Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trong một căn biệt thự hiện đại, tại phòng khách, Mai Ngọc Hân đang ngồi đánh giá căn phòng được trang trí theo phong cách quý tộc phương Tây, những đồ vật ở đây đều có giá trị trên trời ! Như thế cũng tốt, Trương Huy Khánh có quyền thế như vậy thì cô có thể dựa vào anh mà trốn đám người kia lâu hơn. Còn một việc khiến cô vô cùng nhức đầu là làm sao để lấy thứ kia để cứu cha ra khỏi tù. Nhắc đến việc này cô lại cảm thấy mình có lỗi với cha, nhớ lúc đó nếu cô không ngây thơ, nhỏ dại nghe theo đám người kia khiến mình gặp nguy hiểm và cha đã một mình đến cứu cô, để cô chạy trốn còn ông thì bị bắt lại. Cô vẫn còn nhớ như in lúc cô chạy còn nghe rõ âm thanh của tên lạ mặt " Mày nghĩ để đứa nhỏ chạy trốn thì mày có thể thoát khỏi cái chết sao ? " sau đó là hàng loạt âm thanh cười lẫn tiếng hét thảm thương của cha vang lên, còn cô chỉ có thể chạy.... lúc ấy cô 16 tuổi ! Thấm thoát đã ba năm, trong ba năm này cô chỉ biết làm sao để trốn chạy đám người đó, và làm sao để tìm kiếm thứ kia. Chìm trong suy nghĩ của riêng mình mà cô không hề biết quản gia Trương - người đón cô về đã đến bên cô tự lúc nào. Đến khi có tiếng hỏi thăm của ông cô mới sực tỉnh. " Tiểu thư Mai Ngọc Hân, cô ổn chứ ? "

" Cháu.....cháu không sao, chú đừng lo, chú cứ gọi cháu là Ngọc Hân, đừng kêu là tiểu thư, cháu không quen lắm "

" Được, Ngọc Hân cháu mau uống nước cam, đợi cũng lâu rồi chắc cháu cũng khát nước " - Trong mắt quản gia Trương chợt lóe lên tinh anh.

" Cháu cảm ơn "

Sau đó cô được quản gia Trương sắp xếp phòng ở và sắm hết mọi đồ dùng cho cô làm cô có chút ngại ngùng. Bản thân mình vào ở ké nhà người ta còn không đem theo đồ dùng gì, còn được người ta mua cho, quả là một người vô liêm sĩ. Thế là cô ở lì trong phòng hết cả buổi chiều ngoại trừ giờ cơm mới xuống. Bây giờ là sáu giờ tối mà không thấy Trương huy khánh về làm cô có chút lạ lẫm, nhưng mặc kệ anh ta, nếu anh ta về thì cô phải đóng thân thiết, lấy lòng anh ta nữa. Vừa lúc, quản gia Trương gõ cửa phòng cô gọi xuống ăn cơm tối, cô liền vui vẻ đi xuống. Phải biết là trong ba nam nay cô chưa bao giờ được ăn một bữa cơm đàng hoàng, nhiều nhất là bánh mì với sữa thôi. Phòng cô ở lầu hai, còn của Trương Huy Khánh là lầu ba nên đi xuống rất nhanh, quản gia Trương còn nhắc cô không được tự tiện vào phòng anh ta nữa.

" Trương Huy Khánh, anh ấy không về sao hả chú ? " - Mặc dù bữa cơm trước mắt nhưng cô không thể tỏ lòng thành của mình một chút, dù sao đây cũng là nhà anh ta.

" Ông chủ không về nhà thường xuyên lắm, cháu cứ ăn cơm trước, ông chủ còn dặn ta rằng phải chăm sóc tốt cho cháu đấy "

Cô không nói gì mà chỉ im lặng ăn cơm, trong lòng âm thầm cân nhắc có phải Trương Huy Khánh thật lòng làm như thế hay không. Kết thúc bữa cơm, cô lên phòng của mình, nhìn căn phòng rộng rãi trang trí đẹp đẽ làm cô nhớ đến mình cũng từng có một mái ấm như thế trước đây, chỉ là bây giờ không còn nữa......

Trong một căn phòng nghỉ cao cấp, từng đợt âm thanh rên rĩ nặng nề vang lên, trên chiếc giường rộng lớn hai thân thể đang quấn chặt vào nhau,bầu không khí hết sức nóng bỏng. Người phụ nữ với thân hình vô cùng gợi cảm đang cố hết sức vuốt ve cơ thể của người đàn ông nhằm gợi lên hứng thú của anh ta, cô ta hết dán đôi môi của mình lên miệng anh ta, rồi ép chặt bộ ngực căng tròn lên vòm ngực rộng lớn của người đàn ông, đôi chân thì quấn quanh hông anh ta kẹp chặt cả người mình lên hạ thân người đàn ông đang trần chuồng, tiếng hít thở gấp gáp của cô ta vang lên đứt quãng, mồ hôi đã sớm đầy trên thân thể lõa lồ ấy càng làm cô ta thêm quyến rũ.

" Khánh, anh không thoải mái chỗ nào, em sẽ giúp anh nha " - Âm thanh mềm mại của người phụ nữ nhẹ nhàng nỉ non.

" Nằm xuống " - Chỉ nghe thấy một giọng nói lạnh băng vang lên, có điều nó rất quen thuộc... Trên khuôn mặt hoàn mỹ như được điêu khắc tỏa ra một cỗ mị lực chết người, đó chính là Trương Huy Khánh !

Người phụ nữ nghe thấy vậy liền ngoan ngoãn nằm xuống, hành động rất tự nhiên. Thấy người phụ nữ đã ổn định, Trương Huy Khánh liền đem cả người mình nằm éo lên cô ta, hai tay bóp lấy bầu ngực đang dựng đứng kia không ngừng bóp méo mó làm người phụ nữ kia không ngừng kêu gào thích thú, không đợi cô ta làm gì, Trương Huy Khánh thúc thật mạnh vào người cô ta, cả hai cùng kêu lên hai người dây dưa một lúc lâu rồi mới dừng lại, người phụ nữ vân ôm chặt lấy người đàn ông, ép mình lên người Trương Huy Khánh không ngừng trêu chọc. Trương Huy Khánh để cô ta tùy ý làm loạn, ngón tay anh không ngừng thọt vào bộ phận mẫn cảm của người phụ nữ, bàn tay còn lại bóp lấy bờ mông đang nhô cao kia........... Một đêm mê loạn đầy kịch tính !!!!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Không Phải Em Đã Là Vợ Của Anh Rồi Sao ?

Avatar
Thien Bang18:10 31/10/2016
nhanh len dik pn oi

BÌNH LUẬN FACEBOOK