xếp ổn thỏa những việc sẽ làm sau khi ra viện làm nghĩ đến đến người đã giúp mình, người kia sẽ không hại cô đi ? Cứ như vậy, cô sống thảnh thơi trong bệnh viện đến hôm nay, đây là những ngày tuyệt nhất trong những tháng ngày địa ngục mà cô đã phải trải qua.....

Trong quán bar HOT nổi tiếng nhất nhì thành phố, tại căn phòng Vip của quán, một người đàn ông khuôn mặt hoàn mỹ ngồi uống rượu, hai bên là hai cô gái ăn mặc quyến rũ đang ra sức gây sự chú ý với người đàn ông đẹp trai kia, phía trước là người đàn ông bộ dáng thư sinh lần trước trong văn phòng tổng giám đốc tập đoàn DCW, anh ta đang cúi đầu báo cáo gì đó với người đàn ông tỏ vẻ hờ hững kia. Dĩ nhiên người ngồi nghe báo cáo kia là Trương Huy Khánh. nội dung chỉ có một vài câu, chủ yếu là người đàn ông thư sinh nói.

" Mai Ngọc Hân mỗi ngày ở bệnh viện rất thảnh thơi, không hề có dấu hiệu gì khác. Nhưng cô ta lại bị mất trí nhớ tạm thời, bác sĩ cũng kết luận như vậy, ngoài ra cô ta còn hỏi về tổng giám đốc " - Anh chàng thư sinh kia nghiêm túc khai báo.

" Cô ta hỏi gì ? "

" Cô ta hỏi tổng giám đốc tại sao lại không xuất hiện ? Có thể để cô ta gặp tổng giám đốc được không ? Theo tôi nghĩ là cô ta cố ý hỏi, hơn nữa với tình trạng của cô ta như vậy, tôi cho rằng cô ta giả mất trí nhớ, còn vì sao thì tôi không biết. " - Anh ta vừa nói vừa thắc mắc tại sao giám đốc không xuất hiện, đây không phải là theo ý của giám đốc ư ?

" Muốn gặp tôi, được thôi ! Những chuyện còn lại tôi không quan tâm, muốn chơi tôi cùng cô ta chơi. " - Trương Huy Khánh vừa dứt thì nở một nụ cười chết chóc, trong mắt là vô số tia máu đỏ rực, bàn tay thô ráp siết chặt lấy ly rượu đỏ trên tay, chỉ nghe thấy tiếng " Răng rắc ", chiếc ly thủy tinh xinh đẹp gãy làm đôi, mảnh thủy tinh cứa vào da thịt anh, theo bàn tay máu cùng rượu hòa vào nhau chảy từng giọt xuống đất, ném mạnh chiếc ly vỡ nát kia xuống đất, anh đứng dậy bước ra ngoài. Hàng loạt hành động như thế mọi người chỉ biết im lặng. Anh chàng thư sinh kia nhanh chóng đi theo tổng giám đốc của mình, anh ta là thư ký của Trương Huy Khánh, tên Vũ Kiệt Quân, anh chắc chắn đêm nay giám đốc của mình sẽ lại đi tra tấn người khác rồi, anh phải đảm bảo giám đốc không có gì.

Sáng hôm sau, hai chiếc xe ôtô màu đen bóng loáng vững chải đỗ trước cổng bệnh viện tư nhân, nơi Mai Ngọc Hân đang ở. Điều làm người ta chú ý đó chính là chiếc xe đằng sau đã là '' Ferrari F60 American '' số lượng có hạn, đằng trước còn là siêu xe '' Koenigsegg CCXR Trevita '' phiên bản hiếm. Biết ở bệnh viện này đều không phải tầm thường nhưng khủng bố như vậy thật làm người ta lóa mắt đó. Từ trong chiếc đằng sau bước xuống là một người đàn ông thư sinh vô cùng tuấn tú, anh ta đi đến trước cửa xe của xe phía trước, tự nhiên mở cửa xe cho người đằng trước, ánh mắt mọi người đổ dồn về phía cánh cửa xe mở ra, không để mọi người thất vọng, từ trong xe một người đàn ông mặc quần áo màu đen bước xuống, khuôn mặt lạnh lùng mà không kém phần cao ngạo của anh ta làm người khác phải cúi đầu. Không nói lời thừa thải, Trương Huy Khánh bước vào bệnh viện hướng tới phòng Mai Ngọc Hân mà đi. Nhưng khi đến nơi ại không thấy cô đâu hết.

" Chuyện này là sao ? "

" Ơ, xin lỗi giám đốc, sáng nay tôi chưa nhận được tin Mai Ngọc Hân rời khỏi phòng bệnh, xin giám đốc trách phạt "

" Đi tìm " - Trương Huy Khánh hơi không kiên nhẫn, cô ta có thể đi đâu được chứ ?

" Vâng " - Lập tức, Vũ Kiệt Quân xoay người đi hỏi y tá. Một phút sau, Vũ Kiệt Quân trở về, nói hết mọi chuyện cho Trương Huy Khánh nghe, hai người cùng đi ra khỏi phòng.

Trên hành lang bệnh viện, Mai Ngọc Hân vừa đi vừa nghĩ, hôm nay là ngày cô xuất viện vậy khi ra khỏi đây mình sẽ đi đâu ? Mãi nghĩ cô đã đến trước cửa phòng mình, nhưng mà trước khi ra khỏi đây đi dạo cô có khép cửa lại rồi mà ? Sẽ không phải là bọn người kia tìm cô sớm như thế chứ, không sẽ không đâu ? Suy nghĩ một hồi cô quyết định đi vào trong, vừa bước vào cô đã bắt gặp một người đàn ông ngồi trên ghế sô pha, khuôn mặt vô cùng hoàn mỹ, ôi cái hàng lông mi dày hơn con gái nữa, còn cái mũi cao, lông mày rậm, thân hình dưới lớp áo sơ mi đen thật rắn chắc.... Nhưng mà cô đâu biết anh ta ?

Thấy có người đang nhìn mình, Trương Huy Khánh ngẩng đầu lên, bắt gặp đôi mắt đen láy to tren kia làm anh cảm thấy rất thú vị, nhưng khuôn mặt kia, trong nháy mắt mặt anh tối sầm lại. Không khí trong phòng nhanh chóng giảm xuống.

" Xin hỏi anh là ? " - Cô đi đến ghế sô pha ngồi xuống hỏi người đàn ông đẹp trai trước mặt. Không một tiếng trả lời, đúng lúc cô đang cảm thấy khó chịu thì có một âm thanh gọi lại.

" Xin chào tiểu thư, ngài ấy là người đã cứu cô " - Vũ Kiệt Quân vừa vào thì đã cảm thấy bầu không khí này có chút không đúng nên vội vàng nói.

" A, chào anh " - Nhìn người đàn ông dáng vẻ thư sinh trước mặt, cô vô cùng nghi hoặc.

" Đây là tổng giám đốc của tập đoàn DCW tên TRương Huy Khánh, còn tôi là Vũ Kiệt Quân, trợ lý của ngài ấy " - Nói xong anh tự giác đến đứng bên giám đốc của mình.

Trương Huy Khánh ? Trời ạ, vị boss lớn tài cao của giới thương trường, là một người đàn ông vô cùng nguy hiểm ! Nếu như có thể ở bên anh ta, cô có thể tạm thời tránh mặt đám người kia nhưng liệu anh ta có đồng ý ? Nghe đồn anh ta là một người đàn ông vô cùng kiêu ngạo lẫn lạnh lùng, anh ta sẽ để cho một người xa lại theo mình sao ?

" Tôi bây giờ không nhớ được những chuyện trước kia, nhưng mà tôi có thể biết vì sao anh các người cứu tôi được chứ ? " - Cô vẫn luôn thắc mắc vấn đề này, nếu anh ta có ý xấu với cô thì sao, cô không thể để mình trúng kế của người khác được nữa.

" À, tổng giám đốc tôi trước kia được ba cô cứu giúp một lần nên khi biết cô gặp tai nạn mà ba cô lại..... nên giám đốc cho người đưa cô vào đây " - Vũ Kiệt Quân trả lời lưu loát như đã học trước rồi.

" ???? " - Ba cô ? Sao cô không biết ba mình lại quen biết với một người như thế, nhưng nếu như thế thật thì thật có lợi cho cô. cô quyết định sẽ đặt cuộc một lần cuối, ít nhất cô cũng đã có thêm hy vọng về việc cứu cha mình ra khỏi tù.

" Vì hôm nay là ngày cô xuấ.... " - Vũ Kiệt Quân còn chưa nói hết thì đã thấy một bóng dáng nho nhỏ lướt qua mình rồi quỳ xuống bên cạnh tổng giám đốc, anh sửng sốt không biết nên làm như thế nào.

" Anh Trương, xin anh hãy cho tôi theo anh, tôi không biết ba mình là ai, hơn nữa tôi không biết phải đi đâu ? Xin anh giúp tôi ! " - Cô cố làm cho giọng của mình trở nên nức nở, nước mắt cũng đã sắp lăn ra khỏi khóe mắt, một bộ dạng vô cùng đáng thương khiến người khác không thể khước từ.

Nhìn cánh tay mình đang bị vật thể trước mắt dính lấy, anh ghét bỏ lấy tay ra rồi đứng lên, từ trên nhìn xuống cô gái đang quỳ dưới đất, anh hừ lạnh một cái rồi bỏ đi. Thấy giám đốc của mình đã đi, Vũ Quân Kiệt vội vàng nói tiếng chào tạm biệt với Mai Ngọc Hân rồi đi theo giám đốc. Đến bên cạnh tổng giám đốc, anh vô cùng thắc mắc tại sao giám đốc lại đi ?

" Đến khách sạn gần nhất, chuẩn bị một bộ quần áo mới ! " - Chưa kịp hỏi gì, anh đã nghe thấy âm thanh lạnh băng vang bên tai, hô " Vâng " một cái rồi không thắc măc nữa.

Trong phòng bệnh, Mai Ngọc Hân vẫn quỳ dưới đất, trong lòng rối bời không biết Trương Huy Khánh có đáp ứng cô không ? Cô vẫn mong mình sẽ lợi dụng được Trương Huy Khánh, tình hình hiện tại của cô rất nguy hiểm. Đứng dậy, cô khi đi vào bệnh viện không mang chút hành lý gì, chi phí bệnh thì Trương Huy Khánh đã sắp xếp tất cả, giờ cô chỉ cần đi ký tên xuất viện thôi. Làm tất cả thủ tục xuất viện xong, cô một thân đầm trắng do mượn của một cô y tá đi ra cổng. Bước ra ngoài, cô thấy một chiếc ô tô màu đen đậu sẵn, hình như là đợi một ai đó, cô tiếp tục bước ngang qua chiếc xe thì từ trong xe bước ra một người đàn ông trông có vẻ già dặn.

" Tiểu thư Mai Ngọc Hân, ông chủ bảo tôi đi đón cô ! "

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Không Phải Em Đã Là Vợ Của Anh Rồi Sao ?

Avatar
Thien Bang18:10 31/10/2016
nhanh len dik pn oi

BÌNH LUẬN FACEBOOK