Không Phải Đóa Hồng Trắng

Chương 53: Tát

Cách Lâm

11/11/2020

Edit: Quanh

Beta: Quanh

Sau buổi tiệc trà hôm đó, Christa bắt đầu hạnh họe đủ thứ.

Cô nói rằng bít tết quá chín, ăn không ngon, hoa tươi trước cửa sổ không phải loại hoa cô yêu thích, lễ phục dự tiệc quá xấu, rèm cửa quê mùa ảnh hưởng tới tâm trạng...

Mà đối với yêu sách của Christa, chủ nhân tòa nhà vẫn không hề xuất hiện, chỉ phái gia linh tới đáp ứng đủ mọi yêu cầu của cô.

Chẳng lẽ muốn bồi thường cho Christa, để cô mủi lòng đi dự tiệc? Hoặc là có ý đồ gì khác. Dù sao gần tới ngày diễn ra buổi tiệc, kế hoạch của cô đã hoàn thành hơn nửa.

Lần gặp mặt tiếp theo, Christa cảm giác như đã mấy năm trôi qua.

Quá khứ tốt đẹp mãi xa, dáng vẻ lạnh lùng của anh ta khiến Christa cảm giác vô cùng xa lạ.

"Mời."

Anh ta mở cửa xe, ý bảo cô đi vào.

"Heh, Nii-san, đó chính là người phụ nữ của KarlHeinz? Cũng chỉ coi là tạm được mà thôi! Cô ta thì làm được gì chứ?"

Người đàn ông bên cạnh chỉnh lại kính mắt, băng bịt mắt bên mắt trái khiến cậu càng có vẻ ngả ngớn.

"Shin, tiệc tối bắt đầu rồi, chuẩn bị đi."

Anh ta không để ý tới em trai, ngồi cạnh Christa, nói.

"Vâng, Nii-san, anh nhớ bảo vệ cô ta thật tốt, dù sao cô ta cũng là con cờ vô cùng quan trọng đối với kế hoạch của chúng ta."

Tsukinami Shin gật đầu, lên phía trước ngồi.

"Đi thôi."

Carla ra lệnh, xe bắt đầu chạy.

Mà Christa ra vẻ như không có chuyện gì, mười ngón tay giao nhau, im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Dọc theo đường đi, chỉ có tiếng ô tô di chuyển, Christa chìm đắm trong suy nghĩ bản thân, người đàn ông bên cạnh cúi đầu, không biết đang thất thần cái gì.

Từ đầu tới cuối, Subaru và Yui không hề xuất hiện, Christa thở phào nhẹ nhõm.

Cũng may con trai cô là người biết suy nghĩ, trên đường đi đối phương canh phòng cẩn mật, gần như không có cơ hội trốn thoát. Xem ra thằng bé định ra tay ở buổi tiệc tối? Hoặc là thừa cơ trên đường trở về nhà?

Christa thầm nghĩ.

"Mời xuống xe."

Cửa xe mở ra, người đàn ông xuống trước, xoay người, vươn tay về phía cô.

Christa thở sâu, nở nụ cười tao nhã, chạm vào tay anh ta.

Trò hay mới chỉ bắt đầu, cô cần phải diễn sao cho thật chuyên nghiệp.

. . .

Thế mới nói, đám quý tộc vừa nhàm chán vừa dối trá.

Christa ăn một miếng bánh kem dâu tây, quan sát bốn phía.

Cô còn tưởng nói đánh là đánh, đầu rơi máu chảy. Kết quả tiệc tối đi qua hơn nửa, hai kỳ phùng địch thủ đều đã lên sân khấu, nhưng lại ra vẻ ngoài cười trong không cười, giả bộ hàn huyên...

Christa vô cùng khinh thường, rốt cuộc có đánh hay không, cô mỏi chân lắm rồi!

"Vị tiểu thư xinh đẹp này, có thể mời em nhảy một điệu được không?"

Phía sau vang lên giọng nói trầm ấm quen thuộc.

Christa kinh ngạc xoay người, nhìn người đàn ông đã lâu không gặp đang vươn tay về phía cô. Vẫn là lễ phục hoa lệ, mái tóc trắng được buộc gọn gàng, đôi mắt đỏ thẫm ánh lên cái nhìn cô độc.

"Thật vinh hạnh cho tôi."

Christa khom lưng vén váy, đặt tay mình vào tay đối phương.

"Tiểu thư, em tựa như bông hồng trắng thuần khiết xinh đẹp, mê hoặc người ta tới hái." Người đàn ông chạm vào thắt lưng Christa, vừa bước từng bước, vừa cúi đầu nhìn cô, "Xin hỏi em tên là gì?"

Christa: "...."

Đã ngủ với nhau mấy trăm năm, nói không quen liền lập tức không quen, xem thường cô đúng không.

OK, anh muốn diễn thì tôi sẽ chiều theo ý anh, để xem anh định làm trò gì.

"Ngài đoán xem?" Christa cười mỉm.

"Em rất giống phu nhân nhà tôi, chẳng lẽ em là em gái của cô ấy?" KarlHeinz cười đáp.

"Không phải, ngài đoán lại xem~" Christa nhíu mày, xem anh ta định trả lời như thế nào.

"A." Đối phương cười khẽ, bỗng nhiên trời đất thay đổi.

Mắt Christa bị che lại, cô có hơi mờ mịt, đột nhiên cảm giác đôi môi bị giày xéo.

Hơi thở quen thuộc vấn vít quanh chóp mũi, người đàn ông độc ác cắn môi cô, răng nanh đâm xuống, máu tươi chảy ra, lễ phục lấm bẩn.

Christa muốn đẩy anh ta ra, nhưng giống như mọi lần, cô dễ dàng bị áp chế...

"Để tôi kiểm tra xem, cậu ta có làm gì em hay không?"

Người đàn ông khàn giọng nói, sống mũi cao thẳng lướt qua má cô, môi nhẹ nhàng ma sát môi cô.

"Đồ - thần - kinh." Christa mắng.

"Hah, không có mùi hương của người đàn ông khác, ngoan lắm."

Đối phương không để ý phản kháng của Christa, thấp giọng đánh giá.

"Sao nào, nếu anh ta chạm vào tôi, anh sẽ giết tôi sao? Đúng là hút máu sẽ để lại mùi, nhưng anh đâu có biết chúng tôi có ôm ấp nhau hay không?"

Christa khinh thường.

Ngay sau đó, bàn tay thon dài bóp chặt cổ cô.

"A..."

Vừa đau đớn vừa không thể thở được, Christa chỉ kịp ú ớ vài tiếng.

"Honey, ta không thích mấy lời này, em có hiểu không?"

Người đàn ông nỉ non bên tai cô.

Tầm mắt của Christa dần trở nên mơ hồ, nước mắt chực trào, lại bị đối phương nhẹ nhàng liếm sạch.

Anh ta đang đợi cô gật đầu khuất phục.

Giây phút đó, dây thần kinh của Christa bị chặt đứt, cô không rõ lúc đó mình nghĩ gì, chỉ biết rằng phải thoát khỏi đối phương, vung tay tát "Bốp" một cái.

Nhanh, chuẩn, chỉnh.

Đây là lần đầu tiên Christa lộ nanh vuốt, KarlHeinz lập tức buông lỏng cô ra, chạm vào nửa bên mặt.

Xung quanh vô cùng yên tĩnh, chỉ có Christa ở dưới đất đang kịch liệt ho khan.

Đánh xong mới biết sợ.

Subaru còn chưa kết hôn có con, cô không muốn chết, tuyệt đối không muốn. Christa chật vật ho khan, thừa dịp đối phương đang thất thần, tông cửa chạy ra ngoài.

Chỉ cần thoát khỏi kết giới của anh ta, cô có thể dùng phép chạy trốn.

Đáng tiếc, Christa bị một luồng sức mạnh kéo lại, cả người đập vào tường.

"Mới chỉ rời xa em một thời gian, lá gan của em lớn hơn không ít."

Người đàn ông nhẹ giọng than, khiến người khác bất giác sợ hãi.

"So với những chuyện ngài đã làm với tôi, một cái tát vẫn còn nhẹ chán!"

Chuyện đã tới mức này, Christa đâm lao đành phải theo lao.

"Hửm? Ta tự nhận mình đối xử với em không tệ."

Christa còn tưởng KarlHeinz sẽ lập tức giết chết cô, nào ngờ anh ta còn có tâm tình đàm luận đúng sai.

"Không tệ?" Christa bật cười, "Đừng nói anh đã quên việc cưỡng hiếp tôi, biến tôi trở thành thú cưng của anh suốt mấy trăm năm qua."

"Gia tộc của em phản loạn, ta giơ cao đánh khẽ tha thứ cho họ, sắp xếp cho mẹ của em một nơi ở mới, thậm chí ta còn ngầm đồng ý để Subaru trở thành Adam."

Trong bóng đêm, người đàn ông thản nhiên nhìn cô, có chút khó hiểu.

Anh ta cảm giác, mình thật sự đối xử với Christa không tệ.

"Quên đi, coi như chúng ta không cùng tần số..."

Christa vô lực cúi đầu.

"A, có một chuyện này em sai rồi..."

KarlHeinz cúi đầu, thủ thỉ bên tai cô, "Em không phải thú cưng, ta sẽ không làm việc này với chúng nó."

Đồng thời tách hai chân cô ta, không chút cảnh báo, lập tức đâm vào.

Christa: "...."

Cô thật sự không tiêu hóa được.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Không Phải Đóa Hồng Trắng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook