Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy đã là bảy giờ, đêm qua cô không ngủ được, thứ nhất là lạ chỗ, thứ hai là suy nghĩ làm cách nào để tìm được thứ kia. Nhanh chóng xuống giường đi vệ sinh cá nhân, cô ra khỏi phòng với một bộ quần áo đen, chiếc mũ lưỡi trai màu trắng. " Chào cháu, ta còn định lên gọi cháu dậy đấy, mau ngồi vào ăn sáng " - Quản gia Trương thân thiết gọi.

" Vâng, cháu cảm ơn " - Nói một câu khách khí, cô đi vào nhà ăn ăn sáng.

" Lát nữa nếu anh Khánh có hỏi thì chú cứ nói cháu đi dạo một lát nhé "

" Nhưng cháu đang bị mất trí nhớ, có đi được không, để ta kêu tài xế đưa cháu đi nhé "

" Ơ..... cháu đi được mà, lỡ như cháu gặp vật gì đó thân quen mà nhớ lại thì sao ? Thôi cháu đi nha chú " - Đi nhanh ra khỏi đó, cô thầm thở phào, nếu như để bọn họ phát hiện mình không mất trí nhớ thì tiêu mất.

Ở trong đại sảnh, quản gia Trương rút điện thoại ra gọi cho Trương Huy Khánh báo cáo..........

Đi qua vài con đường, cô đi đến chỗ gần nhà mình, âm thầm quan sát có ai tới đây canh chừng hay không, không thấy ai hết cô vội vàng đi đến trước cổng ngôi biệt thự đang mở toan, đi vào sân biệt thự, lòng cô khẽ nhói lên, đây từng là nơi cô cùng cha mẹ trồng cây, tưới hoa, cả nhà hòa thuận sống hạnh phúc bên nhau nhưng bây giờ chỉ còn lại một đống cây cỏ héo úa không sức sống. Bước chân vào phòng khách trống trơn, chắc bọn họ đã dời đi những thứ đáng giá trong nhà, từng thước phim ký ức hiện hữu trong lòng cô. Đây là nơi khi cha đi làm về cô sẽ chạy đến làm nũng với cha, hỏi cha có mệt không, cha sẽ cười và dắt tay cô đi đến ghế sô pha trò chuyện, mẹ cô từ trong bếp cũng sẽ đi ra ngoài đưa cho cha một cốc nước, rồi cả nhà cùng nhau ăn bữa cơm gia đình hạnh phúc. Từng vị trí đặt đồ vật ở đây cô đều nhớ rõ, cha cô là chủ tịch thành phố nên cuộc sống rất sung túc, cô sống như một nàng công chúa được sự che trở, bảo vệ của cha mẹ. Nhưng giờ đây cô chỉ còn một mình, sự lạc lõng giữa cuộc đời khiến cô cảm thấy cô đơn. Cô nở nụ cười tự giễu rồi vô thức bước đi, chân chạm phải một vật gì đó, cô cúi xuống nhặt lên, là một bức ảnh gia đình hình vuông được đóng khung gỗ tỉ mỉ, chỉ có điều bức ảnh bị trầy xướt nên không được rõ lắm. Trong bức ảnh cả ba người cùng cười thật tươi, cô bé trong hình là Mai Ngọc Hân lúc học lớp sáu, hai bên là cha và mẹ của cô. Me..., con gái bất hiếu không đi thăm mẹ được..... Khi cô mười năm tuổi thì mẹ cô mất vì bị căn bệnh ung thư não, cho đến nay ngoài lần đi chôn cất mẹ thì ba năm nay cô chưa một lần tới viếng mẹ, không biết mẹ có trách người con bất hiếu này không. Nước mắt lặng lẽ rơi xuống, cô ôm bức ảnh đi lên lầu, đi theo hành lang đứng trước cánh cửa màu trắng đã bị mục nát, cô run run mở ra. Trong phòng tuy không được đầy đủ cho lắm nhưng vẫn có một vài vật dụng. Căn phòng được sơn màu xanh dương, có một khung cửa sổ to bằng thủy tinh ở đối diện cánh cửa ra vào có thể nhìn thấy bao quát xung quanh. Hồi còn nhỏ cô thích nhất là được cha mẹ ôm đứng trước khung cửa kính này kể cho cô những điều về thế giới bên ngoài. Họ nói sẽ có một ngày cô giống như những chú chim sẽ ngoài kia tự bay đi kiếm mồi,.... Cô bỗng nhiên oán hận những người đã khiến cô thành như vậy, cô sẽ khiến bọn họ phải trả giá ! Ôm bức ảnh đến một chiếc ghế gỗ nhỏ sắp gãy, cô ngồi đó ôn lại những ký ức hạnh phúc của mình.

Đối diện ngôi biệt thự có một chiếc xe ô tô đậu ở đó từ lúc Mai Ngọc Hân bước vào nhà, trong xe ô tô là hai người đàn ông đang trò chuyện với nhau, cuộc đối thoại như sau :

" Tại sao cô ta cứ ở lì trong đó chứ không biết ? "

" Mặc kệ cô ta, chúng ta chỉ có nhiệm vụ theo dõi cô ta thôi mà "

" Mất trí nhớ mà còn nhớ đường về nhà cũng giỏi nhỉ "

" ............ "

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Không Phải Em Đã Là Vợ Của Anh Rồi Sao ?

Avatar
Thien Bang18:10 31/10/2016
nhanh len dik pn oi

BÌNH LUẬN FACEBOOK