Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Mai Ngọc Hân ở trong phòng suy nghĩ về tình trạng của mình hiện tại, bỗng dưng điện thoại cô rung lên, mở máy ra, đập vào mắt cô là hình ảnh cha mình bê bết máu bên cạnh gốc lửa đang rực cháy, trên hình còn ghi dòng chữ màu đỏ chói mắt " Mai Văn Việt đã chết, tiếp theo là mày ", chiếc điện thoại từ trong tay cô rung rung trượt xuống, hai bàn tay bụm chặt lấy miệng mình để không bật ra tiếng hét, mắt của cô mở to ra sững sờ nhìn vào khoảng không trống rỗng chứa toàn bóng tối tuyệt vọng, nước, hoen mắt đỏ ửng lên, từng giọt nước lăn trên gò má cô một cách nặng nề, trái tim cô đau nhức dữ dội như bị ai dằn xé từng mảnh, cha cô, cha cô.. ông ấy chết rồi !!!? Cô không bình tĩnh nổi nữa rồi... Mai Ngọc Hân chạy vội xuống lầu. Cô chạy nhanh ra cửa đến nổi quên mang dép theo, bàn chân đã có dấu hiện sưng lên nhưng cô không để ý.

" Trần Quỳnh Trang, cô mau a đây, mau ra đây ! " - Câu cuối cùng cô như hét vào trong điện thoại, cô ta hứa sẽ bảo vệ cha của cô nhưng hôm nay cha cô lại bị như thế, là sao ?

" Mai Ngọc Hân, cô bình tĩnh nói cho tôi nghe cô đang ở đâu " - Bên kia, Trần Quỳnh Trang nhíu mày nói, trên tay là khẩu súng vẫn còn thổi khói sau khi luyện tập xong. Dẫu sao cô ta cũng là chủ nhân của Trần gia, người gặp người sợ mà con bé này dám ăn nói với cô như vậy ?

" Quán cà phê " - ngắn gọn cúp máy, Mai Ngọc Hân tiếp tục chạy đến quán cà phê.

" Có chuyện gì " - Rất nhanh Trần Quỳnh Trang cung tới, cô nhìn Mai Ngọc Hân giọng khó chịu

Mai Ngọc Hân ném điện thoại đang hiện lên hình ảnh vừa nhân lên bàn, dù rất khủng hoảng nhưng cô vẫn có chút hy vọng, chút hy vọng cha còn sống...

" Chiều nay tôi sẽ nói chuyện với cô " - Trần Quỳnh Trang khẽ mở miệng, mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại. Cô ta cũng rất ngạc nhiên vì tấm hình này, thuộc hạ của cô ta không thông báo gì hết....

" Cô nói vậy là sao chứ ? Tôi cần lời giải thích ! " - Mai Ngọc Hân đập bàn đứng dậy, cô rất tức giận, nhiều hơn là sự thống khổ, cha cô, đó là cha cô đấy !

" Cô nên nhớ mình bây giờ không là gì, tốt nhất cô nên ngoan ngoãn ngồi im đi " - Phút chốc, bầu không khí như đóng băng lại, khí chất lạnh lẽo toát ra bốn phía sặc mùi giết chóc. Cô ta là chủ nhân Trần gia, đây là một hành động ảnh hưởng đến tôn nghiêm của cô ta, sự kiêu ngạo của cô ta .

" Tôi... nhưng cha tôi... " - Mai Ngọc Hân run run ngồi xuống, phải cô không có gì, cô là ai ? Trương Huy Khánh, Trần Quỳnh Trang, tổ chức kia... tất cả bọn họ đều có thế lực, cô có gì chứ ? Nhưng cô sẽ không để mình nhận thiệt thòi, lúc này cô phải nhẫn nhịn, nhẫn nhịn ! Dù sao thực hư chuyện này vẫn chưa sáng tỏ, lỡ như đây chỉ là tấm hình giả thì sao ?

" Tôi còn có việc, chiều nói chuyện " - Trần Quỳnh Trang hiểu Mai Ngọc Hân đã thông suốt nên cũng đứng dậy ra về, nhất định phải tra ra chuyện gì đang xảy ra.

Mai Ngọc Hân cũng ra về, cô thơ thẫn đến ngôi nhà cũ của mình tự lúc nào không hay. Cứ đứng đó nhìn thật lâu thứ quý giá duy nhất còn tồn tại. Đôi chân trần đã tím bằm với từng vết sưng đỏ tấy trông thật ghê rợn, mái tóc cô dính sát vào khuôn mặt do mồ hôi đã sớm ướt đẫm, đôi mắt hong khô vệt đỏ ửng trông thật tội.

Từ đằng xa, Vỹ nhìn cô gái xinh đẹp đang đứng nhìn ngôi nhà, cô gái tội nghiệp ! Mấy ngày này, anh đều đợi cô đến dù cô không tới nhưng vẫn chờ, cũng có chút nhớ... Anh biết lý do hôm nay cô tới là gì, chỉ trách cô quá ngây thơ giữa dòng đời cay nghiệt này....

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Không Phải Em Đã Là Vợ Của Anh Rồi Sao ?

Avatar
Thien Bang18:10 31/10/2016
nhanh len dik pn oi

BÌNH LUẬN FACEBOOK