Không Phải Đóa Hồng Trắng

Chương 58: Tân vương

Cách Lâm

11/11/2020

Edit: Quanh

Beta: Quanh

Thức dậy, đập vào mắt là trần nhà quen thuộc.

"Tỉnh?" Giọng nam trầm thấp vang lên, kéo lại hồn phách mơ màng của Christa.

Cô quay đầu, nhìn người đàn ông đang ngồi cạnh giường.

"Tôi..." Christa phát hiện giọng mình khản đặc.

"Đừng vội, em đã ngủ hơn nửa tháng, uống nước trước đi." Đối phương đỡ cô dậy, đặt chén nước bên môi Christa.

Độ ấm vừa đủ, Christa thỏa mãn thở dài một hơi.

Cơn đau ở bụng dưới truyền tới đại não, rốt cuộc Christa cũng nhớ ra đã xảy ra chuyện gì.

"Nó..."

"Yên tâm, đứa bé không sao. Mau nằm xuống đi."

Giống như đã sớm đoán trước Christa sẽ hỏi cái gì, người đàn ông nhẹ nhàng đỡ cô nằm xuống, cẩn thận giém lại chăn.

"Ta biết em có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng đừng nóng vội, ta sẽ kể hết cho em." Đối phương nhẹ nhàng vén tóc cho cô, thấp giọng nói.

Đã nửa tháng trôi qua, kể từ khi Christa suýt chút nữa táng thân trong biển lửa giống như Cordelia.

Chỉ nửa tháng, nhưng cả Ma Giới rung chuyển, thời của cựu vương đã đi vào dĩ vãng, hiện tại Tân Vương lên nắm quyền.

"Ngài ấy chết rồi?" Christa không tin vào tai mình.

"Đến tột cùng chuyện gì đã xảy ra, mọi người đều không rõ, chỉ biết ngày đó con trai em vì cứu em mà khiêu chiến với KarlHeinz, hắn ta bị trọng thương, trao ma lực của mình cho cậu ta, sau đó biến mất không chút tăm hơi."

Người đàn ông bình tĩnh giải thích.

Đêm đó là ngày cuối cùng của kỳ nguyệt thực, anh hoàn toàn không khống chế được căn bệnh Endzeit, đau đớn ngất đi, nào ngờ lúc tỉnh lại Christa đã bị ném vào trong biển lửa, gần đó là Sakamaki Subaru và KarlHeinz đang kịch liệt tranh đấu.

"May mắn ta kịp thời tỉnh lại, nếu không sẽ mãi mãi không gặp lại em." Nói tới đây, người đàn ông dịu dàng nhìn bụng Christa, "Còn cả con bé."

"Thật ra..." Christa quyết định nói ra sự thật, nào ngờ vừa mới mở miệng, đối phương đã đặt ngón trỏ lên môi cô.

"Đừng nói, sau này tự khắc sẽ rõ." Đối phương cong mắt cười.

"Subaru và Yui đâu...?" Christa nhẹ giọng hỏi.

"Tân vương lên ngôi, cậu ta có rất nhiều việc phải làm, vừa rồi cậu ta mới rời đi, chắc buổi tối sẽ trở về. Còn cô gái loài người... Khụ, đang ở sau trang viên làm cơm trưa... Khụ khụ... Khụ khụ...."

Đột nhiên người đàn ông lạnh giọng, nhịn không được ho khan.

"Về phòng nghỉ ngơi đi, tôi không sao." Christa nhíu mày, suýt nữa thì quên đối phương cũng là bệnh nhân.

"Khụ khụ, không cần." Đối phương xua tay, "Nghỉ ngơi cũng vô dụng... khụ khụ... sẽ ổn thôi..."

Thái dương anh ta nổi đầy gân xanh, anh ta khom lưng lại, cả người run rẩy, để lộ vẻ yếu ớt.

Không biết qua bao lâu, rốt cuộc anh ta cũng ngừng ho khan, mùi máu tươi thoang thoảng khắp phòng. Christa nhìn đối phương lấy khăn tay xoa xoa, thản nhiên không có việc gì ngẩng đầu.

"Còn gì muốn hỏi thì hỏi đi." Người đàn ông khàn giọng nói.

"Em trai anh đâu?" Christa tùy tiện kiếm đề tài.

Nhưng trả lời cô chỉ có bầu không khí yên lặng.

"Bao giờ khỏe lại, em hãy trở về đi." Người đàn ông cẩn thận giém lại chăn, nhẹ giọng nói.

"Được." Mơ hồ hiểu được điều gì đó, Christa trả lời.

. . .

"Tsukinami Shin bị đám Reiji giết chết." Subaru trở về, giải thích cho Christa.

"Ra là vậy..."

Christa gật đầu, thở dài.

Bảo sao lúc nhắc tới Yui, đột nhiên anh ta trở nên như vậy, hóa ra là vì nhớ tới em trai.

"Không khí ở Pandemonium không tốt, mẹ khỏe lại rồi, cùng bọn con quay trở về Eden đi."

Subaru nhíu mày, phong thái uy nghiêm hơn người.

"Được rồi được rồi, Subaru của mẹ trưởng thành rồi." Christa dịu dàng nhìn con trai.

"Mẹ, con đã là vua, sau này mẹ thích làm gì thì làm, không muốn làm thì đừng có làm, không còn ai có thể ép buộc mẹ nữa."

Subaru kiên định nói.

"Hah, cảm ơn honey." Christa cười gật đầu, "Đúng rồi, đám Shu và nhà Mukami thì sao?"

"Bọn họ? Tch, đừng nhắc tới bọn họ." Subaru phiền não kéo áo, cuối cùng vẫn kể lại.

Vốn tân vương lên ngôi, đám anh lớn phải chuyển ra ngoài để tránh hiềm khích không đáng có, đáng tiếc anh em Sakamaki không phải người bình thường.

Shu là thần ngủ vạn năm, tỏ vẻ ở Eden cũng không sao, có cơm ăn có chỗ ngủ là được, cậu ta lười chuyển đi...

Reiji trả được thù cho mẹ, rốt cuộc cũng thoát khỏi trói buộc của KarlHeinz, anh ta định ra ngoài du lịch, nhưng nhìn anh trai của mình.... Anh ta thật sự lo lắng... Cuối cùng quyết định ở lại, vừa chăm lo cho Shu, vừa giúp Subaru quản lý công việc.

Ayato ra ngoài lập nghiệp, quyết tâm xây dựng chuỗi cửa hàng... Takoyaki, mở từ sáng đến tối. Đối với vấn đề này, Subaru chỉ cười nhạt, chờ một ngày anh ta phá sản quay về đây tìm nơi nương tựa.

Kanato cảm thấy ý kiến của Ayato không tệ, anh ta cũng muốn mở một cửa hàng bánh ngọt, vì thế đi theo sau Ayato... Không biết trong hai người ai sẽ là kẻ phá sản trước...

Laito tỏ vẻ, chỉ cần có tình yêu ~ đâu đâu cũng là nhà, hiện tại không ai biết anh ta đang ở đâu, tin tức mới nhất nhận được, anh ta gian díu với một phu nhân tộc Vivora, cuối cùng bị chồng người ta đuổi giết...

Nhà Mukami có phần an nhàn hơn.

Mukami Ruki trở thành cánh tay phải của Subaru, Subaru nói rằng chờ mọi chuyện ổn định, anh ta thích làm gì thì làm, từ nay ân tình của anh ta với nhà Sakamaki sẽ được xóa bỏ.

Mukami Kou từng có tình cảm với Komori Yui, hiện tại đang ru rú ở trong nhà chữa căn bệnh thất tình.

Đáng nhắc tới nhất hẳn là Mukami Yuma, hiện tại anh ta trở thành khách quen của Eden, mấy hôm trước còn kéo Shu lại, cùng nhau nghiên cứu cách trồng cà chua... Được rồi, thật ra chỉ có mình anh ta nghiên cứu...

Mukami Azusa không có tin tức gì nổi bật, vẫn ở trong nhà làm bạn với mấy vết thương trên cổ tay.

Subaru lải nhải chuyện của nửa tháng qua, Christa vừa nghe vừa không nhịn được bật cười.

"Bao giờ tổ chức hôn lễ?" Christa chớp mắt.

"Tch... chờ... chờ bao giờ mẹ khỏe thì tổ chức!" Subaru bị ngắt lời, khuôn mặt đỏ bừng.

Christa cười lớn.

Tốt quá rồi, mọi người đều có cuộc sống mới của riêng mình, đều xứng đáng đạt được hạnh phúc.

Ngoại trừ anh ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Không Phải Đóa Hồng Trắng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook