Không Phải Đóa Hồng Trắng

Chương 43: Ngất xỉu

Cách Lâm

11/11/2020

Edit: Quanh

Beta: Quanh

Một tháng tổ chức tiệc tối một lần, ngoại trừ gia chủ, những người khác đều có mặt.

Thỉnh thoảng gặp nhau, nên làm ầm thì làm ầm, nên lười biếng thì lười biếng, trong phòng ăn chỉ có duy nhất Nhị thiếu gia Reiji vẫn giữ vững phong độ.

Mà ngay lúc Ayato và Kanato lại chuẩn bị đánh nhau, người vẫn luôn được mệnh danh là quý ông như Reiji lại đột nhiên... hắt xì...

Yên tĩnh, yên tĩnh đến tột cùng, mọi người ngây ngốc nhìn Reiji.

"Nn... fu... Ha ha ha ha ha ha...." Người đầu tiên hồi hồn là Laito, cậu ta không kiêng nể cười lớn.

"Heh... Reiji, cuối cùng anh cũng có ngày này." Ayato không chút khách khí chê bai.

"Các cậu! Ayato, Laito, đừng có mà quá trớn!" Reiji cau mày quát, lỗ tai không nhịn được đỏ bừng.

Christa: "....."

Mặc dù có hơi không phúc hậu, nhưng cô cũng rất muốn cười... nhưng vẫn phải nhịn xuống...

"Ồn muốn chết, có gì mà phải cười, trước kia cậu ta còn thích ngáy kìa." Shu lười biếng cắt miếng bít tết.

"Shu! Đủ rồi!" Reiji nhìn anh trai ruột của mình, sắc mặt không tốt lắm.

"Không cho tôi ngủ, còn không cho tôi nói nữa sao." Shu tao nhã nhai miếng bít tết.

"Anh!" Lỗ tai Reiji càng lúc càng đỏ.

Hóa ra trước kia Reiji thường ngáy? Cũng không biết giờ còn không... Christa cố gắng để mặt mình bình thường nhất có thể.

Cơ mà phía bên này thì ồn ào, hai đứa nhỏ kia lại yên tĩnh không chút tiếng động.

Christa thở dài, quay đầu nhìn con trai mình, thấy thằng bé đang nhíu mày sầu não.

Không hiểu sao dạo gần đây đứa nhỏ này càng lúc càng trở nên bạo lực, mấy hôm trước còn đập nát bức tường trong phòng mình.

Hỏi nó, nó chỉ bảo tâm tình không tốt. Christa rất bất đắc dĩ, thằng bé sợ cô lải nhải, chỉ nói là nó không sao.

"Kết thúc thôi." Christa buông dao nĩa, nhẹ nhàng ra lệnh. Cũng ăn xong rồi, nếu không làm gì sớm, chỉ sợ Reiji phía bên kia sẽ thẹn quá hóa giận.

"Cảm ơn phu nhân, bữa tối hôm nay rất ngon." Reiji lại quay trở về dáng vẻ phong độ tao nhã như mọi ngày, cậu ta lễ phép gật đầu, sau đó chỉ tay về phía hai thằng quỷ đối diện, "Ayato, Laito, hai cậu đến phòng tôi một chút, chúng ta cần phải nói chuyện."

Định tính sổ sao?

Cũng không thèm mời Shu, có vẻ như cậu ta đã hoàn toàn từ bỏ người anh trai này rồi.

Christa âm thầm lắc đầu.

Hai tên kia ra vẻ không sao cả, thản nhiên nhún vai, mọi người lục tục quay trở về phòng.

Đúng lúc này, tai nạn xảy ra.

Komori Yui vẫn luôn yên tĩnh, vừa đứng lên thì ngất xỉu.

Cũng may Subaru kịp thời phản ứng, nếu không cô bé sẽ đập đầu xuống đất.

"Oya oya oya oya~ Bitch-chan bị Subaru-kun hút máu đến ngất xỉu? Đúng là tham lam ~ Không chia sẻ với bọn này, bản thân thì lại ngang nhiên làm càn ~"

Laito nhìn tình hình trước mặt, cao giọng oán giận.

"Không phải việc của anh."

Subaru nhíu mày nhìn cô gái sắc mặt tái nhợt trong lòng.

Christa: "....."

Quả nhiên là tuổi trẻ chưa trải sự đời, làm việc không biết kiềm chế, cô không còn lời nào để nói.

"Mau bế Yui về phòng đi, chuẩn bị một cốc nước đường cho con bé."

Christa không rõ thiếu máu nên xử lý ra sao, dù sao cô cũng làm vampire suốt mấy trăm năm, nhưng chắc hẳn nước đường có thể bổ sung năng lượng.

Subaru bế Yui về phòng, Christa đuổi theo sau.

"Có thích thì cũng phải kiềm chế, con người không giống vampire, họ rất yếu ớt." Christa trách cứ.

"Tch... con không cố ý." Subaru đặt Yui xuống giường, kéo kéo áo, "Đã bảo cách xa con một chút, ai bảo cứ lẽo đẽo theo sau."

Trốn tránh trách nhiệm thật giỏi....

"Nói cho mẹ biết, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra." Christa ngồi xuống mép giường, vẻ mặt nghiêm túc.

"Dạo gần đây... con rất hay khát máu, chỉ cần cô ấy ở gần con, con lại không nhịn được hút máu của cô ấy." Subaru siết chặt tay.

"Không tra ra nguyên nhân sao?" Christa vén lại mái tóc rối cho Yui.

"Con cảm thấy từ khi nhà Mukami chuyển tới đây, thằng nhãi Mukami Kou ảnh hưởng không tốt tới con." Subaru xoa đầu, "Con đã nói cô ấy cách xa tên idol kia, cô ấy không nghe, cứ sán lại gần!"

Christa nhìn trên má phải của con trai in chữ "Ghen", má trái in chữ "Tuông", yên lặng không nói.

"Hình như nhà Mukami đang âm mưu gì đó, gì mà "Trái táo Adam"... nhất định là do bọn họ đứng sau làm loạn. Đáng tiếc biệt thự nhà họ canh phòng rất nghiêm ngặt, con vẫn chưa tra ra được."

Subaru rối rắm.

"Đừng nóng nảy, hiện tại con phải giải quyết tật xấu khát máu của mình trước đã."

Christa xem nhẹ cậu con trai đang cúi gằm mặt, lạnh giọng nói.

"Thật ra con đã nhờ Reiji điều chế thuốc, nhưng vẫn không có tác dụng."

Subaru hít sâu, cố gắng để bản thân bình tĩnh, tiếp nhận nước đường từ tay hầu gái, đút cho Komori Yui.

Phần lớn nước đường đều chảy ra ngoài, cậu nhíu mày, cũng không ghét bỏ, cẩn thận lau đi.

"Việc này mẹ sẽ phái người đi điều tra, con cố gắng kiềm chế, đừng có hoảng, nhất định sẽ có biện pháp. Thật ra mẹ thấy không phải vấn đề ở nhà Mukami, mà là không biết bố con lại đang có ý đồ gì, nếu ngài ấy muốn giấu, chúng ta có muốn tra cũng không được."

Christa an ủi vỗ vai con trai.

Theo như cô suy đoán, nhà Mukami chỉ là người hướng dẫn, vai chính vẫn là nhà Sakamaki, KarlHeinz là người hẹp hòi, thế mà lại nhận con nuôi, chẳng qua muốn bọn họ làm vật hy sinh mà thôi.

Trong trí nhớ của cô, con trưởng nhà Mukami biến đổi thành vampire khi mới có tám, chín tuổi, rốt cuộc KarlHeinz đã lên kế hoạch này từ lúc nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Không Phải Đóa Hồng Trắng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook