Không Phải Đóa Hồng Trắng

Chương 46: Yuma

Cách Lâm

11/11/2020

Edit: Quanh

Beta: Quanh

Chớp mắt, đứa nhỏ Azusa đã ở đây được một tháng.

Nhà Mukami vẫn chưa đồng ý trao đổi con tin, nhưng cũng không lắc đầu cự tuyệt.

Hiển nhiên, bọn họ vẫn đang do dự, nên phản bội bố nuôi, hay bỏ mặc anh em.

Mà ban đêm, lúc bọn nhỏ đều đã đi học, có một vị khách không mời mà đến.

Cậu ta trèo tường nhảy vào, vừa hay Christa tản bộ ngang qua.

Cậu ta: "...."

Christa: "...?!"

Đối phương phản ứng rất nhanh, vừa mới chạm mắt với cô, lập tức xoay người chạy trốn.

Nhưng ngay lập tức bị nữ quản gia của Christa tóm gọn.

Biệt thự nhà Sakamaki có lập kết giới, ngoại trừ gia nhân và các chủ nhân, tất cả vampire lạ mặt vào đây đều không thể sử dụng sức mạnh.

Cho nên cậu nhóc cao to vạm vỡ này mới phải miễn cưỡng trèo tường đi vào, nhưng lại xui xẻo bị bắt.

"Chờ Reiji trở về rồi xử lý sau."

Thẩm vấn linh tinh gì đó, vẫn nên giao cho trợ lý đắc lực thì hơn.

Còn chưa kịp áp giải người đi, đột nhiên có bóng dáng quen thuộc xông ra.

"Yuma... sao cậu... lại ở đây."

Azusa nói chuyện nhanh hơn bình thường.

"Tch, do Ruki không định giao heo nái (Komori Yui) ra, muốn tôi tới đây cướp cậu về, nào ngờ chưa tìm được cậu, đã xui xẻo bị bắt!"

Mukami Yuma tức giận nói.

"Phu nhân... có thể... cho Yuma... ở trong... phòng khách... được không... Chúng cháu... sẽ không trốn..." Azusa kính cẩn khom lưng.

"Thôi, tới phòng khách pha chén trà, chờ mấy đứa nhỏ về rồi bàn sau." Christa bất đắc dĩ bảo nữ quản gia buông Yuma ra.

Trước mắt chỉ có thể làm vậy.

Azusa có khả năng vượt ngục thần sầu, nếu nhốt hai đứa nó ở đó sẽ dễ dàng trốn thoát, chỉ có thể áp giải sang phòng khách. Cũng may Christa có nữ quản gia, bảo cô ta trông chừng bọn họ, chờ đám Subaru trở về rồi cùng giải quyết.

"Phu nhân, đức vua phái người tới thông báo, sắp tới kỳ nguyệt thực."

Mới vừa nhấp được hớp trà, hầu gái lại gần báo cáo.

"Kỳ nguyệt thực?" Christa nhíu mày, có cảm giác không yên, "Bảo sao dạo gần đây vẫn luôn khó chịu, hóa ra là do kỳ nguyệt thực."

Đối với vampire, kỳ nguyệt thực là tối kị. Khoảng thời gian này, sức mạnh của vampire sẽ giảm xuống, năm giác quan không còn nhanh nhạy như trước, thậm chí còn có thể ảnh hưởng tới trí nhớ. Nếu nói kỳ trăng tròn là lúc vampire mạnh nhất, thì kì nguyệt thực chính là lúc vampire suy yếu nhất.

Christa đã từng trải qua kì nguyệt thực một lần, lúc đó cô mới tới thế giới này, đang là thời điểm KarlHeinz và Thủy Tổ đại chiến, vốn anh ta sắp giành được chiến thắng, nào ngờ xui xẻo gặp phải kỳ nguyệt thực, cuối cùng chỉ có thể nhốt tộc Thủy Tổ vào Pandemonium, để căn bệnh Endzeit tra tấn họ.

Đây là câu chuyện cô được nghe kể lại, sau đó Christa phải học tập rất nhiều, làm quen với ngôn ngữ ở Ma Giới, nào còn thời gian để ý, dần dần mọi chuyện trôi vào quên lãng.

Trong sáu đứa nhỏ, chắc chỉ có mỗi Shu là biết tới giai thoại này.

Bảo sao mấy ngày trước trong bữa ăn, cậu ta bảo mọi người phải đề cao cảnh giác.

Vẫn chưa đoạt lại được nữ chính, kỳ nguyệt thực sắp tới, Christa có hơi đau đầu.

Con trai cô chỉ muốn yêu đương mà thôi, sao lại khổ vậy chứ.

. . .

Sofa trong phòng khách, tính cả sáu đứa nhỏ vừa mới tan học, cùng Christa và hai 'tù binh', có vẻ hơi chật chội.

"Quả nhiên là do kỳ nguyệt thực..." Thần ngủ vạn năm không tỉnh Shu hiếm khi lên tiếng, "Không biết tộc Thủy Tổ ở Pandemonium còn sống hay không, nếu còn, vậy sẽ rất phiền toái."

"Thủy Tổ? Là chủng tộc đã tuyệt chủng bởi căn bệnh Endzeit?"

Reiji quay sang nhìn Shu.

"Đúng vậy, là bộ tộc bị ông già nhốt vào Pandemonium (Vạn Ma Điện), từng đứng đầu bốn tộc Wolf (Sói), Aquila (Đại bàng), Vivora (Rắn), Vampire (Dơi). Bọn họ khác với chúng ta, kỳ nguyệt thực chính là lúc họ mạnh nhất, cảm giác lần này sẽ không dễ dàng vượt qua."

Chỉ khi bàn chuyện quan trọng, trưởng nam nhà Sakamaki mới quay trở về dáng vẻ vốn có trước kia.

"First Blood (Dòng Nguyên/Thủy Tổ)... Hah, nghe có vẻ rất lợi hại." Ayato hưng phấn nói.

"Are ~ Bọn họ có thể hóa thành sói đúng không? Ưm ~ Tôi từng gặp một cô gái tộc Wolf rất đáng yêu ~ Nhớ chết mất ~" Quả nhiên là Laito, lúc nào cũng có thể lên cơn hứng tình.

"Chính là lần anh bị thương nặng nhất đúng không? Nhớ? Laito, anh bị điên à! Hay phải nói, anh là tên biến thái?" Kanato trào phúng.

"A~ Làm chuyện đó với sói, cảm giác rất mãnh liệt ~" Laito đã hoàn toàn chệch khỏi quỹ đạo.

Con trai, đừng nói là con và cô ta chơi trò nhân thú nhé...?

Christa hoàn toàn câm nín.

"Hôm nay tăng số lượng người canh gác, nếu nguy cấp chúng ta sẽ lập tức quay trở về Ma Giới, ở đó có phép thuật của otou-sama, chúng ta sẽ được bảo vệ. Phu nhân, người thấy sao."

Reiji chết lặng bỏ qua Laito, bình thản hỏi Christa.

"Cứ vậy mà làm." Christa gật đầu.

"Oi, vậy hai tên này thì sao?"

Mắt thấy đã sắp kết thúc buổi họp, Subaru phiền não hỏi.

"Đây là chuyện riêng của Subaru, tự đi mà giải quyết." Kanato không chút nể mặt, vội đi tìm đồ ngọt của mình.

Sau đó, ngoại trừ Reiji, đám anh em đều lủi đi hết.

Subaru: "...."

"Các con bàn bạc đi, ta đi chuẩn bị bữa tối."

Christa để lại không gian cho hai người, từ sau khi Cordelia bị giết chết một lần nữa, Subaru và Reiji kết thành đồng minh, có cô ở đó, đoán rằng bọn họ cũng không bàn bạc được gì.

Christa bất đắc dĩ lắc đầu, quay trở về phòng.

. . .

Rốt cuộc hai người họ bàn gì cô không biết, cô chỉ biết là, ngày hôm đó, Mukami Yuma chuyển vào phòng của Reiji.

Christa: "...."

Đây chẳng phải là otome game dành cho phái nữ sao, sao càng lúc càng cảm thấy sai sai...

________________

Editor có lời muốn nói:

Đã bắt đầu bước vào Dark Fate rồi. Theo mình đánh giá, Dark Fate là phần hay nhất của cả series Dialover. Mình siêu ấn tượng với route Laito (anh không hư hỏng như trong truyện miêu tả đâu, trái lại còn cực kỳ thông minh) mặc dù anh không phải người mình thích. À, ngoài ra còn có Reiji nữa, mắng triple vậy thôi mà anh vẫn quý đám giặc ấy.

Người mình thích là Subaru, Yuma và Shin, đặc biệt coi Manservant End của Yuma mà mình khóc lên khóc xuống, còn ám ảnh hơn cả Brute End.

Coi Dark Fate mới thấy các anh chiều người yêu như chiều vong.

Hồi coi HDB và More Blood đã thấy nhà Sakamaki và Mukami đáng sợ rồi, qua Dark Fate thấy anh em Tsukinami còn đáng sợ nữa (tát, đánh, xích cổ, cưỡng hiếp, moi tim... đủ cả). Bạn nào từng chơi Brute End của Ruki cũng đủ hiểu rồi đấy... Shin quá khốn nạn. Phải mãi sau này qua Lost Eden, Chaos Lineage và coi một nùi CD Drama thì thiện cảm của mình với Shin mới tăng dần, giờ thì quay ra thích anh luôn rồi.

Nói chung Dark Fate quá thành công, và mình thực sự đánh giá cao phần game này!! Ngoài ra Chaos Lineage cũng rất ok, nhiệt liệt đề cử.

Tiếc rằng trong truyện tác giả chỉ đề cập lướt qua Kino, chứ có anh vào quậy nữa thì...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Không Phải Đóa Hồng Trắng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook