Không Phải Đóa Hồng Trắng

Chương 27: Giết mẹ

Cách Lâm

11/11/2020

Edit: Quanh

Beta: Nhược Vy

_________

Theo như lời của người up video này, bản nhạc Laito chơi khó khủng khiếp, bạn ấy mất rất nhiều thời gian để luyện tập, và Laito thì chơi dễ như ăn bánh.

_________

Lúc KarlHeinz cười mỉm hỏi cô tại sao lại gọi Reiji tới hỗ trợ, rõ ràng anh ta đã bảo không cần, Christa cảm giác lá gan mình càng lúc càng lớn.

"Quá mệt, không muốn làm."

Christa thản nhiên nói.

"Được rồi, vậy để Reiji hỗ trợ đi."

Có vẻ hôm nay tâm trạng người đàn ông này rất tốt, còn gật đầu cho qua.

Christa nhíu mày, đúng là cô không sợ hãi, hậu cung cần phải cân bằng, phân chia quyền lực là ý kiến không tồi. Chẳng qua nếu là lúc trước, cô sẽ cẩn thận hỏi ý kim chủ, nhưng hiện tại đã không cần thiết.

A, cảm giác từ sau lần ngả bài hôm đó, cô bắt đầu thay đổi. Lúc trước cô luôn làm lơ không quan tâm, giả bộ hiền lành, hiện tại đều đã nhìn thấu lòng nhau, khó có thể trở về như trước. Huống hồ Christa không kiên nhẫn với cảnh thái bình giả tạo, mà cô phát hiện anh ta cũng rất nhẫn nại với cô, vậy nên cô bắt đầu phản pháo nhiều hơn.

"Shu và Reiji sẽ học cùng Subaru, tôi đã dặn gia sư sắp xếp lại bài học."

Đương nhiên, cái gì cũng phải có giới hạn, Christa bắt đầu báo cáo tình hình trong lâu đài.

Còn chuyện hai ngày nay Shu vẫn luôn trốn học... Cô không định báo cáo lại với anh ta, dù sao kim chủ cũng biết, nếu anh ta không quan tâm, cô cũng lười quản.

. . .

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, Subaru dần quen với việc học cùng với hai anh lớn.

Nói đúng ra, là Subaru quen với việc học cùng Reiji, còn Shu là bị Reiji cưỡng chế bắt đi học, nhưng trong giờ học cậu ta toàn nằm gục xuống bàn.

Lần đầu tiên học cùng với anh cả, Subaru hoàn toàn thay đổi ấn tượng lúc trước của mình về Shu. Từ khi sinh ra tới nay, Shu vẫn luôn đứng đầu trong số sáu anh em, chỉ có Reiji và Ayato mới miễn cưỡng đuổi kịp cậu ta, mà Subaru ít tiếp xúc với cậu ta, đối với người anh này vẫn luôn âm thầm sùng bái. Nhưng từ sau khi phát hiện Shu là một tên đại lười, Subaru hoàn toàn chết lặng.

Nhìn mãi cũng quen, hiện tại Subaru đã cao hơn Christa một cái đầu, giờ cậu có thể mặt không đổi sắc nói với mẹ rằng hôm nay Shu lại nộp giấy trắng.

Đối với chuyện này, Christa im lặng.

Bởi cô cũng quen rồi....

Không hiểu KarlHeinz đang nghĩ gì, anh ta hoàn toàn buông bỏ đứa con mình từng dốc lòng bồi dưỡng, nhưng trực giác nói cho Christa, chắc chắn có điều gì đó mà cô không biết. Đối với người đàn ông kia, cô không dám buông lỏng.

Chớp mắt, Subaru đã trưởng thành, Đại phu nhân vẫn sống mơ mơ màng màng. Đối với Cordelia, Christa hoàn toàn không còn lời nào để nói. Nhiều năm trôi qua, có chút chuyện bí mật, cuối cùng vẫn bị mọi người biết. Cái gì mà trong lúc làm tình với em rể bắt con trai ngồi bên hát, dìm đứa nhỏ xuống sông để hả giận, thậm chí... còn ngủ với chính con trai của mình... Khi nghe được tin này, Christa cảm giác tam quan của mình như muốn vỡ tan, kim chủ lại thản nhiên nói anh ta đã nhốt Laito vào trong tù, cô không cần phải xen vào. Christa càng thêm khinh thường anh ta và Cordelia, cảm thấy hai người họ thật xứng đôi.

Có cặp bố mẹ cực phẩm như vậy, anh em sinh ba càng lúc càng trở nên quái gở, Subaru nói với Christa, bọn họ hoàn toàn thay đổi.

Sớm hay muộn Cordelia cũng gặp phải báo ứng.

Đối với chuyện này, Christa chỉ có thể thở dài.

. . .

Sự thật chứng minh, Christa dự đoán rất chuẩn.

Đại phu nhân không chết trong tay chồng mình, mà chết trong tay ba đứa con trai.

Hầu gái bình thản báo cáo lại quá trình khiến người ta phải sởn da gà - Ayato đâm vào bụng, Laito đẩy ngã từ trên tầng cao xuống, Kanato châm lửa cho mẹ "ấm áp", sau đó... không có sau đó.

"Khi Richter-sama tới, mọi chuyện đã quá muộn."

Đối với người đàn ông đã nhiều năm theo đuổi Cordelia, hầu gái tiếc hận nói.

"Đã biết, vậy lễ tang...."

Christa dừng lại một chút, đối phương cũng đã bị thiêu thành tro, còn tổ chức gì nữa.

"Đi xuống đi." Christa thở dài, phất tay.

Đại phu nhân trầm mê trong sắc dục, sinh mệnh của cô ta vẫn luôn nằm trong lòng bàn tay KarlHeinz, để cô ta sống nhiều năm như vậy, chắc hẳn cũng là kế hoạch của anh ta.

Nhẫn nại chịu đựng việc bị cắm sừng suốt mấy trăm năm, để đổi lấy cái chết mang lại nhiều lợi ích nhất có thể, Christa hoàn toàn chịu thua anh ta.

Bên cạnh mỗi đứa nhỏ đều có gia linh, Christa không tin anh ta không biết kế hoạch của anh em sinh ba, không ngăn cản bọn họ, chính là vì anh ta đã đoán định ngày tàn cho Cordelia, cho nên mới để mặc bọn họ,

Hiện tại Cordelia đã chết.

Chỉ là không hiểu tại sao Richter vẫn còn sống.

Trừ phi... Richter là con tốt trong kế hoạch của anh ta.

Mà người cuối cùng tiếp xúc với xác của Cordelia, chính là Richter.

Christa trầm tư, trực giác nói rằng, tất cả mọi chuyện đều trong kế hoạch của KarlHeinz.

Cô có nên điều tra không, hay làm ngơ cho qua.

Chắc chắn bên cạnh Richter có người của KarlHeinz, người đàn ông kia muốn kế hoạch của mình phải tuyệt đối thành công.

Nếu đã nhìn thấu, không nên chống đối lại anh ta.

Christa thở dài, cuối cùng vẫn không làm. Chỉ cần không ảnh hưởng tới Subaru, chuyện này không liên quan tới cô, dù sao cũng phải phụ thuộc vào anh ta, cần gì phải làm khổ mình, cứ xem tình hình trước mắt như thế nào đã.

Nhưng cô vẫn cảm giác có điều gì đó không thích hợp.

Rốt cuộc là gì?

. . .

Người đàn ông áo đen quỳ xuống, cung kính báo cáo.

"Đức vua, tất cả mọi chuyện diễn ra theo đúng kế hoạch."

"Richter đang ở đâu?" KarlHeinz bình tĩnh lật sách.

"Pandemonium." [1] Người đàn ông biết rõ chủ nhân mình đang hỏi cái gì.

[1] Nơi ở của các Thủy tổ.

"Ha..." Đôi mắt màu đỏ hiện lên vẻ khoái trá, "Cũng có chút thông minh, biết tìm giúp đỡ từ người ta chưa thể đụng vào."

"Đức vua, tiếp theo nên làm gì."

Có tiếng cười khẽ, người đàn ông vội cúi đầu thấp hơn.

"Chờ." KarlHeinz vuốt ve trang sách, không chút hoang mang, "Chờ mấy con chó nhà có tang kia tới, đến lúc đó, cứ theo kế hoạch mà làm."

"Tuân mệnh."

"Đúng rồi, phái người đi thông báo với nhà thờ, nhà Sakamaki cần một cô dâu."

Dưới ánh nến mờ nhạt, ánh mắt của người đàn ông lóe lên cái nhìn chết chóc.

Rốt cuộc cũng có tiến triển, anh ta chờ không được giây phút thu về trái ngọt.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Không Phải Đóa Hồng Trắng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook